tĩnh lặng

tĩnh lặng

27/02/2014

132. Ngày xưa cổ tích...



Sáng nay ra biển, chỉ dạo quanh bờ mà không dám tắm, lạnh quá! Gần sát mép nước là hai đứa trẻ độ tám chín tuổi, một trai một gái, hình như là hai anh em. Hai đứa đang chơi trò xây nhà. Sẵn mỏi chân, cô ngồi phía trên chúng một khoảng cát khô, vừa ngắm chiếc ghe kéo lưới Rùng đang nhấp nhô gần bờ, vừa nhìn chúng loay hoay chơi trò xây nhà cát.

Bé gái thỉnh thoảng cười ré lên khi một ngọn sóng hơi lớn tinh nghịch đưa chiếc lưỡi bọt trắng liếm nhẹ vào công trình của hai anh em, làm một phần bờ tường từ từ sụm xuống...

Dường như mắt cô nhòa đi, cô chỉ còn thấy hình ảnh một bé gái khác, mũm mĩm trong bộ đồ con trai do ông nội may, hai cái đuôi tóc nhỏ hai bên lắc lư liên tục theo cái đầu hết nghiêng bên này lại ngoẹo bên kia, chăm chú làm theo cách của ông nội bày bé xây nhà.

Này nha, phải ngồi bệt xuống cát, đưa một chân ra, mấy ngón chĩa lên trên, rồi bắt đầu vun cát ướt lên bàn chân đó. Phải vun cát cho thiệt dày, thiệt chắc, giống như lớp vữa xây tường vậy. Rồi phải miết nhẹ lòng bàn tay với một chút nước sao cho mặt ngoài thiệt láng mịn như người ta tô vách nhà. Chưa xong đâu, cái khó nhất là cách rút cái chân ra từ từ mà ngôi nhà không đổ sập xuống, vẫn giữ vững vách ngoài và tạo một cái phòng trống bên trong. Sau đó là phần đắp cát làm bờ tường, làm thành một lối đi quanh co sang... nhà hàng xóm, là cái nhà bự của ông nội đó, hehe... Cuối cùng hai ông cháu chạy lên đồi cát phía rừng dương, tìm hoa muống biển hoặc hoa xương rồng để trang trí nhà cho đẹp. Ông nội còn chuẩn bị hai lá cờ đuôi nheo bằng vải màu để cắm trên nóc nhà nữa. Nhà cháu còn có thêm một món mà ông không có, đó là cô bé búp bê mặc áo đầm hồng nhỏ xíu xiu được đặt ngồi ngay ngoài cửa. Ông còn cẩn thận đắp một bờ tường thiệt dày bên ngoài hai cái nhà, để sóng khỏi chơi xấu chạy vào phá nhà của hai ông cháu.

Thế là xong, ông cháu chỉ còn việc nằm nghiêng trên cát, ngắm tác phẩm của mình, rồi so sánh coi nhà nào đẹp hơn. Và lúc nào, ông cũng hít hà khen con bé sao mà khéo tay quá, nhà cháu đẹp hơn, tại tay của cháu nhỏ thế này, đẹp như búp bê thế này, thì cái nhà phải đẹp hơn nhà ông là đúng rồi...

Tiếng cười trong veo của hai anh em dưới mép nước sao nghe giống tiếng cười ngày xưa của con bé đang phổng mũi lên, thích chí vì được ông khen...

Ngày xưa... Ngày xưa cổ tích của cô bé chỉ có hai nhân vật, đứa cháu nhỏ và ông nội già nua. Từ ngày nhân vật ông nội mất rồi, cô bé kia cũng không còn cổ tích...




21/02/2014

131. Những cơn mưa bóng mây trong đời...





Đã một lần tôi viết về mưa bóng mây. Những cơn mưa bất chợt khi trời nắng gắt, rồi tạnh ngay khi chưa kịp ướt áo người...

Tôi yêu những cơn mưa bóng mây vì cảm giác mát lạnh đến kịp lúc người đang khao khát. Càng yêu hơn vì nó chưa kịp làm người phiền lòng vì sự ẩm ướt kéo dài. Vì người vẫn còn tiếc nuối khi đám mây nhỏ đã tự hủy diệt mình ngay khi rưới xuống đời những hạt mưa nhỏ nhoi, hiếm muộn...

