tĩnh lặng

tĩnh lặng

27/3/14

139. Ngã rẽ




Trong cuộc đời mình, có bao giờ bạn phân vân khi đứng trước một chọn lựa? Một quyết định quan trọng có thể làm cuộc đời bạn sẽ tốt hơn hoặc xấu đi... Nó khiến ta do dự, ngần ngại, nhất là khi ta đã không còn trẻ trung để có thể mạnh dạn bước đi trên con đường chưa có dấu chân người! Nó sẽ khiến ta bao đêm mất ngủ, loay hoay với những dự đoán về tương lai, nếu lại là một tương lai còn mờ mịt, không mấy sáng sủa...

Nhưng rồi ta thấy rằng, bước đi còn hơn chôn chân một chỗ với mòn mỏi, kiệt quệ, không còn sức sống... Thà rằng bước đi với bước chân dò dẫm, loạng choạng còn hơn nhìn ngày tháng dần qua, với buổi sáng mù sương và chiều tàn im vắng. Thà rằng vấp ngã một lần nữa hơn ngồi đếm lá rụng như đếm tuổi của mình...

Cái gì đang chờ ta phía trước? Chưa biết. Nhưng ít ra, nó còn cho ta một chút hy vọng, dù chỉ lập lòe nhòa nhạt chẳng đáng tin!

Vậy thì cứ bước đi bạn ơi! Nếu không may bị vấp ngã đau điếng, ta lại gượng dậy mà đi tiếp. Dù sao, đó vẫn là lựa chọn của chính mình. Hãy can đảm đối đầu và chấp nhận. Hoặc tốt hơn, hoặc xấu đi, có gì đâu! Quan trọng là bạn không được phép buông xuôi theo dòng đời đưa đẩy. Đừng có biến mình thành một cánh bèo dập dềnh không biết trôi về đâu.

Và nhớ, "Mỗi ngày ta chọn một niềm vui", trong bất kỳ hoàn cảnh nào!



61 nhận xét:

  1. Quan trọng nhất là bạn đừng hối tiếc nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa, GL, nhất định ko hối tiếc!

      Xóa
    2. TRời ! trời ! Tự xử lun nha. kiểu tem mới nah chị iu !

      Xóa
  2. Vâng! Cứ đi đi và đừng hối tiếc! Cười!
    Thì ra mấy bữa ni đứng chỗ cái ngã rẽ nớ miết chừ mới quyết định đi chớ chi? Sang nhà LC đi! Ngắm hoa cải.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LC đang... xúi G đó hử? hehe... Đi nhé, tới đâu thì tới, tới ngay vườn cải nhà nàng thì quá tốt rùi!

      Xóa
  3. Vậy là hãy sống tích cực cho cuộc sống mang đủ sắc màu Giáo nhỉ! Riêng tui thì cứ tà tà bước đi, tới đâu thì tới, xuống lỗ cũng hay, gãy tay cũng tốt...makeno (khà khà )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mackeno! hehe... Mình lập hội Mackeno đi anh Trương, G bầu anh làm Chủ tịch Hội, 2 tay 2 vé nè!

      Xóa
  4. Hihi... Vậy là cô giáo đã dứt khoát chọn cho mình một lối đi... mới?
    Chúc mừng, chúc mừng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. G đang mơ cuộc sống ung dung tự tại của Như thị đây nè! Có khi nào mình sẽ gặp nhau ở chỗ NT ko ta?!

      Xóa
    2. Vouloir c'est pouvoir mà cô giáo!
      Nha Trang với Phan Rí gần xịt! Hihi...

      Xóa
  5. Bài này giống tâm trạng mình lúc này ghê gớm ... :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là G có đồng minh rùi! hehe...
      Ới... đồng minh ui, tụi mình cùng đi nhe!

      Xóa
  6. Rẽ phải rồi rẽ trái, quẹo tới rồi quẹo lui, tôi làm thế hoài. Quan trọng là cứ đi tới và rán "biết" ta phải làm gì... :-)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quẹo tới quẹo lui, đi xuôi đi ngược, miễn là đừng có... thụt lùi là được anh Phạm ha! hehe...

