tĩnh lặng

tĩnh lặng

28/12/2015

313. Xin trả tôi một nửa cô đơn...


Có một ngày
Chúng ta ngồi với nhau bên chiếc bàn dài ở quán cafe quen thuộc
Mỗi người uống một thứ nước riêng của mình
Nhưng lại có niềm vui chung

Cũng có ngày
Những gương mặt quen bên chiếc bàn quen
Tiếng nói giọng cười niềm vui không thật
Ta vay mượn để có gương mặt tươi hơn, tiếng cười giòn hơn...

Hôm nay 
Ta trả lại những lần vay mượn đó
Và xin trả lại ta một nửa cô đơn...








25/12/2015

312. Đêm 24 không có Giáng Sinh


Đêm qua nhận vài cuộc gọi, tin nhắn chúc mừng GS của bạn bè, hỏi có mục gì không. Không gì cả! Chỉ nằm khoèo trong phòng coi bộ phim Hàn trên TV.

Lúc còn ở quê, dù một mình vẫn bày đặt mua mấy dây đèn trắng xanh, mấy trái châu đủ màu, cả đôi ủng GS nhỏ xíu treo lủng lẳng trên balcon. Cái lầu be bé tối nào cũng nhấp nháy cho đến sau Tết ta mới gỡ xuống. Tối 24 cả bọn tụ lại nhà người bạn dự bữa tiệc đơn giản, uống vài chai bia lạnh, chọc ghẹo nhau để cười rồi đạp xe về nhà, cái lạnh cuối năm nhẹ nhàng vừa đủ để co ro trong chiếc áo len cao cổ thiệt là thích!

Giờ ở nhà trọ, không hứng thú gì để trang trí, dù có lời mời tiệc nửa đêm nhưng không tham gia, cũng không biết tại sao. Lắng nghe lòng mình. Lạnh tanh, không vui cũng chẳng buồn! Dù ngoài kia có rộn ràng, với cô vẫn là một đêm như bao đêm, tĩnh lặng hơn những đêm khác vì khu nhà trọ chỉ còn phòng cô sáng đèn. Và cô mừng vì điều đó, tĩnh giữa động. Nếu luôn giữ được an nhiên thế này, cô có thể tự tin trở về chốn cũ, tự tin vượt qua mọi biến động tất yếu của cuộc sống, ở bất cứ đâu, chân trời hay góc bể, miễn là... trong túi có tiền! hehe...






22/12/2015

311. Nỗi sợ...


Có lẽ ai cũng có những nỗi sợ của riêng mình. Cách tốt nhất mọi người hay làm là cố tránh phải đối mặt với nó. Nếu sợ độ cao thì không thèm đi máy bay là xong. Sợ bóng tối thì cứ tìm đến chỗ sáng. Sợ phiền phức thì cố tránh những đám đông trên đường phố... Và nỗi sợ cứ còn mãi cho dù tuổi không còn trẻ nữa.

Cô cũng đang sợ, một nỗi sợ mơ hồ nhưng ngày càng lớn dần khi cô tiến lại gần, như cái vòi rồng đen ngòm, hung dữ, xoáy lốc chực chờ hút lấy mọi thứ rồi quăng quật không thương tiếc, cho đến khi nạn nhân chỉ còn là... những mảnh vụn!

Phản ứng đầu tiên như bao người là cô né tránh, trốn chạy, những tưởng đã tìm được bình an, nhưng một nỗi sợ khác lớn hơn, cấp thiết hơn, rõ ràng hơn đang khiến cô phải suy tính, chọn lựa. Nan giải là muốn giải quyết nỗi sợ thứ hai cô buộc phải đối mặt với nỗi sợ thứ nhất!

Chắc là phải đối mặt rồi, không thể tránh né mãi được. Cô sẽ phải giải quyết cả hai nỗi sợ cùng lúc. Hoặc là đấu tranh tới cùng để sống cuộc đời mình muốn sống, tự lo thân, không bị ràng buộc, không hề mặc cảm, hoặc là cứ mãi lang thang trốn chạy...

Vậy nhé, quyết định đối mặt, không sợ hãi, lo lăng, phân vân, lưỡng lự nữa, không tránh né nữa. Cố lên, ta ơi!



18/12/2015

310. Tan giấc mơ hoa


Cô lại tiếp tục giấc mơ, bên vịnh biển nhỏ, yên bình nhờ hai mũi đá bao bọc khỏi những cơn bão dữ.
Cô vẽ trên cái nền biếc xanh những hoa văn tươi sáng của cuộc sống quá đỗi bình thường, như bao con người bình thường khác, cũng đang khóc cười giữa chốn nhân gian...

Giấc mơ chưa kịp định hình chợt tan trong chớp mắt, như những chàng mạng sương trên lá cỏ chỉ kịp lung linh khi mặt trời chưa tỏa sáng.

Những dự cảm xấu vụt đến cày nát cả cánh đồng hoa mơ mộng... Có lẽ cứ phải tha hương cho đến cuối đời. Bắt chước người ta đổ thừa cái số của mình là vậy!

Khởi đầu một vở bi kịch lúc nào chẳng là những scene thơ mộng, tưởng chừng như mọi việc sẽ hoàn hảo. Cách tốt nhất là từ chối vai diễn, dù là chính hay phụ, dù sân khấu có phủ đầy hào quang, dù có được vinh danh hay không.

Hãy cố sống cho hết một kiếp người, hoặc níu lấy cái hy vọng hảo huyền ở một kiếp sau tươi đẹp. Vậy nhé ta ơi!!!




05/12/2015

309. Lời hay ý đẹp


Đọc ở trang của bạn một bài đọc, đại khái khuyên ta không cần đến tiền tài, danh vị, sắc đẹp bên ngoài mà quan trọng ta phải là chính ta!

Cái sự đúng đắn của những lời hay ý đẹp tương tự trên mạng không ai chối cãi. Nhưng ta thử áp dụng câu trên vào đời sống thực, thì còn nhiều điều cần bàn lắm lắm!

Ta thử sống mà không có tiền hoặc chỉ đủ tiền cho bữa ăn đạm bạc trong ngày thì thế nào nhỉ? Hoặc thử cầm xấp vé số, lê chân đi khắp phố phường mời mọc, cầu khẩn người mua, kiếm được khoảng trăm ngàn đổ lại để có thể đủ tiền cho ba bữa ăn và chỗ trọ. Những con người rất gần dưới đáy xã hội, không tiền của, nói chi đến danh vị hoặc cái sắc bên ngoài. Và họ có vui sướng, có hạnh phúc khi được là chính họ không vậy?!

Đối với cái khó khổ của những người không đủ tiền bạc để thực hiện những điều tưởng chừng như đơn giản, cả về tinh thần lẫn vật chất, thì những lời hay ý đẹp trên kia như một kiểu... khôi hài đen, hoặc chí ít cũng là một cách lạc quan tếu.

Bởi vậy với một rừng ý tưởng trên mạng, không khéo ta biến thành một AQ thời @ hoặc hóa thân thành anh chàng hiệp sĩ cao kều Tây Ban Nha, cưỡi lừa cầm kiếm đi đánh nhau với cối xay gió! hic...


30/11/2015

308. Khoảng lặng


Cứ sau một buổi họp mặt vui vẻ với bạn bè, cô lại tìm về căn phòng trọ, đắm mình vào yên tĩnh, như cái dấu lặng giản đơn mà cần thiết trong một bản nhạc.

Không hiểu sao bây giờ cô không còn thích coi phim Mỹ, một thời là chọn lựa số một trên TV. Những cảnh bắn giết, đánh đấm, hoặc những pha tình cảm bạo liệt không còn hấp dẫn nữa. Cô tìm đến với phim Hàn, dù là phim bộ dài dòng văn tự, dù là hơi có vẻ cải lương, nhưng tình cảm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, chòm xóm trong phim vẫn làm cô cảm động, đôi khi chảy nước mắt... trước cả diễn viên! Đó cũng là một cách quay về với khoảng lặng trong tâm hồn, cũng có thể do di chứng của tuổi già chăng?!

Cafe một mình với cô cũng là những phút giây thư giãn tuyệt vời. Là khoảng lặng giữa bao người, giữa những âm thanh quanh mình nhưng dường như chỉ có mình ta giữa đất trời bao la.

