tĩnh lặng

tĩnh lặng

15/12/14

186. Quê hương mỗi người chỉ một...


Cô em về thăm quê mới trở vào sáng nay. Tay xách nách mang toàn quà quê, bánh hỏi, nước mắm và đủ thứ món mà ở VT tìm đỏ mắt không có... Nhưng cái làm cô bất ngờ là một bọc rau thơm Bình Định! Những cọng hẹ nhỏ rí, bó húng cay, húng lủi ngắn chủn, lá nhỏ mà thơm nồng... Nhìn cô em ngồi tỉ mẩn lặt từng lá rau đã hơi eo sèo, tự dưng cô thấy chạnh lòng... Sao những cây rau nhỏ này giống loại rau thơm quê cô dữ vậy cà!

Cô đã tự nhủ lòng phải dứt bỏ nỗi nhớ quê khi quyết định dứt áo ra đi, cũng như đã cương quyết dứt bỏ tất cả những gì vướng víu trong tâm tư, bởi có đeo mang cũng chẳng ích gì, chỉ thêm nặng lòng... Vậy mà giờ đây, chỉ cầm lên tay những cọng rau nhỏ, nghe lại cái mùi thơm nồng đặc trưng, bỗng dưng cô nhớ...

Mọi hình ảnh quê nhà phút chốc ùa về, con đường thẳng tắp trước nhà hướng ra biển, cái balcon nhỏ xíu với lan can sơn trắng quấn quít những cọng dây leo xanh ngát, giàn phong lan đong đưa, làm điệu với gió trời... Cái chợ nhỏ với những sạp hàng, những gương mặt thân quen ới gọi cô mỗi sáng, hàng cá lưới tươi rói ngồi bệt dưới nền đường làm tắc nghẽn cả dòng xe cộ... Những điểm bạn bè gặp nhau cuối tuần với một vài chai bia và những câu chuyện vô thưởng vô phạt đến thành... vô duyên! hic...

Những tưởng mấy tháng qua cô đã có đủ bản lĩnh khi trả lời một cách... hùng dũng câu hỏi của một người bạn ở SG, có nhớ quê không, "không!"

Vậy mà bây giờ, cô đành nhận mình thua, cũng chỉ vì... một cọng rau! hic...

"Quê hương là chùm khế ngọt. Ai cao thì hái được nhiều... " hehe... huhu...



21 nhận xét:

  1. Tớ có hai quê kia -Quê nội và quê ngoại đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn Giáo có... 3 quê luôn! Quê nội, quê ngoại và quê của chính mình...

      Xóa
    2. Sao Giáo qua nhà bạn hỏng được vậy ML? hic...

      Xóa
  2. Giáo ở một mình mà cái nhà to quá, hẳn rất đẹp. Ở SG mà có nhà như Giáo là được người ta gọi là đại gia đó nghe. Nhưng nhà Giáo giờ đốn bỏ giàn hoa giấy mà NT gửi tặng rùi à, vậy thì đàn chim nhỏ chúng ở đâu kêu tí te cho Giao nghe mỗi sáng.
    Rau BĐ là số 1 đó Giao à, ăn thơm ngon phải biết. Nhiều nơi người ăn nó khen là: Ngon ngậm nghe. Có người con hôn hít nữa đấy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh 6 xạo vừa vừa thui nhe, hehe... xạo quá người ta biết tỏng hết, ai mà dám tin chớ!
      To đâu mà to, đất chỉ 5-20, lại cất thêm một cái phòng nhỏ nhỏ thụt lùi về sau đó, kèm cái cầu thang lộ thiên nên nhà nhỏ thôi mà. Tiếc là cái giàn cây rậm rạp bông tím cát đằng đã bị kiến đục chết, với dây hoàng anh vàng leo quanh cầu thang cũng chết theo nên nhà có vẻ tiêu điều rồi, hic...
      Biết rồi, BĐ cái gì cũng nhất, kể cả con người, hehe... Còn cái chiện hôn hít là xạo số 1 lun!

      Xóa
  3. cái nơi chốn mình bắt đầu oeoe ..sao quên được hả giáo ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo chỉ muốn quên luôn cho nhẹ người, nhưng chắc phải chờ chứng lẩn của người già quá! hehe... Mùa lạnh này anh vẫn khỏe chứ hả?

