tĩnh lặng

tĩnh lặng

29/12/2013

118. Tự bạch cuối năm




Vừa nhận được lời chúc năm mới của người bạn thân phương xa, trong đó có câu "mọi buồn phiền sẽ qua đi...", tôi lại nhớ lần gọi điện về hỏi thăm lần đầu của bạn cách đây vài năm.

Đáp lại tiếng cười và câu hỏi mào đầu sau bao nhiêu năm bặt tin, tôi òa lên khóc như mưa như gió, không nói được tiếng nào, đến nỗi bạn tôi hoảng lên, đành nhờ ông chồng đang nằm coi phim gần đó, cầm điện thoại giùm để tìm lời lẽ trấn an tôi...

Bao nhiêu buồn tủi chất chứa, không thể kể lể được với ai, cũng không biết tìm cách gì giải tỏa đã dồn ứ lại và chợt tuôn trào như dòng nham thạch nóng bỏng từ trong lòng núi lửa...

Giờ thì tôi chỉ cười buồn sau câu chúc của bạn. Không phải tôi đã không còn những nỗi buồn đau mới cũ chất chồng. Cũng không hẳn tôi đã có bản lĩnh đủ để... ne pas mọi chuyện. Chỉ là vì tôi đã học được cái kiểu của những vận động viên lướt sóng. Những con sóng dữ tợn, chồm lên cuồng nộ, ngầu bọt đầy hung hãn kia tưởng chừng đè bẹp, chôn vùi những con người yếu ớt, chỉ có miếng ván mỏng dưới chân và lòng dũng cảm với niềm tin mạnh mẽ sẽ vượt qua được thử thách trước mặt.

Tôi muốn nói với bạn mình rằng những nỗi buồn phiền trong đời sẽ không qua đi đâu. Chúng như những con sóng dữ, hết lớp này đến lớp khác cuồn cuộn kéo tới đe dọa nhấn chìm ta... Tôi đang cố tập đứng thật vững trên miếng ván mỏng manh giữa muôn trùng sóng nước. Tập đừng sợ hãi, hoặc cố kìm chế nỗi sợ. Tập đối mặt với mọi chuyện với lòng tin mình sẽ vượt qua, như họ... Để đừng bao giờ bị rơi vào trốt xoáy của sự hoảng loạn, mất phương hướng, bị đắm chìm, bị chôn vùi xuống tận đáy sâu của sự tuyệt vọng.

Những ngày cuối năm, tôi tự chúc cho mình cố gắng trở thành một con người "lướt ván giỏi". Sẽ có những đường lượn duyên dáng, đẹp đẽ trên đầu những ngọn sóng ngạo nghễ. Sẽ bình tĩnh luồn vào những con sóng hình ống nổi tiếng nguy hiểm chết người, để rồi lại xuất hiện giữa trời nước bao la, và sẽ tiếp tục đối mặt với những đợt sóng mới...

Nếu qua được một năm, ta thấy ta vẫn còn trụ lại được giữa cuộc đời, là một con người bình thường như bao người khác, vẫn giữ được nụ cười trên môi, thì quả thật ta đã xứng đáng được nhận danh hiệu "vận động viên lướt sóng hạng... bèo!" Vậy là giỏi rồi, phải không các bạn? Hehehe...





26/12/2013

117. Vượt khó


Tôi nghe cô giáo chủ nhiệm lớp 11 kể chuyện của em vào ngày GS trong quán cafe quen thuộc. Tôi thật sự bàng hoàng và cảm phục em, một em gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, còn ở tuổi teen, lẽ ra phải vui chơi học hành trong một gia đình đầm ấm như bao đứa trẻ khác cùng lứa với em, nhưng em đã phải sớm trưởng thành, tự bương chải nuôi thân mình và một người anh trai bệnh tâm thần, còn phải tự lo cho mình học hành, mà ngạc nhiên thay, em vẫn là một học sinh giỏi toàn diện từ tiểu học đến giờ!

Em mồ côi cha từ năm học lớp bảy, sau đó chỉ vài tháng mẹ em cũng mất. Anh trai lúc đó đang học lớp mười. Không chịu nỗi cú sốc lớn và áp lực phải gánh vác gia đình, nuôi em ăn học, sau những đêm mất ngủ triền miên, anh trai em đã trở nên ngơ ngẩn và đi lang thang khắp nơi, ai cho gì ăn nấy, ngủ vạ vật lề đường, nếu tỉnh táo phút nào, anh mới quay về căn nhà cót ọp ẹp trong hẻm rồi sau một giấc ngủ, một bữa cơm của cô em gái, anh lại đi thất thểu khắp hang cùng ngõ hẹp...

Vậy mà em vẫn đến lớp đều đặn, đi làm thêm buổi tối ở một quán nhậu, đem theo sách vở để tranh thủ làm bài, và cuối năm vẫn là học sinh giỏi chuyên ban Toán Lý Hóa!

Cô giáo chủ nhiệm và các bạn có giúp đỡ cho em một cách hạn hẹp tùy khả năng, nhưng cô than rằng nếu không có một Mạnh Thường Quân nào đó giúp đỡ, e rằng em sẽ gặp khó khăn trong năm học cuối cấp và ngay cả khi cô chắc chắn em sẽ đậu vào Đại học, thì khả năng theo đuổi việc học hành của em cũng khó mà hoàn tất trong suốt bốn năm.

Câu chuyện về em đã ám ảnh tôi trong những ngày lễ GS, và tôi nghĩ rằng nếu có một ơn phước nào đó đã dẫn dắt cho tôi biết em, thì tôi sẽ không thể quay lưng được. Thế là tôi nhẫm tìm những mối quen biết của mình, một người có đủ tâm hướng về giới trẻ, có kỳ vọng về tương lai nước nhà, có đủ tài chính để giúp em một phần nào trong suốt những năm Trung học bây giờ và bốn năm Đại học sau này.

