Cô cũng đang sợ, một nỗi sợ mơ hồ nhưng ngày càng lớn dần khi cô tiến lại gần, như cái vòi rồng đen ngòm, hung dữ, xoáy lốc chực chờ hút lấy mọi thứ rồi quăng quật không thương tiếc, cho đến khi nạn nhân chỉ còn là... những mảnh vụn!
Phản ứng đầu tiên như bao người là cô né tránh, trốn chạy, những tưởng đã tìm được bình an, nhưng một nỗi sợ khác lớn hơn, cấp thiết hơn, rõ ràng hơn đang khiến cô phải suy tính, chọn lựa. Nan giải là muốn giải quyết nỗi sợ thứ hai cô buộc phải đối mặt với nỗi sợ thứ nhất!
Chắc là phải đối mặt rồi, không thể tránh né mãi được. Cô sẽ phải giải quyết cả hai nỗi sợ cùng lúc. Hoặc là đấu tranh tới cùng để sống cuộc đời mình muốn sống, tự lo thân, không bị ràng buộc, không hề mặc cảm, hoặc là cứ mãi lang thang trốn chạy...
Vậy nhé, quyết định đối mặt, không sợ hãi, lo lăng, phân vân, lưỡng lự nữa, không tránh né nữa. Cố lên, ta ơi!
Cố lên Giáo, tôi cũng vẫn thường tự nhủ như thế. :-)))
Trả lờiXóaVâng, mỗi người đều có một nỗi khó riêng trong cuộc sống. Và chúng ta đôi lần cũng phải tự nhủ Cố lên! :)
XóaVâng,sợ bên ngoài còn tránh được,chứ sợ bên trong phải đối mặt thôi.
Trả lờiXóaỪ,đối mặt thôi,chứ đối đầu thì...G ơi,cố lên !
Đối đầu thì cứ... cúi đầu mà húc tới như bò tót vậy, có khi bị lỗ đầu chảy máu thì cũng phải cắn răng mà chịu chớ sao. Giáo đang lấy hết can đảm để húc tới rồi ra sao thì ra nè! hic...
XóaĐồng ý với Giáo,nỗi sợ cũng như một sự cố khủng hoảng xãy ra ,phải đối đầu ngay để tìm rõ nguyên nhân.Nhưng cần bình tĩnh giải quyết không được vội vã ,đôi khi sự trì hoãn chậm lại để sự việc diễn tiến hoặc ta nhận ra bản chất vấn đề cũng là cách xử lý tốt nhất !
Trả lờiXóaĐúng rồi đó ông anh, nhưng có khi cơ hội chỉ đến vào một thời điểm nào đó, ko thể chần chừ được. Với Giáo là cơ hội kiếm sống, quan trọng lắm nên phải liều 1 phen thôi. Có lẽ ăn Tết xong Giáo sẽ phải quyết định và thực hiện, ko thể lui được nữa, chỉ trừ trường hợp... trúng độc đắc! hic...
XóaNếu là cơ hội thì không nên chờ .Why not ?Vì thực ra cõ mất gì nhiều đâu ?
XóaYes, sir! :)
Xóa1- Sợ là tâm trạng bất yên, lo lắng, khi gặp nguy hiểm hoặc đe dọa có nguy hiểm. Vua sợ mất ngôi, thần sợ mất thiêng không ai cúng vái. Phật sợ phụ nữ, ông Thích Ca khuyến cáo đệ tử không tiếp xúc giao thiệp với phụ nữ, tuyên bố ngang xương đạo ta có phụ nữ thì tuổi thọ (của đạo) giảm đi một nữa. Ngài Pháp Tạng hứa với Phật kiếp trước 48 điều, trong đó có điều nếu tôi trở thành Phật thì xứ tôi cai quản không có phụ nữ, không có ai nhắc đến cái từ đó. Nhờ thế mà ông được trở thành Phật A Di Đà. Theo “Tây dương gia tô bí lục” thì chúa Giê su rất sợ quân Jiu đê. Đội quân Lâm Bô và các Vít Vồ của ông bị quân Jiu đê đánh cho thua tan tác phải chạy về nước Tây Dương (Ý đại lợi) cư trú. Sau trận này, mẹ ông, bà Ma ri a sợ quá tắt thở luôn. Cuối cùng Trời cũng sợ Chú khỉ Tề thiên Đại thánh đại náo thiên đình.
Trả lờiXóa2 - Sợ khổ thì tu theo Phật để thoát khổ, sợ địa ngục thì tu theo chúa để lên thiên đàng. Phương án 2 là quyết tâm theo Đảng làm cộng sản để có xã hội thiên đường ngay trên mặt đất. Thực ra chết không đáng sợ, nó rất công bằng, ai cũng được hoặc bị chết. Khi chưa chết thì còn sống nhăn răng, khi chết rồi không hay biết gì nữa thì có gì mà sợ. Tóm lại Cô Giáo Làng cứ lạc quan lên, mở mắt ra thấy mình đang sống là hạnh phúc, là thiên đường rồi. Ba chuyện vặt vãnh cô bỏ qua đừng chấp làm gì… hihi
Cái còm này có thể dùng làm một status đó bác Bu à! Cảm ơn bác đã phân tích thấu tình đạt lý và động viên Giáo. Chúc 2 bác và gia đình vui vẻ trong mùa GS nhe!
XóaChào NBN! Chúc vui mùa GS nhe!
Trả lờiXóaGiáo làng đi đón No-el
Trả lờiXóaNghĩ về nỗi sợ, nên quay về... nằm
Hihi..., Giáng sinh vui nghen cô Giáng Lào.
Quay zìa buồn quá quay ra
XóaGái trai thanh lịch khiến ta... quay vào! hehe...
Đừng sợ Giáo à.
Trả lờiXóaCàng sợ càng bấn loạn. Có sợ lắm cũng chẳng giải quyết được gì tại sao phải sợ.
Giáng Sinh an lành nhé.
Không sợ, không sợ! Cố lên, cố lên! :)
XóaVậy nhé Giáo, không sợ nữa, chúc Giáo luôn vui khỏe có mùa giáng sinh an lành nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn! Không thèm sợ, cười một cái nè! hehe...
Xóa