tĩnh lặng

tĩnh lặng

3/9/14

165. Quà của người không quen


Mỗi sáng, cô đạp xe qua cầu, ghé vào công viên bên bờ sông tập bài thể dục nhẹ của mấy đứa học trò. Miễn là có đủ động tác vươn thở, tay, hông, chân cẳng là đủ khỏe. Cô nghĩ vậy, với ánh nắng ban mai, những tán cây xanh và làn gió từ mặt sông thoáng mát, người ta sẽ được uống một liều thuốc bổ tự nhiên mà không phải trả một đồng nào cả, kể cả tiền giữ xe, thiệt là quá tốt!

Thường thì khi tập xong, cô đi lòng vòng hít thở theo những con đường nhỏ quanh co trong công viên, vừa ngắm nhìn cây cỏ, vừa tìm chỗ ngồi vắng người, đọc vài ba trang sách mang theo. Cô ưng nhất bộ bàn ghế đá nhỏ vừa dưới gốc sứ trắng, ở một góc khá yên tĩnh. Loay hoay lấy khăn lau ghế, cô vừa yên chỗ đã thấy trên mặt bàn một đống bông sứ rơi vãi. Lúc đầu, cô tưởng bông sứ tự rơi xuống mặt bàn, nhìn kỹ mới thấy hình như đó là hình tượng một Hán tự thì phải. Cô vốn dốt cổ văn, cổ ngữ, chỉ biết vỏ vẻ vài chữ thông thường thôi, nhưng cô chắc rằng đây là một dạng chữ Hán. Nhìn quanh chẳng thấy bóng ai cả, cô lấy sách ra đọc một lát. Lúc ra về, cô tần ngần nhìn mớ bông sứ còn tươi, còn thơm thoang thoảng trên bàn với một ý nghĩ thoáng qua...

Thế là từ đó, sáng nào cô cũng về nhà cùng với mớ bông sứ. Trên chiếc bàn nhỏ, có thêm một chậu nhỏ lung linh những bông sứ trắng điểm màu vàng tươi, và hương thơm nhẹ nhàng, thanh khiết cứ thoang thoảng quanh nhà cho đến buổi chiều tàn...

Rồi cô chợt tò mò, không biết cái món quà... trên trời rơi xuống cô nhận được mỗi sáng của cái người như thế nào, hình dạng ra sao, giả hay trẻ, đàn ông hay đàn bà... Con người đôi khi tự làm phiền chính mình vì cái sự tò mò không chính đáng ấy. Cô tự cười mình và không muốn tìm hiểu làm chi. Nhưng suy luận cứ chợt đến hằng ngày dù cô không muốn. Này nhe, có một tàn thuốc lá rơi vãi dưới ghế, vậy người này là đàn ông chắc rồi. Còn nữa, thỉnh thoảng cô thấy vài sợi lông chó vương lại trên ghế ngồi. Đích thị có một chú chó lông vàng chạy theo mỗi sáng, có lẽ còn nhảy phốc lên ghế ngồi cạnh chủ nữa. Và cô đoán rằng ông ta cũng khá lớn tuổi mới rành về Hán tự khi mỗi ngày lại xếp một chữ khác nhau. Chắc không phải là một cụ già lụ khụ, ho sù sụ, vì còn dám hút thuốc là còn khỏe, chưa đến nỗi nào... Cô tự đuổi cái ý nghĩ muốn... mục sở thị cái người mỗi sáng tỉ mẩn lượm những bông sứ rơi còn tươi, rồi ngồi xếp thành chữ để lại trên mặt bàn. Chỉ để thỏa cái tò mò, mà nhiều người chẳng đã từng thất vọng vì người và vì chính mình đó sao!

Thôi thì cô cứ an nhiên hưởng lấy mớ bông sứ rụng được xếp sẵn trên bàn, như một món quà của người xa lạ. Và nếu như có thật một hồn hoa, chắc những bông sứ lung linh trong chậu sẽ rất vui, vì còn có người đang cố níu giữ một chút hương tàn...


39 nhận xét:

  1. Chào Cô Giáo,
    Giáo viết nhẹ nhàng, ẩn đầy tình cảm lắng đọng lắm!
    Rất thích cái nét lãng đãng đầy lãng mạn sâu lắng ở 3 giòng kết bài viết của Giáo lắm lắm…

    À, đọc cái đoạn này mà cứ tủm tỉm nghĩ, Cô Giáo cứ như thể là…Sherlock Holmes! Hehe...