Và tôi đã tìm ra. Lạy Chúa, quả thật em đã có duyên lành trong lễ Giáng Sinh năm nay. Một người còn rất trẻ, khá thành đạt trong kinh doanh, đã lắng nghe tôi kể lại chuyện em và vui lòng giúp đỡ theo đề nghị của tôi, xin được giấu mặt. Anh bảo chỉ khi nào em tìm được công ăn việc làm sau khi ra trường, anh sẽ gặp em, chỉ để yêu cầu em một điều: "Em hãy tìm một em có hoàn cảnh nghèo khó như em ngày xưa, có ý chí vươn lên, và sẽ giúp đỡ cho em ấy như em đã nhận sự giúp đỡ của anh trong suốt bao năm."

Đầu tháng 1 Dương lịch này, việc tài trợ sẽ bắt đầu và tôi biết ngoài giá trị của món tiền quý giá hằng tháng, em sẽ có được một động lực tinh thần đáng quý hơn, rằng em đã được sự quan tâm của những người tốt, rằng em không bị ruồng bỏ, quay lưng. Tôi mong rằng động lực đó sẽ theo em suốt cả cuộc đời sau này, và nó sẽ là ngọn lửa ấm trong tim em, để em mãi là người thiện lương trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Phước thay!!!



19/12/2013

116. Lời nguyện cầu của con chiên ghẻ




Chiều tối, một con chiên đi một mình, lang thang trên đỉnh đồi. Ráng chiều đỏ rực, hắt ánh nắng quái cuối cùng trong ngày xuống lưng nó. Cái lưng khom khom, bước đi liêu xiêu, bộ lông xơ xác cho thấy nó là con vật già cỗi, ốm yếu, bệnh tật.

04/12/2013

115. ru tình


 tôi tiễn tình tôi
tôi hát tình tang
vàng rơi đón đợi mùa sang
tôi rơi một thuở mênh mang tình buồn

02/12/2013

114. Gravel - Mỏ Đá (phần cuối)


Tác giả: ALICE MUNRO (Nobel văn chương 2013)
(Nguồn: http://www.newyorker.com/fiction/features/2011/06/27/110627fi_fiction_munro)

Phần cuối


Tôi nhớ rất rõ ngày tang lễ của Caro. Có một phụ nữ rất tươi vui và thoải mái mà tôi không quen biết - cô ấy là Josie - tôi với cô ấy đã làm một cuộc sơ giao. Chúng tôi đi thăm thú vài cái đu và một cái nhà búp bê đủ lớn để tôi có thể vào được bên trong, và chúng tôi ăn một bữa trưa rất thịnh soạn, nhưng chưa đủ để làm tôi bệnh. Về sau tôi biết rất rõ về Josie. Ba tôi kết bạn với cô ấy ở Cuba, và sau khi ông ly dị cô trở thành mẹ kế của tôi, là vợ thứ hai của ba tôi.

28/11/2013

113. Gravel - Mỏ Đá (phần 3)


Tác giả:   ALICE MUNRO     (Nobel văn chương 2013)
(Nguồn:  http://www.newyorker.com/fiction/features/2011/06/27/110627fi_fiction_munro)

Phần 3

Mỏ đá đã đầy ắp tuyết và mưa, đến nỗi Caro phải đi men theo xung quanh nó để đón xe buýt nhà trường. Đó là một cái hồ nhỏ, phẳng lặng và sáng lóa dưới bầu trời trong vắt. Caro hỏi xin mà không có nhiều hy vọng liệu chúng tôi có thể chơi trong hồ được không.

24/11/2013

112. Gravel - Mỏ Đá (phần 2)


Tác giả:   ALICE MUNRO     (Nobel văn chương 2013)
(Nguồn:  http://www.newyorker.com/fiction/features/2011/06/27/110627fi_fiction_munro)

Phần 2

Neal nghĩ gì về tất cả mọi chuyện? Triết lý sống của ông ta, như ông nói sau đó, là chào đón bất cứ điều gì xảy ra. Mọi việc đều là một món quà. Chúng ta cho đi và chúng ta nhận lại.

Tôi nghi ngờ những ai bảo thích điều này, nhưng tôi không thể nói rằng tôi có cái lý của tôi.

21/11/2013

111. GRAVEL - Mỏ Đá (Phần 1)


Tác giả:   ALICE MUNRO     (Nobel văn chương 2013)
(Nguồn:  http://www.newyorker.com/fiction/features/2011/06/27/110627fi_fiction_munro)

Phần 1:

Thời gian đó chúng tôi đang sống bên cạnh một mỏ đá. Không phải là mỏ đá lớn do một cỗ máy khổng lồ khoét ra, chỉ là một cái hầm nhỏ mà người trại chủ hẳn đã kiếm được ít tiền từ những năm trước. Thực ra, cái hầm chỉ cạn đủ để khiến bạn nghĩ rằng ở đó có lẽ có một cái gì khác hơn - có thể là một cái nền nhà, không còn gì khác nữa.

16/11/2013

110. Món quà tặng cô


Cách đây hai năm, bạn bè tôi lăn ra cười khi tôi đến quán cafe với một món trang sức mới, nếu được gọi là đồ trang sức. Một chiếc vòng bằng nhựa trắng trong, bản khá nhỏ, cạnh vuông. Đó là loại vòng tay của các bé gái tuổi teen, và không phải món đồ sang trọng, nếu không muốn nói chỉ dành cho trẻ nhà nghèo.

