Má là đạo nòi. Hồi nhỏ cô cũng được rửa tội, tên thánh Maria đàng hoàng. Nhưng ở với nội suốt những năm tuổi thơ, được nội dẫn đi chùa, theo nhóm Anh Vũ, đọc kinh Phật làu làu từ lúc 5 tuổi!
Lớn lên, cô không đi chùa, cũng không vào nhà thờ nữa. Vì cứ đi "bên này" là "bên kia"... buồn buồn! Vậy là cô thành kẻ vô thần, thiếu niềm tin trầm trọng. Gặp chuyện đau khổ trong đời, cô thích nghêu ngao "Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người...". Cô cũng thấy mình là kẻ báng bổ!
Lúc còn ngoài quê, má rất siêng đi nhà thờ, mỗi CN và mỗi dịp lễ trọng. Cứ nghe má nhắc lễ tro, lễ GS, lễ PS, lễ các vị thánh này nọ, riết quen tên, đôi khi tám với bạn, ai cũng tưởng là con chiên ngoan đạo! hic... Cũng có vài lần đi cùng má, chủ yếu là theo hộ vệ, vì trời tối và mắt má yếu, chưn cẳng cũng yếu... Thường là làm biếng, nhờ một anh xe ôm quen chở má đi về.
Mấy năm nay má vào ở hẳn SG, tưởng lạ chỗ lạ nơi và má cũng yếu nhiều, sẽ không đi nhà thờ nữa. Nhưng má dò tìm được một xứ đạo gần đó, và mỗi CN, mỗi dịp lễ, lại nhờ đứa cháu chở đi đều đặn... Tết vừa rồi vào thăm gia đình, cô thấy má không đi nữa mà nhà thờ cho một nhóm đến tận nhà đọc kinh cùng má trước tượng Chúa, hay thiệt!
Cô thấy ngưỡng mộ trước đức tin của Ngoại, của Má, của những tín đồ ngoan đạo cũng như của những thiện nam tín nữ bên Phật giáo. Cô nghĩ với những người thiếu đức tin như cô, có lẽ đã mất đi một chỗ dựa tinh thần rất vững chắc, để có thể dễ dàng vượt qua những sóng gió cuộc đời. Cả đời, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng và tự tìm giải pháp, dù đôi khi lâm vào ngõ cụt. Với những người có niềm tin tuyệt đối vào tôn giáo, có lẽ họ có chỗ để cầu xin, nương náu tâm hồn đang bấn loạn, và sẽ được an ủi, được sẻ chia, được chỉ dẫn cho một con đường đúng đắn chăng!
Mấy bữa nay mọi người lao xao lo Thanh minh, bên con chiên thì rộn ràng lễ Phục sinh, bỗng dưng nhớ má! Không biết có ai đến đọc kinh với má không, không biết má còn nhớ kinh hay đọc lộn kinh này qua kinh kia, vì má đã bắt đầu chứng lẫn của người già, không biết chưn cẳng run rẩy vậy còn có sức quỳ được không, không biết...
"Lạy Chúa con là người ngoại đạo..."
:)
Trả lờiXóaS cũng đặt và coi ntin vào mình vao mình la lớn hơn moi thứ, cá nhân là "biêt" dung hòa của độc lập & tự chủ hơn là "chỗ dựa hay đức tin vào 1 siêu linh nào cả" nhưng an bình và cảm tình và niềm tin, thấy kính trọng và ngưỡng mộ, ủng hộ ko phân biệt tôn giáo nào cả miễn là tôn giáo đó mang tư tưởng ntin chân chính nó khuyến khích con người có sức chiu đựng và kiên nhẫn để bước qua những mệt mỏi phiền não, đau khổ. Chứ ko lệ thuộc nặng nề nghi thức, cúng lễ cầu mong xin xỏ khấn vái tung niệm-may rủi :D.
bởi xét cho cùng ưu điểm của "1 tôn giáo chân chính"- là Tôn giáo không chỉ đem lại cho họ niềm tin an nhiên sống, không quay cuồng với vật chất mà còn dạy họ tình yêu thương không biên giới với con người....
An bình & thanh lạc nhé GL!
