tĩnh lặng

tĩnh lặng

30/4/14

144. Cảm nhận tháng tư


Nhìn dòng người trẻ đi chơi nườm nượp dưới đường, có lẽ tháng tư với họ chỉ đơn thuần là một trong những đợt hội hè, được nghỉ ngơi, được tụ tập, được đi chơi thoải mái, vui vẻ cùng bạn bè...

30/4 với những người trên tuổi 50, ít nhiều đều gắn với những sự kiện trọng đại của đất nước. Có vui, có buồn, có tang thương, dâu bể, có những nỗi đau nghẹn đắng, cũng có những niềm vui vỡ òa nước mắt...

Có khi ta so sánh ta với một nước Nhật điêu tàn sau Thế chiến, và lấy làm hờn giận chính ta sao lại chậm chạp đến thế, lạc hậu đến thế, cứ loay hoay suốt mấy chục năm ròng mà vẫn chỉ lẹt đẹt hụt hơi theo sau những nước trong khu vực. Thế nhưng nước Nhật khác ta một điều rất quan trọng. Họ không bị phân hóa trong cộng đồng dân tộc. Họ nhất nhất một lòng xây dựng đất nước, với một ý chí, một mục đích duy nhất.

Bao nhiêu năm trôi qua, cuộc chiến tranh gần nhất của nước ta vẫn còn để lại nhiều di chứng ác nghiệt. Tháng tư mỗi năm vẫn khiến lòng người còn đau, dù là nỗi đau âm ĩ. Vẫn còn đó những từ thắng, thua, phe ta, phe địch... Vẫn còn đó những nỗi niềm gặm nhấm, lòng người mãi bất an. Vẫn còn đó những chối từ quê hương, quay lưng với một VN không phải của chính mình, thế thì làm sao ta còn có một hy vọng nào về sự trỗi dậy của VN trong ngày mai, được chia với thì tương lai gần...

Nên chăng ta học bài học cỏ cây, biến vết sẹo chiến tranh thành sự gọi mời của sinh sôi, nảy nở. Ta học ở tự nhiên sự thanh thản, để hiểu thấu đáo lẽ trời trong tận sinh có tận diệt, trong tàn phai ẩn chứa tồn sinh...

Bài viết sau đây được trích ở Tuổi Trẻ Cuối Tuần số ra ngày 27/4. Không biết khi đọc xong bạn có vui thích như tôi không, có thấy lòng bình an như vừa được uống một ngụm nước mưa trong cái lu sành mát lạnh, múc bằng cái gáo dừa nhỏ có cái cán tre, ngụm nước mát lành của ngày xưa thơ ấu, thanh bình...

Học ở cây (Trích)
                   Tác giả:  Lê Minh Nhựt
...
Thân dừa lão sau vườn có cái hốc nhỏ ấm áp, năm nào cặp sáo "quen mặt" cũng về làm tổ. Tụi trẻ trâu ngày ấy, trong một lần leo lên bắt sáo con, đã moi ra một đầu đạn lên gỉ đồng xanh rờn. Đầu đạn này sau khi được bắn ra khỏi nòng súng thì ghim thẳng vào thân dừa. Mối mọt lần theo vết đạn trên thân cây để kiếm ăn, lâu dần tạo thành cái hốc. Dĩ nhiên, lũ sáo không hay biết: chiếc tổ của chúng chỉ là một trong vô vàn những thứ được tạo thành bởi chiến tranh, ngay cả khi dị vật được lấy ra khỏi đó thì vết thương chẳng bao giờ lành lặn như xưa. Cây không thể chữa lành vết thương ác nghiệt trên thân thể nên thay vì kể đi kể lại cách viên đạn xuyên vào thân thể để suốt đời nhức nhối vì căm hờn, thì cây lại gọi mời chim về làm tổ. Cây vẫn nhớ về nỗi đau nhưng biết tự xoa dịu bằng cách nuôi dưỡng hiện thân của hòa bình, ngay trên chính vết thương của mình.