Tôi đã khá lúng túng khi đeo nó, vì không hợp tuổi tác và vì tính tôi ít ưa các loại trang sức nói chung. Từ bé, trong khi các chị em gái trong nhà và bạn nữ cùng trang lứa mê tơi trước các dãy hàng nữ trang vàng bạc, thì tôi lại khá lạnh lùng với chúng. Những thứ tôi mê thì các bạn nữ bĩu môi... Cuối cùng, tôi đành để nó nằm cùng một cổ tay trái với chiếc đồng hồ dây da trắng cho có bạn!

Tôi có một đứa học trò cưng rất giỏi văn. Những bài tập làm văn của em luôn luôn chứa đầy bất ngờ và lúc nào tôi cũng háo hức khi đọc chúng. Ít khi em viết theo dàn bài cô hướng dẫn cho cả lớp mà em chỉ viết theo cảm xúc trào tuôn của riêng mình và thường gây xúc động cho người đọc bởi tính chân thực, dù giọng văn còn nhiều non nớt. Tôi kỳ vọng vào những bài văn của em khi đưa em vào danh sách học sinh giỏi văn huyện và tỉnh.

Rồi bất ngờ em bỏ học. Tôi ghé nhà tìm hiểu, động viên ba mẹ em vì tưởng gia cảnh khó khăn nên ba mẹ bắt em nghỉ học, điều rất thường xảy ra ở quê tôi. Nói chuyện với ba em mới biết mẹ em vừa đưa con gái vào Sài gòn khám tim vì em có những biểu hiện của bệnh tim khá nặng, theo lời khuyên của bác sĩ địa phương.

Viện tim đã giữ em lại để lên danh sách mổ gấp nhưng mẹ em phải đưa em về lại quê vì chóng mặt khi nghe nói tới chi phí mổ. Nghe tin, tôi xuống thăm và làm giúp một đơn xin được mổ tim miễn phí vì gia đình em thuộc diện nghèo, cha là lao động biển, còn mẹ chạy chợ mỗi ngày với hàng rau lèo tèo, vất vả lắm anh chị mới nuôi nổi hai đứa con ăn học với người ta.

Kết quả của lá đơn tôi phải sử dụng hết cái tài văn chương của mình để hòng gây được lòng thương của những người xét duyệt, với đầy đủ chữ ký và lời xác nhận của đủ thứ cơ quan, ban bệ ở địa phương là câu trả lời ngắn gọn "chờ xếp lịch mổ!" Lúc đó tôi và gia đình em mừng húm vì tưởng đâu năm bữa nửa tháng em sẽ được gọi tên. Một mặt tôi cũng chạy vạy bạn bè trong trường và những người quen biết hảo tâm để chuẩn bị cho gia đình em một số tiền đủ trang trải chuyện ăn ở cho ba mẹ em trong những ngày nuôi bệnh ở Sài gòn.

Quả thật là tôi không có chút kinh nghiệm nào trong cái sự nghiệp hành chính khi phải xếp hàng xin xỏ một việc gì đó. Chờ đợi mòn mỏi đến gần hai năm, em kiệt sức, dù tôi đã viết hàng bao lá đơn khác để xin được xếp lịch mổ sớm hơn. Lần này thì tôi đành đầu hàng số phận nghiệt ngã, bất lực nhìn đứa học trò cưng ngày càng yếu dần và lịm đi trong một ngày tin thời tiết báo bão...

Tôi cũng gần như kiệt sức sau đám tang của em. Lòng đầy thất vọng, nhìn đâu cũng thấy sao mà cuộc đời u ám thế này! Hơn tháng sau, mẹ em đến tìm tôi, run run đưa cho tôi một bịch nhựa nhỏ, gói thứ gì đó bằng tờ giấy học trò. Nước mắt lưng tròng, chị lí nhí: "Tui đã nói với nó là cô không có thích thứ này đâu, mà cháu nó không chịu. Nó cứ nói năm trước tới ngày Nhà Giáo, con chỉ tặng cô bó bông cúc con hái trộm bên chùa mà cô cũng thích, lần này là món quà cuối cùng của con, con không đi hái bông được nữa..." Chị nghẹn ngào, còn tôi không cầm được nước mắt...



Thế là mặc sức cho bạn bè tôi chế nhạo đủ điều rằng tôi... "hồi teen!" tôi vẫn đeo chiếc vòng tay của em đến giờ. Chiếc vòng đã cũ vì em đã đeo nó được một năm, đã mất đi độ bóng, từ màu trắng trong đổi sang màu trắng ngà. Và tôi sẽ đeo mãi nó để nhắc mình nhớ không bao giờ được thản nhiên trước những mảnh đời điêu linh, nhất là những sinh linh nhỏ bé, vô cùng yếu đuối trước bao dập vùi của bão tố cuộc đời, cho dù đôi lúc tôi thấy mình thật vô dụng, chẳng làm nên tích sự gì cho các em!





10/11/2013

109. Một chút...



Bạn bè chơi ác gọi cô bạn tôi bằng cái nick... "Một chút". Chết tên luôn! Cô bạn nhăn nhó nhưng không phản bác được "một chút" nào!

Ai hỏi bạn có thích thứ đó... không, bạn trả lời "một chút". Cái phim này hay quá hở bạn? Một chút. Còn cái anh chàng diễn viên sao mà đẹp trai quá dzị! Một chút... Thậm chí hỏi bạn có yêu cái anh chàng đã làm "cái đuôi" của bạn hơn bốn năm trời, bạn cũng chỉ "một chút"! Chúng tôi bó tay!!!

