tĩnh lặng

tĩnh lặng

24/9/13

95. Tái ông thời nay



Ông Nội tôi có một người bạn thân. Chiều nào hai ông cũng ngồi uống trà dưới gốc dừa lửa ngoài vườn, cùng chia sẻ chuyện vui buồn trong gia đình, con cháu...

Ông bạn của Nội có một nỗi buồn không thể nào nguôi, dù Nội tìm đủ cách an ủi, khuyên lơn. Chuyện là vợ ông cứ đều đều cho ra đời toàn... con gái, không có một mống con trai nào cho ông có thể tự tin với bà con về cái khoản nối dõi tông đường, vì ông cũng là con trai độc nhất trong một gia đình có đông chị em gái!

Tôi nghe ông Nội kể với bà, ngày xưa không thể biết trước được giới tính của thai nhi, mà chỉ dựa vào kinh nghiệm của phụ nữ. Mỗi khi vợ ông mang bầu, ông lại hí hửng tự tay đi mua quần áo con trai, và rồi lại thất vọng não nề... Cứ thế ông cương quyết phải tìm cho được con trai bất kể sự can gián của bạn bè vì số con gái của ông đã... tròn chục!

Cuối cùng ông có một biệt danh là ông... Mười Ba, và cho đến nay tên thật ông ít ai còn nhớ vì người ta cứ gọi biệt danh mãi thành quen. 

Ông cứ mãi buồn rầu, mặc cảm như thế cho đến khi nổ ra chiến tranh. Hầu như gia đình nào ở xứ tôi cũng có một đôi người con trai mất trong cuộc chiến. Trong khi không khí tang tóc bao trùm làng xóm thì gia đình ông còn nguyên vẹn, không mất mát ai cả. Lúc bấy giờ những người đã trêu chọc ông lại thấy ông quả là may mắn! 

Đến khi chiến tranh chấm dứt, đa số các gia đình khác có con cái phải sống tha phương vì sinh kế, vì công việc làm ăn, đôi khi ngày lễ Tết cũng không có mặt đầy đủ bên người thân, thì các con gái của ông chỉ làm ăn quanh quẩn gần đó và lúc nào cần, ông chỉ việc hú một tiếng là con cháu tề tựu đông đủ. Và các chị rất hiếu để, phụng dưỡng chăm sóc chu đáo ông bà cho đến ngày cuối cùng. 

Ông Nội tôi cứ tắc lưỡi mỗi khi kể chuyện ông Mười Ba và lúc nào ông cũng kết luận: "Trong cái rủi có cái may, đúng là Tái ông!"

Về sau, người quê tôi vẫn gọi ông theo biệt danh, nhưng không còn hàm ý chế giễu. Và người ta cũng thường nhắc chuyện của ông, coi như một bài học, cũng là lời an ủi cho những anh chàng khát con trai, cứ buồn rầu than thở khi vợ sanh con gái!






67 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Coi chừng đó MTB, giàu quá không tốt đâu !
      Xem anh Bulukhin khuyên ở dưới kìa.

      Xóa
    2. Cứ tự nhiên đi MTB. Khi nào giáo hết tiền uống cafe, bồ nhớ chia sẻ nhe! hehe...

      Xóa
    3. Bác aqa đang ganh tị mí MTB rùi kìa! Thui lãnh cái bạc dzìa mua... dzụ đi bác nhe! hehe...

      Xóa
    4. " Chú Aqaqaqaqaq" bị hụt còn tem vàng nên "ganht tị" ha.........

      Xóa
    5. lớn mà còn ganh tị mí... con nít MTB ha!

      Xóa
  2. Chuyến nầy anh phải giành cái tem vàng mới được. Mà Giáo nè, có cái amh không hiểu, Tái ông là gì vá sao là Tái ông? Sao không gọi là: Ai toàn gống, hỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vàng bạc gì cũng mất rùi NT ui, hic... Anh 6 chịu khó đọc cái còm đáng giá của bác Bu rùi anh sẽ hỉu nhe!

      Xóa
    2. Giáo chơi xấu quá, tự nhiên Giáo chen vô ở giữa làm gì cho anh tuột hết tem. Hôm sau nhớ đền cho anh đấy nhé.

