tĩnh lặng
4/5/14
145. Lạy trời mưa xuống...
Ở cái xứ khô hạn nhất nước này, khi mà các nơi khác chiều nào cũng có mưa, thì những ngày đầu tháng 5 này chỉ mới có được một cơn mưa rỉ rả gọi là...
Vậy mà lũ trẻ xóm cô đã vội reo mừng ùa ra đường, vừa nhảy nhót dưới những giọt mưa hiếm hoi, vừa lui cui xếp thuyền giấy thả theo dòng nước nhỏ lăn tăn sát vỉa hè. Thấy tội cho những chiếc thuyền nhỏ xíu, cứ quay tới quay lui tại chỗ, nước đâu cho nhiều mà đòi trôi hở thuyền!
Cô những muốn xuống đường chỉ cho lũ trẻ cái chỗ thả thuyền, một vùng biển thật sự. Ở đó, những chiếc thuyền giấy sẽ tha hồ lướt êm như ru, và lũ trẻ sẽ chạy theo chúng, vừa hò reo cổ vũ vừa vuốt mặt phun phì phì những ngụm nước biển mặn chát...
Vùng biển quê cô mùa này nước cạn. Bãi tắm khá lý tưởng vì rất lài, có những cồn cát cách bờ vài chục thước. Khoảng cách giữa bờ và cồn cát là những ao nước nhỏ, chỉ sâu đến bụng lũ trẻ. Thế là ba mẹ cứ yên tâm thả con cái vùng vẫy trong những hồ bơi thiên tạo, còn người lớn thì cứ tắm ngoài xa, miễn là phải quay mặt lại để canh chừng những cu con láu táu.
Ngày xưa cô vừa tắm vừa thả thuyền trong những bể nước xanh trong ấy với lũ trẻ cùng trang lứa. Những chiếc thuyền được gió nâng cánh trôi băng băng, và cả một vùng trời biển vang vọng tiếng cười đùa, la hét đến khản giọng của đám trẻ con hiếu động...
Biển bây giờ cũng đông người, nhưng rác thải ngày càng nhiều, người lớn cũng ngại, ít cho trẻ tắm gần bờ vì nước quá dơ. Thế là một trong những thiên đường tuổi thơ đã bị tước bỏ. Cô ngậm ngùi cho chúng, cho những chiếc thuyền giấy mùa khô, thay vì kiêu hãnh băng trên sóng biển thật sự, dù chỉ là một cái "biển" nhỏ xíu, giờ chỉ còn loay hoay bên dòng nước mưa ít ỏi, không đủ trôi một cọng rác!
Cô ngước nhìn trời, thầm thì như lúc còn bé: Lạy trời mưa xuống...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
"Lạy trời mưa xuống lấy nước tôi uống,lấy ruộng tôi cày"
Trả lờiXóaNiềm vui trẻ con và vùng biển trời bình yên !
Cảm ơn bạn đã chúc lành! Q cũng vui tháng 5 nhe!
XóaThời bao cấp, có lần cơ quan cho đi du lịch Phan Rang - Đà Lạt vào mùa hè (khoảng tháng này), đến Phan Rang trước. Ôi trời, thời ấy cái xe chở đoàn đi (của bên du lịch) nó đã cọc cạch không có máy lạnh như xe bây giờ, từ Saigon đến Phan Rang đã chiều, nhận phòng ốc xong tối đi lòng vòng cà phê rồi về ngủ. Phòng khách sạn cũng chẳng có máy lạnh, chỉ có quạt máy, giống cái lò bánh mì, hì hì! Dân Saigon nói với nhau xứ gì đã "phang" còn "rang" mới ghê. Sáng sớm dậy khởi hành ra ngắm bãi biển Ninh Chữ rồi dông lên Đà Lạt qua ngã đèo Ngoạn Mục (ngọn đèo rất đẹp). Đúng là nơi khô hạn nhất nước, tôi quen với mấy cô người Chăm ở làng gốm Bàu Trúc có nước da bánh... gai, không biết Giáo ra sao?
Trả lờiXóaỐi trời cái nhà của Giáo cũng... biến đổi khí hậu theo trời đất :-)))
Xóahehe... chỗ của Giáo cũng thuộc dòng họ Phan, nhưng hỏng phải Phan Rang mô, nó còn nắng nóng và khô hạn hơn Phan Rang mới kinh!