Những niềm vui nhỏ bất chợt trong đời như việc gặp gỡ những người bạn có khả năng đem lại cho ta dù chỉ một nụ cười, như những giọt mưa hiếm hoi giữa trời nắng gắt. Niềm vui sướng hồn nhiên, cũng chợt đến chợt đi, nhưng cảm giác mát lành vẫn còn lưu giữ mãi trong ta, lưu giữ một ốc đảo mướt xanh giữa bao nhiêu cằn cỗi, khô kiệt, héo hon trong chốn nhân sinh trùng trùng vây khổn...

Bạn tôi cười khi nghe tôi... lý sự. Hắn nói coi chừng có người hiểu khác khi nghe cô giáo ví họ như một áng mưa bóng mây!

Vậy thì bạn ơi, bạn nghĩ gì khi tôi nói bạn là một trong những áng mưa bóng mây trong đời tôi?





18/02/2014

130. Liệu pháp tâm lý...





Đang đọc và dịch một truyện ngắn tiếng Anh. Trong đó có đề cập đến liệu pháp tâm lý. Chợt lẩn thẩn nghĩ đến chuyện đời thường...

Ai cũng có những giải pháp cho riêng mình để tự tiêu sầu. Người thì tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè để giải tỏa. Có người chọn cách đi du lịch, nhưng phải có khá tiền, dĩ nhiên. Phụ nữ thì thường tìm bạn bè để tâm sự, giải bày. Đôi khi các bà các cô trị bệnh buồn chán bằng cách đi shopping, hic... cái này thì còn tốn tiền bạo!

Tôi thì có cách giải sầu của riêng mình. Những lúc thấy... lùng bùng, tôi bắt đầu lục lọi, tìm cho ra một truyện ngắn tiếng Anh khá hay để dịch. Chỉ cái việc chọn truyện để dịch cũng là cả vấn đề với tôi. Phải đọc như điên vài ba truyện mới tìm được một cái vừa ý, với tiêu chí vừa hay, vừa không được dài quá mười trang. Có khi phải bỏ ra chục ngày đọc lướt hết truyện này đến truyện khác mới chọn được một.

Và khi bắt tay vào dịch thì ôi thôi, không còn tâm trí đâu để nghĩ ngợi, ngay cả chuyện của chính mình! Có lẽ với những người dịch khác thì dễ dàng hơn, nhưng riêng với tôi thì là cả một thách thức. Nhờ vậy tôi càng có hứng khởi để vượt qua, để làm cho bằng được, dù tự biết tài chuyển ngữ của mình chỉ có giới hạn trong phạm vì một trang blog thôi. Và nếu bạn bè chịu đọc cho hết, mình đã vui sướng lắm rồi!

Dường như công việc đó cũng là một liệu pháp tâm lý cho riêng tôi. Ngoài công việc thường ngày, thì giờ còn lại tôi đắm mình trong câu chuyện, viết viết xóa xóa, tìm cho ra một từ hoặc một câu, một đoạn có thể vừa chuyển tải đúng ý nguyên tác, vừa đủ trôi chảy trong tiếng Việt, để người đọc ít có cảm giác thô cứng, lượng sượng chừng nào tốt chừng đó...

Thật cảm ơn cái công việc tưởng như buồn tẻ này. Nhờ nó tôi đã gạt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực, những buồn chán hằng ngày, những ẩn ức khó giải bày... Nó rất khác với việc đọc một quyển truyện hay tiếng Việt. Chúng ta cầm sách lên, đọc một lèo, có thể cùng cười cùng khóc với nhân vật, có thể say mê theo từng trang viết. Nhưng cái cảm giác dò dẫm thật chậm cùng câu chuyện, loay hoay với một tình tiết nào đó, để làm sao người đọc cũng có cảm xúc như mình. Cái cảm giác sung sướng khi dịch xong, và hồi hộp khi... trình làng, cảm giác mang một trách nhiệm nào đó với những gì ta làm ra, khiến ta cảm thấy gắn bó hơn cùng tác giả, Có lẽ, do ta hiểu họ hơn những độc giả khác chăng?

Những khổ nhọc thì hẳn rồi, vì đã có nhiều dịch giả tài danh nói đến. Còn tôi chỉ muốn gởi lời cảm ơn thầm lặng đến những tác giả của những câu chuyện tôi đã, đang và sẽ dịch. Vì trên tất cả mọi điều, tôi coi họ là những bác sĩ tâm lý học, đã cho tôi một liệu pháp rất hữu hiệu để tôi tự chữa trị những sang chấn tâm lý của riêng mình.

Một lần nữa, xin cảm ơn!!!