    “Nhưng suy luận cứ chợt đến hằng ngày dù cô không muốn. Này nhe, có một tàn thuốc lá rơi vãi dưới ghế, vậy người này là đàn ông chắc rồi. Còn nữa, thỉnh thoảng cô thấy vài sợi lông chó vương lại trên ghế ngồi. Đích thị có một chú chó lông vàng chạy theo mỗi sáng, có lẽ còn nhảy phốc lên ghế ngồi cạnh chủ nữa. Và cô đoán rằng ông ta cũng khá lớn tuổi mới rành về Hán tự khi mỗi ngày lại xếp một chữ khác nhau. Chắc không phải là một cụ già lụ khụ, ho sù sụ, vì còn dám hút thuốc là còn khỏe, chưa đến nỗi nào...”

    Hãy giữ tâm hồn luôn thanh thản an bình, Cô Giáo nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chào anh Sơn!
      Giáo cảm ơn anh đã ghé thăm và có lời khuyến khích, để Giáo thêm... hứng chí viết tiếp! hehe...
      Thì Giáo cũng muốn làm học đòi cách suy luận của ngài S.H. chút mà.
      Giáo cũng cố gắng giữ sự tĩnh tâm, bình an là quá tốt.
      Giáo chúc anh nhiều sức khỏe nhe!

      Xóa
  2. hihi. Ở ngoài này moi người hay gọi bông "hoa đại"
    và ở t còn có quan niệm cực bùn cười từ bé mẹ và bà hay cấm nhặt hoa này chơi và fai tránh xa nó, bởi ngoài bắc các cây này hay trồng ở đình chùa thui. 1 loài hoa để tỏa hương dâng kính bên đình đền ko fai chỗ chơi vì quan niêm- nơi linh hồn trú ngụ
    hự hự: nhưng bé đến giờ t vẫn giấu mọi người chơi nghich và thích thú có sao.
    nhưng NBN thấy: loại giông hoa này đc trồng ở MN, Lào, Cam chung một giống và hương nó cũng nhẹ nhàng và vẻ quyến rũ hơn hay sao ấy. Chắc là cảm xúc cá nhân :D
    Vì t sang Cam chơi vẫn thích thú và mê mẩn nhặt hoa này :D tăng cài mấy cô bạn bên này.
    Chứ MB này t mà nghịc thế :D là có chuyện :D.
    Hehe. Chứng tỏ thân tâm của NBL độ này rất "thường lạc" :D chúc mừng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong Nam cũng thường trồng nó ở chùa, nhưng sân nhà cũng thường có vì dáng đẹp, hoa thơm thanh khiết. Bên Cam họ coi như quốc hoa phải ko?
      NBN đoán đúng đó. Dạo này Giáo rất an lạc. Tuy đôi lúc cũng hơi bị buồn, nhưng chỉ thoảng qua rồi thôi. Được bình an là quá tốt phải ko NBN? Chúc bạn vui trẻ khỏe nhe!

      Xóa
  3. Biết đâu lại gặp người tri kỷ đấy Giáo làng ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Càng lớn thì nên ít có cái chữ "Biết đâu..." càng tốt anh Sato ui! Nó viễn vông và ko thực tế, dễ khiến người ta đi lạc vào mê cung lắm! hehe...

      Xóa
  4. Mình ngóng phần tiếp theo của bài viết này. Vì thực sự nó rất hấp dẫn và mở ra trong trí tưởng... bở của YV khá là nhiều ao ước. Rằng... một ngày kia cái bàn ấy có hai người say sưa trò chuyện, đồng cảm và tranh luận về vô số thứ ở trên đời. Chú chó vàng thì nằm ngoan, quẫy đuôi nhè nhẹ... lắng nghe và thấu hiểu...
    Hihihi... An lành nhé Giáo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng còn cái phần tiếp theo đầy hấp dẫn của YV vẽ ra đâu. Ko thì Giáo nhường cho nàng viết hồi 2 cảnh 2 đi, hehe... Chúc vui ngày mới nhe!

      Xóa
  5. Giáo làm nghề thám tử gần được rồi đấy, vì cách đoán sự việc từ mhững chứng cứ giống như kiểu sherlock Holmse lừng danh.
    Nhưng mà chỉ gần thôi, vì Giáo đoán trong vụ này trật quất. Chẳng ai vào đấy cả, vì rằng NT đang du lịch ở đó cả tuần nay. Chẳng trách gì một người lãng đãng như Giáo. Hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết NT đi du lịch nghỉ lễ rùi. Dù là ở PT hay đâu đi nữa thì chẳng bao giờ có cái màn anh 6 ngồi trầm ngâm trong công viên đâu mà bảo Giáo đoán trật với trúng! NT sẽ túi bụi với mấy ẻm, nào là cafe, ăn sáng, đi nhậu, kara... tăng 1 rùi lại tăng 2... Ui chu choa, thì giờ đâu cho NT... ngồi thiền. Hỏng dám đâu! hehe...