      Xóa
    3. hehe... có một người tẽn tò!

      Xóa
  3. Câu chuyện Giáo viết hay làm anh thích muốn chix nè. Ngôn ngữ cứ xồn xột trào ra thấy thích hhê. Câu chuyện cũng hấp dẫn nữa. Chuyện ông nội kể lúc Giáo còn bé tí mà cũng nhớ giỏi tới giờ, sợ Giáo luôn.
    Máy anh mượn màn hình có chút xíu à, có chỗ anh hỏng thấy nên viết sai chính tả, Giáo sứa dùm anh tí nhé.
    Hí, wên, anh tuột mất tem vàng rồi phải không? Tem bạc để anh hén.
    Thân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tội anh 6 ghê luôn! Lãnh tem đồng đỡ đi nhe NT! Sai chính tả hỏng ăn thua, chỉ sợ sai chiện khác thui...
      Nội hay kể với bà nên giáo nhớ mừ, có gì hay đâu. Chúc anh vui ha!

      Xóa
  4. 1- Năm 1908 cụ Huỳnh Thúc Kháng bị đày ra Côn đảo, cụ làm "Bài ca lưu biệt" có mấy câu sau
    Nọ núi Ấn, này sông Đà,
    Non sông ấy còn chờ ta thêu dệt.
    Kìa tụ tán chẳng qua là tiễn biệt,
    Ngựa Tái ông hoạ phúc biết về đâu!
    Một mai kia con tạo khéo cơ cầu,
    Thảy bốn biển cũng trong vòng trời đất cả.
    Điển tích “Tái ông thất mã 塞 翁 失 馬” lấy trong sách Hoài Nam Tử 淮 南 子, đã rất quen thuộc với mọi người. Câu này có ý là: chuyện chẳng may bây giờ (bị đày ra Côn Đảo) chưa hẳn đã là tuyệt vọng.

    2- Bây giờ nước Nam ta trẻ sơ sinh nam nhiều hơn nữ, ai sinh nhiều con gái hẳn là tự hào lắm, thời buổi đổi mới cái gì cũng khác thời xưa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có gì là bất biến cả phải ko bác Bu. Hy vọng xã hội ngày càng giảm nhẹ xu hướng trọng nam khinh nữ lỗi thời lạc hậu để phụ nữ có thể phát huy tốt khả năng và vai trò đích thực của họ, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và gia đình.

      Xóa
  5. Sách Hoài Nam tử có kể một chuyện như sau

    Sách Hoài Nam Tử có chép một câu chuyện như sau:

    "Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

    Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tỉnh nói: - Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi.

    Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

    Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

    Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: - Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi.

    Con trai của ông lão rất thích cỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền.

    Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua nầy lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

    Ông lão thản nhiên nói: - Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa nầy mà được phúc.

    Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình."

    Sau khi kể câu chuyện trên, sách Hoài Nam Tử đưa ra luận điểm: Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó.

    Do đó, người đời sau lập ra thành ngữ: Tái ông thất mã, an tri họa phúc. Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.

    Hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được, nên khi được phước thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến; khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời, hết may tới rủi, hết rủi tới may, nên bắt chước tái ông mà giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bác Bu đã có công tìm tòi, giải thích để bạn bè blog được mở rộng kiến thức.

      Xóa
  6. Mấy ông cứ hay giữ quan niệm đó, chỉ làm khổ vợ mình thôi. Ba em chỉ thích con trai, con gái không thèm ngó. kết quả cậu út duy nhất nhà em thì...chả làm trò trống gì, vô công rỗi nghề, học hành không tới nơi tới chốn. Em ghét cái kiểu trọng nam khinh nữ " nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô " gì đó ghê chị ui !
    Con gái mà có hiếu như gia đình chị kể, thì...còn hơn cả phúc nữa đó chị hén !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất trí với Có Khi Nào 100%.

      Xóa
    2. Đã có người nhất trí với cưng tới 100% kìa. Riêng giáo đồng ý với Thùy tới... 200% lận! hehe...

