tĩnh lặng

tĩnh lặng

17/5/14

148. Thư tay

 


Dọn dẹp đống sách vở, tài liệu cá nhân, chuẩn bị cho một cuộc "thiên di", cô cầm lên một bì thư to, nặng, cũ kỹ, có vẻ như đã lâu không được động tới. Thì ra là những lá thư của bạn bè gởi từ rất lâu, có cả những thư của chính cô viết, vì lý do nào đó chúng được giữ lại, không đem ra thùng thư Bưu điện.

Cô ngồi bệt xuống thềm gạch, thận trọng giở từng tờ thư úa màu, có cái được viết trên giấy pelure đủ màu, có cái trên giấy học trò... Cô tỉ mẩn đọc lại những trang thư xưa cũ, bật cười vì những câu chuyện bạn đang "tám", mường tượng lúc đó bạn đang ngồi bên bàn viết, nghiêng nghiêng đầu dưới ánh đèn đêm, bàn tay thuần thục vẽ lên trang giấy những mẫu tự...

Cô đọc và nhớ ra từng bạn. Cái kiểu chữ liến thoắng này chắc chắn là của T. đây, nhỏ bạn tinh nghịch, đầu têu của những trò láu cá, làm điên đầu cả ban Giám thị. Còn nét chữ dịu dàng đều đặn rất đẹp này là của M. nè. Nhỏ này tính tình y như nét bút, hiền hậu, nhẹ nhàng như sương khói. Tiếc là bạn đã đi xa mất rồi, từ lâu không còn liên lạc nữa. À, xấp thư cột riêng này là của một anh chàng ngày xưa cứ đòi làm... cái đuôi của cô. Anh chàng không làm thơ được, nhưng trí nhớ về thơ văn thì tuyệt vời. Thư của chàng viết cho cô tự mình nói thì ít, còn hai phần ba là trích thơ của các thi sĩ lãng mạn, đa tình cả trong nước lẫn nước ngoài.

Cô bỏ cả buổi sáng đọc cho hết đống thư tay ngày cũ, xếp lại, cột một dây lụa trắng, thay một bao thư mới rồi để dưới đáy chồng sách mang theo. Từ nay, trong mớ hành trang ít ỏi của cô, xấp thư tay này sẽ luôn đồng hành bên cô, chứng nhân cho những kỷ niệm một thời với bạn bè, trường lớp. Sẽ chẳng có ai còn ngồi cặm cụi viết thư tay cho nhau nữa trong thời đại bây giờ. Những tiếng gõ bàn phím thay cho cây bút, tờ giấy. Một cái nhấn để gửi thay cho thời gian vài ba ngày hồi hộp chờ đợi bạn hồi âm. Không còn nét chữ gợi nhớ dáng vẻ, tính cách mỗi con người. Chỉ còn những lá thư trên máy, giống nhau như khuôn, lạnh lùng, không cảm xúc...

Thư tay, thư của một thời, người của một thời, chỉ mới đây mà tưởng như xa lắm...




32 nhận xét:

  1. Bao giờ hạ cánh nhắn LC nha!
    LC cũng còn y một xấp thư thỉnh thoảng đem ra đọc rồi tủm tỉm cười.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy comment của LC tự dưng cũng vui như đọc thư cũ vậy ! Cho V biết nữa ha , sẽ mang theo những hoài niệm đến thăm G .

      Xóa
    2. Vi và LC: Ừa, chừng nào an vị Giáo sẽ báo tin, giờ còn bộn bề lắm, rối và mệt! hic...

      Xóa
  2. Cô í "thiên di " đến nơi nào vậy kìa? Nếu Nhỏ biết địa chỉ cô í, Nhỏ sẽ biên thư tay cho cô í :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô í nói sẽ báo cho Nhỏ sau nhe. Giờ vẫn đang... rả cánh vì mệt, chưa bay đi được. hehe...

      Xóa
  3. Quỳnh thường không chủ ý giữ lại thư của bạn bè,vì lúc trẻ cuộc sống không cố định.Thư đọc xong thường nhét vào một quyển sách nào đó,và cuốn sách đó cũng chưa chắc còn lưu lại sau này.Sau này còn sót lại một số sách cũ mà mình gửi nhờ vào nhà người quen.Những lá thư được đọc lại làm sống cả hồi ức một thời xưa xa ấy,nhiều cảm xúc,đầy quyến luyến.Cũng lắm xót xa những bạn bè ngày đã không còn nữa.Thật tiếc với những lá thư đục ruỗng ,mực nhòe đi vì mưa ướt dột.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uổng hè! Giáo có người bạn, hồi đó cứ cuối năm là bạn... kết sổ 1 lần, có nghĩa bạn lục hết thư cũ, ngồi 1 ngày đọc lại cho hết, xong bạn cho vào... lửa hết! Bạn bảo quá khứ ko nên nhìn lại làm gì, kể cả quá khư huy hoàng. Bạn ấy cũng hay lắm, rất mạnh mẽ.

      Xóa
  4. Những lá thư tay dần trở nên tuyệt chủng vì thế nó trở thành rất quí, "endangered species"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, nhiều thứ tuyệt chủng quá chị Tám ha! Nhiều khi thấy buồn buồn...

