Chắc rằng ai cũng thích sự hoàn hảo, dĩ nhiên cũng có ngoại lệ. Và đã là ngoại lệ thì bao giờ cũng là thiểu số!
Chị là một ngoại lệ, thậm chí là một ngoại lệ cực đoan. Chị bảo cái chị ghét nhất trên đời là sự hoàn hảo!? Tôi ngỡ ngàng nhìn chị. Đôi mắt vẫn còn khá đẹp của chị mở to đầy xác quyết, cặp môi mím lại không khoan nhượng, và cái hất đầu dứt khoát... Tôi không dám cãi và cũng không muốn tranh cãi với những biểu hiện hừng hực quyết thắng như vậy. Tốt nhất là né, lãng đi để rồi sẽ trở lại vấn đề khi "đối phương" không phòng bị...
Rồi tôi cũng vỡ lẽ. Chị đã suýt chết ngạt bao lần vì cái sự ưa thích hoàn hảo của anh chồng quá chĩn chu! Nhà cửa phải luôn sạch bóng không một hạt bụi. Chị đã phải hì hục lau chùi suốt ngày từng viên gạch trong toa-lét cho đến cái gầm ghế sô-pha. Người giúp việc thì không ai chịu nỗi những yêu cầu của anh cho đến hết tháng. Và cho đến khi chị người làm thứ ba ra đi vì sự chê trách của anh thì chị biết rằng chỉ có mình là... "người làm" đạt yêu cầu nhất!
Rồi đến cái việc ăn uống. Anh chủ trương không bao giờ ăn ngoài đường. Chị phát bệnh vì những bài thuyết minh về an toàn thực phẩm và những câu hỏi xói vào chuyện đi chợ mua những gì, ở đâu, có chắc là thực phẩm sạch không... Vậy nên dù vào những hôm yếu mệt thế nào, chị vẫn phải đi chợ, nấu ăn, không dám một lần đề nghị ra ngoài ăn cho đỡ cực.
Và còn nhiều thứ khác vô hình vô ảnh, thuộc về tinh thần, về các mối quan hệ, tất cả mọi thứ anh đều suy đi tính lại cho đến khi nào thật hoàn hảo mới được thực hiện. Anh chăm sóc, để ý cả đến từng bộ trang phục của chị khi ra đường và phê phán cho đến khi chị phải làm theo ý anh mới thôi.
Ai cũng bảo chị có phước khi có được người chồng đàng hoàng, ăn nên làm ra, chu đáo với gia đình hai bên và hoàn hảo đến độ không ai thấy anh có khuyết điểm nào cả. Nhưng chị thì ngày càng khô héo dần đi như bị bệnh kinh niên!
Cho đến một ngày, chị không còn nhớ nữa tại sao chị quyết định làm theo ý mình. Các khăn treo trong phòng tắm được chị cố tình kéo cho xộc xệch, không đều tăm tắp như mọi lần. Mỗi ngày chị chỉ quét dọn nhà cửa một lần thôi. Anh chê bụi bặm quá, chị bảo mệt rồi, để mai quét. Ăn uống thì sạch vừa phải thôi, món ngon hơi dơ một chút vẫn ăn cho hệ miễn nhiễm được dịp làm việc, nếu không nó sẽ... đơ ra vì thoái hóa. Anh bắt đầu cằn nhằn không dứt, còn chị thì cứ lầm lì tung hê mọi thứ khỏi cái trật tự hằng ngày làm chị ngao ngán đến đổ bệnh.
Và cuối cùng chính anh đề nghị ly hôn sau một năm chị làm cuộc "cách mạng" của riêng mình! Một cuộc chia tay khá êm thắm vì cả hai bên cùng nhanh chóng thỏa thuận những điều khoản riêng tư. May mà anh chị chưa có con vì anh bảo đợi cho đến khi nào anh đạt thành quả thật cao cho con anh được nuôi dạy trong điều kiện tốt nhất...
Đã mười năm chị sống một mình và làm tất cả mọi chuyện thiên về tùy hứng. Bạn bè, bà con mà nói đến chuyện lập kế hoạch trong cuộc sống là chị lại phản bác một cách hùng hồn. Và ai thân thiết với chị cũng biết rằng trước mặt chị đừng nói đến cái từ tối kỵ, "hoàn hảo"!!!
Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì bản thân "hoàn hảo" có lỗi gì đâu kia chứ! hic...
Và giáo cũng sẽ thay một cái nhà mới cho blog của giáo nó đỡ bớt đi cái phần... kỷ cương, dù biết rằng nó sẽ dởm hơn cái nhà cũ đơn giản mà thanh nhã. Bà con hãy thông cổm cho giáo nhe! hehe...
Trả lờiXóaBữa ni G sửa nhà có nghĩa là G tâm trạng.Mà G tâm trạng thì G viết. Cười! Giống y Lc vậy. Khi tâm trạng nhứt định phải phá cái gì đó. Mà phá phách thì chẳng thể nào chỉn chu được, chẳng thể nào hoàn hảo được.Lc cũng chẳng thích sự hoàn hảo lắm mặc dầu hoàn hảo bản thân nó rất tuyệt.Nhất là đàn ông, phải hư hư tí mới hay. Cười! Phụ nữ cũng vậy, chỉn chu quá cũng nhàm. Hình như có một câu châm ngôn thế này ... phải đôi khi mắc chút sai lầm để có cái nhìn nhân hậu hơn. Thiệt đó! Cứ hư hư xí cho nó dễ chịu G ạ! Cười! Lc đang làm hư người ngoan nè!
XóaCòn cái chàng chồng trong câu chuyện của G á! Tự nhiên thấy thương bạn G quá! Sao chị ấy chịu đựng đến chừng ấy năm mới chịu li hôn. Đúng ra phải tự động viết đơn trước chứ sao phải làm cách mạng chi cho khổ thân.
XóaG cũng giống LC mừ! Thích một chút phá cách trong cuộc sống, trong suy nghĩ, trong công việc, dù đôi khi chính những cái đó làm hư chuyện... hehe...
XóaNgười hư hư một chút thì dễ cảm thông với người khác hơn, ít đòi hỏi hơn, dĩ nhiên dễ sống hơn. Giờ thì G đã ngộ ra điều đó chỉ mới 2 năm trở lại đây. Lúc trước G khá chĩn chu đó, hehe...
Dzị thì người ngoan ở đâu chứ ở nhà này hỏng có LC ui! hic...
Theo quan niệm ở vùng quê đàn bà con gái ngoan là không được ly hôn chồng mừ! Chỉ có nước ngồi chờ chồng ly hôn thui, hehe...
XóaUi,G tự bóc tem à?
Trả lờiXóaVâng,hoàn hảo thì có lỗi gì đâu!Nhưng cực đoan thì khác,phải hổng G ?
G cũng làm... cách mạng, mà hỏng có... ly hôn ai cả! hehe...
XóaG hoàn toàn đồng ý mí Q đó. Cực đoan rất khổ cho chính mình và cho người chung quanh nữa!
Mỗi sự vật sự việc điều có giới hạn, không có một cơ chế vĩnh cữu, không một lý thuyết hoàn hảo...! Triết thuyết hoàn hảo là không tưởng cũng như cỏi niết bàn là mơ hồ vậy!
Trả lờiXóaTa tự tìm trong ta sự tròn trịa theo ý thích và chính nó là điều hoàn hảo đối với ta thôi!!!
Anh thường khuyên nhủ các "cặp đôi" câu như sau: Cha mẹ nuôi chúng ta từ trong máu thịt, mớm mồi cho chúng ta 3 năm, nuôi dạy cho chúng ta trưởng thành. Mười tám năm ròng, thế mà khi cha mẹ nói 10 câu, bản thân chúng ta nghe 5 câu (rớt dọc đường 5 câu rồi) làm theo lời dạy có lẽ là 2 hoặc 3 câu thôi (do điều kiện này nọ). Thế thì đừng mọng người bạn ta (là con của người mẹ kia) phải nghe ta và hoàn toàn phù hợp với ta...khkhakha ! Có phải thế không Giáo?
Chí phải chí phải!
XóaNên hong dám cãi
Cũng hong lải nhải
Sợ thành... ba phải! hehe...
Và đến kết cục như thế này thì tệ hại quá chị Giáo ơi:"Và cuối cùng chính anh đề nghị ly hôn sau một năm chị làm cuộc "cách mạng" của riêng mình! Một cuộc chia tay khá êm thắm vì cả hai bên cùng nhanh chóng thỏa thuận những điều khoản riêng tư. May mà anh chị chưa có con vì anh bảo đợi cho đến khi nào anh đạt thành quả thật cao cho con anh được nuôi dạy trong điều kiện tốt nhất...". Dẫu họ có thỏa thuận nào đi chăng nữa, nhưng cái dẫn đến vẫn là chuyện vặt mà?