      Xóa
  7. Chuyện đời phước họa khó lường. Nhiều khi tưởng là họa lại hóa ra phước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong cái rủi luôn tiềm ẩn điều may và trong sự may luôn chứa mầm rủi chuyenbangquo nhỉ !

      Xóa
    2. Nếu tất cả chúng ta đều... quán triệt quan điểm của Tái ông thì sẽ bớt đi sự thất vọng khi mọi chuyện ko được như ý, quá tốt!

      Xóa
  8. g thật là may mắn có một ông nội tuyệt vời ..với huynh trai hay gái, mình làm cha mẹ thì phải thương yêu chúng đồng đều ..ngày vui g ơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bata thật tuyệt vời !

      Xóa
    2. Chắc chắn anh ba là người cha tốt rùi mừ! Ai làm con gái anh có phước lắm đó.
      Giáo chúc anh vui khỏe!

      Xóa
  9. Chừng nào còn chưa thanh thản "chết là hết" và còn đạo thờ ông bà ...thì không tránh khỏi câu chuyện con trai nối dõi đâu ! Hy vọng xã hội càng văn minh sẽ nhẹ nhàng hơn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HHP vẫn quan niệm chỉ con trai mới nối dõi ư ?

      Xóa
    2. giáo cũng... nối dõi được nè hai ông anh! hehe...

      Xóa
    3. @CTT:Không hẵn là vậy,anh ạ !.Vấn đề là thay đổi nhận thức xã hội ,ví như con có thể lấy họ mẹ hoặc cha ,khuyến khích hỏa táng(Một số dân tộc TN theo mẫu hệ ,họ đâu có lăn tăn vấn đề này?)

      Xóa
    4. giáo thix mẫu hệ! hehe...

      Xóa
  10. Cứ con gái là ăn chắc mặc bền giaolang nhỉ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có vẻ "Gà nhà người gáy, gà nhà mình thức" vậy ta?? (Biết hết mà còn la lớn!)

      Xóa
    2. Nhất trí với bác aqa 200% luôn!

      Xóa
    3. Thì giáo "gáy" to quá làm sao bác aqa ngủ được hở anh HN! hehe...

      Xóa
    4. Sao hôm nay tự nhiên " Chú Aqaqaqaqaq" lại nối tốt vậy ta????????

      Xóa
    5. hèn chi mưa bão quá trời lun MTB ui!

      Xóa
  11. Anh hưá là anh sẽ là Tái Ông mãi mãi, sau khi đọc câu chuyện này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất anh Sóng rùi! Khi giáo chưa viết chiện này, giáo thấy anh cũng đã là Tái ông rùi mừ! hehe...

      Xóa
  12. Đọc truyện này định comt câu "Ngựa tái ông họa phước biết về đâu" nghe từ xưa lắm nhưng không biết tác giả, may có bác Bu chỉ giúp, bèn bắt chước Bà Tám: "Họa phước vô môn!" giao nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh HN! Giáo sẽ bắt chước... ông Mười Ba để lúc nào cũng tự an ủi được mình, dù phước hay họa!

      Xóa
  13. Bà Nội con gái mình thì bảo : Cháu ngoại mới thực là cháu của mình !!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tốt nhứt là cháu nào cũng thực sự là cháu, con nào cũng là con, là núm ruột của mình mà!

      Xóa
  14. Trả lời
    1. hic... có 4 chữ hè! Phải chi kèm thêm... 1 bịch kẹo cho giáo mừng! hehe...
      Giáo chúc anh vui khỏe luôn nhe!

      Xóa
    2. Bên kia còn một chữ mà thôi khkhkha! không kẹo cũng chẳng có trà bánh gì gì cả...khkhkh!

      Xóa
  15. q nhất trí với quan điểm"trọng nam khinh nữ"đã lạc hậu rồi.Nhưng vẫn còn một thắc mắc nhỏ,nếu(chỉ nếu thôi nhé)G là nam,không biết"Tái Ông..."các tình tiết sẽ diễn tiến theo hướng nào?Vui nhiều nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa ha! Nếu giáo là nam, liệu giáo có đủ can đảm sản xuất đến... 13 đứa con gái hong nữa, hehe... Bẻ quẹo câu còm của bạn một chút cho vui. Còn giáo thì vẫn cứ thích mình là nữ dù... phước hay họa!

