tĩnh lặng

tĩnh lặng

18/4/15

205. Một chuyến về quê...


Từ bao giờ quê nhà trở thành quê cũ? Xa quê chưa lâu sao bước chân có chút ngập ngừng trên những con đường quen thuộc. Những gương mặt người quen ngỡ ngàng khi chào nhau... Có những nơi muốn nhìn lại, cũng có chỗ không muốn ghé thăm. Nghe bạn kể người này, người nọ, chuyện làng trên xóm dưới... tưởng như mình vừa cùng... Từ Thức trở về!

Học trò cũ và cô ngồi chuyện trò bên quán cafe mới mở, cười vui vì bất ngờ gặp gỡ, cả một chút ngậm ngùi khi trò hỏi thăm cô đang sống ra sao. Nói cô sống tốt mà, nhưng mắt học trò sao ngấn vẻ xót thương! Cô chột dạ, không lẽ mình trông có vẻ tội nghiệp lắm hay sao? Tại cô cười mà mắt cô buồn, nó bảo.

Có lẽ học trò quá nhạy cảm, cũng có thể cô không giấu được cảm xúc của người lâu ngày trở về chốn cũ. Không đi thăm lại ngôi nhà xưa, hình như giờ đã thành một quán ăn, cũng không ra biển vì biển không được sạch, và không thăm được hết bạn bè...

Nhưng phải ghé cái quán bánh hỏi, bánh nghệ quen thuộc có cô chủ quán tròn trịa, xởi lởi. Rồi quán bánh căng đặc biệt hơn các nơi khác ở chỗ khách ăn tự báo cáo số lượng và tính tiền, chủ không cần kiểm tra, ai không thiệt thà tính thêm tính bớt gì đó cũng không sao, hay thiệt! Buổi tối thì ăn mì quảng quán bà Năm. Mì quảng quê cô cũng không giống mì quảng PT, càng không giống xứ Quảng chính gốc, nó đã biến thể cho vừa khẩu vị miệt biển, đậm đà nhưng ít béo.

Vậy đó, một chuyến về quê, chỉ có cái chuyện ăn uống là thấy... hào hứng nhứt, còn mấy chuyện khác thì nửa buồn nửa vui. Theo người ta nói vậy là mình có... tâm hồn ăn uống, cũng không oan chút nào! hehe...



20 nhận xét:

  1. " Xa quê lâu lắm rồi, mà sao còn nhớ hoài"...
    Giáo hay có những tản văn thật tuyệt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Sóng quá khen! Lần này anh xuất ngoại sướng nhe!

      Xóa
  2. Q đọc và hình dung khuôn mặt G thường có nụ cười đi lạc.....
    Cuối tuần vui nhiều G nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Q cứ tự do tưởng tượng đi. Nhưng coi chừng ra chợ thấy cô nào tưởng G là chít! hehe...

      Xóa
  3. Mới mà Giáo thấy quê lạ rồi. Anh đi hai chục năm quay về vẫn thấy một mùi hương hoa bưởi ngọt ngào như xưa, mọi thứ như vẫn cùng anh năm cũ, chỉ mỗi con người là khác, ai cũng già theo tháng năm.
    Ngày xưa anh không biết nhậu, uống cafe, chỉ biết hút thuốc, nhưng giờ cả hai thứ kiua đều biết và thuốc lá thì không. Ai cũng nói anh lạ, lạ là vậy,khác là vậy.
    Có đi xa hình như mới thấy quê mình là nhất phải không Giáo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tình yêu quê của anh 6 là nhứt rùi! Những bài thơ nhớ quê của NT lúc nào cũng làm người đọc xúc động...