09/11/2013

108. Trước bão

Nguồn Smile Blog



Mẹ dạy hai tiết, trường cho nghỉ vậy là lên chợ. Chợ hôm nay đông nghịt người. Nghe tin thịt thì đã hết mà sao thấy trên bàn còn nguyên một bàn. Mẹ sờ vào, chị chủ bán cười nói: cấm sờ vào hiện vật. Thì ra người ta đã mua cả rồi, còn để đó chờ xắt.

06/11/2013

107. Mưa



Em rơi những sợi tơ chiều

Cho rong rêu cuốn hồn liêu xiêu buồn

Sợi thương em giọt mưa tuôn

Giọt dài giọt ngắn chảy luồn vào tim

04/11/2013

106. Gõ cửa mùa đông


 Nguồn:  Blog Suy nghiệm

                                                                  
Kết thúc là bắt đầu. Câu nói xưa như lịch sử trái đất. Ấy vậy mà nhiều người vẫn lầm tưởng cái bắt đầu sau khi kết thúc ấy phải trong trắng ngây thơ như thuở chập chững vào đời.

01/11/2013

105. tự tử ảo...


Nhỏ bạn nhắn tin bảo nó đang muốn "tự tử trên Facebook"! Tôi ngớ ra hỏi là sao. Nó bảo muốn xóa hết tài khoản trên mạng và không còn muốn dính dáng gì với đời sống ảo nữa. Tôi hỏi vì sao. Nó trả lời thì chán, vậy thôi, y như người ta chán đời đi tự tử, để xóa hết vết tích của mình trên mặt đất vậy mà!

30/10/2013

104. cây chổi chà quê tôi



Ở quê tôi, cứ chỗ nào có một chút đất chưa phải là sở hữu của ai, thì cây chổi chà có mặt nơi đó, có khi chia nhau cùng bạn xương rồng bàn chải và những bụi bồn bồn.

Tôi thích nhất những vạt cây chổi chà ôm viền hai bên con đường đất nhỏ dẫn ra biển, một đường viền duyên dáng cho rừng dương tít tắp...




Hoa chổi chà chỉ nở rộ khi nắng lên, trời u ám là "em" ủ rũ lắm. Những cái bông nhỏ xíu, nhìn xa chỉ là những chấm nhỏ vàng nhạt rung rinh, rung rinh trong nắng sớm, nghiêng đầu nghẹo cổ, yểu điệu làm duyên như muốn nói "Dù gì tui cũng là hoa mừ!"




Ngó vậy mà cái cây nhỏ bé hoang dại ấy có ích lắm đó. Người nghèo quê tôi vẫn kiếm thêm thu nhập nhờ việc làm chổi từ những cành cây mỏng manh ấy. Chổi chà dùng quét sân vườn, lại rẻ nên trở thành vật không thể thiếu trong sân nhà. Ngoài ra, lá của nó còn được nấu thành dầu tràm, dùng được cả cho trẻ sơ sinh nhờ mùi thơm dịu nhẹ, không làm bỏng da khi dùng thoa đau bụng, cảm hàn. Có người còn hái chổi chà nấu lá xông cùng với lá sả trị cảm cúm...

                                       
                                                      (ảnh của Mai Thành Dũng)

Còn riêng tôi thì bông chổi chà là "Bó Hoa Tình Bạn" mãi mãi không tàn phai héo úa bao giờ...

26/10/2013

103. nhớ về một loài hoa



Năm học cuối cấp ba trường tỉnh, nhà trường mở Hội thi Văn nghệ kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Cô giáo chủ nhiệm bảo tôi chuẩn bị một bài hát để đăng ký thi đơn ca. Cô chọn luôn cho tôi bài hát về một loài hoa tím mà cô rất thích và đêm nào cũng bắt tôi tới nhà cô để tập dượt với một anh bạn cùng lớp đàn rất hay.

22/10/2013

102. bữa say ghé chùa Ông Hội An


Tác giả:    HOÀNG LỘC


Quan Vân Trường mặt đỏ cũng thành danh
ta đỏ mặt hơn ông, đời lại hỏng
ông cốt cách quỳnh tương, ta hồ đồ rượu dỏm
cuộc trăm năm đã đến thế - hoang tàn

18/10/2013

101. THE LEGACY - Món quà thừa kế

Tác giả:      Virginia Woolf

"Tặng Sissy Miller." Gilbert Clandon cầm lên một món đồ trang sức bằng ngọc nằm trong đống nhẫn và những món trang sức khác trên cái bàn nhỏ trong phòng khách của vợ ông, đọc hàng chữ: "Tặng Sissy Miller, với tình yêu của tôi."

15/10/2013

100. trong tâm bão...



Từ tối qua đến sáng nay, nghe báo bão liên tục trên các phương tiện truyền thông. Sáng vào FB nhìn những tấm ảnh ghi vội của người bạn ở Đà Nẵng, tâm bão, đã thấy sợ hãi. Trưa nay coi một phóng sự ảnh về bão trên TV, mới thấy hết mức độ kinh hoàng của cơn bão dữ!

12/10/2013

99. lỗi của sự hoàn hảo



Chắc rằng ai cũng thích sự hoàn hảo, dĩ nhiên cũng có ngoại lệ. Và đã là ngoại lệ thì bao giờ cũng là thiểu số!

Chị là một ngoại lệ, thậm chí là một ngoại lệ cực đoan. Chị bảo cái chị ghét nhất trên đời là sự hoàn hảo!? Tôi ngỡ ngàng nhìn chị. Đôi mắt vẫn còn khá đẹp của chị mở to đầy xác quyết, cặp môi mím lại không khoan nhượng, và cái hất đầu dứt khoát... Tôi không dám cãi và cũng không muốn tranh cãi với những biểu hiện hừng hực quyết thắng như vậy. Tốt nhất là né, lãng đi để rồi sẽ trở lại vấn đề khi "đối phương" không phòng bị...