      Xóa
  7. Thật là khó khăn,nhưng không thể ngồi mà ngắm nhìn vô vọng!

    Trả lờiXóa
  8. Có một câu nói không biết của ai:Tương lai là một cái gì không biết trước nhưng chắc chắn là không giống hôm nay !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quá đúng anh HHP ui! Nó sẽ ko giống như hôm nay, lại càng ko giống như ngày hôm qua. Và thế là được rồi!

      Xóa
  9. Chọn được ngã nào chưa Giáo ơi? ;;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ước chi cái ngã ấy dẫn tới nhà... cô giáo Hồng Duyên! hehe...

      Xóa
  10. Cứ tới một ngã ba, ta rẽ phải. Ngã ba tiếp, ta rẽ trái. Phải trái nối nhau! Đời thay đổi khi ta ... thay đổi mờ, :)) !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ko biết có ngã nào dẫn tới... NT ko ta? hehe... Biết đâu sẽ có ngày chúng ta cùng đi lướt qua nhau mà ko hề biết người quen!?

      Xóa
  11. Mình cũng đang tự rẽ và tự... ngã đây nè. Hi hi... Đúng là thà cứ bước đi còn hơn dừng lại nhìn cuộc đời u ám của mình trôi qua mỗi ngày.

    Trả lờiXóa
  12. Ngập ngừng đứng giữa hai dòng nước
    Nên chọn dòng nào ? hay để nước cuốn trôi
    ..................................
    Lần đầu lạc bước vô nhà bạn
    Cho tôi được tỏ đôi lời hỏi han
    Rằng bạn trẻ già,hay thiếu nữ
    Cho tôi bày tỏ chút tình thân./.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo tui nay đã già rùi
      Cảm ơn bạn tỏ đôi lời hỏi han
      Trẻ, già, thiếu nữ chớ màng
      Ta là bạn hữu nhé chàng (nàng) Anh Nguyen!

      Xóa
  13. Mỗi ngày chọn cho mình một niềm vui là một hành động khôn ngoan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị Tám! Coi như một lời động viên cho G rồi đó.

      Xóa
  14. Thăm Giáo ngày cuối tuần..gặp bài này, ngờ ngợ như bạn tôi đang chọn một ngả rẽ nào đó cho cuộc đời..Hì hì..hay là đang muốn rẽ vào ..ngôi nhà HP nào đó phải không Giáo ui?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu được rẽ vào một ngôi nhà HP thì quá quý còn gì! Chỉ sợ khi lò dò theo ánh đèn le lói cuối đường hầm, sẽ có... một hàm răng trắng nhỡn đứng chờ ở cửa! hic...

      Xóa
  15. Chào Giáo.
    Ngày xửa ngày xưa, khi còn trẻ, anh thường tâm đắc câu thơ :
    " Bâng khuâng dứng giữa đôi dòng nước.
    Chọn một dòng hay để nước trôi?
    Còn bây giờ thấy Giáo đang đứng ở ngã ba đường???, chẳng hiểu chuyện gì mà tâm trạng thế!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi người là một thế giới với vô vàn câu chuyện hỉ nộ ái ố mà anh Sóng! Có lúc vui rồi cũng đến lúc buồn... Khi ta quyết định thay đổi cái hiện tại vui buồn lẫn lộn ấy, ta lại sẽ rơi vào một thế giới lẫn lộn buồn vui khác, cái vòng luẩn quẩn của thân phận con người! Dù sao nó vẫn ko giống hiện tại và ta còn một chút hy vọng, chỉ cần một chút thôi...

      Xóa
  16. Và dù chọn rẽ ngã nào, em cũng mong cho người ấy sáng suốt và gặp nhiều may mắn. biết là bước tới sẽ rất khó khăn, nhưng hy vọng, là tốt đẹp đang chờ mình phía trước.
    Cuối tuần thật nhiều niềm vui nha chị iu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Thùy! Cưng vẽ ra cho cái người trên ảnh đang phân vân do dự ấy một viễn cảnh tươi sáng để động viên người ấy bước tiếp đi, nhưng sao G đọc được sự lo lắng, bất an của Thùy nè, phải ko dzị? hehe... G cũng cầu cho họ may mắn tìm được lối rẽ ít chông gai...