      Xóa
  4. Nhà Giáo đó ư? Nhìn hoa mà mê quá đi à :D.
    Ai mà chả nhớ quê cơ chứ, dù lòng có muốn hay không. :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mê đâu mà mê! Giáo chụp khi sắp rời đi, lúc nó đã tiêu điều tàn tạ theo chủ rùi, hic... Cái thời hoàng kim cây lá rậm rịt của nó, mọi người đi qua cứ dừng lại trầm trồ, ngắm nghía nhờ mấy giàn cây bao kín cả cổng trước, cầu thang và cái giàn trên lầu, còn leo kín cả mái nhà nữa đó Ly!

      Xóa
  5. Nơi chôn nhau cắt rốn sao mừ quên. Chỉ trực nhận nôi sống và chan hòa với nơi ấy để khỏa lấp niềm riêng thui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cũng có niềm riêng anh MTH ha! Chỉ mong sao cái niềm riêng ấy cũng biết hòa hợp với niềm vui chung của mọi người xung quanh, để ngày càng nhòa nhạt đi thì tốt biết bao nhiêu!

      Xóa
  6. Quê miềng có câu :"Thương cha nhớ mẹ thì về,nhược bằng thương kiểng nhớ quê thì đừng ".Nói vậy chứ hổng phải vậy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong cuộc sống, có rất nhiều cái "Nói zậy mà hỏng phải zậy" lắm anh HHP ha!

      Xóa
  7. Cảm xúc của con người là thật. Nhưng theo niệm nhà Phật thì mỗi sắc na là một sự tiêu diệt và hồi sinh ngang bằng nhau. Nếu ai tu tập được thì cảnh giới vô thường là ngay hiện tại. Đọc thì hiểu mà hành thì không dễ tí nào. Rồi G sẽ làm được nếu hạ quyết tâm. G nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo ít có kiến thức cũng như niềm tin về đạo giáo, nhưng Giáo tôn trọng mọi tôn giáo dạy người ta làm điều thiện. Cảm ơn HB đã tin và động viên Giáo. Sẽ nhớ mãi lời bạn! Mùa đông bên ấy lạnh lắm, nhứt là với kẻ tha hương phải ko HB? Chúc bạn và 2 bé vui nhiều trong mùa GS!

      Xóa
  8. Rồi sẽ có ngày chẳng cần ai đem rau thơm hay thứ chi hết cũng nhớ cho coi. Ví dụ như bỗng dưng nghe tiếng gió đổi mùa hay là một sự lặng im nào đó. Hi hi... hồi nớ rồi hùng hồn tuyên bố " Tui nhớ quá chịu hem nỗi rồi đê"
    Cười!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hehe... Giáo cũng ngán cái ngày ấy lắm, lúc đó nhà đâu nữa mà về thăm quê LC ui! hic...

      Xóa
  9. Quê hương đôi khi không cần đến cái gì to tát mà chỉ là mùi thơm của cọng hẹ, của nắm rau húng cay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có cả mùi của tô bún riêu cua nữa bác Bu ha! hehe...

      Xóa
  10. Có một anh chàng bây giờ đã thành danh là Việt kiều về chơi, ngày xưa nhà kế nhà ông bà cụ tôi, khi đi còn đang học tiểu học. Anh chàng về ghé nhà chơi, nói: Con chỉ nhớ khi còn bé ở VN những buổi tối trời mưa nằm ngủ nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn, và tiếng rao bánh chưng bánh giò.
    Quê hương có khi chỉ đơn giản như thế, những tiếng mưa rơi, những tiếng rao ban đêm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ơi, 2 cái âm thanh đó làm nhớ quê khủng khiếp chứ đơn giản gì! Nhất là những cơn mưa giông ở quê Giáo vào ban đêm. Giáo cứ nằm co người trùm kín mít, bịt chặt tai để bớt nghe tiếng sấm! Mấy tháng nay ở những chỗ Giáo đi qua chưa có cơn mưa giông nào giống như vậy cả, nên cũng... đỡ nhớ và đỡ sợ! hehe...

      Xóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]