      Xóa
  16. Tại "Tái ông" này hổng biết "tái giá"!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Nô xúi người ta... phạm luật nhe! Chúc mừng bác Nô... tái lai! hehe...
      (nhưng cái món ngon nhất là... tái nạm!)

      Xóa
    2. Tui thấy tái nào cũng ớn hết, chỉ có ninh nhừ là ngon nhất...hehe

      Xóa
    3. Miễn sao đừng... tái... do là OK rùi! Haha...
      Chị dzọt đê! Sợ bác Nô rượt theo... bóp cổ!!!

      Xóa
    4. MTB ui, dzậy là bạn quen với khẩu vị của chú Sam rùi!

      Xóa
    5. hehe... chị NT chạy từ từ kẻo té nhe! bác Nô hỏng có rượt theo chị đâu. bác í đang cười tủm tỉm kia cà!

      Xóa
  17. Hihi... ông mười ba.
    LB sang thăm GL, lâu ngày quá, có khỏe kg? Chúc tối vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Mười Ba thì vui thiệt, nhưng đừng có cho giáo gặp ông... Ba Mươi là được! hehe...
      Vâng, lâu quá! Từ nay giáo phải qua nhà bác LB quậy thường xuyên mí được, hãy đợi đấy!
      Chúc bác LB tối ngon giấc nhe!

      Xóa
  18. Khg hẳn ngày xưa mà ngày nay tui thấy vẫn còn nhiều Ông cứ phải đòi có con trai nối dõi. Nghĩ cũng lạ và quá đáng, Trai hay gái nếu có hiếu là ok thôi mà, phải khg Giáo??
    Xin lỗi các Bác Trai nghen, tui chỉ nói vậy khg cố ý nói xấu các Bác Trai nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ừa, giáo cũng thấy ngoài giáo vẫn còn nhiều ông còn trẻ mà lạc hậu thấy ghê!
      hehe... các bác trai hỏng có để bụng đâu MTB ui!

      Xóa
  19. Hì hì..Nhà Nội Ngọc lại đa đinh, con cháu gì đề là trai cả..bà Nội mong mãi, treo giải thưởng mà không ai sinh được cho bà cô cháu gái nào! Ngọc cũng vậy giáo ui..thèm con gái quá mà..điếc! hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dzậy là Ngọc phải tới chỗ của giáo một lần để học nghề của ông 13 đi thui!

      Xóa
  20. Hổng biết LC sinh hai con trai trong thời bình ni có được nói câu " tái ông thất mã" hông hè? Lâu quá mới qúa thăm được G.Máy Lc nó thế nào ấy. Khi thì vào được khi thì không. Nhớ G nè!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hai con trai của nàng thì sướng rùi. chắc rằng sẽ được thái bình dài dài thui LC ui. tụi mình nên hy vọng thế!
      tui đang muốn qua nhà nàng quậy đây nè! hỏng thấy nàng qua thăm, tui buồn mún chít, hic hic...

      Xóa
    2. Hai tuần rồi có nhà nó cho vào có nhà nó không cho. Nhà mình mà có khi viết bài được k trả lời com được.Tức muốn điên lun. Bữa ni thì ổn rồi. Lc lại tung tăng qua G thui. Mấy bữa vẫn chạy qua mà có com được đâu.

      Xóa
  21. không biết mãi sau nầy có còn ai gọi chủ ngôi nhà ảo blog nầy là cô bé "giao liên" í lộn "giáo làng" nữa không đây, thôi thì coi đó là kỉ niệm một thời nông nổi đi nhá, em vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tương lai ko ai biết được. Giáo chỉ thích chia thì hiện tại thui BDM ui! Chúc bạn vui!

      Xóa
  22. Con gái cũng dễ thương mà ta, sao cứ mãi tìm con trai thì mới được nhỉ? Em là em thích bé gái nhất luôn đó hihi

    Trả lờiXóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]