Dưới đáy cái thùng carton nhỏ, cô lục ra hai kính vạn hoa. Một cái cũ mèm, một cái có vẻ mới hơn cái trước. Cô tần ngần áp sát mắt, xoay xoay vài vòng, lắng nghe coi lòng mình còn những rung động hồi hộp lúc còn mê mẩn cái đồ chơi nhiều màu sắc và đầy biến hóa này không. Rồi cô tự cười mình lẩn thẩn, già rồi mà còn...
Cô nhớ cái cũ mèm đó là của ông nội mua cho (lại ông nội!) lúc ông đi dự đám cưới con một người họ hàng ở tận Sài Gòn. Cô nhớ đã mừng quá, nhảy lên ôm ông nội hun tới tấp! hehe... Còn cái kia là chính cô mua khi đi học ở Đà Lạt. Bạn bè thắc mắc hỏi sao đã có một cái còn mua thêm làm chi. Cô chỉ cười, không dám nói thật là cô muốn coi thử những cái hình biến hóa trong hai cái có giống nhau không. Lúc đó đã lớn bộn rồi, mà sao còn ngây ngô dữ vậy không biết!
Cái kính vạn hoa, quà của ông nội, được cô ôm cả ngày, cả trong khi ngủ. Mê lắm, vừa coi vừa thắc mắc, muốn tháo ra coi thử dưới đáy nó có cái gì mà có thể tạo thành những hình ảnh lung linh sắc màu như thế. Lớn hơn một chút, hỏi chú, chú giải thích cặn kẽ cho nghe, có hơi vỡ mộng khi biết chỉ là những mảnh chai bé xíu chứ chẳng có phép thuật thần thông biến hóa gì cả. Nhưng cô vẫn cứ không muốn tin, chỉ muốn tin có một cô tiên nhỏ ngủ trong đó, và đó là những tấm vách của cái căn phòng đầy màu sắc lấp lánh của cô tiên, chỉ khi nào xoay đủ 100 vòng thì mới thấy cô tiên được. Nhưng vừa đếm vừa xoay, vừa say sưa nhìn ngắm, cô cứ đếm lộn xộn một hồi, và chỉ mới vài chục vòng đã ngáp lên ngáp xuống, chạy theo tiếng réo gọi của lũ bạn trong vườn dừa rủ chơi năm mười...
Khi đã là cô giáo của lũ nhóc con rồi, cô mới không chơi cái đồ chơi con nít đó nữa. Cô cẩn thận gói chúng bằng một tấm vải lụa, và cất dưới đáy cái thùng nhỏ, cùng với những thứ khác. Lâu rồi cô chưa từng lục lại những gì đã cất kỹ trong thùng. Giờ thì phải chọn lựa vài thứ đem theo, và phải để lại những gì. Cô cứ tỉ mẩn lau chùi từng thứ cho sạch bụi, giở ra coi lại, bỏ ra rồi lại cất vào, cái gì cũng tiếc, không nỡ...
Nhủ thầm chắc đem theo cả hai cái cũng nhẹ thôi mà, nhưng sao lòng cô lại trĩu nặng thế này!!!