Và đó cũng là lý do vì sao cô không thích sống ở SG, cũng bởi cô khó tìm những khoảng lặng rất cần thiết cho riêng mình, như một cách nạp thêm năng lượng vậy, như chú cá voi thỉnh thoảng phải trồi lên mặt nước hớp lấy không khí và gió và nắng để duy trì cuộc sống.




28/11/2015

307. Trở về...


Quay lại blog sau hai tháng dài vắng bóng. Tưởng như mình vừa làm một chuyến đi xa...
Cảm giác như đã làm điều gì đó có lỗi. Thì mắc lỗi với bạn bè là đúng rồi, chối cãi gì nữa!
Viết vài dòng ngắn ngủi trên Face thì được, nhưng còn ở blog, không thể viết kiểu... mì ăn liền như rứa. Cảm xúc thường ngày tạo nên những bài viết thật dễ dàng dường như đã bỏ mình rồi. Tâm hồn dường như khô cứng, chai sạn rồi hay sao mà tìm ra con chữ lại khó khăn nhường ấy!
Dường như nỗi buồn đã thít chặt lồng ngực, và chữ nghĩa đã đông cứng lại rồi...
Dường như...

Cứ chờ, chờ viết gì coi được một chút mới dám đem về blog, và thế là ta mất hút...
Giờ thì sẽ trở về blog thường xuyên. Không viết được cũng chẳng sao, không chờ nữa. Sẽ đi lòng vòng ghé đọc bài viết của bạn bè, viết vài ba dòng bình luận cho bạn vui, để bạn biết mình có quay về là được, phải không? Đó là giải pháp tình thế chờ cảm hứng quay lại, còn hơn là cứ chần chừ, do dự rồi mất tăm biệt dạng...

Gởi một lời xin lỗi đến tất cả bạn bè blog thân thương, kèm theo một lời hứa với chính mình "Sẽ không bao giờ rời bỏ blog đâu, cho đến khi sức tàn lực kiệt, không đủ hơi sức để gõ chữ nữa mới thôi!"





30/09/2015

306. Tàn thu


cũng có lần tôi muốn gặp lại người
chẳng để làm chi
chỉ đứng từ xa mà ngắm
rồi hỏi thầm
buổi tàn thu năm ấy
người có bao giờ
nhớ tôi không?

có một lần
tôi tưởng tượng đêm trăng
người cùng tôi dạo trên bờ biển vắng
không nói gì
chỉ nghiêng tai nghe biển lặng
tôi đã dặn rồi
biển có nói giùm tôi?

gương mặt người
giờ quá đỗi xa xôi
tôi chẳng còn nhớ được gì
những đường nét cũ
chỉ còn cái tên lẫn vào ký ức
mà đã chắc gì
là tên người ta!

có một lần tôi hát bản tình ca
muốn dành tặng người nhưng đành lỗi nhịp
từ đó
tôi chỉ hát một mình trong căn phòng nhỏ
không trống không đàn không cả người nghe...

bao thu rồi
lòng vẫn níu thu xưa
tay vẫn với về miền thu xa ấy
lòng vẫn tự hỏi thầm
một ngày nào còn thấy
dáng thu gầy...

trời đã sắp sang đông!



25/09/2015

305. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh!? (TCS)


Lần đi biển vừa rồi cũng vào ngày biển xám! Ngồi ở cái ghế quen thuộc, phóng tầm mắt một vòng biển rộng, lô nhô khoảng chục chiếc ghe đang nổ máy ra khơi, và những cái đầu lặn hụp vùng biển sát bờ kè...

Một cô gái từ phía biển băng qua đường về hướng quán, đi kiểu nhảy chân sáo của các bé trên dưới 10 tuổi khiến cô chú ý. Em làm cô phát hoảng vì băng qua con đường rộng mà không thèm liếc ngang dọc canh chừng xe cộ. Cứ cái kiểu vừa đi vừa nhảy, em tiến thẳng vào quán, không chút e dè. Dừng lại ở bàn cô ngồi vì là bàn sát hàng hiên, gần mặt đường, em vừa cười vừa thản nhiên chìa tay, nói rất rõ bằng cái giọng cao trong của bé gái "Cho con xin!" Sau phút bất ngờ, lúng túng, cô nhìn em, không thể đoán được tuổi. Nét mặt của cô gái trên 20, nhưng ánh mắt, miệng cười hồn nhiên và cách ăn mặc là cô bé tiểu học. Tóc trên đầu chải rất mượt và được cột túm trên đỉnh ngôi như các bé mẫu giáo bằng cả chục sợi thun xanh đỏ tím vàng... Nhìn qua ai cũng biết em không bình thường, được cái quần áo rất sạch sẽ tinh tươm, hình như có bàn tay chăm sóc.

Em vẫn đứng tự nhiên trước ánh mắt dò hỏi của cô, miệng vẫn cười, tay chìa ra, mắt mở to nhìn thẳng vào cô. Cô bối rối lục bóp, lấy ra tờ 5 ngàn. Em lắc đầu "Cho con 1 ngàn, mua kẹo mà!" Cô càng bối rối vì không có tờ 1 ngàn, và biết không thể giải thích nhiều lời với em. Cậu trai chạy bàn đem cafe ra, cười với em và quay sang cô "Nó chỉ lấy tờ 1 hoặc 2 ngàn thôi cô à! Để em cho cô mượn 1 ngàn cho nó đi chơi chỗ khác. Nó chỉ xin một lần thôi rồi đi nên ông chủ quán không nỡ đuổi, khách ở đây ai cũng thương nó"

Nhận tiền xong, em vừa cười vừa nhảy chân sáo ra khỏi quán. Cái dáng đi vui vẻ khuất dần sau khúc cong...

Ngụm cafe sáng nay hình như đắng hơn mọi lần!


18/08/2015

304. Chay tịnh


Đa số các bạn nữ của tôi giờ đây đều thích đi chùa và thuộc làu kinh Phật. Tôi thì không có được niềm tin vào tôn giáo như các bạn, chỉ muốn một ngày của mình trôi qua trong yên bình là được, càng tách rời những biến động ngoài kia càng tốt.

 Có những ngày, niềm vui theo tiếng chim trên tán xoài già len lỏi vào căn phòng còn tối mờ, có cô chủ đang nửa thức nửa ngủ, lim dim tận hưởng cái thú ngủ nướng buổi sáng... Những ngày tôi bắt gặp niềm vui không danh tính đó, tôi chỉ thích ở lì trong phòng, vừa làm công việc lặt vặt vừa nghe một đĩa nhạc có giai điệu rộn rã, vui tươi, flamenco chẳng hạn, và từ chối những lời mời mọc đi ăn sáng hoặc cafe của bạn bè. Niềm vui bất chợt nhẹ nhàng đó khiến tôi không muốn mở miệng trò chuyện với một ai, có lên mạng cũng chỉ rảo một vòng đọc tin, đọc bài của các bạn nhưng không viết còm cho ai cả, vì viết cũng là một cách trò chuyện.

Tôi bình yên ngồi đan từng mối chỉ len để làm cho xong cái khăn, cái nón, bình yên đọc cho hết một tờ tạp chí, và thong thả nấu bữa ăn cho riêng mình, trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, bất kể tiếng lao xao ngoài kia...

Nếu các bạn tôi có những ngày ăn chay niệm Phật trong tháng, thì tôi cũng có những ngày chay tịnh của riêng tôi, những ngày tuyệt đối yên bình mà tôi không hề muốn chia sẻ với bất kỳ ai, những ngày tôi thấy... yêu bản thân mình! Đó có phải là vị kỷ không, điều mọi người hay lên án, chê trách? Nhưng nếu không biết yêu bản thân mình, thì làm sao ta có thể hết lòng yêu người khác? Chỉ có điều phải biết... gia giảm, y như nêm nếm thức ăn vậy, lỡ quá tay thì lúc nào cũng có hậu quả đi kèm, phải không các bạn?



08/08/2015

303. Ước mơ...

Tôi mê đọc từ lúc mới... ba tuổi, được ông nội bày cách ráp vần từ tờ báo ông đọc mỗi ngày. Từ đó, ngày nào tôi cũng bập bẹ đọc những cái tít lớn trên báo cho ông nghe. Nội rất khoái, khoe với mấy ông bạn già cô cháu gái còn nhỏ xíu mà biết đọc báo!

