tĩnh lặng

tĩnh lặng

13/12/14

185. Phân vân...


Có một lời đề nghị khiến cô hơi bị dao động. Sẽ suy nghĩ để có quyết định sau Tết, nhưng lại thấy buồn vì cuộc sống khó chiều lòng mình...

Cố không nghĩ về một tương lai xa, bởi nó cứ mù mịt như bầu trời trong mưa bão. Dù đã tự nhủ lòng, que sera sera... nhưng rồi nó cứ thoáng hiện một vài khoảnh khắc nào đó trong ngày. Nó vẫn đủ sức làm ta lao đao, chới với khi tự hỏi lại mình. Hóa ra vẫn chưa đủ quyết tâm để ne pas mọi chuyện, vẫn còn vướng víu, dù chỉ chút xíu thôi...

Đời không như là mơ. Cái câu hơi sến này ngẫm ra đúng thiệt! Cơm áo gạo tiền vẫn là sợi dây đủ sức trì níu con diều mộng mơ trở về với mặt đất xám xịt, trong khi bầu trời xanh lơ quyến rũ trên kia cao xa vời vợi...

Có quyết định ra sao, có đi theo con đường nào thì cũng phải chịu đựng một vài khó khăn, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc vật chất, hoặc tinh thần. Có bao giờ ta đạt được tất cả mọi điều mình muốn. Vậy thì nặng lòng làm gì? Trong được có mất, trong mất có được, thế thôi!

Thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi!!! hic...





11 nhận xét:

  1. "Mai ta chết giữa cội đào/ Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu".

    Tui cũng hichic theo, hì hì! Chừng nào dìa Sè Gòong rảnh rảnh cà phê chơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chết mà còn cần có người khóc ư? Vậy là ngộ mới có một nửa thui bác Phạm ui!
      Gần tết zìa, có người rủ rê thì... ok cho lẹ! hehe...

      Xóa
  2. Đúng vậy, Đời không như là mơ nhưng nhiều khi em vẫn cứ phải mơ để mà sống, để mà nhìn về phía trước dù chỉ thấy một làn mưa xám xịt. Hì hì... dù chị có quyết định thế nào em em cũng luôn mong chị cười thật tươi và luôn bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sẽ cười thật tươi, vì cái mẹt Giáo mà không cười thì... dễ sợ lém Ly ui! hic...

      Xóa
  3. Đời không như là mơ.
    Không mơ đâu là đời
    Đời đẹp như bái thơ
    Không thơ đời mất đẹp

    Sóng nói điều gì cho lòng em giận. Gió trảch hờn gì mà em than. Gió ơi tìm lá mà reo, sóng ơi tìm đá mà than.
    Giáo ơi ngồi xuống để trăng bớt vàng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là nhà thơ, cứ xuất khẩu là thơ ra ào ào... Chả bù với mình viết có một đoạn ngắn mà cũng thấy khó khăn!
      Có than có giận gì đâu
      Ngắm trăng mười sáu cho đỡ sầu thui anh 6 ui! hic...

      Xóa
  4. Thế mà khi nhìn cánh chim phân vân trên bầu trời ta lại thấy đẹp đây ,GL ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cánh chim vừa bay tới vừa... nhìn lui, vẫn còn một chút e sợ cho tương lai...
      Nhưng mà khi đã quyết định thì phải đi cho trọn con đường mình đã chọn, cái đó mới là đẹp bác HHP ui!

      Xóa
  5. Sợ ? Sợ cái gì nào ? Đã bình thản với sự ra đi, sự hơn thua cao thấp chẳng màng, danh lợi bụi trần phù du, hạnh phúc hay khổ đau là sự tự cảm nhận...Zậy cái gì làm cho Giáo e ngại. Đường đi tới là phải tới, sự mặc nhiên là như thế ...Thui thì cứ chờ đón trong sự bình thản và yên lòng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn những câu động viên rất chí lý của bác MTH! Giáo cũng đã nghĩ như vậy và bỏ qua nỗi sợ rùi. Có gì cứ tới nhà bác, cùng vác tù và vậy! hehe...

      Xóa
  6. Lại phân vân gì rồi Giáo ui? Hi hi..Nàng vẫn chưa dứt được những ràng buộc của trần ai để thật sự bay bổng với khát vọng lãng du của mình?
    Nhưng mà Ngọc cực kì phục Giáo đó nha. Ngọc chưa bao giờ dám tự dứt mình ra cho riêng khát vọng như vậy đâu..

    Trả lờiXóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]