Quán nằm ở một trong những con đường trung tâm phố thị, mặt ngoài chỉ như một cửa tiệm bình thường trên dãy phố. Thậm chí ai không để ý có thể đi lướt qua nó mà không hề biết đó là quán cafe nổi tiếng nhất DaLat. Quán như cô gái DaLat gốc, trầm mặc, kín đáo, nhỏ nhẻ, dịu dàng...Bước vào trong chỉ thấy hai dãy ghế nệm đỏ nâu chạy dài hết cả căn phòng. Ngoài ánh đèn mờ tối và những bức tranh, những bản nhạc tình êm dịu, buồn da diết, quán chẳng có gì nữa. Đơn sơ đến độ khó tin đối với một quán cafe hạng sang. Vậy mà nó lại là một trong những biểu tượng của thành phố ngàn hoa, rất DaLat!
Quán cũng đã từng là nơi lui tới của nhóm văn nghệ sĩ, bạn bè của nhạc sĩ TCS, còn có bức tranh đề tặng của một hoạ sĩ nổi tiếng gốc Huế, bạn thân của nhạc sĩ. Có lẽ đó cũng là một nguyên nhân làm nên tên tuổi của quán!
Dĩ nhiên chất lượng cafe nơi đây không chê vào đâu được! Đêm mùa đông DaLat lạnh nồng, từ này là của người bạn gốc Huế của tôi, cái gì hắn thích cũng mang thêm từ "nồng". Khách co ro trong những chiếc manteaux dày khoác ngoài, áo len bên trong, bước vào quán, ngồi sát bên nhau ở hai dãy ghế ấm sực hơi người, ấp hai tay vào cốc cafe nóng thơm lừng, lãng đãng khói thuốc thơm, hít hà vì lạnh và nghe hơi ấm dần lan toả, nhẹ nhàng nâng cốc, và hớp nhẹ, mắt nhắm lại, cảm cho hết cái hương vị ngọt đắng, ấm áp trôi từ từ xuống cổ họng... Thật là "phê"! Không còn từ nào khác diễn tả cho chính xác cảm giác lúc đó.
Một điểm đặc biệt nữa ở quán Tùng, với khách lạ, cái cốc cafe là cái cốc tráng men sứ bóng loáng, trông rất đẹp. Nhưng với khách quen, chỉ là cái cốc màu đỏ nâu của đất nung, không men bóng, có vẻ xù xì thô kệch. Chính cái cốc ấy mới giữ cafe nóng lâu hơn và làm đậm đà thêm hương vị cafe trong nó. Chỉ cần nhìn vào bàn, ta biết ngay nhóm khách quen hay lạ.
Và tôi nhớ không ai bước vào quán mà nói to cả. Họ nói chuyện với nhau rất nhỏ, cả khi gọi món uống. Điều đó cũng làm nên phong cách riêng cho những quán cafe DaLat. Trong quán, nhạc chỉ vừa đủ nghe, rất nhẹ, và tiếng thì thầm của khách còn nhẹ nhàng hơn. Mọi thứ tiếng động, kể cả tiếng bước chân, rất khẽ... như khi ta bước vào một nơi chốn linh thiêng. Có lẽ do tính cách người DaLat hiền hoà, lịch sự, tạo nên một chất giọng khiêm cung, ôn nhu, nghe rất êm tai. Bạn tôi bảo: "Cứ nghe giọng nói nào không phải miền Nam, không phải miền Bắc, cũng không phải miền Trung thì đích thị là giọng DaLat!"
Đã lâu lắm rồi tôi không về lại chốn xưa. Có lẽ DaLat hiện giờ đã có quá nhiều thay đổi. Và có lẽ "Tùng" cũng không là ngoại lệ! Người con của chủ quán thay cha tiếp quản không biết có giữ lại được cái hồn của quán!?
Quán cũng đã từng là nơi lui tới của nhóm văn nghệ sĩ, bạn bè của nhạc sĩ TCS, còn có bức tranh đề tặng của một hoạ sĩ nổi tiếng gốc Huế, bạn thân của nhạc sĩ. Có lẽ đó cũng là một nguyên nhân làm nên tên tuổi của quán!