Lớn lên, tôi như... cuồng chữ! Cứ cái gì có chữ là đọc. Đang quét nhà mà thấy một mẩu giấy có chữ là liệng chổi ngồi đọc cho hết. Một lần bị má cho ăn đòn cũng vì cái tật buồn cười đó, và vô số những lần ăn đòn khác vì cái tội mê đọc làm cháy khét nồi cơm, giữ em cùng quyển sách, để em bò vào nhà hàng xóm không hay làm cả nhà chạy tìm táo tác, chui vào mùng đọc sách với cây đèn hột vịt leo lét tới sáng, hậu quả nhãn tiền là đôi mắt cận thuộc loại... tiền bối!

Lớn thêm chút nữa, trong khi các bạn mơ làm bác sĩ, kỹ sư, tôi mơ làm trong thư viện hoặc làm chủ một quán sách nhỏ. Cho đến bây giờ, tôi vẫn cứ mơ được quản lý một tiệm cafe-sách, được đón tiếp khách mê sách đủ các lứa tuổi, trong một không gian nhỏ xinh, gọn gàng do mình thiết kế, được bao vây tứ bề là những kệ sách với hàng hàng lớp lớp những quyển sách thơm mùi giấy mới, những trang bìa tao nhã...

Ước mơ đó với người khác có vẻ bình thường thôi nhưng với riêng mình là cả một vấn đề, có lẽ phải đợi... trúng số! hic...

Nhưng ai cấm mình mơ ước chứ, vì đâu có phải trả tiền cho một ước mơ. Vậy thì cứ mơ đi, cho đến ngày... tận thế! hehe...

01/08/2015

302. Chắp cánh nỗi buồn


Sáng nay lại gặp chuyện buồn, và lại ứa nước mắt vì tủi thân... Mình đâu phải tuổi Thân ta! hehe...

Đi cafe, kêu thêm hai bạn thân tình tới để có dịp kể lể... Lúc đầu là gượng cười khi bạn an ủi, sau đó tự mình kể một chuyện gì đó để cười, lát sau cả bọn cùng cười thoải mái, rứa là bớt buồn một nửa. Về nhà mở TV, lựa một phim tình cảm nhẹ nhàng, pha hài cũng nhẹ nhàng và lại cười... Rồi hì hụi kê lại bàn ghế, thay đổi một chút trong cái phòng trọ bằng lỗ mũi, xong ngồi thở, ngắm kết quả, gật gù tự khen sao mình giỏi... thiết kế vậy ta! hehe...

Nỗi buồn muôn thuở, người bạn lúc nào cũng đồng hành trong cuộc sống, có cố tránh cũng không khỏi. Ta chỉ có thể làm mọi cách để nỗi buồn bay đi, trên đôi cánh chấp chới của loài chim thiên điểu, để rồi một lúc nào đó, thường là bất ngờ, Buồn lại ghé thăm... Biết làm sao được, vì bè bạn thương nhau mà!

Ta buồn nâng chén ngang mày
Mời ta uống cạn men cay cuộc đời...






26/07/2015

301.Tên trộm làm điều tốt


Khu nhà trọ có chung khoảng sân sau đầy nắng, chung một gốc xoài già, cây cành to lớn, sần sùi, mốc meo theo nắng mưa năm tháng, nhưng trái thì nhỏ xíu, gió lớn rớt cái bịch, lăn lông lốc trên mái tôn, rơi xuống đất bầm dập thấy mà thương, chỉ còn cách đem bỏ thùng rác!

Ngoài điều đó, mỗi phòng dù cách nhau chỉ là bức vách mỏng, vẫn là một thế giới thật sự riêng tư, bất khả xâm phạm! Không ai buồn chào hỏi nhau dù mỗi sáng mỗi chiều chạm mặt khi dẫn xe đi về qua con ngỏ hẹp té bên hông nhà lớn của chủ. Không ai biết tên họ nhau, làm gì, quê quán... Họa chăng chỉ có chủ nhà cần biết để báo cáo với khu phố khi cần kiểm tra nhân số. Đặc trưng của cuộc sống phố thị, vừa là tôn trọng sự riêng tư của mỗi người, vừa là sự thờ ơ vốn có của người dân thành phố nói chung. Có lẽ đó cũng là điều tốt, bởi sự tò mò tìm biết về nhau sẽ gây khó chịu cho người vốn quen sống kín đáo.

Cho tới một ngày khu nhà có trộm đột nhập. Một tên trộm leo tường phía cuối khu nhà trọ vào lúc tối, mọi người đều đóng kín cửa phòng, chỉ còn vài ánh đèn ngủ lờ mờ. Nhờ hai con chó sủa dữ quá nên bà chủ nhà mở cửa bước ra coi thử và la toáng lên khi thấy bóng người trên vách đang lúng túng không dám leo xuống vì hai con chó đang vừa sủa vừa chồm lên, răng nhe ra đe dọa. Các phòng mở bung cửa cùng với đèn bật sáng đồng loạt, tên trộm vội đu người qua phía bên kia vách mất hút trong con hẻm nhỏ. Vậy là câu chuyện râm ran suốt một giờ sau đó có sự tham gia của hầu hết khách trọ vì ai cũng thấy bóng tên trộm trên bờ tường. Có anh chàng điện tử tức tối vì không tìm ra được cây hèo hái xoài để phang cho nó một cái nên thân! Và trong cái buổi tối lao xao đó, mọi người mới có dịp ngập ngừng chào hỏi nhau, giới thiệu tên họ và xưng hô theo thứ bậc tuổi tác...

Cũng từ đó, mỗi sáng chạm mặt nhau dưới sân trước khi đi làm hoặc dẫn xe về khi trời nhập nhoạng, có những nụ cười và cái gật đầu nhẹ nhàng thay lời chào hỏi, có khi cũng làm ấm lòng chút ít trong cơn mưa dông mịt mờ trời đất những ngày cuối tháng bảy...

Ngẫm ra không phải tên trộm chỉ biết làm việc xấu, dù cái tốt chỉ là tình cờ ngẫu nhiên!



09/07/2015

300. Gởi


Quên đi bao nỗi muộn phiền

Tìm nơi gởi gắm nỗi niềm thế nhân

Gởi mây một ít bâng khuâng

Còn trăm cay đắng gởi trăng thu vàng

Tiếng lòng gởi khúc tình tang

Mười dây rỏ máu cung đàn năm xưa

Nhắn người về giữa cơn mưa

Cho tôi gởi nốt tình thừa đa mang...





20/06/2015

209. Là người lớn...


Cơn mưa nặng hạt buổi chiều giữ chân mọi người trên lề đường. Người ta túm tụm vào nhau tránh những hạt mưa theo gió lạc vào. Ai cũng nôn nóng nhìn bầu trời xám xịt, mong mưa mau tạnh.

Từ đầu đường, hai bé trai khoảng trên dưới mười tuổi đuổi nhau chạy dọc bên lề, nơi cả hàng người đang trú mưa. Hai chiếc xà lỏn đỏ chói vừa nhảy tưng vừa cười vang với những hạt mưa trong veo... Hình như ánh mắt những người đang đứng đều dồn về hai đứa trẻ. Hình như ai cũng nhớ đã từng có một thời phơi mình trong cơn mưa, không hề e ngại như bây giờ.

Là người lớn, nghĩa là không còn những niềm vui trẻ thơ. Nhìn bức tranh Hoàng Tử Bé vẽ con trăn nuốt con voi thành cái mũ tầm thường. Mọi vật hiện ra trước mắt họ không còn lung linh cổ tích...

Là người lớn, sẽ không còn trốn ngủ trưa đi bắt dế trong những bụi cỏ sau nhà, reo mừng với những chàng dế lửa, dế than thật chiến. Không còn ham thích bắt những con cánh cam xanh biếc về nuôi trong hộp giấy, hồi hộp chờ coi chúng đẻ ra những cái trứng thuôn tròn trắng trong...

Là người lớn, sẽ không biết trèo cây mận, cây ổi, lựa cái chạc ba cho vững, ngồi nhâm nhi những trái tự tay mình hái trong vườn nhà hoặc chôm được bên vườn hàng xóm...

Là người lớn, họ không còn thích đắp những căn nhà bé tí bằng cát trên bờ biển xanh, với những lối đi vòng vèo quanh co qua nhà người bạn cùng chơi, nặn cả 2 hình người nhỏ xíu, cho ngồi trên nóc nhà tròn vo, nhìn sóng biển viền trắng bãi bờ...

