tĩnh lặng

tĩnh lặng

29/7/16

Bình yên tiếng gà


Những sáng, những trưa, cô lại được nghe tiếng gà xao xác ở cái nhà giáp ranh sân sau.

Tiếng chú gà trống chững chạc gáy vang lúc sáng sớm thay cho chuông báo thức. Còn lơ mơ mắt nhắm mắt mở, cô tưởng như mình đang ở trong sân nhà nội lúc nhỏ, với một bầy gà lúc nào cũng quẩn chân đòi ăn khi có người bước ra vườn dừa. Cô nghe lại tiếng tróc lưỡi gọi bầy gà của ông khi chúng mãi mê đào bới mấy con trùn dưới gốc dừa. Nghe thấy cả bầy nháo nhác tranh ăn với đủ mọi âm thanh phát ra từ cái cổ họng nhỏ xíu của chúng. Có lần cô cháu nhỏ hỏi nội: Sao cái cổ nó nhỏ mà nó kêu to dữ vậy nội? Ông nội ngẩn ra nhìn cháu, rồi giải thích: Chắc tại trong cổ nó có một cái kèn nhỏ đó cháu.(?). Vậy là nhỏ cháu cứ đinh ninh trong cổ gà có cái kèn mãi sau này, khi thấy ba mổ gà mới biết... :)

Rồi tiếng gà nhảy ổ cục tác vang rân. Không hiểu sao gà mái đẻ trứng cục tác đã đành, cái anh chàng gà trống lại cục tác theo là sao ta? Lũ gà con cũng liếp nhiếp suốt ngày, như con nít làm nũng với mẹ...

Cứ thế, sáng trưa chiều của cô là âm thanh của lũ gà vây quanh, không có tiếng người, chỉ trừ khi cô vào trong phố chợ.

Và quanh cô là bình yên, gần như tuyệt đối!



15/7/16

322. Tiếng đêm


Nửa đêm, tưởng chừng như chỉ có tĩnh lặng và bóng tối chiếm lĩnh. Nhưng không, chú tắc kè trên cây hoa sữa sân sau bắt đầu lên tiếng. Chú nhả từng tiếng dõng dạc, rõ ràng, vang vọng, như biết rằng giờ này, chỉ còn có ta cùng đát trời mênh mang...

Sân trước, tiếng chú chó hoang cựa mình rên khẽ. Cô đã xếp gọn cái áo cũ lót cho chú ta một chỗ nằm tương đối ấm áp, tránh gió, tránh mưa. Mỗi sáng sớm, cửa trước mở, chú chó ốm giơ xương vừa thấy cô đã sợ sệt loạng choạng chui rào đi mất.

"Sóng âm thầm không nói..." Lời của một bài hát cô vẫn thường lẩm nhẩm một mình. Nhưng mỗi đêm, tiếng sóng rì rầm kể với cô về đại dương muôn trùng sóng vỗ, về những vùng đất trong mơ cô chưa từng đặt chân tới, về một cuộc sống khác, cuộc sống trong lòng biển với những sinh vật và cảnh sắc muôn hình vạn trạng. Và tiếng sóng cũng nói với cô về nỗi đau của cái chết biển, nỗi đau có tên tuổi mà ai cũng biết là ai đấy!!!

Lại một lượt lá rụng sau cơn gió xoáy. Lá cũng biết nói lời của mình, dù rất khẽ khàng, như tiếng thở dài của đêm...

Có bao nhiêu âm thanh trong đêm, cô không đếm hết. Chỉ biết rằng cô không chỉ một mình. Phải, một mình cùng với tiếng đêm...


5/7/16

321. Chiến đấu với rác


Sáng nay, CN - 3/7/2016, các Tình nguyện viên lại cùng nhau ra biển lúc sáng sớm, tiếp tục dọn rác, cả rác lưu cửu lẫn rác mới.

Mọi người cắm cúi làm, vẫn có mặt hai nhân vật đặc biệt, cu Trung và Hai Lúa. Tuy mệt nhưng thỉnh thoảng lại nghe tiếng cười đùa của vài em trong nhóm.
Đến 7g, mồ hôi đã thấm ướt áo, nhưng mọi người nhìn suốt gần một cây số bờ biển vừa dọn sạch, cũng thấy một chút ấm lòng! 

Không biết những người đi tắm biển và dạo bộ đang nghĩ gì. Ước chi mỗi người họ chỉ cần cúi xuống lượm 1 cọng rác thôi, là biển đã sạch thêm biết bao! 

Thôi thì chờ thời gian tạo nên thói quen bảo vệ môi trường biển của người dân. Có thể 1, 2 năm, cũng có thể chục năm sau nữa...









1/7/16

320. Mùa cá


Vùng biển quê tôi nổi tiếng có mùa cá nam từ khoảng tháng 5 đến tháng 8, rộ nhất từ tháng 6 trở đi. Cá vào mùa bày la liệt giữa chợ, rất rẻ, con nào con nấy tròn lẳn, múp míp, da bóng mượt, mắt trong veo... Dân nghèo chỉ tốn rất ít tiền cho một bữa ăn giàu chất đạm.

Người dân quê tôi ăn cá hết... 29 ngày trong tháng. Hết mùa nam, bắt đầu hiếm cá, có người thà ăn cá khô chớ không chịu ăn thịt. Vậy mà mùa cá năm nay, chỉ còn những rổ cá lèo tèo, có bữa chỉ là cá tạp,, tìm đỏ mắt cũng không có một con nục hoặc bạc má, hai thứ cá mọi năm đầy dẫy trong mùa cá nam.

Bạn tôi nhìn mông lung ra biển xa rồi buồn rầu than "Ngoài kia còn cá đâu mà theo luồng vào tận đây. Năm nay coi như không còn mùa cá nữa rồi!"

Cái ác tưởng như ở xa đây lắm, tưởng như cái vịnh biển nhỏ này luôn bình yên, ngay cả ông trời cũng không nỡ giáng xuống bão giông, vậy mà bão tố lại đến từ phía khác...

Bây giờ thì những lời xin lỗi còn có tác dụng gì. Và những lời công bố muộn màng cũng chẳng góp phần làm đầy thêm bữa ăn của những đứa trẻ nghèo. Dân biển quê tôi vẫn phải cố chắt chiu những mẻ lưới eo sèo để nuôi sống gia đình. Chúng tôi vẫn bất chấp những cảnh báo, mỗi ngày vẫn ăn cá, vì thói quen, vì không muốn cá đánh lên không có ai mua...
Bạn tôi nửa đùa nửa thật " Thà chết vì ăn cá còn hơn... chết đói!"

Chúng tôi muốn gởi cho những người có trách nhiệm chỉ một câu hỏi của dân biển quê tôi "Chừng nào mùa cá nam trở lại?!"