Có nhiều cách để kể về chiến tranh mà không luận bàn chuyện thắng thua, thù hận và không gieo thêm bất kỳ tiếng súng vào lòng, bởi đâu cần thiết phải làm tổn thương thêm bất cứ trái tim nào ngoài những trái tim vốn dĩ vẫn chưa thôi rướm máu. Mong đến một ngày, những câu chuyện chiến tranh sẽ được kể bằng giọng tha thứ - cũng chính là ngày con người học được cách xoa dịu đau thương từ cây cối an nhiên xung quanh mình!






42 nhận xét:

  1. Cây cối đôi khi thông minh hơn con người!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kiếp sau tui xin được làm cây trầm hương hoặc... kỳ nam gì đó! hehe...

      Xóa
    2. Cái này thì chết sơm sớm đây !

      Xóa
  2. Nhỏ chào đời sau 30/4/1975. Nhỏ được học những trang sử không giống như lời người lớn kể. Nhỏ mong có một ngày không còn nghi ngại gì khi đọc sử nhà. 😊

    Trả lờiXóa
  3. Thắng hay thua, có ích gì đâu khi hàng ngày CHÚNG TA phải đối diện với một xã hội hỗn loạn như thế này?
    Thế ra không phải con người là sinh vật khôn ngoan nhất hành tinh này sao Giáo? Cám ơn đã cho biết. Bây giờ thì yên tâm rồi :-)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người xưa luận bàn anh hùng, ko dựa vào hai chữ thắng thua, thành bại!
      Khi xã hội hỗn loạn, những người tốt sẽ là những điểm son. Và cuộc đời sẽ ko bao giờ mất những tia sáng ấy!
      Con người là thông minh bậc nhất trong các loài động vật, nhưng cũng... u mê bậc nhất!

      Xóa
  4. em cũng thuộc hnag2 sinh sau đẻ muộn, cũng chẳng biết gì nhiều. Ông nội em là lính quốc gia. Bà nội em là Việt cộng. Vậy mà trời xui sao 2 người ưng nhua. rồi chiến tranh đi qua. thua th8ang1 đưcợ mất chi em không biết. chỉ thấy 2 ông bà cứ sát cánh cùng nahu kể cả lúc khó khăn nhất . Và...cả đến lúc ông buông tay về với đất... Hình như, tình yêu luôn làm lên điều kỳ diệu, và...như chị nói, tha thứ , tha thứ cho tất cả cũng là cách xoa dịu lòng nhau chị hén !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo đang mong: Hậu sinh khả úy! Trong đó có cả Đan Thùy. Đang... nở mũi phải hong? hehe...

      Xóa
  5. được thua chăng là tiếng thở dài .thôi cứ yêu đời mà sống giáo ha :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Hãy cố yêu người mà sống. Lâu rồi đời mình cũng qua!"

      Xóa
  6. Có một chương trình ca nhạc đang ca ngơi những bài ca đi cùng năm tháng.Có nhũng người già rơi nước mắt! Có nhũng nguoi trẻ lên tiếng Thắng thua thù hận quên đi ! hãy lo xây dựng đất nước giàu mạnh.Tuổi trè ngày nay văn minh và sáng suôt hơn ta nhiều Giáo nhỉ ? HL cũng nghĩ như Giáo, nhưng không viết được .HL dỡ ẹt phài không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái dở ẹc của HL là lười đi thăm và đọc bài của bạn bè, nghĩa là phải đi giao lưu cho siêng vào, bạn ạ!

      Xóa
  7. LC cũng như G thích cái nhìn này. :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo thì thích nhìn thấy nụ cười tươi như hoa bên nhà nàng. Thiếu nó, Giáo cứ thấy buồn buồn, u ám như ngoài trời đang mưa đây nè! hic...

      Xóa
    2. G thik thì LC mở cửa nhà cho G vào thôi. Nhưng hỏng viết thì vào buồn chết nên LC đóng. Qua nhà G cười toe toét cũng được mà.:D

      Xóa
    3. Có phải LC đang nói xéo ai đó hông ta ? Phải LC đang rút kinh nghiệm từ cái nhà mở cửa mà hông chịu viết , mỗi lần vào khiến LC buồn ...chết được ? Thôi mà , mở cửa đi LC ...
      À quên lão Yahơ đêm qua đã chuyển tin nhắn đến cho V rồi nha LC . Hehe , G cho V mượn chỗ chút ha , chỗ G vui , LC thường hay tới ...

