Ai cũng mơ trong cuộc sống có một người bạn cùng đi với mình trọn một vòng đời. Một người bạn đúng nghĩa, biết lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ cùng ta, cười với ta khi ta hạnh phúc, khóc với ta trong nỗi bi thương, những lần khốn khó. Người bạn sẵn sàng chìa bờ vai vững chãi cho ta dựa vào thút thít, sẵn sàng giơ tay dìu đỡ mỗi lúc ta cảm thấy lao đao, sẵn sàng đi với ta đến tận cùng trời cuối đất...
Có người bạn đó không vậy?!
Kinh nghiệm của hơn nửa đời người cho ta câu trả lời rằng đó chỉ là... ảo tưởng! Con người ấy chỉ được dựng lên cho loại phim lãng mạn hoặc tiểu thuyết diễm tình để câu khách, hỏng phải câu view... hehe...
Nhưng cô có người bạn đó rồi! Một người bạn thiết thân như bóng với hình, luôn đồng hành cùng cô mọi lúc, mọi nơi, vui buồn sướng khổ cũng không rời nhau. Tên người bạn đó là "Cô đơn"!
Vâng, nỗi cô đơn sẽ đi cùng cô đến trọn cuộc đời, dù trong đám đông náo nhiệt hay một mình một bóng với ngọn đèn đêm! Người bạn chung thủy nhất, chân thành nhất, khiến cô có thể trang trải nỗi lòng mà không hề e sợ, có thể tường tận những ngóc ngách u ám trong tâm hồn cô với một niềm cảm thương vô bờ như chính bản thân mình...
Có người bạn ấy, cô không còn sợ bóng tối, sợ sấm sét gió mưa, không còn sợ chính cái bóng của mình in trên vách, không sợ cái vắng lặng của căn phòng trọ nơi đất khách lúc nửa đêm...
Và cô cũng không biết từ lúc nào, cô đã trở thành thân thiết với người bạn ấy đến thế. Có lẽ từ lúc đi lang thang? Có lẽ...