Dĩ nhiên chất lượng cafe nơi đây không chê vào đâu được! Đêm mùa đông DaLat lạnh nồng, từ này là của người bạn gốc Huế của tôi, cái gì hắn thích cũng mang thêm từ "nồng". Khách co ro trong những chiếc manteaux dày khoác ngoài, áo len bên trong, bước vào quán, ngồi sát bên nhau ở hai dãy ghế ấm sực hơi người, ấp hai tay vào cốc cafe nóng thơm lừng, lãng đãng khói thuốc thơm, hít hà vì lạnh và nghe hơi ấm dần lan toả, nhẹ nhàng nâng cốc, và hớp nhẹ, mắt nhắm lại, cảm cho hết cái hương vị ngọt đắng, ấm áp trôi từ từ xuống cổ họng... Thật là "phê"! Không còn từ nào khác diễn tả cho chính xác cảm giác lúc đó.
Một điểm đặc biệt nữa ở quán Tùng, với khách lạ, cái cốc cafe là cái cốc tráng men sứ bóng loáng, trông rất đẹp. Nhưng với khách quen, chỉ là cái cốc màu đỏ nâu của đất nung, không men bóng, có vẻ xù xì thô kệch. Chính cái cốc ấy mới giữ cafe nóng lâu hơn và làm đậm đà thêm hương vị cafe trong nó. Chỉ cần nhìn vào bàn, ta biết ngay nhóm khách quen hay lạ.
Và tôi nhớ không ai bước vào quán mà nói to cả. Họ nói chuyện với nhau rất nhỏ, cả khi gọi món uống. Điều đó cũng làm nên phong cách riêng cho những quán cafe DaLat. Trong quán, nhạc chỉ vừa đủ nghe, rất nhẹ, và tiếng thì thầm của khách còn nhẹ nhàng hơn. Mọi thứ tiếng động, kể cả tiếng bước chân, rất khẽ... như khi ta bước vào một nơi chốn linh thiêng. Có lẽ do tính cách người DaLat hiền hoà, lịch sự, tạo nên một chất giọng khiêm cung, ôn nhu, nghe rất êm tai. Bạn tôi bảo: "Cứ nghe giọng nói nào không phải miền Nam, không phải miền Bắc, cũng không phải miền Trung thì đích thị là giọng DaLat!"
Đã lâu lắm rồi tôi không về lại chốn xưa. Có lẽ DaLat hiện giờ đã có quá nhiều thay đổi. Và có lẽ "Tùng" cũng không là ngoại lệ! Người con của chủ quán thay cha tiếp quản không biết có giữ lại được cái hồn của quán!?
Nếu bạn có dịp lên DaLat vào một đêm đông lạnh tái tê, nhất là lại đi cùng "người ấy", mời bạn một lần ghé thăm quán để nhâm nhi tách cafe, thì có lẽ trong vô vàn hồi ức tình yêu của bạn, sẽ có thêm một cái tên, "cafe Tùng"!
Lụm tem cái nha...Hihi
Trả lờiXóagiỏi ghê nhe bồ tèo! mới nghía qua lại mà đã thấy MTB chớp liền, lanh thiệt! hehe...
XóaCó lẻ họ làm vậy để phân biệt và để xem quán có thêm nhiều khách mới hay khg ? Một cách cũng khá ấn tượng phải khg Giáo?
Trả lờiXóaừa, họ khôn lắm, một kiểu làm ăn rất thông minh và dễ thương!
XóaThích thật. Vậy mà lúc trước mở ĐL LC có biết đâu.Lc cũng thích giọng nói của người ĐL. Cafe nữa.Muốn nghe giọng thì điện cho Vi ý. Ngọt lim nha!
Trả lờiXóanè, lẽ ra giờ này nàng phải ở ngoài Bắc chứ hả, sao lại còn lạc loài ở nhà giáo mà hỏi thăm DL? kế hoạch đi chơi của trường nàng bị bể rùi hở?
XóaHi hi 18-tháng 6 kia mà. Còn nửa tháng nữa. Lúc đó sẽ điện cho Giáo thèm. Cười!
Xóagiáo... hỏng có thèm, vì biết cái số của mình ko có chân đi mừ! nhường cho LC đi chơi đã đời đi, nhớ dzìa kể lại nhe!
XóaHehehe...sáng nay vừa thức dậy, sang nhà Giáo thưởng thức ly cafe Đalal, uhm! ngon lắm, thú vị lắm, nhưng một điều thú vị hơn nữa là.... Giáo đã thả nỗi buồn bay xa rồi.
Trả lờiXóaNói về Dalat thì Ni chỉ mới đến đó có 2 lần thôi, Cafe Tùng thì Ni chưa lần nào ghé qua, tiếc thật!