      Xóa
    4. Đọc và ngẫm nghĩ ... Giá mà ... ai cũng học được cái rộng lòng từ cây ...

      Xóa
    5. Vi ui, Vi làm sao cho nàng ta mở cửa lại thì Giáo sẽ... bái Vi làm sư phụ nhe! hehe...

      Xóa
    6. G ơi , chỉ muốn làm học trò của G thôi !
      V cũng từng có lúc không thể viết gì cả , giờ cũng gần như vậy đó G,. Nếu LC chưa muốn viết gì thì G cứ chờ một thời gian ngắn nha !

      Xóa
  8. Mời đọc cmt bên FB giao nhé. Chúc những ngày lễ vui bà bình an!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo đã vào đọc bên Tương Tri rồi. Tháng tư thật là đặc biệt! Nó gợi cho mỗi người có mỗi cảm nhận riêng, và ko hề giống ngày thường. Tháng tư có tội tình gì!!! hic...

      Xóa
  9. Bài viết của Lê MInh Nhựt thật hay đấy Giáo. Ông nói chiến tranh mà như không nói chiến tranh, nói về cây mà để nói về người, nói về hòa hợp mà bắt nguồn từ vết thương.
    Nhưng NT không đồng tình với Giáo" Cây cối đôi khi thông minh hơn con người!" đâu.
    Con người phải thông minh hơn cây cối chứ, Lê Minh Nhựt và Giáo đang mổ xẻ về cây để nói về người, chứ cây có bao giờ mổ xẻ người để nói về cây đâu.
    Hihi... Giáo 30 tháng 4 chắc đi chơi với đám trẻ nhiều chứ. Vui lắm hả?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hehe... Vậy thì Giáo sửa lại đây!
      Đôi khi con người... u mê hơn cây cối!!!

      Xóa
  10. Trước và sau 30/4 quỳnh có ký ức buồn.....Mấy ngày nay rỗi là lên mạng lang thang,quỳnh đọc đâu đó đại để có ý như vầy:Suốt 39 năm qua chúng ta có nhiều cơ hội và điều kiện nâng cánh đất nước mình bay lên thành con rồng,nhưng thiếu ý chí và thái độ dứt khoát để rồi nay vẫn mãi còn một con giun đất tội nghiệp.Nếu tình hình không cải thiện,vượt qua những thách thức nội tại,39 năm sau ta vẫn tồn tại một cách đi giật lùi như ngày hôm nay.....Tuy có phần thái quá,nhưng thật xót xa phải không G!?Viết Gửi Huế quỳnh đã thật thà:Vết loét đau thương rêm sẹo ngực?Dẫu xanh cây lấp hố bom dày!...Nghỉ Lễ vui G nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tháng tư nhà Giáo có một đám tang! Và nỗi đau ấy lại tấy lên mỗi năm... Có lẽ chờ đến khi thế hệ chúng ta theo nhau về với đất hết rồi, những người trẻ hôm nay ko mang vết thương chiến tranh, toàn tâm toàn ý lo cho kinh tế, lúc đó VN mới khá hơn chăng?!

      Xóa
  11. 1- Mảnh bom găm vào thân cây gió trên rừng, vết thương lâu ngày phủ đầy nhựa kì nam còn quý hơn trầm hương. Cây dừa cây gió gợi cho con người một triết lí sống thật sau sắc.
    2- Tháng tư có bao nhiêu người vui thì có bấy nhiều người buồn
    3- Sau 39 năm thống nhất nhưng nước ta vẫn ngo ngoe như con dun đất không phải ta thiếu ý chí và thiếu dứt khoát. Mà vì chúng ta đi vào cơn mộng du, tin vào những điều không có thực. Rồi sẽ tỉnh ngộ nhưng chắc con lâu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất cả những 1, 2, 3 của anh Bu đều rất đúng đó ạ! hehe...