      Xóa
  4. Biển rộng sông dài , nhớ lắm Phan Rang
    Người đi rồi bỏ em ở lại
    Từ krog pha đèo đổ xuôi ngang
    Mang cho ai trái tim về với phố ...
    ( thơ đi chôm , Sa lam chôm thơ là bá cháy à nghen he he he )
    Chào Giáo ( Mít ướt )
    Đọc đoạn tản văn trên càng thấy mến Giáo hơn ,.Đọc những commt tôi cảm thấy bạn bè ai cũng quan tâm , ai cũng quý mến Giáo . Những bạn bè trong nhà Giáo tôi rất mến trọng , một lời chúc Giáo và bè bạn trong " Nhà " này tối cuối tuần vui vẻ
    P/ s Qua nhà Giáo , tôi biết thêm " Nhà gom lá bàng " mấy ngày nay tôi rất vui , cảm ơn Giáo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Salam lại nhầm rùi. Giáo là người Phan Rí, thuộc tỉnh Bình Thuận chứ ko phải Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, hehe... Nhưng những câu thơ của Salam đi chôm hoặc chính bạn làm thì quả là hay thiệt, bởi Giáo cũng đã từng nhiều lần qua đèo Krongpha trong 2 năm học sư phạm Dalat.
      Thì Giáo đã có lần viết rồi mà. Bạn bè của giáo, cả trên mạng và ngoài đời, đều rất tốt, dĩ nhiên kể cả Nhà gom lá bàng nữa. Qua nhà ổng đọc bài, lần nào Giáo cũng cười, rất vui!

      Xóa
  5. Ai cũng vậy hết chị iu ui. Có thực mới.. nghĩ đuoc75 nhiều cái khác chứ. hì hì
    Em về quê, đầutiên thế nào cũng ăn món hủ tiếu quê mình, rùi thì xôi nè, bánh giá nè... Chỉ ăn ở quê mới thấy ngon dã man.
    coi như có chút tinh thần " iu quê hương qua con đường ngắn nhất " giống chị iu nhá. hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì có người đã nói, con đường đi tới tình iu phải qua... bao tử mừ! hehe... Tụi mình đúng là... đồng bịnh tương lân ha Tám! Cái bịnh... ham ăn! hehe...

      Xóa
  6. Ui, GL lại theo... Từ Thức về quê, có... đôi có cặp, hihi....
    À, nhớ gửi EMS cho LB 2 tô mì Quảng nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì thấy người khác có đôi có cặp nên mình bắt cặp mí ông Từ Thức cho đỡ tủi mừ! hehe...
      Mì Quảng quê Giáo coi chừng ko hạp khẩu vị của LB đâu nên... hỏng gởi!

      Xóa
  7. Kể cũng lạ ,đôi khi nhớ quê lại là nhớ day dứt một món ăn với hương vị riêng khó quên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhứt là người có tâm hồn ăn uống như Giáo nữa, hehe...

      Xóa
  8. Cô cười mà mắt cô buồn tức là cửa sổ tâm hồn cô đóng, mở, chớ không thoáng đãng cho lắm. Bởi thế cho nên bước đi trên con đường quê vẫn thấy ngập ngừng. Cô mô tả tâm trạng rất thật và rất khéo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Bu mà phân tích bài viết thì hiếm có người địch lại! Giáo ngưỡng mộ...
      SN bác gái chắc zui lắm hỉ! Chúc mừng... bác giai nhé! hehe...

      Xóa
  9. Chị Giáo năng về quê đi nhé. Để có nhiều chuyện kể cho bạn bè nghe. Những cuộc đến, đi vẫn thường là vậy. Vui một chút, buồn một chút... và ăn thật nhiều. Hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời, Yên Vũ lại đổi nick nữa rồi hả? Linh Lan cũng hay lắm, tên một loài hoa đẹp mà, nhưng mình đã... lỡ thương cái tên yên Vũ mất rùi! huhu...

      Xóa
  10. G chưa về hả ?Chắc ở quê còn nhiều món ngon ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo về rồi đây bạn ơi! Ăn một bụng cành hông, lo mà chạy về ko là có người kiện vì tội ham ăn, hehe...

      Xóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]