Vui nhiều nha Giáo.
thiệt sự thì giáo đang cùng với bạn Buồn chu du DL đó Ni ui!
Xóahai đứa đang ngồi ở cafe Tùng nè, Ni muốn tham gia ko? xin mời!
Hehe... Giao nội tâm và dĩ vãng dữ hén. Hình như có một lần NT đi Dalad thì phải. Cafe Tùng số 6 khu Hòa Bình thật ra là môt quán cafe như mọi quán cafe khác, có điều ngày xưa Tùng là một trong những quán cafe lớn nhất ở đây vả lại nó mang trong lòng vài câu chuyện hiu hiu.
Trả lờiXóaLà nơi thường lui tới của giới văn nghệ sĩ và đặc biệt là dấu ấn với cuộc gặp gỡ định mệnh Trịnh Công Sơn- Khánh Ly.
Bây giờ, so với những quán cafe khác thì Tùng là quán nhỏ, trầm mặc với 2 hàng bàn ghế nối liền và đối diên nhau. Nó trở thành nơi mang tính chất hoài niệm nhiều hơn.
Tùng đối với du khách như NT khác với Tùng của người DL gốc.
Xóanó ko thể giống như bao quán cafe khác được anh 6 ui, dù bây giờ có nhiều quán hoành tráng hơn nó nhiều. nó mang cái hồn vía của DL xưa mà các quán thế hệ con cháu ko thể có được đâu.
Như ẩn mình trên đường dài phố núi
Trả lờiXóaQuán cà phê trầm mặc -Đà Lạt thơ
Thật thân quen miền đất lạnh cổ xưa
Và bình dị như người dân đất ấy
.
Không gian lặng trong quán chiều sương toả
Hương cà phê tràn ngập khói thuốc bay
Thật êm đềm cảnh Đà Lạt sương mây
NHấp ngụm nóng giữa khung trời se lạnh -
cảm ơn bài thơ hay của bạn về DL! giống như bạn đang nói giùm cho giáo vậy! chúc bạn đêm an lành!
XóaHN sống ở ĐL năm Mậu thân, nghe người ta ca ngợi, cũng vào đó ngồi vài lần nhưng hình như hồi đó mình chưa đến tuổi cảm nhận những điều như giao viết, HN thường ngồi Mekong (khi có điều kiện) hơn. Hihi.
Trả lờiXóavâng, ít có du khách cảm nhận được hết hương vị của cafe Tùng và những điểm đặc biệt của nó chỉ trong vài ba ngày cưỡi ngựa xem hoa. phải là những người từng sống lâu ở DL và "cảm" xứ sở ngàn thông thì mới "ghiền" Tùng được anh à! chúc anh vui khỏe nhe!
XóaMột điểm hẹn hấp dẫn đấy chị ơi.
Trả lờiXóaừa, rất hấp dẫn cưng à!
XóaMời Giáo đi cà phê Tùng nè! Hè rồi, đi ĐL đi..
Trả lờiXóathì giáo đang ngồi ở Tùng chờ anh nè! hehe...
XóaNăm 1970, thời trai trẻ, thứ bảy chạy Honda lên ĐL, ngồi ở Tùng khuya mới về (một mình) CN về lại PR tiếp tục sự nghiệp godautre! Giờ thì oải quá rồi, có ghé Tùng một, hai lần nhưng hình như đã hết cái "loãng moạn" hồi đó rồi !
Xóatiếc ghê ha! phục hồi cái "loãng moạn" được ko anh Trương?
XóaNói đến cafe thì không khỏi liên tưởng đến những sáng mù sương vói ly cafe nóng hổi với mùi thuốc lá thơm cuộn từng vòng khói . Cũng là một thú tao nhã với những lời ca tiếng nhạc dịu dàng mỗi buổi sớm mai . Cũng thật tuyệt vời Giao nhỉ . Chiều vui nhé
Trả lờiXóavâng, anh nói lúc nào cũng như ở trong ruột giáo dzậy đó, hehe...
Xóaanh ngủ cho ngon đêm nay nhe!
Thấy Giao co ro ,hít hà cafe nóng thơm lừng "lãng đãng khói thuốc thơm" là thấy "phê " rùi !
Trả lờiXóahehe... co ro, hít hà thì có nhưng hỏng có hút thuốc à nhe! bạn giáo hút mừ! giáo chỉ "phê" cafe và khung cảnh lãng đãng khói sương thui!