XóaGiáo có nước da... bánh ít!!! hic hic...
Nhà của Giáo thì cứ biến đổi theo mùa, hết gam lạnh đến gam nóng, cho cháy luôn! hehe...
Anh nhát thấy bài đăng" Lạy Trời Mưa Xuống" của Giáo cũng đúng là lúc ông trời chỗ anh đổ mưa rào rào. Lạ thật! Hình như câu cầu nguyện của Giáo rất linh nghiệm.
Trả lờiXóaLũ trẻ quê Giáo dễ thương Giao a. Hèn chi ngày nay Giáo lớn rồi mà cũng dễ thương. Mà sao lạ, biển quê Giao nó cạn là làm sao. Biển ở đâu cũng vậy chứ. Triều lên thì lên đều, triều xuống thí xuống đều như biển quê NT chứ sao lại khác quắc thế.
Nhớ hôm nào mà trời nắng hoài Giao cứ cầu mưa nghen, dân mình cần mưa dữ lắm á, anh cũng vậy.
Thu Nguyễn chưa biết biển của Phan Rí cửa rùi. Nó đúng như Giáo tả đấy, chẳng hề sai chút nào. (anh đã từng 2 lần ra biển đó rồi)
XóaTrong này, giờ anh cũng đang lạy trời mưa xuống đấy, cho bớt cái oi mức, ngột ngạt của khoảng thời gian chuyển muà.
Anh 6 NT hỏng nghe bài hát Biển cạn là gì! Biển quê Giáo rứa đó. Nếu ko bị dơ thì vùng biển ấy là bãi tắm lý tưởng gần như nhất nước đó.
XóaChỉ có anh Sóng là rành quê Giáo thui! hehe... Nhưng Giáo sắp chuyển đi rùi, ko ở PR nữa đâu anh Sóng à!
XóaLạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên ...
Trả lờiXóaBạn có vẻ thix nhạc Trịnh ghê ha!
XóaĐi ra biển lớn thì Tàu khựa nó chặn đường
Trả lờiXóaNgồi trong biển cạn thì ngầp ngụa rác, trẻ con hết chỗ thả thuyền giấy
Chỉ còn cách lạy trời mưa xuống
Trời cao quá lão không nghe
Hay đi nhờ con cóc vậy ?
Trời cao quá ko nghe thấy tiếng trẻ con cầu mong mưa xuống. Giáo cũng đang tính nhờ chú cóc to họng đây nè bác Bu ui!
XóaCóc vừa to họng vừa cậu ông trời mà
XóaSau mấy ngày hưởng mưa chiều và rét sáng ở Đà Lạt từ 30.4 cho đến 3.5 bu và cậu con rể mã hồi Vũng Tàu.
Trả lờiXóaQua Di Linh thấy bên trái có con đường với biển đề: Phan Thiết 97 km. Thế là ông con rể thuận tay bẻ lái đi thử về Binh Thuận chơi. Sau mấy giờ tụt dốc và ngoằn ngoèo xe đến đất Bình Thuân, nắng đổ lửa, không có suối, không có nước, chỉ thấy dê và dê.... Các cô chăn dê đen như người phi châu, khi cười mới thấy hàm răng trắng lóa. Hỏi gì các nàng chỉ cười, có lẽ tiếng miền trung phía bắc đèo Hải Vân họ không nghe ra, hay là các em này người Chăm không hiểu tiếng Việt.
Cho đến khi về biển Mũi Né thì ôi thôi là chân dài, dài bất tận, dài miên man...về đến nhà mà ông con rể và ông bố vợ còn bồi hồi nhớ dê và nhớ ...chân dài ...hehehe
Dê và chân dài là mối quan hệ... hữu hảo mừ anh Bu ui! hehe...
XóaChỗ của Giáo là nóng nhứt tỉnh Bình Thuận đó ông anh à! Sợ chưa?
Thời chị mới lớn, ở Sài Gòn có những con phố trồng nhiều cây me. Cây me lá nhỏ, sau cơn mưa nước đọng, trời mù mù hơi nước. Đi dưới hai hàng me sau cơn mưa có vẻ gì lãng mạn thơ mộng lạ thường.
Trả lờiXóa"Mưa rơi cho đời thôi nhớ thương. Hạt mưa ướt vai người tha hương..." Bài hát chị không nhớ tên nhưng mỗi lần mưa là nghĩ đến những câu thơ câu hát như thế này.
