tĩnh lặng

tĩnh lặng

18/12/2015

310. Tan giấc mơ hoa


Cô lại tiếp tục giấc mơ, bên vịnh biển nhỏ, yên bình nhờ hai mũi đá bao bọc khỏi những cơn bão dữ.
Cô vẽ trên cái nền biếc xanh những hoa văn tươi sáng của cuộc sống quá đỗi bình thường, như bao con người bình thường khác, cũng đang khóc cười giữa chốn nhân gian...

Giấc mơ chưa kịp định hình chợt tan trong chớp mắt, như những chàng mạng sương trên lá cỏ chỉ kịp lung linh khi mặt trời chưa tỏa sáng.

Những dự cảm xấu vụt đến cày nát cả cánh đồng hoa mơ mộng... Có lẽ cứ phải tha hương cho đến cuối đời. Bắt chước người ta đổ thừa cái số của mình là vậy!

Khởi đầu một vở bi kịch lúc nào chẳng là những scene thơ mộng, tưởng chừng như mọi việc sẽ hoàn hảo. Cách tốt nhất là từ chối vai diễn, dù là chính hay phụ, dù sân khấu có phủ đầy hào quang, dù có được vinh danh hay không.

Hãy cố sống cho hết một kiếp người, hoặc níu lấy cái hy vọng hảo huyền ở một kiếp sau tươi đẹp. Vậy nhé ta ơi!!!




12 nhận xét:

  1. Những giấc mơ, đặc biệt là những giấc mơ hoa, đừng để nó tan đi Giáo nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau mấy ngày mất ngủ vì phân vân, Giáo quyết định nghe lời Ngọc, tiếp tục giấc mơ hoa của mình nè, không cho phép ai làm nó tan cả. Nhất định không đầu hàng số phận! Khen bạn mình cái coi Ngọc! hehe...

      Xóa
    2. Tuyệt vời! Giáo quyết được như vậy Ngọc mừng lắm! Cố gắng nhé. Chỉ có chiến đấu và chiến thắng thôi, không được nghĩ đến đầu hàng nha Giáo!

      Xóa
  2. Còn sống còn mơ,đừng vội buông G nhé,mơ cho đến khi mắt mơ huyền....
    Cuối tuần vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những lời động viên như của bạn già đáng quý với Giáo trong lúc này lắm. Giáo sẽ không buông đâu, quyết tới cùng nè! Cố lên!

      Xóa
  3. 1 - Thực của giờ này lại là mơ của giờ sau. Chúng ta đang bỏ qua giấc mơ 12 tháng để tiếp đến cái thực của năm 2016, để rồi 2016 sẽ là giấc mơ đối với 2017. Là hoa, hay lá, hay cỏ, hay gì gì đi nữa thì cũng tan tành. Luật vô thường nó ứng nghiệm vậy thi ta biết làm sao.
    2- Nhân gian là cái sân khấu vĩ đại mà mỗi chúng ta buộc phải làm diễn viên. Không diễn thì cũng phải diễn, đạo diễn là số phận, là may rủi, là một siêu lực vô hình. Chúng ta diễn lưu động, vừa diễn vừa đi, đi đến đâu? xin thưa đến huyệt mộ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chí lý bác Bu! Giáo sẽ chấp nhận vai diễn của mình, dù là... khó đạt lắm, có thể bị ném đá nữa. Nhưng cứ phải sống tiếp và quyết ko chịu cảnh sống vật vờ...

      Xóa
  4. Đồng ý với anh Bu ,muốn hay không mọi người cũng phải diễn vai của mình trên sân khấu cuộc đời.Nhưng có người lại cho rằng ,nếu chuyên nghiệp thì tập và diễn nhanh hơn ,Giáo à !Không biết có đúng vậy không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ ko bao giờ Giáo thành... chuyên nghiệp được đâu bác HHP à! Dù diễn dở đến đâu vẫn cứ phải diễn, cho hết cuộc đời mình. trốn chạy hoài chán lắm... hic...

      Xóa
  5. Gì mà bế tắt quá vậy Giáo. Sao giờ không giống ngày xưa. Bỏ quên sau lưng và đi về phái trước. Đừng chơi với cỏ, đá... hãy ngắt hoa hồng, hoa lan mà cắm. NHìn về phái đông một chút sẽ thấy đời vui hơn.
    Chúc một Giáng Sinh và năm mới nhiều niềm vui nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ờ, dạo này Giáo cảm thấy bế tắc và thiếu tự tin dễ sợ. Nhưng mà sau vài ngày thì Giáo đã quyết định rồi, ko thèm sợ nữa, cứ lao lên phía trước thui, cúi đầu húc tới như... bò tót vậy, có bể đầu, chảy máu cũng chịu, ko thèm chạy trốn nữa. Nào, tiến lên! hehe...

      Xóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]