Trả lờiXóaNhìn ở mặt nào đó thì đâu đến nỗi tệ hại Nhật ui! Còn sống chung mà không biết đến cảm nhận và hạnh phúc của nửa kia của mình thì cũng chỉ là "đồng sàng dị mộng" mà thôi!
XóaMột lỗ mọt nhỏ chính là nguyên nhân gây nên vỡ đê đó. Đừng coi thường những chuyện ta cho là nhỏ!
Không có chuyện nào nhỏ, chẳng việc chi là to tát. Chỉ là bản chất của sự việc sẽ đem đến kết quả lớn hay bé thôi!
XóaAnh nói lúc nào cũng chí phải! hehe...
XóaSống chỉ vì cái riêng của mình quá lớn.
Trả lờiXóaCả hai cùng biết nghĩ về nhau thì mới là hạnh phúc thật sự chị ha!
XóaLỗi không phải ở sự hoàn hảo. Lỗi ở chỗ anh chàng "đổ hết" trách nhiệm thực hiện sự hoàn hảo lên vai người vợ! Ở đây có cái gì như sự nhẫn tâm, vô tâm, ích kỷ... hai người chia tay là đúng rồi! Ôi trời, sao tôi comment "già" thế này! :-D
Trả lờiXóaQuên nữa. Chúc mừng diện mạo mới "không hoàn hảo" của blog và cái entry thứ 99 này. cái tròn trăm (100) xin nhường lời cho quý bạn khác!
XóaChí lý! Đồng ý với bác Nô nguyên cả phần trăm luôn đó!
XóaChời ơi, có ngừ chưa chịu già kìa pà kon ui! keke...
Hân hạnh kính cẩn nghiêng mình đón nhận cái sự chúc mừng của bác Nô!!!
XóaGiáo phái nhất cái từ "không hoàn hảo". Giờ ai mà khen thử G một tiếng hoàn hảo, chắc G... chạy mất dép! hic...
Bác Nô nói chính xác và hay lắm Giáo à, lần đều tiên mới nghe Bác Nô " nói xấu" Ông chồng nhẫn tâm....Hihi.
XóaBác Nô " còn trẻẻ" hơn những người "già" hơn mà Giáo........Kha.....Kha
Cái "dung nhan" ngôi nhà này hôm nay ẹp lắm Giáo à, hồi nãy quên nói....Hihi
XóaTrẻ hơn... tui là cái chắc MTB ui! keke...
XóaCảm ơn bồ tèo quá khen! Nhưng nếu bồ khen lần nữa thì giáo cũng hỏng có... ngại gì đâu! hehe...
...Chia tay nhau là chí phải
Trả lờiXóaG cũng thấy y như bác Bu dzậy!
XóaĐi đâu cũng thấy mùa thu đậm đà.
Trả lờiXóaướt ai ướt cả sa mù
Xóađi đâu cũng thấy mùa thu đậm đà...
chị Tám nói như thơ!
Nhà cửa mới lung linh mừ chị. Đẹp, lãng mạn lắm.
Trả lờiXóaem mà có ông chông : hoàn hảo : thế thì ...chắc ổng bỏ em cùng lắm sau...1 năm ngày cưới là hết xí quoách.
Nói thiệt với chị, em ...hay kệ lắm, ăn ngon dở gì cũng kệ, nhà cửa có sạch hổng sạch gì cũng kệ. Khi có hứng, em lau chùi cả ngày. Khi làm biếng rùi, cả tuần chả đọng tới. May mà không ở chung ai vậy được, chứ...trời ban cho ông " hoàn hảo " thì chắc...em chít quá.
Nhưng nếu chông khó, mà chồng chịu làm, thay vì cằn nhằn vợ, chồng làm, thì...cái này theo em là điểm cộng đó.
Kết cuộc...buồn, nhưng có lẽ, sẽ tốt hơn cho cả hai.
Cuối tuần vui vẻ cùng gia đình chị nhé.
Cổm ơn cái sự khen ngợi của Thùy nè! Nở mũi rùi đây. hehe...