09/10/2013

98. mạn


chưa đi
đã mỏi bước chân

chưa đêm
đã thấy
tần ngần chiêm bao

chưa thương
lòng bỗng hanh hao

chưa chiều
đã vội 
lao xao cánh cò





08/10/2013

97. Vĩnh biệt một thời đại



  Tác giả:   Phạm Thị Hoài


Ông là đại diện cuối cùng của một thế hệ mà chúng ta chỉ còn gặp lại trên những trang hồi kí, Thế hệ Vàng của cuộc Cách mạng Giải phóng Dân tộc, trong sáng, lãng mạn, tràn đầy lí tưởng. Qua mỗi thế hệ đến sau, vàng dần biến thành đồng thau và thế hệ hiện đang lãnh đạo đất nước này trông không khác gì đất sét. Người ta thương tiếc ông như rỏ nước mắt cho những phẩm chất đẹp đẽ cũng theo ông về bên kia, để lại bên này một thế giới chân không về giá trị.

28/09/2013

96. Đôi điều về dịch thuật



Trịnh Y Thư

Trước khi nói đến dịch thuật, bạn hãy cho phép tôi đưa ra một nhận định hết sức cơ bản và sơ đẳng như sau: Giữa bất kì hai ngôn ngữ dân tộc nào không hề hiện hữu sự đồng dạng cùng chia sẻ một hệ thống phối ngữ biến những kí hiệu ngôn từ hữu cơ thành những biểu hiệu có ý nghĩa. Nếu bạn chấp nhận đó là định đề hay nguyên lí đã được chứng minh thì tôi có thể rút ra một hệ luận dùng làm nguyên tắc chỉ đạo cơ bản cho công việc dịch thuật, đó là, nội dung một dịch phẩm ít nhiều có thể bị thêm, bớt, hoặc sai lệch với nguyên tác. Hầu hết các thể loại dịch thuật đều bị chi phối bởi nguyên tắc này, ít hơn ở sách giáo khoa, khoa học thường thức và nhiều hơn ở bình diện văn học. Nếu bạn đồng ý như thế, tôi có thể bảo dịch thuật văn học là sự tái tạo, hoặc sáng tác lại, một tác phẩm văn học để cho nó một đời sống mới.

24/09/2013

95. Tái ông thời nay



Ông Nội tôi có một người bạn thân. Chiều nào hai ông cũng ngồi uống trà dưới gốc dừa lửa ngoài vườn, cùng chia sẻ chuyện vui buồn trong gia đình, con cháu...

19/09/2013

94. đèn trung thu của ông nội






Lúc tôi học tiểu học, năm nào ông nội cũng làm đèn trung thu cho tôi đem lên trường dự thi chấm giải và rước đèn với chúng bạn.

Năm tôi học lớp ba, nội làm lồng đèn con cá. Với tôi, lồng đèn ông nội làm là đẹp nhất. Suốt một tuần trước đó, hai ông cháu đã lụi cụi với đủ thứ đồ nghề, nào vót tre, chuẩn bị dây nhợ, giấy màu, nấu hồ... Cây đèn theo tôi vào cả giấc ngủ. Có hôm nửa đêm tôi chồm dậy hét: Con cá nó bơi đi rồi nội ơi! Bà nội thì cằn nhằn vì hai ông cháu không chịu ngủ trưa, làm miết...

Trước đêm đem đèn đi dự thi, ông cháu tôi thử đốt bạch lạp cho tôi xách đi vài vòng quanh sân, coi có bị gió lùa tắt đèn không và còn gì thiếu sót để ông nội thêm vào. Tôi còn nhớ đèn con cá chép của tôi rất đẹp với những chiếc vảy vàng óng ánh ông làm rất công phu. 

Đúng đêm rằm, khi ông trăng tròn, vàng óng, mướt rượt, ngon mắt như cái lòng đỏ trứng khổng lồ ở giữa cái bánh trung thu vừa lên khỏi đọt dừa, ông chở tôi ngồi phía sau chiếc xe đạp cọc cạch, tay xách lồng đèn, đến trường dự thi rồi đi rước đèn. Tôi vui sướng tự hào với cái lồng đèn đẹp đẽ của ông cháu tôi và thầm hy vọng sẽ đoạt giải nhất.

Sân trường lung linh muôn ngọn nến với những chiếc đèn đủ kiểu. Bên cạnh những chiếc đèn tự làm, có một số ít đèn mua ở những cửa hiệu đắt tiền thắp bằng pin, chớp nháy đủ màu rất bắt mắt. 

Sau màn biểu diễn múa lân của các anh lớp năm, đến tiết mục chấm đèn xen vài màn văn nghệ múa hát của học sinh các lớp. Cuối cùng chỉ còn hai chiếc đèn đang được xem xét để chọn ra một chiếc đẹp nhất trao giải, trong đó có đèn cá chép của tôi, và nổi bật nhất là chiếc đèn kéo quân chạy pin rất đẹp của một chị lớp bốn, nghe nói là con của một đại gia!

Hình như ban chấm giải gồm năm thầy cô đang bàn cãi rất căng, trong đó có cô giáo lớp ba của tôi. Cuối cùng cô giáo tôi đứng dậy bước xuống sân ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi, vẻ mặt buồn bã, tôi đoán biết chiếc đèn cá chép của ông cháu tôi không được giải. Đưa mắt tìm ông nội ở sân ngoài, tôi thấy mái tóc bạc trắng của ông đang đứng chen chúc trong đám đông phụ huynh, và rồi tôi... bật khóc!