Là người lớn, không còn những trưa nắng cháy đầu trần, mang theo cây sào nhỏ có cái móc trên đầu, đi tìm hái những chùm keo chín đỏ, nứt vỏ lộ ra hàng ruột trắng thấy bắt thèm!

Là người lớn, không có những lần trốn nhà đi tắm biển, trở về ướt sũng, lạnh run, rón rén chui rào, bị một trận đòn nên thân mà cũng... không chừa!

Cho tôi xin một vé đi về tuổi thơ...



31/05/2015

208. Hồi ức cây lá thuốc...


Ngày trước, thuốc tây không dễ kiếm ở những vùng quê nghèo. Thay vào đó, những cây cỏ hoa lá có tính dược được lưu truyền từ đời này sang đời khác và giúp ích rất nhiều trong việc trị những chứng bệnh thông thường cho bà con.

Trong nhà có nhiều người, không hiểu sao má thường sai cô đi hái lá thuốc. Có lẽ vì cô là chị hai, cũng có thể cô có vẻ cẩn thận trong công việc, dù hơi chậm chạp. Cô nhớ khi các em bị ho, má bảo cô ra xóm Rùng, xin bông khế về chưng đường phèn cho em uống. Cô ít nói, lại nhát người lạ, nhưng không biết khi vào nhà người ta hỏi xin, cô ấp úng những gì mà lúc nào cũng được họ vui vẻ chấp nhận, dẫn ra tận vườn rồi để cô tha hồ hái hoa, bứt lá. Có lẽ ngày xưa ai cũng tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhất là giúp cho người bệnh, như một việc làm phước. Cô đi dưới những cành khế chi chít những chùm hoa tím nhạt, nhỏ nhắn dễ thương, chăm chú tìm những chùm hoa chưa đậu trái, rón rén bẻ thật nhẹ để đừng phạm vào những cành đã đóng trái, để hoa đừng rụng. Cả một vườn khế râm mát, tim tím như sắc tím được thả từ nền trời xuống, mùi hoa thơm rất nhẹ, rất khẽ khàng lan tỏa trong buổi chiều tà, khiến cô cứ chần chừ không muốn rời chân, dù đã hái đầy một rổ nhỏ...



Lúc khác cô lại đi tìm râu bắp non làm thuốc cho đứa em trai nhỏ bị tiểu khó. Cô đi giữa những vạt bắp dày dặn, khỏe khoắn, có lúc phải lấy tay vẹt đám lá dày rậm để tìm những trái bắp vừa đủ non, bứt nhẹ những râu bắp óng mượt, vàng hoe, thấy có lỗi với những trái bắp vừa bị tước mất bộ râu đẹp!

Có hôm má sai đi hái lá ngãi cứu. Phải qua nhiều xóm lạ, tìm hỏi, nhờ người lớn chỉ cho những đám ngãi cứu mọc hoang ven đường... Rồi trâm anh với những chùm hoa nhỏ đỏ vàng thiệt đẹp, lá uống trị ho, rồi lá cây chó đẻ trị gan, bây giờ người ta gọi với cái tên đẹp đẽ diệp hạ châu...

Cứ vậy mà cô thuộc tên, biết mặt khá nhiều loại cây thuốc nam thông thường quanh vùng. Cho đến giờ cô vẫn tìm đến cây lá thuốc nam để tự trị bệnh, ngoại trừ khi ở thành phố, không còn đất để cây mọc hoang...

Bây giờ thì nhiều thứ cô đã quên dần theo tháng năm chồng chất, nhưng cảm giác hân hoan, vui sướng được đi hái lá thuốc ngày nhỏ vẫn không chịu mờ đi theo thời gian. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, hình ảnh cô bé gầy còm rón rén dưới tán cây khế, mặt hơi ngước lên tìm kiếm trên cái nền tím nhạt của hoa, vẫn khiến cô thấy nao lòng, ngay cả trong mơ!



16/05/2015

207. Chợ chiều Blog...


Dạo này, cô cứ thấy không yên, cảm giác như đang làm điều gì có lỗi. Với ai chứ? Với cái blog thân yêu của cô!

Nhớ cái thời mới chập chững bước vào làng Blog, cũng là thời hoàng kim của blog Yahoo, thiệt là đông vui! Cô đã viết như người... mộng du! Sáng sớm viết, giữa trưa viết, nửa đêm lục đục bật đèn viết... Có khi một ngày viết đến ba đoản văn, làm thơ... con cóc nữa, rồi tưởng tượng cả những chuyện tình diễm ảo lâm ly đầy nước mắt... Nhớ lại vừa vui vừa... ốt dột! hehe...

Bạn bè blog cũng đông dần, đọc mấy cái còm vui ơi là vui! Số lượng còm có khi tròm trèm trên trăm, ngồi viết trả lời và chạy qua nhà bạn bè đọc bài, thăm hỏi, bình luận mất cả giờ là chuyện thường tình. Nhiệt tình đến độ tuốt ngoài quê mà dám quảy khăn gói vào SG dự cái off đầu tiên trong đời!

Đang hăng như vậy, đùng cái blog Yahoo thông báo đóng cửa. Dân blog chạy tứ tán tìm chỗ... nương thân! Bạn bè lạc nhau, dần xa cách, blog dần vắng vẻ... Rồi chuyện cũng phải đến, người trước kẻ sau, bỏ blog qua Facebook! Dù thương blog đến đâu, dù cố dung hòa cả hai, không ai có thể phủ nhận sức hấp dẫn của Fb. Những stt ngắn gọn, phù hợp với nhịp sống hối hả hiện nay cộng nhiều cái hấp dẫn khác như nhắn tin, chat... Fb tràn trề nhựa sống so với blog ngày càng già cỗi, ngày càng mất dần đi fan hâm mộ!

Ngay cả cô, thương blog đến thế, tự hứa với lòng sẽ gắn bó với blog chừng nào còn đủ sức lên mạng. Vậy mà giờ đây, công việc bận rộn trong ngày khiến cô không thể vào blog thường xuyên, đôi khi vắng trên tuần, chuyện không hề có những tháng ngày trước đó! Ngược lại, dù bạn có bận đến đâu, vẫn có thể lướt qua Fb, đọc lướt nhanh stt của bạn bè, còm ngắn gọn, hoặc bận quá thì like một phát để báo cho bạn biết mình đã có ghé thăm, trong khi blog phải cần thời gian trầm ngâm trước một bài viết thường là khá dài, và bạn khó có thể viết còm ngắn gọn được.

Ôi blog thân thương! Dù gì cô vẫn không thể bỏ, nhưng sự thưa thớt gần đây cứ khiến cô áy náy với bạn bè vì không thể đọc hết, ghé thăm hết được, bài viết cũng ít dần vì mất đi cảm hứng. Cô cũng thấy xót vì bạn bè blog mất dần, đôi khi lướt qua những blog bỏ hoang phế mà thấy nao lòng...

Cảnh chợ chiều, bao giờ cũng buồn!!!


29/04/2015

206. Món quà ngày lễ...


Hồi đó, có một dạo cô xin vào làm ở xưởng dệt của một gia đình người Hoa trong con hẻm ở Chợ Lớn. Dĩ nhiên cô làm sao đứng máy dệt được. Ông chủ cho cô đứng máy suốt, nghĩa là canh chỉ chạy vào những con suốt cho đầy rồi lấy ra cung cấp cho thợ dệt. Buổi tối cô còn dạy kèm cho bé gái con ông chủ.

Đi làm, cô phải mang theo cháu gái mới có mấy tháng tuổi kèm một lô đồ phụ kiện, bình sữa pha sẵn, cái võng nhỏ cho cháu nằm ở gian phòng gần đó, rồi tả lót, khăn đẫy... Được cái cháu rất ngoan, bú no nằm chơi, không khóc lóc gì cả, mấy anh chị công nhân rất cưng.

Một lần, anh chàng người Hoa chuyên sửa máy dệt chạy lên gác nhờ cô một việc. Hóa ra tối Chỉ Nhật tuần rồi anh ta đi dự tiệc SN người bạn, ngồi bên một cô gái ở Tiền Giang. Không biết nhờ cái vốn tiếng Việt ít ỏi hay nhờ vóc dáng cao to như đô vật mà sau đó một tuần anh ta nhận được lá thư của cô bé gởi lên với hàm ý rõ ràng, bật đèn xanh cho anh chàng tiến tới một sự thân thiết trên mức bình thường, lúc đó điện thoại di động chưa phổ biến nên những lá thư luôn là những cánh chim xanh hổ trợ đắc lực cho những cuộc tình.