      Xóa
    2. Lo chớ, vì còn 1% may rủi là vẫn cứ lo thui. Mừ ...thui, tới đâu hay tới đó chị hén.

      Xóa
  17. Hi hi... ghé sang nhà bạn Hồng Lập chơi YV mới biết bạn Giáo có tài PR quá nha. Híc, mà Giáo khen mình quá trời làm mình xí hổ luôn đó nè.
    Giáo tạo hiệu ứng động lá vàng rơi trông dễ thương quá. Mà G đã viết được chữ trên banner chưa vậy?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì G có nói sai sự thật đâu. YV dễ thương thì G "mét" với bạn í như thế mà! hehe...
      Quyển Photoshop dày cui đang để trước mặt mà G làm biếng quá chưa có mở ra. Để từ từ, chưa vội mà.
      Nghe YV khen là G cười tít mắt, hehe... Cảm ơn nhe!

      Xóa
  18. 1- Bài viết ngắn nhưng có hiệu lực kích động lòng người. Từng con chữ như có men…đọc một lần, muốn đọc hai lần, đọc ba lần… đọc và thấy bừng bừng khí thế đi tìm cái mới cho dù nó có thể còn chưa tốt hơn, hy vọng sẽ tốt hơn. Bạn tìm hạnh phúc trong đích đến, khác với đệ tử của chủ nghĩa xê dịch Nguyễn Tuân, đi để mà đi, hạnh phúc trong sự đi chớ không cần hạnh phúc ở điểm đến. Giao lang quả là nhà sư phạm, nhà dịch thuật, nhà hùng biện và triết lý.
    2- “Đừng có biến mình thành một cánh bèo dập dềnh không biết trôi về đâu” riêng câu này bu đọc nhiều lần, vì bạn động đến bèo, đến câu thơ bu rất tâm đắc của Phùng Cung: “Lênh đênh muôn dặm nước non Lạc vào ao cạn vẫn còn lênh đênh” Thuộc tính của bèo là lênh đênh, vào ao cạn héo khô tức lênh đênh về với cái chết. Con người xót xa hơn vì có ý thức về nỗi cô đơn, về sự khổ từ chào đời cho đến nhắm mắt. Hóa ra kiếp người cũng lênh đênh. BÈO chết là hết, NGƯỜI chết vẫn còn lênh đênh ở kiếp sau với nghiệp mang theo…
    3- Bu tui đồng ý với ý tưởng và cách lập ngôn của bạn. Cho dù đôi mắt ngày càng kém đi nhưng vẫn chạy chữa để được nhìn thấy người thân, được đọc, được biết bạn bè và nhân loại đang nói gì, đang đi về đâu. Nổ lực hết sức để có niềm vui nhỏ nhoi từng ngày, cho dù kiếp người trôi về đâu, mắc cạn vào thời điểm thì hoàn toàn chưa biết được
    4- Giaolang bảo bu xuất hành, liền khắn gói sang đây dài dòng vài hàng, mong bạn chịu khó đọc vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. G rất cảm động vì mắt bác Bu chưa khỏe hẳn mà đã dành cho G một cái còm dài ơi đầy chân tình! G coi như đã được bác động viên và cảm thấy mạnh mẽ hơn dù trước mắt còn nhiều khó khăn. G cảm ơn bác Bu rất nhiều và cầu mong cho mắt bác khỏe hẳn để vi vu lướt mạng dzui dzẻ cùng bạn bè. Ráng dưỡng cho tốt nhe bác!

      Xóa
  19. Đính chính:
    mắc cạn vào thời điểm nào thì ....

    Trả lờiXóa
  20. :) Độ này NBN cũng "..." về những điều chân lý trên đây về con người với cuộc đời.
    vẫn thg tự nhắc mình thui thiên đường hay địa ngục cũng phần do ta.
    Vây cứ sống "còn cuộc đời ta cứ vui"
    NBL nhỉ :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa, "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình iu vẫn đẹp sao, dù... hàm răng ko còn cái nào..." hehe... phải xin lỗi ông nhạc sĩ vì G chế tầm bậy! Ta cứ vui nhe NBN!

