Cứ sợ bị cười nhạo khi nói rằng ra đi cô sẽ nhớ... cái chợ!
Chợ là nơi tập trung mọi thứ trên đời, các sản vật bày bán và cả mọi giá trị đạo đức, nói chung là... tả pín lù! Nhưng cô đã quen với cái chợ này vài chục năm nay, còn trước cả khi quen người yêu đầu tiên! Má cô kể rằng đâu lúc cô 6,7 tuổi gì đó, ông chú nghệ sĩ đã đẩy cô lên hát trong ngày khai trương chợ (có màn văn nghệ nữa, ghê thiệt! hehe...)
Chợ khá đông đúc và là chợ đầu mối, quy tụ dân cư các vùng quanh đó. Thứ Bảy và CN thì chen chân không lọt! Và có gần như đủ các mặt hàng, thiết yếu lẫn xa xỉ. Cái đáng nói là cô quen hầu hết các sạp hàng trong chợ, kể cả những người thường xuyên đi chợ mua bán. Có gì lạ đâu, cô giáo gặp phụ huynh mà! Kể cả những người lạ hoắc khi chào cô, biết ngay là phụ huynh của một em nào đó, trong một năm học nào đó, sao nhớ nỗi!
Có một lần, ra tới chợ rồi, khi phải trả tiền cho món đầu tiên vừa mua, cô mới biết đã bỏ quên bóp tiền ở nhà, hic... Không lẽ chạy về! Vậy là cô làm liều đi một vòng chợ, mua đủ các mặt hàng trong ngày, tới hàng nào cũng nói thiệt quên mang theo bóp tiền, ai cũng cười xòa và cho cô... ghi nợ! hehe... Đi chợ mua đầy đủ các thứ mà hỏng có đồng nào trong túi, kể lại với bạn, ai cũng bảo nói xạo! hic...
Cô cũng quen cái kiểu trả giá vài ngàn với một nụ cười. Hình như người mua không trả giá, thì người bán cũng... không vui! Giống như hồi nhỏ chơi đồ hàng, cũng bày ra đủ thứ hàng giả bằng hoa lá cành, và cũng tập trả giá qua lại với nhau, đó cũng là một nét đặc trưng của... văn hóa chợ.
Cô quen một chị chuyên gánh nước thuê cho các sạp hàng. Thỉnh thoảng đang gánh nước, chị lại lên cơn động kinh, thế là cả góc chợ nháo nhào, người bấm huyệt, người thoa dầu, rồi tìm một chỗ trống nào đó trong chợ cho chị nằm nghỉ ngơi, lát sau tỉnh, chị lại tiếp tục gánh nước! Chút tình người ngày càng hiếm hoi, thỉnh thoảng vẫn lóe lên ở cái nơi hỗn tạp, khiến cô chạnh lòng!
Cô cũng mê hàng cá. Những con cá tươi xanh, còn dính cát, có con vẫn còn ngáp ngáp, đủ loại, làm cô mê mẩn. Bạn hỏi sau này hết dạy học, thích mở sạp hàng nào trong chợ để bán cho vui, cô nói tui thích... bán cá! Bạn cười ha ha, tưởng cô nói trạng! hic...
Những nụ cười, những câu chào mời í ới gọi cô khi đi ngang, kể cả chuyện bị níu áo để phân bua nhờ cô giáo xử cho những vụ va chạm nhỏ giữa các chủ hàng trong chợ, đó cũng là những niềm vui nhỏ trong ngày. Cô hòa mình một cách tự nhiên vào không khí chợ. Có khi không mua gì, cô vẫn đi rảo một vòng, trầm trồ trước những hàng rau quả tươi ngon từ nhà quê đem xuống, hoặc ngồi thiệt lâu vọc những con cá mới từ biển đưa lên, thích nhất cặp mắt cá trong veo như đang nhìn cô dò hỏi...
Khi xa chốn này, cô biết mình sẽ còn rất lâu mới bớt nhớ cái chợ thân quen, và cũng sẽ lâu như thế, để cô quen dần với cái chợ mới, lạ lẫm, ngập ngừng trước những sạp hàng mới, những con người mới, càng thấy thiếu vắng nụ cười thân tình, ánh mắt ấm áp, với câu chào đúng kiểu chợ quê!
Ôi, cái chợ của tui, chưa xa mà đã thấy nhớ! hic...