Chị làm Giáo nhớ bài hát "Con đường Duy Tân cây dài bóng mát..." với hai hàng me tình ơi là tình! Hai câu hát của chị buồn quá, người tha hương ơi!!!
XóaSao mà cái biển của Giáo giống biển quê tui dữ vậy?Giáo làm tui nhớ mấy ao nước biển quê mình . hu hu . Cám ơn Giáo !
Trả lờiXóaDzị hả? Biển quê tui giống biển quê bạn vì mình cùng quê Bình Thuận mà đồng hương ui! hehe...
XóaChỗ Nhỏ cũng nắng nóng quá trời. Mà nhớ ngày xưa những cơn mưa hạ thường xuyên lắm, chiều nào cũng có mưa tắm, có nước mưa hứng được uống ngọt ơi là ngọt, sao giờ mưa hiếm vậy Giáo hén.
Trả lờiXóaMưa ngày càng hiếm phải ko Nhỏ, nên người cũng ngày càng khô khan hơn vì thiếu nước trời mừ! hic...
XóaMà nền nhà mùa hạ đẹp quá Giáo ơi <3
Trả lờiXóaTrời đang nóng, dzô nhà Giáo là... cháy khét lun! hehe
XóaTuổi nhỏ hay lạy xin nhưng rất vô tư không trông chờ kết quả .Hồi nhỏ ở quê HHP cũng vậy,khi lụt người lớn nháo nhác lo thì lũ trẻ lại thắp nhang lạy nước đừng rút để được vọc nước và nghỉ học ...he he...
Trả lờiXóaNhỏ thì nói làm gì! Nhớ lúc tụi Giáo đang học Sư Phạm Đà Lạt, phía sau dãy nhà trọ là con suối nhỏ. Mùa mưa, nước dâng lên ngập phòng, cả bầy con gái lớn cồ rùi mà còn hớn hở nhảy tọt lên giường nệm ngồi chồm hổm, coi dép guốc đứa nào... trôi nhanh hơn, hò la um sùm, hỏng thèm nấu ăn, lo chơi với nước... hic...
XóaQuê mình không có biển. Tuổi thơ của mình cũng thả thuyền giấy theo những dòng bong bóng trôi tan vào những ngày có cơn mưa rào mùa hạ. Bây giờ rác thải có khắp nơi. Quê mình giờ cũng vấy bẩn nhiều lắm rồi bạn ạ. Những cánh đồng thơm mùi cỏ mật đã lùi xa rồi.
Trả lờiXóaBuồn ha YV! Thiên đường tuổi thơ cứ vơi đi ngày ít một... Đến một lúc nào đó, trẻ con chỉ biết chơi với máy, thiệt là thảm!
Xóaở đây thì mưa nẫu cả người, chi anh ba gởi cho trời ấy chút mưa hì ..
Trả lờiXóaGởi gấp đi anh ba ui! Đang cháy khét lẹt đây nè! hic...
Xóaxxx
Trả lờiXóaAnh đang nhớ câu " ơn mưa móc..."
XóaỦa ? Kỳ dzạ trời ! Em đọc bài nì, gõ còm rùi, mà sao quay lại thì ...chả thấy dấu vết gì của em hết dzị cà ?
Trả lờiXóaMột ký ức tuổi thơ lấp lánh niềm hạnh phúc. Một hiện tại mơ hồ nhớ. Nhè nhẹ, bãng lãng. Cũng là cái buồn, mà là cái buồn vô cớ. Nhẹ nhàng thôi mà...
Mấy hôm nay em đau đầu quá chị ơi. Nằm ôm đầu miết thì không hay chút nào. Mà người cứ như trên mây. Lò dò vô thăm chị, ngồi...xụi lơ đây lun roài. chả muốn đi nữa ...
Ừa, Giáo cũng hay bị ông gu gồ này chơi khăm quài. Cứ viết xong còm, run đùi phái chí là hôm sau bay mất, tức ghê, bởi còn hứng đâu mà viết lại y như cũ nữa! hic...
XóaKhi đau nhiều, Thùy thử uống một ly cafe coi sao. Cái chất cafein có thể làm thần kinh dịu lại đó cưng à. Dĩ nhiên sau đó phải đi thăm bác sĩ và uống thuốc mới được, đừng để thành kinh niên, khó chịu lắm vì Giáo cũng đã có thời gian đau dữ lắm. Tự nhiên về già, nó hết luôn, thỉnh thoảng mới bị nhưng nhẹ thui, chắc trời thương, hehe...