Tôi cũng không biết vì sao tôi khóc. Có lẽ là nỗi thất vọng của một đứa trẻ do niềm hy vọng trước đó quá lớn. Cũng có thể vì tôi thấy thương ông nội quá, giống như tôi đã làm điều gì đó lầm lỗi, làm ông buồn vì tôi. Tôi khóc mãi cho đến khi ông chạy vào sân trong, đòng đòng tôi trên vai, cùng lúp xúp chạy theo đám con nít đi rước đèn đang ồn ào như chợ vỡ, đi hết một vòng qua các con đường đất làng quê. 

Tôi nhớ mãi dáng ông cao lêu đêu cõng tôi đi cuối hàng đám rước, chiếc đèn cá chép đong đưa trên tay tôi, như đang bơi giữa một dòng sông lung linh sắc màu, với ánh trăng vàng rưới mật lên ngàn cây nội cỏ. Trăng nhuộm cả mái đầu bạc trắng óng ánh của ông, ngay dưới cằm tôi, có lẽ nhuộm cả những giọt nước mắt còn vương trên má con bé mít ướt...

Đêm đó tôi đi ngủ với chiếc đèn bên cạnh. Trong giấc mơ, tôi và ông nội ngồi trên lưng con cá chép thắp cây bạch lạp, và nó đang bơi một mạch ra biển xa, trong tiếng cười trong veo của con bé...






15/09/2013

93. đi tìm một chữ "ngộ"...





Cái tin chị chủ động đưa đơn ly hôn với anh như một quả bom tấn nổ trên làng quê nhỏ bé. Ở một thị trấn ven biển, hầu như ai cũng biết ai, hơn nữa chị lại là một giáo viên mẫu mực, hiền lành, cái tin động trời ấy lan nhanh hơn khói. Nó len từ nhà ra ngõ, từ ngõ ra cơ quan, từ cơ quan ra chợ, và nó khiến người ta cứ chụm đầu rì rầm...

10/09/2013

92. để quên rằng đã lan man...






Mấy bữa nay đầu óc không bình thường, cứ lan man chuyện đâu đâu,  sáng nay tôi quyết định đi cafe một mình để tìm một khoảng lặng cho riêng tôi.

08/09/2013

91. lại lan man từ chuyện cầu toàn...




Một người sếp có tính cầu toàn thì nhân viên chịu khổ. Chắc chắn là khó làm vừa lòng sếp nếu không làm đi làm lại một báo cáo, một kế hoạch hoặc khi thực hiện cũng sẽ bị chê lên chê xuống...

04/09/2013

90. ảo...







làm sao hiu thu được lòng người
như thy bóng thu tàn ngoài song ca
bi đâu phi tim ai cũng đang thp la
soi ri mt đi sáng ti hoá mông lung

nhng ngt ngào đôi khi là by giăng
như ánh trăng xanh thp thoáng vùng u ti
vn bước chông chênh gp ghnh bi ri
vn c ngp ngng vướng víu ngõ hoang mang


anh mãi dt nhng vn thơ chênh vênh
tôi đc hoài vn chưa xong câu cui
tìm đâu thy gic mơ đi đm đui
đành quay v nghe sóng v trùng khơi...





01/09/2013

89. cần một người mua dùm viên kẹo







thơ Nguyễn Phong Việt


Có những khoảnh khắc trong đời không ai ngờ trước được 
và ta buông tay
là vĩnh viễn...

30/08/2013

88. rong chơi...





rong chơi cả đời
bên thềm hoa cỏ
gởi mây cho gió
gởi đất cho trời
gởi người về chốn thiên thai
níu vầng nhật nguyệt sớm mai bềnh bồng

lời nào câm nín
nuốt nghẹn vào trong
thiên thu một cõi
chờ mong làm gì
thôi thì một chén từ ly
ta chia hai nửa người đi phương nào...


28/08/2013

87. một mai...








một mai
nhớ chút tình xa

ta xin ươm một 
nụ hoa chớm hồng

mềm môi
vì giọt rượu nồng

đắng cay
 vì bởi
đò không đợi người!




25/08/2013

86. lời của trái tim








Từ bao giờ tất cả mọi cảm xúc và thay đổi về tâm sinh lý của con người đều đổ thừa cho tôi, một trái tim khá bé nhỏ so với bạn bè? Tôi cũng chỉ là một bộ phận cơ thể như những bộ phận khác mà thôi. Chỉ tội một điều, khi những cơ quan khác được nghỉ ngơi thoải mái thì trái tim tôi vẫn phải làm việc liên miên bất tận, không một giây ngơi nghỉ...

24/08/2013

85. trái đắng






Giống như lần đầu tập ăn khổ qua, nhăn mặt như khỉ ăn ớt, phun phì phì, đắng quá! Rồi mãi cũng quen. Giờ ăn không thấy đắng nữa mà lại thấy ngon!

22/08/2013

84. ngẫu hứng...







tâm hồn con người là trăm nẻo đường là ngàn hướng rẽ

tình yêu lý tưởng như bóng mây mát rượi buổi ban trưa

20/08/2013

83. đừng trách




                                                                     trích thơ Nguyễn Phong Việt



Điều đáng sợ trong tình yêu không phải là lúc con người ta yêu thương đã mất đi
mà chính là tình yêu ấy không hề giống như ta tưởng tượng
con người ấy không hề giống như ta vẫn biết
trái tim ấy không hề giống như trái tim ta nằm bình yên trong ngực
và ta quặn đau…

17/08/2013

82. xứ Đoài riêng anh...