      Xóa
  21. Cứ cho đây là một bài giảng. Anh rất đồng ý với Giáo là ta luôn luôn cần phải bước, có thể bước tới hoặc bước lui. Chính có bước mình mới đến.
    Mỗi ngày ta chọn một niềm vui, đây có thể là ý tưởng của nhiều người, nhưng với ta nó cũng có thể cũ, nhưng cũng có thể mới. Tìm mỗi ngày một niềm vui để cuộc sống tươi hơn, có gì để không phải vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái gì mà một bài giảng dzị anh 6? Ông anh... méo mó nghề nghiệp hả? Bụng G nghĩ sao thì G phát ngôn ra vậy, giảng cho ai bi giờ?! Bạn bè blog tụi mình tàn là nhân tài ko hè, G cứ nghĩ sao viết vậy thì pà kon còn lượng thứ chút ít, chứ tưởng bở mà lên mặt là coi như đi tong đó anh 6 ui! hic...

      Xóa
  22. em cũng rứa Giáo ơi.
    xót lòng nơi ngã rẽ.
    thương người ta nhiều thế.
    bước đường nào cho xong.
    ngã này thì trái ngang
    ngã này thì thương nhớ,
    ngã này thì duyên nợ.
    ngã mô về chông chênh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc mấy câu của Lão mà G rướm nước mắt! Thôi thì ta hãy sống với đời, với người hết cả tấm lòng của mình đi, rồi ra thế nào thì mình chấp nhận thế đó Lão ui! Nào, chị em mình cố lên!

      Xóa
  23. Hơn nhau là ở chỗ khi ngã rồi có cố đứng dậy hay không.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ chị Tám nói đúng lắm! Có ai ko vài lần vấp ngã trong đời, miễn là cố gượng dậy thôi!
      Cảm ơn chị!

      Xóa
  24. ậy da ! cuộc cờ mình không đi thì ... xem chừng phải chạy thôi ! Quan trọng hơn mình phải chạy nhưng không phải chính mình thật là đáng sợ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo hiểu ý anh MTH muốn khuyên G điều gì rồi. Cảm ơn anh nhiều! G sẽ cố gắng sống tốt để còn xứng đáng là em, là bạn của các anh chị và bạn bè blog tụi mình! Anh yên tâm nhe!

      Xóa
  25. Vấp ngã không hẳn là thất bại, mà, thất bại là nằm lì sau khi ngã. Đôi khi chúng ta quyết định những lựa chọn , và có đôi khi những lựa chọn quyết định chúng ta.
    Vì thế…“Cuộc sống không phải là học cách vượt qua cơn bão, mà là hãy học cách khiêu vũ dưới những cơn mưa.” (Monica Fish)

    Cô Giáo ơi, Cái ảnh minh họa ở đầu entry, chợt tự nhiên, khiến mình liên tưởng đến bài thơ này quá!
    Có lẽ hơi lạc đề entry (?), nhưng cứ thử thư giãn chút chút, Giáo nghen!

    - ĐI TÌM HẠNH PHÚC
    Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nửa của tôi ơi, em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em?
    Chiều dần buông thành phố vào đêm
    Bãi cỏ, công viên từng đôi ríu rít
    Họ hạnh phúc hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của riêng ai?
    Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Không có em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu duy chỉ có một
    Nên đôi lúc tưởng như mình đã gặp
    Nửa của mình, nhưng nào của mình đâu!
    Không phải của mình cũng chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng sai khi tìm nửa của mình.
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm!
    Và tôi biết trên đời này đâu đó
    Em cũng đang tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều: mình chưa nhận ra nhau...!
    - Puskin (?)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Sơn ơi, bài thơ hay quá đi. Nếu là của thi hào Nga Puskin thì sao anh lại có dấu (?). Hay anh chưa chắc chắn về tác giả? Còn người dịch là ai mà hay dữ vậy? G muốn được phép rinh bài này dán lên trang FB của g có được ko anh? Nhưng anh phải cho G tên tác giả và tên người dịch tài hoa thì G mới dám đăng, ko là bị ném đá chết à!
      Giáo cảm ơn lời khuyên của anh. G cũng đang chuẩn bị cho mình một lối rẽ, nhưng cũng mới chỉ ở bước chuẩn bị thui. Cầu mong cho nó suông sẻ!