XóaRất đồng ý với Thùy. Nếu cả hai cùng chia sẻ, gánh vác và biết nghĩ cho nhau thì còn gì bằng...
Phụ nữ tụi mình đôi khi cũng chỉ cần những việc nho nhỏ đó thui cũng đủ thấy hạnh phúc ha cưng!
Gặp mấy thằng đàn ông như thế thì phụ nữ nên đạp cho nó một đạp và đá cho nó một đá để khỏi phải ấm ức nhé chị giáo.
Trả lờiXóaTôi là tôi chúa ghét mấy thằng đàn ông kiểu ấy, nhìn nó giống như thứ " sản phẩm công nghiệp", mất hết cảm xúc.
Ôm nhách cỡ G thì đạp ai hở trời! hehe...
XóaNếu đàn ông ai cũng như Lãnh thì phụ nữ... lên tiên rùi! Lãnh là số 1 đó nhe chị em!
Cái nầy là cực đoan rồi bạn ạ, chiều cuối tuần an vui bạn nhé.
Trả lờiXóaĐúng rùi đó bạn! Mà cực đoan thì khó sống gần lắm bạn ha!
XóaMình gặp phải anh "hoàn hảo" này thì phải tránh xa vài nghìn km thôi. Nói chung tự do quen rồi, không chịu nổi sự chi phối, điểu khiển kiểu ấy.
Trả lờiXóaỪa, phụ nữ hiện đại chắc ko ai chịu được vậy đâu ha YV! Thế giới kêu gọi bình đẳng cho phụ nữ từ rất lâu rùi, nhưng mà thực chất thì còn lâu lắm. Nếu có cũng chỉ là một số rất ít thui, bạn ha!
XóaÀ, hôm trước đọc bài nói về quan điểm dịch thuật và Trịnh Y Thư hay quá, cám ơn GL nhé.
Trả lờiXóaHôm nay ghé nhà Fatasa, LB gom được 1 câu rất hay:
"Thiên Đàng, Cực Lạc, chỉ là cách gọi tên thôi. Phật giáo, Thiên Chúa giáo chỉ là hệ thống tổ chức Tôn giáo và Giáo lý thôi. Trên thực tế Chân Lý vẫn là "MỘT" đối với người đã giác ngộ. Giống như người miền Trung gọi là củ sắn thì người miền Nam gọi là củ mì, còn người nào ăn củ đó rồi thì mới thấy chỉ là một củ thôi …" (Dalai Lama).
LB sang thăm, chúc ngày mới ngọt ngào.
Cảm ơn anh LB đã ghé Giáo và cho một đoạn trích rất ý nghĩa. Vâng, chân lý chỉ có một, còn tên gọi thì vô vàn...
XóaAnh chưa dám xem những bình luận phía trên vì anh sợ nhận xét của mình bị kéo lệch.
Trả lờiXóaTheo anh, anh chồng chị gái í là một người hoàn hảo khoảng 90%, nếu như anh ấy chịu khó thêm một tí nữa như kiếm thêm nhiều tiền hơn, ra tay giúp vợ một số việc... thì không có gì phải phàn nàn.
Hoàn hảo là cần thiết và chỉ sợ mình không thể hoàn hảo thôi. Vệ sinh, sạch sẽ, chu chỉn, khoa học.... là tất cả những thứ con người cần và muốn có. Anh theo trường phài của anh ta, hi... nếu có khác Giao thì Giao cũng đừng la anh nghen.
Còn chị vợ, anh nghĩ chị ấy rất hung. Bằng chứng : " Đôi mắt vẫn còn khá đẹp của chị mở to đầy xác quyết, cặp môi mím lại không khoan nhượng, và cái hất đầu dứt khoát... Tôi không dám cãi và cũng không muốn tranh cãi với những biểu hiện hừng hực quyết thắng như vậy " chưa chi đã vậy, nếu có chi thì sao nào!. Và rồi, chị cố tình phá bỉnh cái gia đình chưa lớn đã tan. Một sự cẩu thả, luộm thuộm, vô trật tự thiết nghĩ có phải là cách sống của người hiện đại đâu. Nếu không cùng quan điểm bảo hộ phụ nữ thì Giao cũng thương anh nghen.
10 năm sống cùng sự thoải mái cùng với 10 năm đơn côi, 10 năm đơn côi không khác gì 3 năm trong tù ngục. Híc, Hãy thỏa thuận và sống, không thể ai sống chỉ mỗi riêng mình.