Lơ đãng mở nhạc buổi tối trước khi ngủ theo thói quen. Những nốt dạo đầu làm tôi chú ý, và một giọng hát cất lên "Quê nhà tôi ơi xứ Đoài xa vắng..." Tôi chợt rùng mình như vừa nghe lại giọng hát của anh...

13/08/2013

81. tiếng gà...






Cứ mỗi lần có dịp vào thành phố ghé thăm và ngủ lại với chị một đêm, tôi lại nghe chị than vãn cái con gà hàng xóm!

09/08/2013

80. ru buồn...






buồn ơi buồn ngủ cho ngoan
rồi mai ta sẽ dẫn buồn đi chơi
ta đi cuối đất cùng trời
buồn theo ta mãi chơi vơi phận buồn

07/08/2013

79. người đi ngược gió...





Lúc mới ra trường Sư Phạm, tôi được phân công về dạy một trường cách nhà trên 7km. Bỏ qua những nỗi khổ chung của thầy cô giáo khi dạy ở những vùng quê nghèo, riêng tôi còn phải chịu nỗi khổ khác mỗi ngày trên chiếc xe đạp tới trường. Đó là cuộc chiến không cân sức với... gió!

06/08/2013

78. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi!






Một trong những cách để tự gỡ mình ra khỏi cơn trầm cảm là bắt mình phải hoạt động, không thể chất thì trí não...

Coi lại mấy tấm hình vui vẻ bạn bè họp mặt ở Suối Hồng năm ngoái. Làm ngược lại tiêu chí bảo vệ tận cùng sự riêng tư, quyết định bắt chước MTB một trò chơi con nít "Đố vui... hỏng có thưởng!"

Trong hình có một số ít bạn bè và thầy giáo cũ (mỗi nhóm đang lên danh sách nên chưa có tụ lại), và dĩ nhiên có mặt... chủ nhà!!!

Đã có bạn giận giaolang vì giao không muốn trình làng bộ mặt... khó ưa của mình! Nhưng hôm nay thu hết can đảm để... chường mặt ra cho làng nước coi chơi. Chẳng để làm gì cả, chỉ để có một việc gì đó buộc mình... hơi căng thẳng một chút, để tâm tới một chút, buộc mình bớt quẩn quanh với những ý nghĩ chết chóc, thảm sầu...

Nào, cố lên giao ui!

"Đừng tuyệt vọng, tôi ơi...... Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh!..."



04/08/2013

77. nhớ bạn...






Đây là một trong những bài viết đầu tiên của Giáo khi mới mở blog yahoo, viết về cái quán nhỏ của người bạn vừa mất! Giáo đăng lại như một nén hương tưởng nhớ bạn hiền..

Giáo cũng xin cảm tạ tấm lòng của tất cả bạn bè đã chia sẻ cùng Giáo, đã xót thương người bạn của Giáo.
Giáo chắc rằng linh hồn bạn sẽ sớm siêu thoát vì bạn là "người hiền" trong đời.

Quán, Bạn và những bài hát cũ 
Đăng ngày: 18:15 27-07-2011

Cái quán nhỏ chẳng có gì đặc biệt, không có sân vườn cũng không đèn màu xanh đỏ, chỉ có mấy bộ bàn ghế nhựa đặt ngoài lề đường. Nhưng bù lại, nó nằm ở đoạn đường đẹp nhất thị trấn. Trước mặt là hàng dương và đồi cát với thảm hoa muống biển tím biếc, dẫn đến một vùng trời biển mênh mông. Ngồi ở đây vào những buổi chiều muộn, có thể nghe tiếng rì rào của hàng dương hoà cùng tiếng sóng vỗ bờ, và chỉ vài bước chân chậm rãi sẽ thấy những đợt sóng trào nhuộm tím cả hoàng hôn.

01/08/2013

76. vĩnh biệt bạn hiền!






8 giờ 30 phút tối ngày 31 tháng 7 năm 2013

Một hơi thở vừa dứt. Một đôi mắt nhắm lại vĩnh viễn. Một trái tim rất nhạy cảm ngừng đập đột ngột. Một nụ cười đã tắt. 

Và thế là hết! 

Không bao giờ còn gặp lại bạn. Không bao giờ còn được bạn ôm đàn cho mình hát nghêu ngao khi ngẫu hứng. Không bao giờ còn nghe lại giọng nói nhỏ nhẹ như hơi thở, nghe bạn chọc ghẹo, tưng tửng rất có duyên...

Sao mong manh quá đỗi một đời người!!!








29/07/2013

75. mưa bóng mây







Trời đang nắng ráo, xanh như chưa bao giờ xanh hơn. Bỗng một đám mây xám ở đâu lạc loài chen ngang... Hai đầu đường đang nắng gắt, khoảng giữa đường lại có một bóng râm mát rượi. Và rồi chẳng thèm báo trước, nước từ đám mây xám đổ ào xuống, rào rào, lộp bộp trên mái tôn, tạo thành một đám bông bi nước trên mặt đường gần bốc khói vì nắng nóng. Mọi người nháo nhào tìm chỗ trú mưa, còn tôi vẫn ngồi trên yên xe đạp giữa đường, ngửa tay hứng nước, mát quá!

26/07/2013

74. Có một ngày không như mọi ngày...







Buổi sáng, ta không còn nghe tiếng chim sâu cất lên lời chào tia nắng đầu tiên nhảy nhót trên tán cây dâu đỏ mềm những lá non tươi mởn sau vài trận mưa tưới đẫm đất trời.

19/07/2013

73. và bình yên sẽ đến...