Đúng rồi NBN! Dù tin hay ko, thì tôn giáo nào cũng dạy cho tín đồ làm điều lành cả, ngay cả Hồi Giáo vẫn là một tôn giáo yêu chuộng hòa bình. Chỉ có con người là thực hiện sai thôi.
XóaCảm ơn NBN! Chúc mãi vui khỏe nhe! Cố gắng siêng qua lại thăm nhau nhiều hơn vì gần đây, cộng đồng blog như... chợ chiều, đìu hiu, vắng vẻ quá S ui! Giữ mãi Blog, đừng bỏ nhe bậu!
:)
XóaTruyền cảm lắm Giáo à
Trả lờiXóaRất vui được gặp lại bạn. Sẽ thường xuyên qua lại thăm nhau nhe TNX!
XóaChúc G Phục Sinh nhớ má vẫn an lành trong niềm tin thánh thiện của má !
Trả lờiXóaPhải chi G có được đức tin như má và ngoại thì đỡ khổ Q ha!
XóaTin vào một cái gì đó còn hơn là không tin cái gì cả.Bên nhà thờ họ tổ chức như vậy là tuyệt vời quá trong việc chăm sóc phần hồn cho giáo dân.
Trả lờiXóaVâng, bác HHP! Bên Công giáo có vẻ chặt chẽ và quan tâm đến từng giáo dân từ các cụ cho đến con nít.
XóaKhổ rứa. Theo mẹ thành bỏ cha và theo cha thành bỏ mẹ. NT có biết một số người lấy nhau mà khác đạo thường phải chấp nhận một nghịch cảnh là phải cải đạo, còn đằng này cha mẹ Giáo lại không, nên trong quan hệ luôn có sự đối nghịvh về niềm tin.
Trả lờiXóaMà trên đời Chúa cũng có, mà Phật cũng có. Nên nghĩ Giáo hãy đặt niềm tin vào cả hai. NT không đạo nhưng Noel, Phật đản gì NT cũng tham gia và vui vẻ như thường. Chẳng có Phật, Chúa nào ghét loài người đâu Giáo!
Ko phải ba má Giáo ko hòa hợp về tôn giáo đâu NT ui! Ba Giáo từng phải học kinh để cải đạo mới lấy được má đó chớ, và có thời ông còn làm thư ký riêng cho Cha xứ đạo ngoài quê đó. Cái này là 2 bên nội, ngoại thui mà!
XóaTôi thì rằm cũng ưa mà mười tư cũng ừa, hì hì!
Trả lờiXóaThường khi còn trẻ, người ta ít chịu tin nơi niềm tin tôn giáo, nhưng nhiều khi đã có tuổi người ta lại nghĩ khác, khi người thân đã lần rời xa, con cái đã yên bề gia thất có cuộc sống riêng, ta lại hay tìm về lại niềm tin tôn giáo.
Cầu chúc cho Giáo bình yên trong mùa Thanh minh và Phục sinh :-)
Đúng rồi bác Phạm! Bạn bè Giáo cũng bắt đầu rủ nhau tới chùa, chỉ có Giáo là ko ai thèm rủ vì biết rủ thì G cũng lắc cái đầu mà! hehe... Chắc tại tui... còn chẻ! í ẹ...
XóaEm chúc cho má chị mạnh khỏe và vui vẻ. Hihi... Hồi nhỏ, xóm em ở là xóm đạo nên cũng hay đi nhà thờ ngó nghiêng lắm. Chỉ là ngó thôi chứ không biết gì. Giờ thì thi thoảng em cũng lên chùa cầu bình an và vãn cảnh, thấy tâm cũng an chị ạ.
Trả lờiXóaThì bây giờ Giáo vào nhà thờ cũng chỉ nghiêng ngó như YV hồi nhỏ thui chứ có khác chi! hehe...
XóaBên này lễ Phục Sinh lớn lắm G ơi. Nhà thờ gần nhà mình xe đậu chật nghẹt. Thành đoàn dài tận xa...
Trả lờiXóaThấy được lòng tín ngưỡng của con người vượt qua mọi thời gian nàng ạ. Mà Nhà Thờ gần nhà mình có từ những hơn ba trăm năm, rất cổ xưa và gìn giữ. Thấy được, có lòng tin để xoa dịu nỗi đau làm người, G ơi....