Chúc mau hết đau để tung tăng cho dzui nhe!
Nho ngay xua, nho cai thoi tha thuyen giay qua Giao ui.. mac du " gio da ve dau giua cuoc doi dau be/ nhung con thuyen xa mai ben bo xua.."
Trả lờiXóaHai câu của Ngọc buồn ơi là buồn! Có lẽ khi về già, người ta hay lẩn thẩn nhớ chiện xưa Ngọc ha!
Xóa- “Ngày xưa cô vừa tắm vừa thả thuyền trong những bể nước xanh trong ấy với lũ trẻ cùng trang lứa. Những chiếc thuyền được gió nâng cánh trôi băng băng, và cả một vùng trời biển vang vọng tiếng cười đùa, la hét đến khản giọng của đám trẻ con hiếu động...”
Trả lờiXóaĐoản văn, ẩn đầy những dư vị hoài niệm thật đẹp và cũng nhẹ nhàng chuyển tải những thực trạng hiện thực đầy súc tích, Cô Giáo đã mang đến cho người đọc những cảm nhận thật rung động đầy sâu lắng!
Giáo ơi, tình cờ đọc biết được trang này, phải chăng…là Quê hương ngày xưa của Cô Giáo?
- Phan Rí Cửa Xưa - 1971
http://www.phanricua.com/2014/03/phan-ri-cua-xua-1971.html
Với cái ngày xa xưa ấy, thế, Cô Giáo tài hoa duyên dáng bây chừ, là…cái cô bé học trò nho nhỏ xinh xắn ngồi ở bàn nào, nhỉ?
(Hình số 3 từ dưới lên)
hehehe...
Anh Sơn hay ghê ta! Làm sao mà anh tìm ra được trang này trong khi Giáo cũng ko biết. Cảm ơn anh nhiều lắm! Nhờ anh mà Giáo thấy lại quang cảnh quê xưa. Chỉ mới đây thôi mà như xa lăng lắc tự hồi nào... PRC bây giờ khác nhiều lắm anh à!
XóaHehe... cô giáo từ nhỏ tới già như bây giờ vẫn chưa có được "xinh xắn" bao giờ cả! Xin lỗi vì đã làm anh Sơn... tỉnh mộng! hic...
Và, cũng chợt nhớ mang máng 4 câu thơ (hình như là của thi sĩ Huỳnh Hữu Võ, thì phải?)
Trả lờiXóa- “Tôi về Phan Rí đi xe ngựa
Qua cầu, qua cầu đến làng Chăm
Chiêm nữ đội vò đi lấy nước
Dưới đồi đồng lúa trải mênh mông”
Thế, quê hương của Cô Giáo, bây chừ, có còn…”xe ngựa”, cùng “Chiêm nữ đội vò đi lấy nước”…không, vậy Giáo?
P/s: Mình có nghe mang máng, hình như Phan Rí có…2 địa danh, thì phải:
Phan Rí Thành và Phan Rí Cửa, phải không Giáo?
Nếu phải, có thể…một chút chút giới thiệu cùng mọi người, đi Giáo!
Nhà thơ HHV ở cách Phan Rí Cửa vài cây số. Ông đến làng Chăm và thấy Chiêm nữ thì đó ko phải là PRC rồi, đó là Phan Rí Thành, cách PRC khoảng 5km. PRC chỉ có... cá và nước mắm thui anh Sơn à, tương tự như Phan Thiết vậy.
XóaCái chuyện đi xe ngựa Giáo sẽ kể trong một bài viết khác nay mai, cả Chiêm nữ nữa, vì lúc nhỏ Giáo học chung với nhiều bạn người Chăm, trong đó có một bạn đẹp mê hồn...
PRC chỉ hiện lên thấp thoáng trong những hoài niệm của Giáo thôi. Còn viết tổng thể về nó thì Giáo ko có hứng. Chỉ là một vùng quê nghèo chuyển mình thành đô thị, nên mang cái vẻ nửa quê nửa tỉnh, đôi khi khiến ta hơi buồn lòng... Cái hồn cốt của nó đang mất dần đi, cũng như hiện trạng ở các tình thành khác. Viết về nó, có chăng chỉ còn tiếng thở dài tiếc nuối...