tĩnh lặng

tĩnh lặng

29/01/2013

23. đưa em tìm động hoa vàng






Như một nén hương tưởng niệm người nhạc sĩ tài hoa vừa đi về cõi vô thường!


 Nhạc: Phạm Duy
 Thơ: Phạm Thiên Thư

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi
Sông này đây chảy một giòng thôi
Mây đầu sông thẳm khóc người cuối sông

26/01/2013

22. ngày không Net...





Thế giới đã có một giờ không thắp điện để hưởng ứng việc bảo vệ môi trường. Riêng tôi, tôi đang tự buộc mình phải có "ngày không Net"!

22/01/2013

21. đi chậm để thấy cảnh đời...






Chiều qua tôi ghé về thăm nhà. Nhà ở gần chợ. Gần tết, chợ quá đông, đành gởi xe đạp đi bộ một quãng đường ngắn. Đi thật chậm, ngắm thiên hạ và hàng hóa... Mấy hôm chạy xe cái vù tới nhà, đâu có được thong dong dạo bộ như thế này.

21/01/2013

20. chớm xuân





ô hay! trời chớm xuân nồng

gió heo may nhẹ tô hồng má em

lưng trời tiếng sáo ru êm

nghe thiên tiên ngỡ gần bên hồng trần

18/01/2013

19. như một lời chia tay





Trịnh Công Sơn


Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
Khép lại từng đêm vui

15/01/2013

18. buồn vui trang mạng...




Hôm nay giáo post lại bài cũ, cũng là một lời chia tay cùng blog yahoo! Xin cảm ơn yahoo, đã cho chúng tôi thời gian vui buồn bên nhau! Sẽ còn nhớ mãi, một thời để yêu...


Hôm qua nhận được một tin nhắn của người quen. Anh cảnh báo rằng có tình trạng làm giả blog giống hệt chủ nhân. Mình hơi buồn cười và lại thấy vui vui với hứng thú nảy ra bất chợt, muốn làm một cuộc tổng kết buồn vui từ lúc mới chân ướt chân ráo tham gia mạng đến giờ, dù khoảng thời gian của mình rất ngắn, chưa đầy một năm, so với những anh chị em khác từ vài năm trở lên...

13/01/2013

17. khi buồn thường làm gì?








Khi buồn mọi người thường làm gì ta? 

Riêng tôi có thói quen đạp xe đi lòng vòng, vừa đi vừa gặm nhấm nỗi buồn theo từng vòng quay bánh xe. Nếu vừa buồn vừa tức mình một ai đó, tôi sẽ cắm cổ đạp thật nhanh, cho đến khi muốn đứt hơi mới chịu thả cho xe tự vận động. Buồn nhẹ nhàng thì đạp từ từ, vừa lẩm nhẩm một bài hát, dĩ nhiên là bài ca buồn, tỉ như "Ôi ta buồn ta đi lang thang..."

11/01/2013

16. vui buồn lá hoa...






Cái giàn cây cát đằng nhà cô bỗng dưng bị chết trụi! Có lẽ nó đã chết dần từ hôm cô đi Đà Lạt một tuần không ai tưới tắm gì cả! 

Thật là thảm họa! Vì nhà cô ở quay mặt về hướng tây nên hứng chịu cái nóng khủng khiếp của những buổi trưa như hắt lửa... Nhờ có giàn cây lá to như cái tô lớn, hình tim, xanh mướt nên ánh nắng được lọc qua cái vòm xanh ngát trở nên dịu mắt và làm căn nhà mát mẻ hẳn. 

08/01/2013

15. đi tìm nụ cười...






Có khi trong một ngày, ta không tìm đâu được một nụ cười... Cười mà khó thế sao? Chỉ là một cử động đơn giản của cơ mặt thôi mà! Môi nhếch lên hoặc hé ra, khoé miệng giãn ra một chút, cơ hai bên má căng lên, thế là thành một nụ cười, nụ cười... nhân tạo! Hay nữa thì phát ra vài âm thanh, như hơ hơ, haha, hihi, hehe... chẳng hạn.

05/01/2013

14. phố biển mù sương






Xứ biển của cô hiếm có sương mù, chỉ có nắng là dư dả. Mở mắt ra là thấy mặt trời chói chang. Lúc còn đi học, cô cứ ấm ức vì bị bạn chọc con gái xứ biển toàn... mắt híp, vì cứ phải nheo mắt suốt!?

03/01/2013

13. chuyện buồn đầu năm!





Có người bạn bảo con số 13 xui xẻo lắm! Tôi không tin chuyện rủi may nhưng giờ thì bài viết số 13 của tôi lại là chuyện buồn đầu năm!

Vậy thì tôi phải xét lại để thêm vào cái sự tin tưởng của mình một đề mục mới, số 13!


Chuyện buồn ấy ngẫm ra cũng chẳng trầm trọng gì. Có lẽ chỉ do tôi quá ư nhạy cảm chăng? Cái thói nhạy cảm của đàn bà hay hờn mát...

02/01/2013

12. người đàn ông lãng mạn cuối cùng!






Ngày đầu năm mới tôi được mời uống cafe ở quán một người bạn. Câu chuyện đang rôm rả thì dừng lại vì một ông cụ bước vào mời mua vé số. Tôi không có thói quen mua vé số vì khó tin vào chuyện rủi may. Nhưng nhìn ông cụ, tôi đành mua giúp 1 tờ như mấy bạn khác.