Ừ, HB, lễ PS bên đó chỉ lớn thua lễ GS thui, có thể còn lớn hơn lễ Tạ ơn nữa!
XóaAi có được niềm tin rất tốt, riêng những người như G thiệt là tội mà! huhu...
Đúng là tin vào một điều gì đó còn hơn không tin gì cả
Trả lờiXóaChúng ta ở vào bi kịch buộc phải tin vào cái mà biết chắ không thể có được
Không, với Giáo thì Giáo chỉ tin vào những gì đã biết chắc thui bác Bu à! Thánh kinh thì dạy "Phúc cho kẻ nào không thấy mà tin!" Thế nên Giáo mãi mãi là kẻ ngoại đạo là vậy! hic...
XóaBuộc phải tin thì không tin rồi Giáo ơi
XóaChí lý bác Bu!
XóaỒ, đêm Phục Sinh, LB quên mất,
Trả lờiXóasáng nay nghe một người bạn kể lại,
hình như ở bên Tây, người ta chúc qua internet dữ lắm...
LB qua thăm GL, chiều vui nhé.
Ở bên mình, con chiên cũng chúc nhau dữ lắm chớ LB!
XóaCảm ơn lời chúc. LB cũng khỏe nhe!
Bài này đăng trước lễ Phục Sinh thì " 3/4--5/4 " thì hay biết bao , vừa tri ân Ba Má , vừa tri ân bạn hữu xa gần . , " tiên trách kỷ , hậu trách nhân " tôi theo đạo " Mẫu " Niềm tin vào một Đạo nào đó là quyền tự do của mỗi người ,lương tâm và lý trí của quyết định theo hay không " Phật tại tâm ". "Chúa tại tâm "
Trả lờiXóaTất cả các dòng Đạo trên thế gian này dều dạy con người hướng tới CHÂN ,THIỆN , MỸ ,chỉ có con người là hành sử với nhau khác với những lời răn , mà gây ra bao thảm cảnh
Phan Thiết - Sài Gòn chỉ có mấy tiêng đi xe sao không về thăm Má ,nhất là lễ Phục Sinh rất quan trọng , trách Giáo à nghen
Tôi chưa có "Nhà " cũng bởi công việc kinh doanh không có nhiều thời gian , rảnh rỗi khi nào thì vào đọc các Blog cho vui Chúc Giáo khoẻ
P/S Để một thời gian sau khi vay được một số vốn của các Bác trong này , và nhất là tích góp đươc thật nhiều " GẠCH ". "ĐÁ " trên mạng xây nhà cũng không muộn. He he he
Thì nhớ lúc nào viết lúc nấy mừ, Giáo có chủ ý gì đâu.
XóaPT-SG đi xe có 4 tiếng thôi, nhưng ko thể mội chút mỗi đi được, Giáo có cái khó của mình Salam ui!
Cái gì chớ bác đừng có đòi tích cóp gạch đá nhe, dễ bị... u đầu lắm đó! hehe...
Nghe chị kể tới đoạn bên nhà thờ cho người đến tận nhà đọc kinh cho má nghe, là em bắt đầu thấy một niềm lo sợ mơ hồ.... Má chị chắc ngang tuổi với nội em. Như ngọn đèn trước gió, không biết tắt khi nào. buồn chị hén. Âu cũng là kiếp người, đành chấp nhận lẽ tự nhiên thôi.
Trả lờiXóaEm không có đạo nào hết, nên rằm thì cũng ăn chay, tết cũng lên chùa, giáng sinh cũng đến nhà thờ ... cho có tụ. Nhưng rồi, khi thất bại, khi hụt hẫng, cũng chỉ biết úp mặt vào đầu gối mình mà khóc cho đã ... rồi lau nước mắt, tiếp tục trả nợ đời.
Cầu mong cho má chị, cho nội em , sống được vui vẻ cùng con cháu ngày nào, mừng ngày đó chị hén !
Nhớ ba má thì nhớ vậy, nhưng vào SG thì nhiều chuyện buồn hơn vui Tám ui! hic...
XóaỞ đây mua vé số, cầu cho trúng nhiều nhiều, cho ba má đỡ khổ!