Mấy hôm nay có bão xa, biển miền Trung mình cũng đang giậm giật, sóng cào cấu xé, anh mong tất cả rồi sẽ bình yên.
Chúc Giao vui và đồng cảm với cái bình ngúc ngoắc của anh.
Nói chung là mỗi người mỗi ý anh 6 à! Giáo ko ngạc nhiên hay có ý kiến gì với nhận xét của anh đâu, chưa gì đã sợ... bị quánh! hehe...
XóaCó lẽ tại chữ nghĩa Giáo có hạn nên chưa lột tả hết những ẩn ức của chị. Không phải chỉ là những công việc làm chị mệt mỏi mà là tính cách của người đàn ông ấy ít biết quan tâm đến cảm nhận của người khác mà chỉ chăm chăm bắt mọi người phải "hoàn hảo" theo đúng ý anh ta. Sự phản kháng của chị lúc đầu chỉ để anh quen dần với chuyện phải biết hòa hợp và thông cảm với người khác, mặt khác để anh quen dần với những điều khác biệt giữa vợ chồng và bớt đòi hỏi. Nhưng nếu đã ko thể hòa hợp thì chỉ có cách đường ai nấy đi, mạnh ai nấy sống để cả hai ko ai bị ấm ức nữa. Điều đó cũng tốt mà. Nhưng nếu quy trách nhiệm thì có lẽ cả hai cùng phải chịu chung...
Khẹc khẹc....
Trả lờiXóaAnh cứ lo tám trên trời mà quên phần dưới đất. Nguyên là khi anh qua thấy nhà em hôm nay choáng quá! Đẹp nè, rực rỡ nè, trang nhã nè, lãng mạn nè, tinh tế nè.... nè nè ... nói chung là rất hoàn hảo, anh chẳng thấy có chút cực đoan nào ở đây cả. Càng ngày nhà em càng hoàn hảo hơn, anh và chồng chị í hoan hô em hết lời!
Nói thế là thật lòng, em đừng " Đôi mắt vẫn còn khá đẹp của em mở to mang hình viên đạn, đầy xác quyết, cặp môi mím lại không khoan nhượng, và cái hất đầu dứt khoát... nhìn anh chằm chằm " nhé.
Anh cũng vừa nhìn mấy cái bình luận ở trên, thú thật là anh hơi run. Giao đứng về phía anh nhé. Mong mọi sự rồi cũng qua.
Cảm ơn anh 6 đã quá khen. Cứ khi nào thấy chán chán là lại lôi cái nhà ra hành hạ í mà! hehe...
XóaGiáo tuy ko đứng về phía anh nhưng cũng hong nhìn anh bằng... đôi mắt hình viên đạn đâu, chỉ nhìn bằng bốn mắt thui, hehe...
- Chúng ta làm những gì mà chúng ta thường xuyên làm. Vì vậy, sự hoàn hảo là thói quen chứ không phải hành động.
Trả lờiXóa(We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act but a habit) – Aristotle.
- Vẫn hợp lý khi chúng ta giữ sự hoàn hảo trong tầm mắt để luôn luôn hướng tới nó, cho dù chúng ta biết nó không bao giờ có thể chạm đến.
(It is reasonable to have perfection in our eye that we may always advance toward it, though we know it can never be reached.) - Samuel Johnson.
- Chẳng có gì làm người đàn ông tự hào hơn sự hạnh phúc của vợ anh ta, anh ta luôn kiêu hãnh cho rằng chính mình tạo ra điều đó.
(Nothing flatters a man as much as the happiness of his wife; he is always proud of himself as the source of it.) - Samuel Johnson.
Cảm ơn anh nhiều, cả 3 câu đều đúng y bon! hehe...
XóaHì, cũng tại cái đầu. Đọc xong định nói nhưng rồi quên chạy về lum. Bây giờ phải xơ bơ xấc bất quay trở lợi nhắn với Giao điều này. Qua nói Giao nghe, Giao tăng size của phần bình luận lên thêm vài hột nữa cho nó dể đọc, mấy con mắt như của qua nói thiệt dể quáng lắm.
Trả lờiXóaĐừng bùn khi qua muốn nó hoàn thiện hơn.
Lên thêm hai hột rùi đó ông anh. Con mắt quáng gà thiệt là khổ! hic...