      Xóa
  6. Sự gặp gỡ tình cờ bởi yêu thích và trân trọng một đời hoa ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ vậy anh HHP à! Gặp nhau ở cái chỗ "thương hương tiếc ngọc" vậy là quá đủ. Tạn mặt làm chi cho thêm rắc rối vì một mối quan hệ mới cần sự vun vén. Giáo mệt mỏi lắm rồi!

      Xóa
  7. Chắc là của chủ quán chưng hoa chăng? Nếu chủ quán là một thanh niên mơ mộng thì tuyệt quá :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là công viên chớ hỏng phải cái quán chị Tám ui! Và có lẽ là một anh thanh niên cỡ trên... 50! hehe...

      Xóa
  8. Nhá Giáo hôm nay rất trầm. Khiến Vi thấy ấm áp, lại như thấy lòng mình chùng xuống một nỗi khó tả...
    Yêu những cảm xúc vốn rất đỗi trong trẻo này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải chi những cảm xúc trong trẻo như Vi nói giúp Giáo... trẻ lại bằng tuổi Vi thì hay quá! hehe...

      Xóa
  9. Hi... Lc thì hổng thấy có sự liên quan nào giữa cái chữ Hán đó với mấy sợi lông chó cả. Vì ghế là ghế công viên mà. Nhưng... LC thích cái nhìn của Giáo. Cái tò mò rất đáng yêu. Nó giống với tâm trạng của nhiều người. Hay suy diễn. :)
    Thích cái món quà này ghê. Đẹp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo đang rất muốn viết riêng cho LC, có thể là một bài viết đăng công khai, có thể là một tin nhắn dài kha khá bên FB. Nhưng Giáo cần một thời gian... ấp ủ nó đã, giống như những bài viết khác. Dạo này dường như LC buồn nhiều hơn vui. Dù ko biết chuyện gì, nhưng Giáo mong sẽ làm gì đó cho nàng bớt buồn, chứ ko hề muốn mình là một trong nhiều thứ tệ hại với LC. Hạy đợi nhe! Vì Giáo vốn dĩ chậm chạp, cả trong cách bộc lộ cảm xúc...

      Xóa
  10. G làm quỳnh nhớ lại chuyện "Cầu mơ" của Duyên Anh,đã đọc trước 75.Một người được nghe kể về cây cầu Mơ,ở một địa danh có thực.Chợt tò mò nghĩ rằng,được trực tiếp chiêm ngưỡng chắc hẳn còn đẹp hơn.Vội hỏi địa chỉ.Người kể chuyện vặn lại,thế chiếc cầu trong tâm trí anh hình dung có đẹp không?-Ồ.tuyệt vời !-Còn gì đẹp hơn,ngoài kia trời đang nắng,nhưng sẽ mưa.Tâm trạng không đồng nhất.Anh hãy giữ gìn hình ảnh ấy trong tâm,vì nó là cái đẹp miên viễn.Nếu đến để thấy cầu Mơ không đẹp như trong mơ,sẽ mất tất cả...."đời không là mơ,nên đời thường giết chết mộng mơ....."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất đúng với ý nghĩ của Giáo Q à! Giáo ít muốn tiếp xúc với bạn bè mạng cũng bởi muốn giữ lại những tình cảm đẹp đẽ đó. Bởi khi gặp gỡ, Giáo ko tự tin một chút nào! hic...

      Xóa
  11. Đọc mà hồi hộp quá! Mong một cuộc gặp gỡ..lại cũng mong Giáo cứ để nguyên như thế, để nguyên sự tưởng tượng, suy ngẫm, và vẹn nguyên niềm vui thật trong trẻo bên những đóa hoa sứ rụng còn dìu dịu tỏa hương..
    Giáo sang bên Ngọc xem hình ảnh đã hiện chưa nhé..Ngọc thì vẫn thấy hình, sợ rằng bạn bè lại không thấy thì thật buồn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ko đâu Ngọc. Giáo biết giới hạn và biết dừng lại, ko chìu theo cái tò mò thường tình đâu. Cuộc đời thực sẽ ko bao giờ đẹp như trong sách vở. Trong ý tưởng càng đẹp thì càng tránh cho xa thực tại thường là... phủ phàng!
      Giáo sẽ chạy qua coi hình liền. Sẵn dịp chôm vài cái, hehe...