12/02/2014

129. Gặp lại hương nhu...




Cô cháu gái về thăm dì dịp Tết. Đã lớn chồng ngồng rồi mà vẫn nhõng nhẽo với dì, đòi được tắm với nồi nước lá hương nhu dì nấu như hồi còn nhỏ...

Hồi đó dọc hai bên những con đường đất nhỏ quê tôi, dọc theo mé hàng rào thưa các nhà trong xóm, mọc đầy những bụi hương nhu với mùi thơm dịu dàng, mộc mạc. Lúc đó ai bị cảm là được điều trị bằng một nồi xông lá hương nhu, có khi kèm lá sả hoặc vài thứ lá khác, thêm vài ly nước chanh muối là hết bệnh ngay, chẳng cần cả nắm thuốc con nhộng như bây giờ.

Từ chiều đến tối ba mươi Tết, lại được "tẩy trần" bằng một nồi nước lá hương nhu. Dường như bao bụi bặm trần ai, bao đắng cay mặn chát trong cuộc đời, bao lấm lem bờ bụi cũng được giũ sạch khi cơ thể được giội rửa bằng thứ nước lá thơm tho tinh khiết, để con người lại thấy mình thanh sạch hơn, tươi mới hơn, để thêm yêu hơn cuộc đời này, để bước tiếp 365 ngày cho trọn một kiếp nhân sinh!

Cháu gái được giao lại cho dì nuôi dưỡng ở Sài Gòn từ rất bé vì ba mẹ cháu lúc đó công tác ở một vùng núi xa tỉnh Ninh Thuận, điều kiện sống rất kham khổ, thiếu thốn thuốc men, trong khi cháu được phát hiện mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh. Mỗi khi lên cơn, dì lại phải đưa cháu nhập bệnh viện Nhi Đồng, đến những cô y tá cũng quen mặt.

Dì được ba mẹ cháu tin tưởng, giao cho việc chọn cho cháu một cái tên. Và nhìn cái cười bà mụ hồn nhiên của cháu, dì lại nhớ mùi hương nhu hoa đồng có nội... Cái tên Hương Nhu cháu mang từ đó, từ nỗi nhớ quê đau đáu của dì, cũng từ mong ước sau này lớn lên, cháu luôn giữ được nét hồn nhiên chân chất, luôn dịu dàng thơm thảo như cây hương nhu thân thuộc quê nhà...

Hơn 10 năm sống ở SG, hai dì cháu đã trải qua nhiều gian nan trong cảnh tứ cố vô thân. Dì vừa phải mang cháu theo vào lớp học khi cháu mới bập bẹ nói, ngồi thật ngoan bên cạnh dì trong giảng đường, say mê với cuốn sách hình đầy màu sắc, không một lần quậy khóc, hình như cháu biết phải để cho dì yên tâm học tập. Sau giờ học, dì lại đèo cháu trên chiếc xe đạp cà tàng đi dạy kèm gần khắp các quận nội thành, mưa lên nắng xuống cho đến hơn 10g đêm mới về phòng trọ tận quận 8...

Dì cũng đã nếm mùi cay đắng với anh chàng con chủ nhà trọ. Sau một năm thân thiết, anh chàng bỗng lạnh mặt khi gia đình anh nói ra nói vào rằng bé Hương Nhu chắc là con gái của cô ta, chắc ở quê nhà cô ta lầm lỡ với ai đó nên vào SG sống tha hương tránh tiếng... Khi ba mẹ ruột cháu vào thăm thì mới vỡ lẽ, anh chàng ân hận, nhưng trong dì hình như đã có một cái gì đó vỡ tan rồi... Và rồi dì cháu lại bồng chống nhau tìm chỗ trọ mới...

Giờ cháu đã lớn bộn rồi. Cháu cũng giống như dì mong ước, vẫn xinh và ngoan hiền như hồi còn nhỏ, thơm thảo như cây hương nhu mộc mạc thủy chung. Chỉ buồn là cùng với sự phát triển đô thị, giống cây đồng nội ấy ngày càng hiếm gặp, và rồi sẽ mất hẳn trong thời gian tới. Lúc đó ngày cháu về quê ăn tết, dì tìm đâu ra một nồi nước lá hương nhu để cháu "giũ sạch bụi SG" như cháu hay đùa!?