      Xóa
    2. Cô Giáo ơi,
      Quả thật, hồi gặp đọc, đây là một…”bài thơ hay quá đi” như Giáo đã cảm nhận!
      Nhưng thú thật, mình cũng còn “lơ mơ” tên tác giả lắm, Cô Giáo à! Vì lẽ:
      - Người cho là của Puskin
      - Người cho là của Xuân Diệu
      - Người cho là của Bùi Quốc Vinh.
      - Người cho là của Đặng Quốc Vinh.
      - Người cho là của Đặng Thị Vân Khanh
      - Người cho là của Tạ Đình Tuấn
      …v…v…
      Còn…tựa đề, thì nào là: ”Đi tìm hạnh phúc”, “Kẻ đi tìm hạnh phúc”, “Kẻ đi tìm tình yêu”, “Một nửa”, "Đi tìm một nửa", “Tôi đi tìm một nửa của tôi”…v.v…

      Và vì, thấy có nhiều người “tranh nhau”…chính chủ quá (?!), nên mình “thử” tự chọn “chính chủ” người nước ngoài là…Puskin cùng với cái dấu (?), để mong xem trong ngôi nhà thân tình của Cô Giáo - có rất nhiều thi sĩ vào chơi, biết đâu, có anh chị em nào đó biết rõ ràng chính xác tên tác giả cùng tựa đề bài thơ với dẫn nguồn thông tin đáng thuyết phục tin cậy !

      À, còn Giáo muốn…”rinh bài này dán lên trang FB của Giáo”, thì Giáo cứ tự nhiên…”rinh” luôn đi Giáo! Những ai ai cùng những anh chị em nào muốn…“ném đá chết à!”, Cô Giáo hãy an tâm đừng lo, cứ để…Sơn tui tình nguyện bị...trúng sỏi đá bự bự…chết cho!
      Sơn tui là…Núi, mừ! Hehe…

      Vui vui một tí Giáo nghen...

      Xóa
    3. Một ví dụ..."chính chủ"...:

      - "Tác giả là nhà thơ Tạ Đình Tuấn .Ông nổi lên nhờ tập thơ Gà con lạc mẹ xuất bản 07-05-1980 làm xao xuyến những tâm hồn yêu thơ thời đó .Bài thơ Tôi đi tìm tình yêu nằm trong tuyển tập thơ hay của ông,kể về hành trình kiếm tìm tình yêu của con người khi được sinh ra .Khi gần chạm đến đỉnh cao thì ông biến mất nên đã bị quên lãng. Không hiểu bạn đã tìm đâu được bài thơ đã bị lãng quên đó vậy ?
      Tôi đã từng may mắn được tiếp xúc với nhà thơ va nghe ông kể câu chuyện như sau :

      - "Khi thượng đế tạo ra loài người , thượng đế đã không tạo ra con người hoàn thiện mà chia ra làm hai mảnh . Có mảnh vứt ở Châu Á , có mảnh vứt ở Châu Âu , Châu Phi , Châu Mỹ , Châu linh tinh .Có mảnh ở gần nửa của mình , có mảnh thì ở rất xa nửa kia của mình .Chính vì vậy khi con người vừa sinh ra là đã bắt đầu cuộc hành trình đi tìm kiếm nửa kia của mình .Có người đã gặp nửa kia của mình rồi nhưng không nhận ra mà đi qua , đi mãi, đi mãi, thế gian từ đó nỗi Cô Đơn .Có người gặp nửa của người khác nhưng nhầm đó là của mình và nhận lấy , thế gian có sự Bất Hạnh .Chỉ những người tìm thấy nửa đích thực của mình thế gian Hạnh phúc mới ra đời.
      Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn,
      Nhưng cái đích thực tình yêu chỉ
      riêng có một
      Bởi như thế :
      Không có em tôi đành sống vậy
      Không lấy nửa của ai làm nửa của mình.
      Nếu không thể có được Hạnh phúc , thà ta mang nỗi Cô Đơn đi suốt cuộc đời chứ không bao giờ chấp nhận Bất Hạnh..."