Cô nhận lá thư Tiền Giang và tối đó chong đèn ngồi đọc, hóa thân thành anh chàng người Hoa đang đọc thư người yêu, để viết một lá thư trả lời thật ướt át theo đúng yêu cầu của người đặt hàng. Tuần sau, anh chàng hớn hở đem lên cho cô coi lá thư phúc đáp, khen anh chàng viết hay và mời mọc anh xuống quê em chơi... Dần dần, tiếng lành đồn xa! hic... Cô phải nhận thêm nhiều đơn đặt hàng viết thư tình bất đắc dĩ, vì không thể giúp người này mà không giúp người kia. Cũng từ đó, cái võng của cháu gái nằm bắt đầu treo tòn ten mấy món quà không biết của ai, lon sữa Ông Thọ, trái cây, vài món đồ chơi bằng nhựa, có hôm còn có cả một bọc sườn heo...

Cô chỉ làm ở xưởng dệt một năm, sau đó, nhờ ông bà chủ giới thiệu, cô thành gia sư dạy kèm cho con của những gia đình người Hoa ở các quận quanh khu Chợ Lớn. Và cô cũng không còn liên lạc với các công nhân trong xưởng dệt.

Cách đây vài hôm, cô cùng người bạn ngồi ở quán cafe ven biển. Bàn bên cạnh có bốn người, cặp vợ chồng và hai đứa con, một trai một gái. Sau một hồi liếc chừng, anh chàng to cao bước qua bàn cô cúi chào. Té ra là anh chàng thợ máy năm nào ở xưởng dệt. Sau một hồi tay bắt mặt mừng, anh bảo vợ con qua chào "cô giáo", nickname của cô lúc còn đứng máy suốt. Những lá thư tình đã làm đúng chức năng của nó, kết hợp hai con người cách xa nhau hàng trăm cây số và giúp họ tạo dựng một gia đình khá đầm ấm hạnh phúc.

Cô vừa vui sướng vì cuộc gặp gỡ tình cờ, vì kết quả viên mãn của những lá thư cô viết, dù là bất đắc dĩ, vừa thấy mắc cỡ với người bạn khi bị... phanh phui cái công việc không mấy vinh quang của mình! hehe...

Ít ra, 30/4 năm nay cô cũng có được món quà đáng giá của sự ngẫu nhiên! 



18/04/2015

205. Một chuyến về quê...


Từ bao giờ quê nhà trở thành quê cũ? Xa quê chưa lâu sao bước chân có chút ngập ngừng trên những con đường quen thuộc. Những gương mặt người quen ngỡ ngàng khi chào nhau... Có những nơi muốn nhìn lại, cũng có chỗ không muốn ghé thăm. Nghe bạn kể người này, người nọ, chuyện làng trên xóm dưới... tưởng như mình vừa cùng... Từ Thức trở về!

Học trò cũ và cô ngồi chuyện trò bên quán cafe mới mở, cười vui vì bất ngờ gặp gỡ, cả một chút ngậm ngùi khi trò hỏi thăm cô đang sống ra sao. Nói cô sống tốt mà, nhưng mắt học trò sao ngấn vẻ xót thương! Cô chột dạ, không lẽ mình trông có vẻ tội nghiệp lắm hay sao? Tại cô cười mà mắt cô buồn, nó bảo.

Có lẽ học trò quá nhạy cảm, cũng có thể cô không giấu được cảm xúc của người lâu ngày trở về chốn cũ. Không đi thăm lại ngôi nhà xưa, hình như giờ đã thành một quán ăn, cũng không ra biển vì biển không được sạch, và không thăm được hết bạn bè...

Nhưng phải ghé cái quán bánh hỏi, bánh nghệ quen thuộc có cô chủ quán tròn trịa, xởi lởi. Rồi quán bánh căng đặc biệt hơn các nơi khác ở chỗ khách ăn tự báo cáo số lượng và tính tiền, chủ không cần kiểm tra, ai không thiệt thà tính thêm tính bớt gì đó cũng không sao, hay thiệt! Buổi tối thì ăn mì quảng quán bà Năm. Mì quảng quê cô cũng không giống mì quảng PT, càng không giống xứ Quảng chính gốc, nó đã biến thể cho vừa khẩu vị miệt biển, đậm đà nhưng ít béo.

Vậy đó, một chuyến về quê, chỉ có cái chuyện ăn uống là thấy... hào hứng nhứt, còn mấy chuyện khác thì nửa buồn nửa vui. Theo người ta nói vậy là mình có... tâm hồn ăn uống, cũng không oan chút nào! hehe...



09/04/2015

204. Giọt nước mắt chảy nghiêng...


Một buổi tối, cô đi ngang hành lang trên lầu nhà trọ, thấy cô bé học trò đang ngồi quẹt nước mắt. Bỏ đi không đành, ngần ngừ một chút, cô bắt chước ông Bụt hỏi "Vì sao em khóc?"

Cô bé đang học lớp 12. Chuyến về quê cuối tuần vừa rồi, nghe ba mẹ kể không lo đủ tiền cho con học tiếp. Bao nhiêu vốn liếng ba mẹ đổ vào vườn điều và trại gà nho nhỏ bị trộm cốt sạch vào lúc tờ mờ sáng, khi người cha thức canh cả đêm mệt quá vừa chợp mắt, cả hai con chó giữ vườn cũng bị thuốc chết hết!

Nhìn cô bé nước mắt ngắn dài vừa kể vừa nấc, cô tự hỏi, nếu có ông Bụt thiệt thì ổng làm gì đây ta? Còn cô chỉ biết lặng thinh, ngẩn ra nhìn cô bé, như một kẻ ngốc! Những muốn mở miệng bảo cô bé thôi thì chuyện đã rồi, em hãy lau nước mắt rồi học bài tiếp đi, chờ thi xong đi kiếm việc gì đó vừa làm nuôi thân, vừa giúp ba mẹ, nếu có dư... Nhưng sao miệng cô không thốt ra được lời nào!

Cũng biết nhiều em kiên cường, có ý chí sẽ tự vượt qua, vừa học tiếp vừa làm việc bán thời gian. Nhưng đâu phải cô cậu học trò nào cũng làm được điều đó. Cô bé có vẻ ốm yếu, nét mặt lại khờ trân...

Cô biết rồi sẽ có nhiều đêm nữa em học trò lại ngồi gục đầu ngoài balcon, nước mắt thấm ướt bờ vai gầy guộc, vừa thương ba mẹ, thương thân mình và đau xót cho hai chú chó chết thảm!

Cô cũng biết sẽ còn nhiều đêm nữa mình trằn trọc khó ngủ, không phải vì trăng ngoài kia sáng quá, cũng không phải vì cơn gió nửa đêm làm lay động những tán xoài già, mà vì ngoài kia có những giọt nước mắt chảy nghiêng!!!



07/04/2015

203. Chút tản mạn về duy mỹ


Đọc bên trang của một bạn tự nhận mình "duy mỹ", cô chợt nhớ bà lai...

Có lẽ trên đời này, không có ai duy mỹ bằng ba cô! Ông ưa thích cái đẹp đến độ cực đoan, và điều đó đã gây nhiều đau khổ cho những người thân sống cùng ông. Quá ưa cái đẹp nên ông rất ghét cái xấu. Cực đoan này dẫn tới cực đoan khác, và thật là bất hạnh cho những ai, gần ông, rơi vào cái cực đoan thứ hai!

Phàm là con người, ai cũng thích cái đẹp, đó là lẽ tự nhiên. Có một đứa con đẹp, cha mẹ nào cũng tự hào, hãnh diện và yêu chiều. Ra đường thấy một người đẹp, dù nam hay nữ, nhiều ánh mắt nhìn theo, ngưỡng mộ. Ngoài xã hội, những người có ngoại hình đẹp, đôi khi chỉ cần một nụ cười là đủ cho công việc trôi chảy, vào cửa nào cũng lọt, ra cửa nào cũng xong. Đó là chuyện thường tình! Những người không đẹp, đôi khi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt họa may mới thành công.