      Xóa
  12. Mong cho vết thương chiến tranh chóng lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao Giáo cảm thấy thất vọng rồi chị Tám ơi! Khó lành quá vì cả 2 phía đều cực đoan!

      Xóa
  13. Chiến tranh qua lâu rồi -chỉ còn lại nước mắt của những người có người thân bỏ xác nơi chiến trường -
    Nhiều nhất là của các mẹ các người vợ lính -Mà nước mắt thì không ai biết của bên nào xót xa hơn cả -
    Đến lúc nào thì hòa hợp dân tộc mói đến được lòng từng người dân Giáo nhỉ -
    Chúc ngày mới vui vẻ nhé -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong đó có nước mắt của gia đình Giáo! hic...
      Đến lúc nào...

      Xóa
  14. Nên chăng ta học bài học cỏ cây, biến vết sẹo chiến tranh thành sự gọi mời của sinh sôi, nảy nở. Ta học ở tự nhiên sự thanh thản, để hiểu thấu đáo lẽ trời trong tận sinh có tận diệt, trong tàn phai ẩn chứa tồn sinh...
    Thật sâu sắc và thấm thía..Thấy điều đó thì rõ rồi, nhưng học được, làm được ..khó lắm đấy Giáo ui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý với Ngọc! Thấy và hiểu thì dễ, nhưng làm được thì...

      Xóa
  15. Một bài học của lương tri.
    Biết bao người chỉ biết thở dài chán nản hoặc bĩu môi dè bỉu một VN nghèo nàn, tụt hậu mà chưa hề có một tiếng nói chung phải làm sao để đời sống người dân Việt bớt khổ, VN bớt bị lép vế hơn trên chính trường quốc tế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo cũng chẳng biết phải đóng góp chút sức mình vào việc gì, ngoài việc dạy cho đúng lương tâm nhà giáo, và chỉ biết hát bài... "nỗi buồn nhược tiểu" thui! hic...

      Xóa
  16. Ta có nhiều bài học cha ông để lại sau một cuộc chiến như thời Trần nhưng không chịu học đến nơi đến chốn nên lặp lại hoài nhừng sai lầm rất ấu trĩ.Thật đau buồn cho đất nước !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta không chịu học ai cả chỉ vơ quàng cái quá khứ lỗi thời đã bị lịch sử bỏ xó. Chủ nhà là một nhà giáo thì chắc biết chuyện nhà văn Nguyên Ngọc nêu câu hỏi : Triết lý giáo dục của Việt Nam là gì?? Là đào tạo ra người chỉ biết tuân theo mệnh lệnh cấp trên hay là người tự do sáng tạo ra cái mới. Không thấy ai trả lời câu hỏi này, chỉ thấy bộ trưởng Luận rút lại dự án cải cách sách giáo khoa 34 nghìn tỉ ... hình như để trình nhà nước một dự án còn lơn hơn chăng hihihi????

      Xóa
    2. Thì vậy nên cứ phải loay hoay đó anh HHP ui!

      Xóa
    3. Hình như dự án nào càng tỉ tỉ thì càng có giá trị hay sao! hic...

      Xóa
  17. 30/04 ngày vui rơi nước mắt
    ngày thống nhất quê hương
    cái mầm "ta" có run rẫy đoạn trường
    thiên quốc sử sáng ngời hồn dân tộc
    cuộc chiến chinh nào không mất còn tang tóc
    nghĩa non sông tình dân tộc đành quên ?
    cứ nỗi mình rồi thao thiết oặn lên ?
    nén lại tiếng đau riêng để nghe hồn sông núi
    .....
    cuộc chiến tàn với bao nhiêu lầm lỗi
    rộng lòng yêu chung cuộc nước non nhà !

    dẫu bao năm ì ạch vẫn niềm vui độc lập, những vết sẹo thành thân thương vun đấp cỏi bình yên ...
    (Giáo viết hay lắm ! huỳnh phụ hí hoáy vài hàng cho vui...)

    Trả lờiXóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]