Và bình yên sẽ đến!
chim vạc chiều hôm
bay mãi bay hoài...
cũng tìm ra nơi rủ cánh.
con sói đồng hoang 
lướt qua ngàn dặm 
theo con mồi ảo ảnh 
rồi cũng quay về 
góc nhỏ rừng xa...

16/07/2013

72. nhân đọc bài viết về Tình yêu...



http://nguyenanhnhat.blogspot.com/2013/07/luan-cau-chuyen-tinh-noi-tieng-trong.html#comment-form




Bạn luận về tình yêu lý tưởng trong một bộ phim tình cảm của Mỹ do hai diễn viên kỳ cựu của Hollywood đóng. Phim đó mình cũng đã coi lâu rồi và rất thích!

04/07/2013

70. Vũ điệu chim Thiên đường





                        (Đây là hai loài chim hiếm gặp trong họ chim Thiên đường)


Ánh nắng lướt nhẹ qua tán rừng thưa và đậu lại trên một khoảng trống ít cây cối.

30/06/2013

68. câu chuyện trong mưa






Mưa từ chiều, đến giờ vẫn chưa tạnh. Nước cứ nối nhau từ trời rơi xuống. Tưởng như trời có bao nhiêu nước thì cương quyết phải trút cho hết nội trong ngày nay!

27/06/2013

67. cảm tác từ "Chiều rớt bên sông" của Nilan




                                                 Chiều rớt bên sông (ảnh của Nilan)
                   
                                         

sao chiều 
lại rớt bên sông?
người ơi
có rớt tấm lòng
hay không?



còn tôi
rớt nỗi chờ mong
sông xưa
 lá rớt 
xuôi dòng về đâu...





23/06/2013

66. Bên trong ô cửa...






Từ cái dạo cafe cóc Góc Quê dẹp quán, mỗi sáng ra biển, tôi tránh không đi con đường ấy nữa để khỏi ngậm ngùi nhớ bà cụ thơm thảo năm xưa khi căn nhà nhỏ và góc vườn râm mát đã biến mất, thay vào đó là căn nhà ba tầng ngạo nghễ, lạnh lùng với những mảng màu xanh đỏ chói mắt.

21/06/2013

65. một thoáng...





ta chừ như ngọn cỏ
xanh như trời mây trong
người chừ như ngọn gió
lướt ngang chiều long đong


19/06/2013

64. vu vơ tháng sáu...




(Bài thơ bạn tặng nhân ngày sinh trên fb)


VU VƠ THÁNG SÁU
                                  Tác giả:   Cao Hiền Đĩnh

17/06/2013

64. Trà dư tửu hậu với cái đẹp!




                                                 ( ảnh mượn bên tuongtri.com )


Có lẽ trên đời không ai ngoảnh mặt làm ngơ với cái đẹp, nhất là người con gái đẹp! 

13/06/2013

63. lan man...






Lúc nhỏ ông nội cõng đi tắm biển. Lặn ngụp, uống no nước, phun phì phì, mắt cay xè, rát bỏng vì nước mặn... Cuối cùng vẫn không bơi được. Có lẽ ông nội nhát, cứ thấy cháu cưng ngộp nước hoảng sợ là vội cõng cháu lên bờ. Cho đến giờ, đứa cháu vẫn không biết bơi!

07/06/2013

62. không đề






nếu hàng trăm nỗi muộn phiền
không đủ cất vào tim
thì lạy trời
xin cho thêm ngăn nhỏ
ở nơi đó
không chứa dòng máu đỏ
chỉ để giữ lại những gì
không nỡ rời xa...

05/06/2013

61. Mê cung hạnh phúc






"Nhưng đôi khi nghe bạn than vãn về cuộc đời, lại muốn an ủi đôi câu. Bạn ơi, hạnh phúc nằm ngay trong bản thân ta, trong cuộc sống hàng ngày của ta với những người xung quanh ta:

03/06/2013

60. Cafe Tùng







Có lẽ dân DaLat xưa không ai không biết cafe Tùng, trừ những người cả đời không đụng đến một giọt cafe!

30/05/2013

28/05/2013

16/05/2013

56. Cơn sốt thành Rome

Roman Fever
                                                Tác giả:  Edith Wharton
                                                           Dịch:          giaolang                                                                           

Từ cái bàn họ đã ngồi dùng bữa trưa, hai quý bà người Mỹ tuy đã đứng tuổi nhưng vẫn còn nét xuân sắc đi băng qua tầng thượng nhà hàng Roman và đứng dựa vào lan can.

13/05/2013

55. Hỡi ơi cái dấu chấm than!






Trong dời làm học trò, có lẽ tôi và các bạn học lớp Sư Phạm năm đó sẽ khó quên được tiết dạy của cô S.

Sau một tiết giảng về cách dùng dấu chấm câu, cô giáo cho chúng tôi bài tập về nhà, chủ đề về dấu chấm than ( ! ) và hẹn cuối tháng trả bài có thưởng.

09/05/2013

54. Xương rồng






em xương rồng
sinh ra nơi cằn khô sỏi đá
quen với nắng gió miền Trung khắc nghiệt bao đời
quen với biển xanh cát trắng rạng ngời
quen cả rừng dừa quê anh bát ngát

06/05/2013

53. Cánh diều tuổi thơ






Cứ khi nắng hạ làm tôi phải nheo mắt khi đạp xe ra biển, cứ khi nào gió biển thổi thật săng làm dịu bớt hơi nóng hầm hập phả ra từ ông mặt trời cau có, tôi lại nhớ ông nội thật nhiều! Bởi đây là mùa thả diều ở quê tôi.