Nói như vậy để thông cảm cho ba cô, dù rằng cô đã từng nếm trải không ít cay đắng vì cái bệnh duy mỹ của "ông ba"! Sở dĩ sau này cô cảm thông cho ông, vì cô phát hiện mình cũng có... cái gien của ông! hic... Cô cũng mê cái đẹp, tuy không đến độ như ba cô. Và cô thông cảm luôn với những người đàn ông mê người đẹp. Thông cảm đến mức cô sẵn sàng rút lui trong một cuộc tình khi phát hiện anh í tỏ ra ưa thích một cô khác, dĩ nhiên trẻ đẹp hơn cô. Điều tệ hại là hình như cô thấy trên đời này, phụ nữ nào cũng đẹp hơn cô thì phải! Thế nên đến một lúc nào đó, cô tự nhủ mình không nên vướng vào cái gọi là tình iu với bất cứ anh chàng nào nữa. Cô an phận một cách... khá vui vẻ, bởi nếu cô là chàng, thì cô cũng sẽ chọn người đẹp ngay tắp lự!

Nếu có kiếp sau, tui xin đăng ký trước làm một người đẹp thiệt là đẹp, để bù lổ cho kiếp này, hỏng biết có được không ta! hehe...



06/04/2015

202. Mùa Phục Sinh nhớ Má


Má là đạo nòi. Hồi nhỏ cô cũng được rửa tội, tên thánh Maria đàng hoàng. Nhưng ở với nội suốt những năm tuổi thơ, được nội dẫn đi chùa, theo nhóm Anh Vũ, đọc kinh Phật làu làu từ lúc 5 tuổi! 

Lớn lên, cô không đi chùa, cũng không vào nhà thờ nữa. Vì cứ đi "bên này" là "bên kia"... buồn buồn! Vậy là cô thành kẻ vô thần, thiếu niềm tin trầm trọng. Gặp chuyện đau khổ trong đời, cô thích nghêu ngao "Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người...". Cô cũng thấy mình là kẻ báng bổ!

Lúc còn ngoài quê, má rất siêng đi nhà thờ, mỗi CN và mỗi dịp lễ trọng. Cứ nghe má nhắc lễ tro, lễ GS, lễ PS, lễ các vị thánh này nọ, riết quen tên, đôi khi tám với bạn, ai cũng tưởng là con chiên ngoan đạo! hic... Cũng có vài lần đi cùng má, chủ yếu là theo hộ vệ, vì trời tối và mắt má yếu, chưn cẳng cũng yếu... Thường là làm biếng, nhờ một anh xe ôm quen chở má đi về.

Mấy năm nay má vào ở hẳn SG, tưởng lạ chỗ lạ nơi và má cũng yếu nhiều, sẽ không đi nhà thờ nữa. Nhưng má dò tìm được một xứ đạo gần đó, và mỗi CN, mỗi dịp lễ, lại nhờ đứa cháu chở đi đều đặn... Tết vừa rồi vào thăm gia đình, cô thấy má không đi nữa mà nhà thờ cho một nhóm đến tận nhà đọc kinh cùng má trước tượng Chúa, hay thiệt!

Cô thấy ngưỡng mộ trước đức tin của Ngoại, của Má, của những tín đồ ngoan đạo cũng như của những thiện nam tín nữ bên Phật giáo. Cô nghĩ với những người thiếu đức tin như cô, có lẽ đã mất đi một chỗ dựa tinh thần rất vững chắc, để có thể dễ dàng vượt qua những sóng gió cuộc đời. Cả đời, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng và tự tìm giải pháp, dù đôi khi lâm vào ngõ cụt. Với những người có niềm tin tuyệt đối vào tôn giáo, có lẽ họ có chỗ để cầu xin, nương náu tâm hồn đang bấn loạn, và sẽ được an ủi, được sẻ chia, được chỉ dẫn cho một con đường đúng đắn chăng!

Mấy bữa nay mọi người lao xao lo Thanh minh, bên con chiên thì rộn ràng lễ Phục sinh, bỗng dưng nhớ má! Không biết có ai đến đọc kinh với má không, không biết má còn nhớ kinh hay đọc lộn kinh này qua kinh kia, vì má đã bắt đầu chứng lẫn của người già, không biết chưn cẳng run rẩy vậy còn có sức quỳ được không, không biết...

"Lạy Chúa con là người ngoại đạo..."



27/03/2015

201. Quà tặng cuộc sống


Mỗi chiều ngồi trước nhà cô bạn, ngay trung tâm thành phố biển, sát cạnh nhà hàng nổi tiếng và lâu đời nhất PT, cô tha hồ nhìn ngắm xe cộ dập dìu, nam thanh nữ tú đi hàng đoàn, có nhiều khách Tây nữa, hoặc vào nhà hàng, hoặc dạo chợ tìm mua đặc sản...

Buổi chiều cuối tuần này lại càng đặc biệt vì nhóm tiểu thương của cô bạn tổ chức đi Châu Đốc, người và đồ đạc, thức ăn, đồ cúng... được tập trung về nhà cô bạn, chờ xe đến đón, thiệt là rộn ràng! Cô thì tình nguyện... ở lại coi nhà kèm nhang khói cho chồng bạn.

Cũng ngộ, người xứ khác thì đổ xô đến đây để thưởng thức biển, nhất là trong tháng này, biển xanh ngắt, êm ru, gió lồng lộng làm mát mẻ khoảng trời đầy nắng. Còn người ở đây thì lại rủ nhau đi đến xứ khác để tìm vui!

Hóa ra mong muốn xê dịch là một nhu cầu có thật của con người, cũng như khuynh hướng thích những gì mới lạ đã là điều hiển nhiên, không ai chối cãi. Còn cô, cái con người không nằm trong số đông, luôn lạc lõng, lơ ngơ như... người ngoài hành tinh! Cô không có nhu cầu ưa thích dịch chuyển, cũng không chuộng sự mới lạ, nhưng đôi khi, cô cũng muốn tạn mặt một vài điều, những thứ đã khiến cô trầm trồ, ngưỡng mộ ở... trên mạng! Người ta thường cảnh báo những điều không tốt đẹp trong thế giới ảo. Riêng cô lại thấy từ ngày cô bước vào cái cõi mịt mùng của Net, ngoại trừ vài trở ngại, phiền phức không đáng kể, cô chỉ thấy có cây hoa lá trên mạng đẹp ơi là đẹp, đến độ cô không còn muốn chụp ảnh ngoài, bởi những tấm ảnh do cái tay máy tập tễnh này sao mà nó... vô duyên tợn! hic... Còn người trên mạng, bạn bè kết nối cùng cô, ai cũng xinh, cũng tốt, cũng tử tế với cô cả, dù là chỉ qua vài lời viết còm ngắn ngủi. Có người bạn khi nghe cô kể, tặc lưỡi, có lẽ mi được... miễn nhiễm rùi! hehe...

Với cô, món quà lớn lao cuộc sống đã trao tặng, đó chính là cái ngày cô được ôm trong tay cái laptop đứa cháu trai đã mua tặng cô. Nó đã cho cô niềm vui được viết ra những gì chất chứa và được bạn bè chia sẻ. Cô được tự do suy tưởng, bay bổng trong thế giới của riêng cô, tuy chỉ là những hỉ nộ ái ố đời thường, nhưng với cô, nó vẫn là muôn sắc cầu vồng. Thế thì cô cần gì phải dịch chuyển, cần gì những thứ mới lạ ngoài kia để tìm thấy niềm vui. Hạnh phúc là đây kia mà! hehe...



23/03/2015

200. Lỗi hẹn với mùa xuân


Đã hẹn làm một chuyến du hành đầu xuân. Đã tính đến từng chi tiết. Cũng đã tin rằng không có trở ngại đáng kể vì mình chủ động trong từng... centimet... Nhưng rốt cuộc vẫn còn một việc nằm ngoài dự tính. Và chỉ cần một chút đó thôi, mọi thứ đảo lộn, mọi kế hoạch tan như bọt nước...