      Xóa
  12. Cái hay của câu chuyện là cô giáo chưa gặp tác giả những Hán tự sắp bằng hoa để cho trí tưởng tượng làm việc...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái hay nữa của Giáo là ko thèm đi sớm hơn để... bắt cho được tác giả những bông sứ. Ngài thám tử lừng danh đôi khi cũng thất bại mừ, nên Giáo sợ mình đoán sai thì... ê chề lắm! Coi chừng sẽ gặp một... bà già nhả khói như cái đầu xe lửa hoặc... nhai trầu bỏm bẻm là Giáo mang tội với độc giả đã khiến cho họ mơ mộng hảo như mình zị! hic...

      Xóa
  13. Người không quen, úi chao... :-)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chữ úi chao này đa nghĩa lắm nhe anh Phạm! Kèm theo cái cười đến mang tai nữa kìa... Hãy đợi đấy ông anh! Giáo sẽ tìm cách... chọt anh ở những bài viết khác của anh cho coi. Phụ nữ vốn... thù dai lắm nhe anh Phạm! keke...

      Xóa
  14. Ui, GL ơi, hôm nay LB mới cài được 1 cái tiện ích nên dọt qua nhà GL nhanh như... chớp à, ...

    những cánh hóa sứ...
    những chú chim cu gáy...
    những đóa lục bình...
    hình như có cái gì đó bí ẩn chung quanh ta
    mà chưa khám phá ra được...

    Chiều vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui cha, bay qua nhà Giáo nhanh như chớp đến nỗi lãnh cái tem gần thứ... ba chục luôn! hehe...
      Ừa, quanh ta luôn có gì đó chờ được khám phá. Miễn là ta chịu lắng nghe, ngắm nhìn và... thở chậm thui ông bạn ui!

      Xóa
  15. Trời ơi ! Cái bông đó là của em đó. Ngày nào em cũng canh chị mừ mỏi chân mỏi cổ lun nè. Khai thiệt lun, cho chị iu khỏi đoán già đoán non, nhìn tàn thuốc, nhìn lông chó suy luận lung tung nữa. hì hì
    Nói chơi chứ, em mừ có những khoảnh khắc như thế, chắc em...siêng tập thể dục lắm chị . hí hí

    Bài nì em đọc bên face rùi, nhưng phải công nhận, cảm giác về blog đọc vẫn thích hơn so với bên face nhiều chị hén.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý cái rụp với Tám là về đọc bên này lúc nào cũng thấy ấm áp hơn, thong thả hơn, từ tốn hơn, đủ để ta suy gẫm một câu còm... dễ thương hơn! Nhịp sống bên FB có vẻ hối hả, hợp với người trẻ hơn. Người tuổi đã xê xế qua đó hình như bị... hụt hơi! Giáo cũng thở muốn chết vì vốn dĩ tim đã yếu rùi. Về đây như là nhà chính vậy, còn bên kia là... nhà phụ hay sao! Zị là tụi mình có 2 nhà, mình giàu rùi ha Tám? hehe...

      Xóa
  16. C Giáo viết thật hay, đọc rất vui. Làm thám tử tiếp đi C Giáo ui ...hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn. Nhưng chắc Giáo phải bỏ nghề thám tử này thui, vì khi gần bắt được thủ phạm, Giáo lại... quay lưng chạy mất tiu! hehe...

      Xóa
  17. Ôi, bài viết này thật là sâu sắc, dù nó được viết bằng giọng văn rất nhẹ nhàng.:)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn quá khen rồi. Bài viết của LV đâu có kém nhẹ nhàng, sâu sắc đâu nà!
      Ngày mới tốt lành nhe!

      Xóa
  18. Một thú vui -một giải trí và cũng có thể là một kỷ niệm nào đó Giáo nhỉ -Dù sao Giáo cũng là người có lợi -
    Chúc cuối tuần vui vẻ nhe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng quá! Đã có lợi như thế mà còn đòi làm thám tử đi bắt quả tang cái người tặng bông, thiệt là xấu, phải ko bạn? hehe...

      Xóa
  19. Nghe G tả không khí trong lành thôi, HB cũng đã thấy lá phổi của mình trao đổi khí bằng những hơi thong thả nhất, tinh tươm nhất rồi. Đến những đóa hoa Sứ trắng nữa thì...thật là nhẹ nhàng và lan tỏa. G viết cứ nhẹ tênh ý. Mà lan tỏa, lan tỏa thiệt rồi....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng mà thơ của HB mới thiệt là... ma mị! hehe...

      Xóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]