XóaCái anh Sáu này chạy qua chạy lại cho ốm bớt hay gì đó chị ui.
XóaMình cũng không chịu nổi cái ông chồng 'hoàn hảo' đó.
Trả lờiXóaAnh VB mà hỏng chịu nỗi thì làm sao giáo chịu nỗi đây! hehe...
XóaMừng cho "chị" (nhân vật của giao), đồng ý với kết luận: "Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì bản thân "hoàn hảo" có lỗi gì đâu kia chứ! hic..." vì "Cầu toàn trách bị" với HN chưa hẵn là điều hay. Hihi.
Trả lờiXóaKết luận là của giáo đó anh à, hỏng phải của chị. Còn giáo thì phái câu "Cầu toàn... bị trách!" hehe...
XóaAnh chào Giáo.
Trả lờiXóaLâu lắm anh không vào blog, không vào nhà em. Nay đọc được "sự hoàn hảo" ngẫm nghĩ mãi, và như em nói, lỗi của nó ở đâu nhỉ???
Chỉ có ông chồng là hoàn hảo thôi!!!!
Anh Kiên là lo chăm cái Face book mà bỏ bê dân tình bên này đó chị ơi.
XóaVâng, chỉ có anh chồng là hoàn hảo. Và mong cho ông í chung sống hạnh phúc với nó suốt đời! hehe...
XóaThùy nói đúng bon. Anh Sóng nhà ta lo chém gió vun vút bên fb rùi, lấy đâu thì giờ mà lo cho blog Thùy ha! hic...
Cái face thì chẳng cần lo chăm chút chi cả, mặc nhiên cứ thế mà chém, còn blog thì phải hao hơi tốn sức bở anh đã ...lão rùi , chứ đâu có được như 2 em Tám và Giáo, sung sức quá chừng.
XóaLão đâu mà lão chớ. Anh Sóng còn sung độ quá chừng, lại... đẹp lão nữa, hehe....
XóaAi chê anh già, mét giáo... quánh giùm cho!
Đúng là cái gì cũng tương đối thôi,không nên tự mình làm khổ mình và vô tình hành hạ người khác !
Trả lờiXóaGiống như Giáo dzậy, cái gì cũng tương đối thì dễ có bạn anh HHP ha! hehe...
Xóamột sự hoàn hảo, chồng chúa vợ tôi đáng ghét ..
Trả lờiXóakhỏe không G ui, chúc vui
Dzậy là anh ba ko hoàn hảo và ko có chồng chúa vợ tôi! Suy ra anh ba thiệt là... đáng iu! hehe....
XóaThăm Giáo nhé! Các cụ bảo nhân vô thập toàn! Nhưng vẫn rất nhiều người mơ đến sự hoàn hảo Giáo ui!
Trả lờiXóaNếu là đàn ông, coi chừng Giáo cũng mơ một cô vợ thiệt là đẹp, thiệt là hiền, thiệt là giỏi... nói chung thiệt là... hoàn hảo! hehe...
XóaChị thấy cái hình nền của em đưa lên chỗ banner cũng vừa đủ đó.
Trả lờiXóaEm cứ click mấy cái nút trên dưới giữa, em sẽ chọn đc vị trí đúng mà em muốn để banner.
Riêng cái theme này em chọn có cái nền đục nên là cái nền hình nó bị mờ đi. Nếu em thay đổi theme thì hơi phức tạp rồi. Thôi đừng đổi nữa.
Giáo biết rùi, phải chọn cái hình nhỏ một chút để khỏi bị lấp cái ảnh chính. Cảm ơn bà già xinh nhe!
XóaCả hai người trong cuộc đều cực đoan, anh chồng cực đoan về cái "ưa thích hoàn hảo" và cô vợ thì cực đoan khi phản ứng quyết liệt với cái "ưa thích hoàn hảo" của anh chồng!
Trả lờiXóaMà đã là cực đoan thì không phải hoàn hảo, chị thấy tội cho hai chữ "hoàn hảo" Giáo ạ!
Chị ấy đã chịu đựng thật lâu mới phản kháng quyết liệt như vậy chị à! Nhưng có lẽ cả hai đều có chút cực đoan như chị nói. Giáo cũng thấy hoàn hảo ko có lỗi, nhưng giáo cũng sợ những con người thích cầu toàn.
Xóa