Đã vận dụng hết mức cái tinh thần lạc quan AQ để tự an ủi. Rằng biết đâu cái chuyến đi mơ ước ấy sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp hơn cho riêng mình. Cũng chưa biết chừng những cuộc gặp gỡ trong dự tính sẽ không làm mọi người xích lại gần nhau hơn, vì chắc chắn GL hiện hữu ngoài đời thực sẽ không thể sánh bằng GL trong... avatar, và biết đâu bạn bè thân hữu sẽ thấy cô ta chẳng có gì thú vị khi giao tiếp. Thành thật xin lỗi nhé GL! hic...

Bù lại, mùa xuân PT cũng khiến cô tươi tắn trở lại sau cơn bệnh vật vờ. Về PT như về lại nhà mình sau chuyến đi xa. Vài cuộc bù khú cùng chiến hữu, những cái cười hết cỡ không chút e dè, những lời tếu táo... không biên giới, quán cafe yêu thích nhìn đâu cũng thấy cây lá hoa cỏ và cái ao nước với vài cọng súng duyên dáng, nhất là góc vườn dấu yêu của cô bạn... mọi thứ đã giúp cô mau hồi sức sau một cơn suy nhược cả thể chất lẫn tinh thần.

Giờ thì đang chăm chút cho căn phòng trọ nhỏ xíu, hơi thiếu tiện nghi nhưng được cái nắng gió tràn đầy. Rồi sẽ an cư, sẽ phải tự bằng lòng với những gì hiện có. Chỉ còn một chút ngậm ngùi, vì đã lỗi hẹn với mùa xuân!


23/02/2015

199. Mạn 3


Có lẽ để cho đủ lệ bộ nên cô lãnh một trận cảm cúm không tệ vào đêm 30 Tết, còn may là chưa đúng giao thừa! hic...

Trong cơn sốt li bì, nửa mê nửa tỉnh, cô nghe lơ mơ tiếng ùng oàng đâu đó. Hỏng lẽ có chiến tranh trong ngày Tết sao ta? Tỉnh trí một chút, cô chợt nhớ ra thành phố đang bắn pháo hoa tưng bừng trời đất, trong khi mình nằm liệt nhược thế này! huhu...

Tết không ai bán thuốc, ráng chịu cho tới mùng 2 vậy. Hết ngủ tới thức, những cơn mơ nối tiếp nhau, không dây mơ rễ má, cứ như những câu chuyện thiệt ngắn rồi bỏ lửng, rồi tiếp qua chuyện khác, như đưa cô chu du vào một thế giới lạ lùng, kỳ bí, không giống chút nào cái thế giới quen thuộc hằng ngày cô từng trải qua...

Vật vã trong cơn sốt, nhưng trong mơ cô lại thấy thú vị như một cuộc dạo chơi, nhẹ tênh như mây trời, như gió thoảng. Có lẽ đây chính là trạng thái tâm thân bất nhứt, có thể là do ảo giác, cũng có thể linh hồn đang trốn khỏi cái xác phàm nặng trĩu, thong dong lượn lờ như sương như khói. Tiếc là cái linh hồn đó không khoái coi bắn pháo hoa, thiệt là uổng!

Vậy cũng xong một cái Tết hiếm hoi ở SG! Ngày mai mọi thứ lại về trật tự cũ, chỉ có tâm tình trong mỗi người giờ không như cũ nữa, và không phải cái mới nào cũng tốt!!!






19/02/2015

198. Gọi Xuân...


Em đi qua vườn Xuân
Trời bỗng dưng chợt mát
Bước chân nhoà trong cát
Dã tràng theo em
Ngơ ngác... chiều phai!

Xuân ghé bến bờ ai
Cho sóng trào dâng mãi
Biển lấp lánh xuân ngời
Sao em vẫn đầy vơi?!

Xuân mãi là xuân tươi
Nắng vẫn hồng phơi phới
Em đã qua một thời
Mênh mang miền thơ dại...

Theo em chiều trôi mãi
Theo em Xuân không lời
Xuân trôi qua bến đợi
Gọi xuân hoài xuân ơi...


17/02/2015

197. Viết cho bạn...


Mình biết bạn đang buồn, buồn lắm lắm! Nỗi buồn đó có lẽ đang nhấn chìm bạn vào vực thẳm không đáy của tuyệt vọng, mất phương hướng, có thể làm bạn thiếu tự tin, thấy mình sao mà đáng thương và khờ khạo như một cô gái mới lớn...

Là phụ nữ, ai cũng có lúc yếu đuối và cần biết bao một bờ vai nương tựa. Sự khao khát yêu thương có lúc khiến chúng ta lạc hướng và lầm lẫn, ảo tưởng về bản thân cũng như về tình cảm người khác đối với mình. Sự tỉnh ngộ bao giờ cũng cần thiết bạn ơi! Dù có đau khi tỉnh cơn mê, minh tin rằng bạn đủ mạnh mẽ để biết tự yêu mình, để có thể vượt qua, càng nhanh càng tốt.

Ta cũng không nên trách cứ người khác. Đã gọi là mộng thì người trong mộng là không có thực. Chỉ tại ta cố khoác cho người một tấm áo quá rực rỡ, quá huy hoàng, hơn là bản chất thực sự của họ. Tấm áo rơi xuống, sự thực phơi bày trần trụi quá khiến ta hoang mang, không còn nơi bấu víu... Cái đó chẳng phải lỗi của họ, chỉ tại ta không tỉnh táo thôi mà!

Chẳng có gì quan trọng trong cuộc đời này để cho ta phải dằn vặt, khổ đau, chỉ trừ chuyện sinh ly tử biệt của người thân. Mọi chuyện đều có thể, đều trôi qua, có thể nhẹ nhàng, cũng có thể khó khăn, chỉ bản thân ta là còn lại với mình. Bởi vậy ta hãy biết tự yêu lấy mình, yêu thật nhiều vào vì ta sẽ không bao giờ phản bội lại chính ta!

Nào, cố lên, bạn của tôi ơi!



16/02/2015

196. Buồn ơi chào mi!


Tết tới nơi rồi, cố gắng vượt qua những nỗi buồn lớn buồn nhỏ vây quanh, để sẵn sàng đón nhận một năm mới khác với năm cũ, vậy mà vẫn phải nhỏ những giọt nước mắt đau đớn, tiếc thương đứa cháu họ qua đời trong một tai nạn giao thông...

Thương quá một cuộc đời trẻ trung phơi phới nửa chừng đứt đoạn, một gia đình đang đầm ấm vui vầy... Cha mẹ hốc hác tiều tụy xanh xao trong những ngày con thoi thóp, hấp hối trong phòng cấp cứu, và rồi đứa con đành đoạn ra đi...

Vậy là buồn lớn buồn nhỏ lại tiếp tục vây quanh, tiếp tục nhân đôi. Mấy đứa cháu rủ đi chợ hoa cũng lắc đầu, chẳng còn một chút hứng thú...

Vậy là không còn Tết nữa! Thôi thì đành làm bạn với Buồn vậy...









10/02/2015

195. Nụ Tầm Xuân

Thơ:   Chu Ngọc

Từ thưở nào em đi tìm mùa xuân
Qua tháng năm, qua bạt ngàn nắng gió
Từ thưở nào,em thắm hồng bên lối nhỏ
Tiễn hạ, chào đông..tha thiết đợi xuân về..

Em ngọt ngào một miền xưa đam mê
Thưở hoa niên.. lãng đãng màu xa ngái
Câu chuyện ngày xưa..đêm trăng huyền thoại
Khu rừng nào xanh một sắc mộng mơ..

Em đi tìm xuân từ thưở ấy đến giờ
Vẫn chưa thấy sao, nụ hoa xinh bé nhỏ?
Mùa xuân ở đâu, giữa bốn mùa mưa gió
Em vẫn tìm hoài bên lối ngõ, tường rêu?

Câu hát nào bàng bạc sắc cô liêu
"Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc"
Có một nỗi đau, một niềm thương da diết
Vẫn âm thầm theo từng bước người đi..

Xuân đang về, dẫu gió lạnh ngoài kia
Còn xao xác giữa cuộc đời dâu bể
Hoa vẫn nở, nắng vẫn hồng như thế
Tìm chi hoài ..em bé nhỏ Tầm Xuân?



03/02/2015

194. Mạn 2


Vừa đọc được một câu, đại ý: Trong cuộc sống, đã có hết 7, 8 phần khiến ta không vừa ý, chỉ có 2, 3 phần có thể làm ta vui. Vậy thì ta cứ để 7, 8 phần kia trôi qua đi, chỉ nên giữ lại 2, 3 phần vui vẻ là quá đủ!