      Xóa
  5. "Thiên di" và mang theo "thư tay", chà...... :-)))))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang thấy anh Phạm vừa viết vừa cười nụ đó nhe! Cái tiếng "chà..." này đa nghĩa lắm đó, hehe...

      Xóa
    2. Mà "thiên" theo hướng nào vậy Giáo, nam, bắc? Hy vọng không đi hướng... đông :-(((

      Xóa
    3. Chèn ui, đi hướng đông gặp anh hàng xóm là Giáo... quánh luôn, khỏi chờ lệnh xung phong luôn đó! hehe...
      Chỉ là tiến dzìa phương nam thêm chút xíu thui, chưa tới trăm cây số mừ!

      Xóa
    4. Di về phương nam non cây số, dzị là tới Phan Thiết hay Hàm Tân? Phan Thiết là nơi có ông nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn sinh sống, ông này làm thơ hay lắm "Cắt tóc cạo râu là chuyện nhỏ/ Ba ngàn thế giới cũng chưa to".
      À quên, nếu có "thiên" và lên chức, nhớ lập một tủ sách khá khá cho các em học sinh :-)))

      Xóa
  6. chi mình đi ngược lại thời gian được ha ..đọc bài viết mà tiếc tiếc sao, những lá thư tay cũ kỹ anh ba cho vào sọt rác mất tiêu rùi ..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu đầu của anh thiếu một từ "phải", đúng ko nè? hehe... Mắt mũi kèm nhèm gõ lộn hả anh ba? Cái anh này, sao lại cho vào sọt rác? Chừng nào đó là thư... đòi nợ kìa chứ! (kể cả nợ tình, hehe...)

      Xóa
  7. Nàng thiên di đi đâu vậy? Thư tay thì mình chỉ còn giữ lại được có 1 lá thư của cô bạn gái thôi à. Nhưng hôm trước tỉ mẩn lục lại đống đồ cũ đọc được những dòng lưu bút của bạn bè thấy bâng khuâng, hoài niệm một thời yêu dấu.

    Những lá thư sẽ theo mãi cô ấy và những kỷ niệm về bạn bè vẫn cứ sáng trong và đẹp tươi như thủa hồn nhiên cô nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa, cũng gần thôi YV à, cách đó khoảng 75km thui mừ! Cũng là thành phố biển. Mình ko sống xa biển được đâu.
      YV mà viết thư chắc hay lắm hỉ? hehe...

      Xóa
    2. Khổng tử nói Trí dã nhạo thủy
      Người trí thích nước

      Bạn không sống xa biển được là phải...

      Xóa
    3. Giáo cảm ơn anh Bu đã hào phóng lời khen. Nổ mũi rùi đây nè! hehe...

      Xóa
  8. Tâm tình này thật quý, riêng huỳnh tôi xưa nay rất ư là ít viết thư. Nhờ thì rất nhiều...hì !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thường thì người hay hoạt động rất ít viết thư, phải ko anh MTH?

      Xóa
    2. Thư thường là để... nói ...khà ! Còn làm thì cần chi phải nói.
      Thư có thể viết ngàn lần vạn lần iu em, nhưng iu "thắm thiết" thì không cần nói một tiếng nào cả, í anh là vậy !

      Xóa
    3. Hỏng "nói" làm sao biết "iu thắm thiết" hở anh H?

      Xóa
  9. Bạn thiên di, kí ức di theo, dĩ vãng đi theo, buồn vui đi theo, vậy là hạnh phúc lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, một hạnh phúc đơn giản và ko làm phiền ai! hehe...

      Xóa
  10. Thư viết tay là kỹ niệm một thời vừa thực tế vừa đầy mơ mộng ,hồi hộp thấp thỏm đợi chờ ...làm cuộc sống khốn khó lúc ấy lung linh hơn!Giữ được và mang theo nó bên mình là niềm vui riêng không phải ai cũng làm được ,G à !
    Mà tiếc rằng sau này thư này viết ngắn ngủn và trao tận tay ,cũng gọi Thư tay nhưng nội dung đã hàm ý khác :nhờ vả,xin xỏ ,ra lệnh ...nên cũng mất đi sự trong sáng của nó rồi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái loại thư đó gọi là... thư lót tay thì đúng hơn anh HHP à! hehe...

      Xóa
  11. Những lá thư viết tay , nhất là của người yêu viết cho, thì đối với em là ...bảo bối đấy. Kể cả khi chia tay, em cũng không bao giờ xé hay đốt , hoặc bỏ bất cứ gì của cái gọi là quá khứ.
    Hình như chị iu của em đang làm một cuộc di cư ? Có kỷ niệm bên mình, thỉnh thoảng mang ra nhớ cũng là cách ru mình chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ít khi nào Giáo đem thư cũ ra đọc lại. Nhưng cũng ko nỡ vứt bỏ hoặc đốt đi. Thôi thì cứ giữ cho đến khi nó... tàn theo mình luôn! hehe...

      Xóa
  12. Ủa, vậy là cuộc sống thay đổi nhanh quá hey!
    Mới viết thư tay hồi xưa mà giờ thành hiếm rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi xưa đâu mà hồi xưa, mới đây thui mà T! Coi chừng vài bữa G mở cuộc đấu giá thư tay đó. Mại dzô pà kon! hehe...

      Xóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]