10/02/2014

128. Là những khi...

Thơ: Nguyễn Phong Việt



Là những khi mệt mỏi mà không dám cúi xuống vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt
là những khi cô đơn mà không dám nói ra một lời vì sợ trái tim mình tan nát
là những khi bình yên mà không biết làm cách nào giữ trên môi một tiếng cười thanh thoát
là những khi ngơ ngác không biết mình là ai...

chúng ta đến trong cuộc đời và điều đầu tiên xin từ chối là những đắng cay
bản năng đâu dạy cho con người biết yêu thương những mất mát
nên đi qua một bình minh thì cảm ơn một bình minh vừa tắt
đi qua một ngày mưa thì cảm ơn một ngày mưa nhiều mây xám
sống như mong muốn sống thật lòng!

Cứ đưa bàn tay ra mà không cần biết ai đó nắm được không
sẽ thấy mình sao tự nhiên gần gũi quá
mặc những người thân quen cố giấu vào trong sự xa lạ
hay người xa lạ cố giấu vào trong những nghi ngờ vội vã
có khác gì nhau...

Nhưng những vết thương thật sự chỉ đến từ phía sau
lúc nhìn thấy người ta cần trong đời bằng một cái nhìn lén
lúc gương mặt ta tin sẽ mang đến trong đời ta hạnh phúc đã nhìn về một hướng khác
lúc tình yêu của một con người ta yêu giờ được một người không phải ta giữ chặt
thì biết phải làm sao?

Để rồi có những khi đớn đau mà không dám làm phiền đến lòng bao dung một chút nào
rồi có những khi lặng im xem như lòng mình đã chết
rồi có những khi ngồi mãi bên hiên nhà như một người lữ khách
rồi có những khi cứ mong cuộc đời chỉ toàn là đêm trắng
để dần sẽ quen...

Chúng ta đã bước đi trong cuộc đời và tiếp nhận những đổi thay
sao vẫn muốn tin tình yêu là bất biến
mỗi phút giây đi qua có biết bao nhiêu lần là những cuộc đưa tiễn
vậy mà cả quãng đời đi qua ta đứng hoài trong phần đời hối tiếc
không nỡ rời xa...

Chỉ là bão dông đó là thứ chúng ta phải trải qua
khóc một lần rồi thêm một lần nữa
mất một lần rồi thêm một lần mất hơn như thế
không sớm thì muộn thôi...

Có khi hãy để cho cuộc đời vay trước chúng ta những niềm vui!




07/02/2014

127. Nụ cười Mùng Năm


 


Bất ngờ bạn về quê ghé lại. Tối bày mâm, có cả những người bạn phương xa khác về thăm quê. Dĩ nhiên câu chuyện rôm rả đến nửa đêm. Chắc là nhờ nụ cười của bạn, tiếng cười khó quên, dễ nhớ...

Ngày xưa bạn không nằm trong tốp những người đẹp nổi tiếng trường tôi, nhưng ai gặp bạn một lần là không thể quên được! Bạn có đôi mắt thật đen, thật sâu với cặp chân mày rậm và nước da bánh mật. Bạn có nét đẹp khỏe khoắn tươi vui nồng nhiệt, như một cô gái Tây Ban Nha quyến rũ chết người với tiếng cười đặc biệt khiến mọi người chung quanh phải bật cười theo một cách vô thức. Bạn lại có một giọng ca sâu, khỏe, âm vực rộng, giọng ca trời phú cho những ca sĩ thành danh. Tiếc là bạn không theo con đường âm nhạc vì lên xe hoa sớm hơn các bạn cùng lứa.

Dù bạn đã trải qua không ít bi kịch, người chồng đã mất vì bạo bệnh, con trai mất trong tai nạn giao thông, bạn đã phải vật vã chống chọi bao giông tố cuộc đời, nhan sắc phai phôi dần theo năm tháng... Nhưng giọng hát trầm lắng đầy rung cảm và tiếng cười lạc quan, yêu đời vẫn còn đó, vẫn tạo hưng phấn cho mọi người xung quanh bạn.

Tối mùng năm với tôi thật đáng nhớ! Cảm ơn tiếng cười dễ lây của bạn! Tôi đã tìm lại được nụ cười của chính mình, dù là chỉ "vịn" vào một giọng cười khác...








03/02/2014

126. Bất ngờ Mùng Ba


Sáng Mùng Ba, uống trà trên balcon nhà, ngắm thiên hạ đi chơi Tết, vô tình chộp được một đoàn múa lân sư rồng ở biệt thự trước mặt. Tiếc là bỏ mất cảnh hai lân leo lên lầu rinh tiền thưởng vì quýnh quá gắn lộn thẻ nhớ! hic... Chỉ còn cảnh múa rồng thui. Cứ coi như hưởng ké cái hên đầu năm mới đi ha!