tĩnh lặng
14/1/15
192. Khoảnh khắc...
Dạo này cô đang bận bịu với mấy món đồ len đã hứa cho em út, cháu chít, bạn bè... Phải làm cho kịp trước Tết ta nên không còn thì giờ la đà trên mạng nữa. Thỉnh thoảng nhớ bạn, cô phóc lên máy, vội vội vàng vàng ghé thăm vài nhà, rồi tần ngần chắc lưỡi, thầm hẹn với số bạn còn lại vào một ngày đẹp trời khác... Trước khi ngủ, tranh thủ đọc khoảng hơn chục trang cuốn truyện hấp dẫn của nhỏ cháu là ríu mắt. Có khi 5 giờ sáng lục đục lôi cái áo len ra làm tiếp... Nhiều đam mê quá cũng mệt, chưa kể những buổi... hẹn hò cafe với bạn, loanh quanh mấy cái quán ở GV. Cô thấy 24 giờ hình như chưa đủ với mình, và lẩn thẩn nghĩ phải chi con người đừng có ngủ nhiều như vậy, phải chi chỉ cần ăn một lần là đủ no cả ngày thì tốt biết mấy!
Sáng nay đi cafe một mình, một cái thú chừng như lâu lắm rồi cô không có dịp tự thưởng cho mình. Và lên máy! Cho phép mình đọc chậm, nghĩ chậm. Cái thú cafe một mình chỉ có vậy! Thỉnh thoảng nhấp một ngụm nhỏ ly cafe không đá nguội ngắt, thỉnh thoảng ngừng gõ phím, nhìn bầy chép Nhật đủ màu sắc lượn lờ ngoài cửa kính, thỉnh thoảng ngồi thừ ra một lúc, ngắm khoảng không gian ngoài phòng lạnh với những góc nhỏ long lanh bóng nước, đúng như cái tên quán, tưởng như mình đang ở một ốc đảo xanh với hoa lá, với những viên đá lát lối đi, và bao quanh là nước. Dường như nước là thành phần chủ đạo của quán, làm dịu mát cái nóng ngoài trời, bao bọc ta trong cái lung linh trong suốt diệu kỳ... Và lòng ta trống rỗng, không cần nhớ quá khứ, cũng chẳng buồn nghĩ tới tương lai, chỉ có phút giây này, thảnh thơi, trôi theo dòng cảm xúc nhẹ nhàng, như những chú cá thong thả ngoi lên hớp nước ngoài kia...
Hạnh phúc là đây, tìm đâu cho xa, GL ui!!!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Hạnh phúc không ở đâu xa, hihi! Chắc chắn không nằm trong danh và lợi, nó nằm trong một câu hát, một trang sách, một buổi sáng một mình bên ly cà phê, một chợt nhớ... Thế thôi :-)))
Trả lờiXóaCũng tùy cơ địa mỗi người bác Phạm ui! Với người đơn giản như Giáo thì mỗi niềm vui nhỏ gặt được trong ngày chính là những khoảnh khắc hạnh phúc đáng trân trọng...
XóaVâng, hạnh phúc rất gần chỉ là ta có nhận ra hay không mà thôi. Và G đã nhận ra. Chúc mừng G nhé!
Trả lờiXóaCứ an nhiên tự tại và đi qua ngày bằng hạnh phúc đơn giản thế này là được rồi G ạ.
Giáo xin nghe lời của cô bạn xinh đẹp! Và nhận ra rằng thì là khi nào có HB ghé thăm là Giáo thấy... hạnh phúc liền hà! hehe...
XóaDạo này em cũng tìm cho mình sự bận rộn để không nhớ, không thương chi chị Giáo ui. Vui với niềm hạnh phúc thảnh thơi của chị.
Trả lờiXóaCứ nhớ cứ thương đi YV ui, nhưng kèm với thương nhớ sẽ là một nụ cười nhẹ tênh, và chỉ vậy mà thôi!
XóaUi,ngày nào cũng tranh thủ"phóc"nhà G để còm mà mạng cứ chặn lại..Gđang ở GVấp ?
Trả lờiXóaGiáo vừa đi VT dự tiệc nhà mới của một đứa em họ. Vừa về chiều qua Q ui! Bạn vẫn khỏe ha!
XóaĐược bận rộn càng thêm quý khi có phút rảnh rỗi !
Trả lờiXóaBác HHP nói... y như trong kinh! hehe...
XóaNhỏ chưa từng đến quán cà phê một mình bao giờ, nhưng nhâm nhi cà phê ở nhà một mình tận hưởng thời gian của mình thì có. Khoảnh khắc như thế đúng là thật tuyệt. :)
Trả lờiXóaThỉnh thoảng ngồi một mình ở quán cafe ngắm cảnh ngắm người ở cự ly gần và lan man nghĩ chuyện trên trời dưới đất mà ko ai nhận ra mình cũng thú vị lắm Nhỏ ui!
XóaHừm....Ngồi một mình cafe thì có cái ...quái gì thú đâu nhỉ? Nhất là uống xong phải tự trả tiền mà không ...gạt qua cho ai được! hehe
Trả lờiXóahehe... có lý quá bác tan ui!
XóaĐược bân rộn với công việc hoặc nhâm nhi cà phê một mình, hai sự việc không giống nhau nhưng đều là niềm vui, mong ngày nào bạn cũng có Tịnh Độ cầm tay như thế
Trả lờiXóaTịnh Độ cầm tay mà xóa được nỗi buồn thì ngày nào Giáo cũng sẽ cầm tay ổng! hehe...
Xóa