XóaTôi lại thích ven ven khu trung tâm để sương chảy qua mặt, lướt trên môi và mắt khép hờ nhìn cảnh vật và nghe vị đắng ngọt ngào...khàkhà!
Trả lờiXóavâng, những quán vùng ven thì cảnh sắc đẹp nhung ở Tùng có cái đẹp riêng, nhất là cái bàn ngồi gần cửa kính...
Xóamùa đông DL, gần Noel, trời rất lạnh, ngồi trong phòng ấm nhìn qua cửa kính mù sương cũng hay lắm anh à!
Giáo mới ngao du ở Đà Lạt à? và chắc chắn là người sành điệu về cafe rồi...
Trả lờiXóathì giáo đang ngồi ở Tùng chờ anh Sóng nè! hehe...
XóaNghe Giáo dụ mà thèm quá...cafe Tùng
Trả lờiXóađi DL 1 chuyến đi HT! giáo đang chờ bạn. hẹn gặp nhau ở Tùng nhe!
XóaHuhu...
Trả lờiXóaGiáo làm chị nhói lòng khi nhắc tới cafe Tùng!
Nơi mà, với chị, là một kỷ niệm khó phai...
tặng chị mùi xoa nè, nín đi ko là có ngừ... hóc theo đó, hic...
Xóacafe Tùng nhốt trong nó nhiều kỷ niệm lắm chị ha!
Nín ngay khg được khóc nhá người lớn....Huhuhu
Xóathấy chưa, đã nói mừ, thế nào cũng có ngừ hóc theo mừ! hic...
Xóatặng thêm cho MTB cái khăn tay nữa nè!!!
Mình không uống được cà phê. Nhưng nếu có dịp đến Đà Lạt sẽ cố để thưởng thức không gian và cung cách phục vụ nơi này. Bạn PR rất hay đấy Giáo.
Trả lờiXóahehe... phải chi chủ quán Tùng mà đọc được những lời này thì đã trả lương cho giáo rùi YV ha!
XóaCho minh ke voi, di quan cafe Tung la so zach,ma phai vay khg hay Giao dang nhem cho ba con them choi?
Trả lờiXóaxin chào bạn mới! giáo nói thiệt mừ, nhưng mà từ đó đến nay Tùng thay đổi thế nào thì giáo hỏng có chịu trách nhiệm đâu nhe bạn! hehe...
Xóagiờ thì giáo biết bạn là ai rùi nhe ông bạn già! hehe...
XóaCám ơn Giáo đáp trả, mình gãi đầu ý là có phải buổi sáng trời mưa lạnh, Giáo đang uống cafe trên bancon nhà mà nổ xa tới Đà Lạt phải dzậy hông? Nói thì nói, khi nào Giáo đi uống cafe Tùng thì cho mình đi theo với !
Xóacafe Tùng thì xa quá, bữa nào mình làm cafe gần gần cỡ... paris đi, hehe... lần này thì nổ tới bển lun, nhưng ở PR có paris thiệt mừ! ông bạn già làm chứng giáo hỏng có nổ nhe!
XóaMỗi khi đến ĐL, Nô khoái ucf ở giữa trời hơn là chui vào Tùng! Có hoa nồng nàn, có nắng hiu hiu, có mây dầm dầm, có sương lãng đãng bên ly cà phê (và ai đó bên cạnh), thú vị hơn rất nhiều cái không gian chật hẹp của Tùng!
Trả lờiXóa(Hehe, nói ngược với cảm giác của giao để trả thù vụ làm mất me-xưa bên nhà tui!
hehe... đàn ông mà... thù dai, hỏng độ lượng gì hết trơn!
Xóanhưng mà giáo biết ngoài miệng bác Nô nói dzậy thui, chứ trong bụng tốt hạng nhứt luôn!
Vậy mà tui cứ tưởng mình là người "tốt bụng" nhất từ trước tới giờ...Hic...Hic
Xóathui thì để bác Nô nhì đi ha!
XóaEm đã nhiều lần đi Dalat, sao không một lần đến thưởng thức Cafe tại quán này đây ta?. Em nhớ rồi và sẽ đến. Ủa sao chị lâu nay không về quê hương xứ sở: "Đã lâu lắm rồi tôi không về lại chốn xưa. Có lẽ DaLat hiện giờ đã có quá nhiều thay đổi. Và có lẽ "Tùng" cũng không là ngoại lệ! Người con của chủ quán thay cha tiếp quản không biết có giữ lại được cái hồn của quán!?"