Người thốt lên câu đó thiệt là khiêm nhường, biết an phận thụ hưởng cho trọn vẹn những thứ tốt đẹp ít ỏi cuộc đời ban cho, không than van, trách móc, hờn lẫy như đứa bé khăng khăng đòi cho được cả một cái bánh ngon mà không chịu chia sớt.

Phải chi tâm hồn ta trong suốt, vững vàng như một tấm gương chịu lực, để có thể bị va đập mọi phía mà không rạn vỡ, để mỗi sự cố chỉ như một giọt nước lăn tròn rồi trôi đi...

Nếu tâm hồn ta như một chất liệu thẩm thấu mọi điều bất ổn, đến một lúc nó sẽ mềm nhão đi rồi tự nát vụn ra thành bọt bèo...

Ta nhủ ta cố mà rèn luyện để thấu suốt mọi điều, để có thể thản nhiên, không bị tổn thương bởi tình đời ấm lạnh, để quen dần với cuộc sống gần như vô định, tối giản mọi nhu cầu không cấp thiết, để có thể tồn tại với tự do tuyệt đối, và để không bao giờ là gánh nặng cho người thân...

Ta tự triệt tiêu mọi nỗi buồn tủi chực chờ dìm ta vào tuyệt vọng. Ta cầm chắc cái chìa khóa vàng của niềm vui sống riêng ta, không kỳ vọng để trao nó cho một ai cất giữ.

Có thể ta sẽ mất hết mọi thứ, duy chỉ một điều ta luôn phải giành lấy, đó là Niềm Hy Vọng!






22/01/2015

193. Uống giọt nắng trời...


Hồi nhỏ, cứ gần Tết là cây chùm ruột sau nhà cô bị vặt trụi trái để làm mứt. Thấy cái cây xơ xác mà thương! Nhưng sau Tết là cây lại xum xuê lá non, lộc biếc. Những quầng lá xanh non mát mắt làm sao!

Và cô bé lại có chỗ ẩn mình dưới tán lá dày mướt rượt... Nằm trên chạc ba tha hồ mơ mộng. Nắng len qua vòm lá xanh, rải trên mình cô những đốm tròn sáng lung linh. Khẽ cựa mình, hoa nắng trên áo lại nhẹ nhàng đổi chỗ, như cánh bướm nhỏ vờn múa quanh cô. Ngửa mặt lên, mắt nhắm lại, những đốm nắng chảy tràn trên mặt, miệng hơi hé mở, cô lắng nghe nắng trôi  nhẹ qua cổ, ấm áp như một lời an ủi... Đó là trò chơi quen thuộc, yêu thích nhất của cô.

Giờ thì cô vẫn ưa cái nắng chang chang của biển, có lẽ là dư âm của thói quen ngày nhỏ. Nhưng cảm giác ấm áp của giọt nắng trời len vào cổ thì không bao giờ tìm lại được. Đôi khi ngồi ở một quán cafe sân vườn, nhìn bóng nắng nhảy nhót bên thềm, cô khum nhẹ bàn tay, thử hứng vài giọt nắng đưa lên miệng, không còn cảm giác nào giống với ngày xưa, cô thở dài, ngậm ngùi...

Nắng bao giờ cũng là nắng trời, dù ta có ở nơi đâu. Nhưng nắng của riêng ta thì đã tắt từ lâu rồi, GL ạ!




14/01/2015

192. Khoảnh khắc...


Dạo này cô đang bận bịu với mấy món đồ len đã hứa cho em út, cháu chít, bạn bè... Phải làm cho kịp trước Tết ta nên không còn thì giờ la đà trên mạng nữa. Thỉnh thoảng nhớ bạn, cô phóc lên máy, vội vội vàng vàng ghé thăm vài nhà, rồi tần ngần chắc lưỡi, thầm hẹn với số bạn còn lại vào một ngày đẹp trời khác... Trước khi ngủ, tranh thủ đọc khoảng hơn chục trang cuốn truyện hấp dẫn của nhỏ cháu là ríu mắt. Có khi 5 giờ sáng lục đục lôi cái áo len ra làm tiếp... Nhiều đam mê quá cũng mệt, chưa kể những buổi... hẹn hò cafe với bạn, loanh quanh mấy cái quán ở GV. Cô thấy 24 giờ hình như chưa đủ với mình, và lẩn thẩn nghĩ phải chi con người đừng có ngủ nhiều như vậy, phải chi chỉ cần ăn một lần là đủ no cả ngày thì tốt biết mấy!

Sáng nay đi cafe một mình, một cái thú chừng như lâu lắm rồi cô không có dịp tự thưởng cho mình. Và lên máy! Cho phép mình đọc chậm, nghĩ chậm. Cái thú cafe một mình chỉ có vậy! Thỉnh thoảng nhấp một ngụm nhỏ ly cafe không đá nguội ngắt, thỉnh thoảng ngừng gõ phím, nhìn bầy chép Nhật đủ màu sắc lượn lờ ngoài cửa kính, thỉnh thoảng ngồi thừ ra một lúc, ngắm khoảng không gian ngoài phòng lạnh với những góc nhỏ long lanh bóng nước, đúng như cái tên quán, tưởng như mình đang ở một ốc đảo xanh với hoa lá, với những viên đá lát lối đi, và bao quanh là nước. Dường như nước là thành phần chủ đạo của quán, làm dịu mát cái nóng ngoài trời, bao bọc ta trong cái lung linh trong suốt diệu kỳ... Và lòng ta trống rỗng, không cần nhớ quá khứ, cũng chẳng buồn nghĩ tới tương lai, chỉ có phút giây này, thảnh thơi, trôi theo dòng cảm xúc nhẹ nhàng, như những chú cá thong thả ngoi lên hớp nước ngoài kia...

Hạnh phúc là đây, tìm đâu cho xa, GL ui!!!






01/01/2015

191. Năm mới ơi năm mới!!!



Ngủ một đêm thức dậy,  mọi sự đã không còn như trước, hay thiêt!

Tờ lịch cuối năm rơi, nhường chỗ cho con số 1 đầu năm mới! Dường như khí trời cũng khác đi. Cái se lạnh sáng sớm khiến người ta hơi nôn nao, như đang chờ đợi điều gì mới lạ...

Sáng nay ngoài đường phố sẽ đông vui hơn, dù một số đông cư dân rủ nhau đi chơi xa trong suốt mấy ngày nghỉ. Cô cũng có một chuyến đi gần, cũng sẽ vui, chắc vậy!

Hôm qua làm một vòng thăm viếng. Thăm nhà bác già đã ở trọ những năm học ngoại ngữ, nối lại liên lạc với những người quen biết đã đứt đoạn hơn chục năm! Đi lang thang trên đường phố SG đầy nắng, tạt vào mua 2 bánh con cua, ghé nhà VHTN, thăm lại Câu lạc bộ Tiếng Anh, nhớ cái nhóm học mỗi CN tìm đến đây luyện giọng, xí xa xí xồ cùng mấy anh Tây...

SG vẫn vậy, náo nhiệt, đông đúc người xe. Một trong những điều cô thích nơi đây là hầu như không ai để ý đến ai, ngoại trừ những người cố tình gây sốc. Với áo thun tay ngắn, túi đeo chéo vai, dép trắng hai quai, một cái nón vừa đủ che cái nắng cuối năm dịu nhẹ, cô có thể thong dong rảo bước qua các con phố lớn nhỏ mà chẳng có một ánh mắt tò mò nào liếc nhìn, ngoại trừ khi bạn... quá đẹp! hehe...

Cô có thêm vài cái hẹn, những cuộc gặp gỡ vui vẻ, tay bắt mặt mừng giữa những người bạn lớn bạn nhỏ, những cái cười làm sáng cả gương mặt, có khi cũng đã nếm trải thăng trầm trong suốt năm qua...

Nhưng có hề chi! Sáng đầu năm mới bạn vẫn còn hiện diện trong cái ngày đầy nắng ấm, vẫn có thể nói cười, chúc tụng người thân, vẫn hưởng thụ đầy đủ mọi thứ, kể cả một nỗi buồn nhớ mông lung nào đó... Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày, nếu ta sẵn sàng đón nhận với tất cả lòng biết ơn!

Biết ơn đời mỗi sớm mai thức dậy... Bạn đọc tiếp đi nhe!