      Câu chuyện kể trên tôi không còn nhớ rõ , tôi chỉ có thể nhớ được như vậy , đến tận bây giờ tôi vẫn nghĩ đó là nỗi lòng của nhà thơ. Ôi tình yêu , với tình yêu cuộc đời ta là cả một cuộc kiếm tìm , từ khi sinh ra cho đến lúc về với hoang sơ , chỉ là một hành trình Tạ Đình Tuấn , giờ này ông ở đâu , phải chăng ông đã tìm thấy một nửa của mình ?

      Bản gốc đây :

      "Tình yêu của tôi ở đâu..
      Sao tôi không biết ?
      Nằm sâu dưới kia , sóng bờm sư tử ?
      Nằm trên những triền cát ,đại dương?
      Tình yêu của tôi ở đâu..
      Ai có biết ?
      Chỉ cho tôi dù góc bể chân trời
      Chỉ cho tôi dẫu rằng cái chết...
      Tôi đi tìm một nửa của tôi
      Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
      Nếu không có em tôi đành sống vậy
      Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình .

      Tôi đi tìm một nửa của tôi
      Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
      Nửa của tôi ơi, em là ai vậy?
      Em tên là gì, sao không thể gọi tên
      Chiều dần buông thành phố về đêm
      Bờ cỏ, hàng cây, từng đôi ríu rít
      Họ may mắn hơn tôi hay họ không hề biết
      Nửa của mình hay nửa của ai?

      Tôi đi tìm một nửa của tôi
      Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
      Nếu không có em tôi đành sống vậy
      Không lấy nửa của ai làm nửa của riêng mình.

      Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn,
      Nhưng cái đích thực tình yêu chỉ riêng có một.
      Chính vì vậy mà ta nhiều lần sửng sốt
      Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu.

      Không phải nửa của mình, không phải nửa của nhau
      Thì thượng đế ơi xin đựng bắt tôi nhầm lẫn
      Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
      Là đúng sai trong cái nửa riêng mình.

      Tôi đi tìm một nửa của tôi
      Và cũng biết bây giờ nàng đâu đó
      Em cũng tìm tôi, tìm tôi thế nhé
      Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau...!

      Xóa
    4. Câu chuyện "Một nửa..." hay lắm anh Sơn à! Và cũng ko biết nên ghi tên tác giả là ai nữa. Vì nếu ghi sai, thì mình lại tạo nên một nghi án văn chương khiến mọi người thắc mắc. Tốt nhất cái gì chưa biết rõ thì chưa dám nói. Vậy Giáo sẽ ko dán lên FB đâu, nhưng Giáo sẽ chép lại vào sổ tay để đọc cho đến khi thuộc cái bản gốc đầy đủ anh Sơn đã cho. Giáo cảm ơn anh đã giúp Giáo bổ sung kho kiến thức hạn hẹp của mình. Cảm ơn lần nữa, vì ngoài cảm ơn G ko biết nói gì hơn, hehe... Chúc anh vui khỏe!

      Xóa
  26. Bước vào đời bao ngả đường xuôi ngược
    Ngả rẽ nào ta vợi đi chông gai
    Con đường nào mà hướng phía tương lai
    Lựa chọn nào ta là người chiến thắng .............
    ...........
    Ngày mới vui vẻ nhé -Giáo ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đúng lắm! G rất cảm ơn sự đồng cảm của bạn. Bạn cũng vui nhe!

      Xóa
  27. Sao Giáo viết bài nầy làm HL nhớ bạn mình ghê!
    Giào ui! lỡ như giáo có đi đâu thì cho HL đi mí nhé
    HL đang đứng chỉ có một chân giữa cuộc đời nầy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe... Giáo lại có đồng minh đòi đi chung rùi nè! Thui HL ráng chờ đi, chừng nào G đứng vững 2 chưn xong đã, rùi G sẽ đón... 1 chưn về ở mí G nhe!

      Xóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]