Ghé thăm người bạn, thấy bạn đang tỉ mẫn chuốt nhọn mấy cây bút chì. Cả chục cây bút chì được cắm vào một lọ gốm khá đẹp, đặt ở vị trí thuận tay trên bàn viết, chứng tỏ bạn rất thường dùng tới. Lạ một điều chẳng thấy cây bút mực nào.
Thấy cô bạn mắt tròn mắt dẹt, bạn cười nhẹ, thì là công việc của mình mà. À, nhớ ra rồi, bạn chuyên vẽ minh họa và tranh biếm cho các tờ tạp chí, và chỉ chuyên dùng chì đen, ko dùng cây cọ hoặc bút màu nào khác. Từ lúc vào lớp họa của thầy Sơn, tất cả bạn bè và thầy cô đều được bạn vẽ phác họa chân dung, nét vẽ phóng khoáng và đầy cá tính. Bạn đọc rất nhiều và ghi chú đầy trong sách, dĩ nhiên cũng bằng bút chì.
Bạn nói bút chì giúp ta có thể xóa được lỗi sai, làm lại điều mới mẻ. Nó còn tốt ở chỗ dù ta tẩy đi, ta vẫn có thể còn thấy lờ mờ lỗi của mình. Nó không làm ta quên, chỉ thúc giục ta sửa chữa. Màu của chì là màu đen xám, làm dịu mắt hơn khi nhìn, một màu sắc sang trọng, quý phái và đằm thắm. Đó cũng là màu bạn lựa chọn cho trang phục và đồ dùng của mình.
Ngẫm về cuộc đời có lẽ cũng như vậy. Ta những tưởng có thể xóa đi ký ức, nhưng như vết hằn của bút chì đen, vẫn có thể còn lưu lại trong tâm trí ta, trong một góc nhỏ nào đó của trái tim, một vết mờ vẫn còn đọc thấy... Thời gian có thể xóa mờ đi quá khứ, nhưng vẫn không thể bứt rời khỏi tâm hồn ta, như xé đi một trang giấy đầy dẫy lỗi sai. Một lúc nào đó, ta quay lại kiếm tìm, à thì ra nó vẫn còn đây...
Thiên... lý sự của bạn tui về cây bút chì là vậy! :)
Năm mới, sẽ trở về với blog thân thương, dù bài viết ngắn hay dài, hay hoặc dở, dù ko có bạn nào thèm ghé tui nữa, hic... Đôi lúc mình cũng mắc vào... cuộn tóc rối của chính mình, bỏ thì thương vương thì tội! Thôi kệ, vẫn thấy đây là chốn bình yên, tĩnh lặng, nhiều hơn là FB.
Trả lờiXóaDẫu blog là chốn bình yên, cũng là trang mà bất kỳ ai cũng có thể đến. Nhỏ luôn tôn trọng bản thân và độc giả, nên những bài mang tính cảm xúc riêng tư chỉ để ở mục lưu nháp. Còn một khi đã công khai thì phải là bài viết ra bài viết, không thể tuỳ tiện. Đó là lý do Nhỏ chọn fb và không vào blog nữa, khi mà những bài viết công khai thì ở đâu cũng thế thôi. Fb tiện lợi hơn về khoản đăng bài, hơn nữa bạn bè blog giờ cũng có fb cả ạ. :)
Trả lờiXóaD
Thêm nữa, bài viết đăng ở fb nếu không muốn chia sẻ với những độc giả xô bồ ồn ào thì ta có thể để ở chế độ "bạn thân" dành riêng cho một nhóm người mà ta muốn chia sẻ. :)
XóaĐúng rồi Nhỏ. Bởi vậy Giáo mới vắng mặt ở blog thời gian khá dài. Nhưng lại ko đành lòng... Thôi thì post bài cả 2 bên, cũng là một cách để mình trở về chốn cũ.
XóaMình vẫn thấy ở blog tình cảm hơn nhiều . Facebook chỉ rộn ràng mà cũng rất phiền hà đôi lúc mất cả thời gian . Tuy vậy mình vẫn cjoiw cả hai bên mặc dù ít thời gian
Trả lờiXóaGiáo cũng có ý nghĩ như bạn nên ko bỏ được blog. thôi thì mình chơi luôn cả 2 bên đi bạn ha!
XóaBút chì này ní sự kg bằng GL, GL ní sự 'chiết ní' hơn!, hi...
Trả lờiXóaGiaolang chiết ní hỏng hay bằng Lá Bàng. LB chiết ní đọc muốn... ngộp thở lun! hehe...
Xóa