Trả lờiXóaDL hỏng phải là quê hương của giáo đâu bạn ui! giáo chỉ trọ học ở đó 2 năm thui à, nhưng mà lỡ... phải lòng nó mất rùi! hehe...
XóaGhé thăm Giao buổi chiều nhé . Ưóc gì mình gặp nhau cùng nhâm nhi ly cafe chiều Đà lạt và chuyện trò Giao nhỉ . Chúc Giao chiều bình yên nhé
Trả lờiXóadzậy thì anh ra xe đò bay lên DL đi, hehe... giáo đang ngồi cái bàn sát cửa kính nhìn ra đường đây nè, dĩ nhiên là với 1 cốc cafe thiệt là thơm!
Xóavậy mà huynh chưa một lần ra đàlạt .buồn ghê .dưng thèm cà phê G ui
Trả lờiXóatội huynh chưa! chừng nào huynh dzìa thăm quê, muội dẫn huynh đi cafe Tùng nhe!
XóaĐêm nay phải thức rồi -cho ly cà phê Đà Lạt nào -giáo ơi -
Trả lờiXóacó liền, có liền nè! kiểu này chắc lên DL làm nghề chạy bàn cafe Tùng quá! hehe...
XóaChị giới thiệu kiểu này đọc xong muốn lôi ngay người ấy lên Đà Lạt nhâm nhi cà phê Tùng liền.
Trả lờiXóaBà ngoại đối diện nhà em, ngày xưa ở Đà Lạt, giờ gần 80 tuổi rùi, trong câu chuyện bà kể em nghe, luôn có cà phê tùng - vì nó gắn bó với thời con gái của bà.
Chị làm em thèm cà phê quá chị ui !
dzậy thì cứ tưởng tượng đang ngồi cùng người ấy ở cái bàn cạnh cửa kính mù sương, nhìn ra cái dốc chợ, các cặp đang co ro trong áo len dày, khoác tay nhau đi chậm trên vỉa hè, vừa đi vừa thì thầm điều gì đó mà cô gái DL má đỏ hồng đang cười ngỏn nghẻn kìa...
XóaGiáo cho tớ ngó mặt cái coi :))
Trả lờiXóahehe... cái ngừ này... bên nhà YV post hình hồi nẫm nên giáo mới đòi coi hình bi giờ vì giáo biết chắc như bắp rằng thì là YV sẽ đẹp đằm thắm hơn...
Xóatự nhiên YV đòi coi mặt... bà già này làm gì dzậy cà! mất công xấu thêm trang blog và bạn của giáo... chạy mất dép hết thì giáo mắc đền YV nhe!
Nghe Giáo viết ấn tượng quá. Tự dưng thấy thèm cafe nữa nè. CHiều vui nhé bạn
Trả lờiXóalại một khách đòi uống cafe nữa rùi! hic...
Xóacó liền! mời... quái khách tìm bàn ngồi xuống rùi giáo đem cafe ra liền nhe! hehe...
Ghé thăm Giao . Chúc Giao buổi chiều mơ mộng với những làn khói bên ly cafe đen nhé
Trả lờiXóatrùi ui! chẳng bao giờ giáo dám uống cafe buổi chiều anh TL ui! chỉ dám uống buổi sáng thui hà và trưa là chong mắt luôn, hic...
Xóagiáo chúc anh một đêm an lành nhe!
Hì.....chị định định cư từ 2008 trong ĐL và năm nào cũng ghé vài bận nên bài này ta tán với nhau tốt( ........), hồi đó còn trẻ ....hì hì.......bước qua ngay đó là hiệu sách,mua sách sang cafe Tùng viết nắn nót lời đề tặng đầy yêu thương và rưng rưng - eo nhớ.......
Trả lờiXóaGiờ có thêm một quán cafe ca nhạc,chuyên nhạc Trịnh( lại còn của người quen), hạnh phúc là gì ư?đêm ấy chị với Miêu về rất khuya cùng các bạn của Miêu ở Hoà bình nữa,không tả nữa có Giáo ghen tị mất, hì hì.....
cái gì mà ghen tị chứ Ong. người yêu thương nhất mà giáo còn buông để người ta khỏi vướng víu, mất hạnh phúc tội thì mọi chuyện khác với giáo đều là nước chảy mây trôi thui Ong ui! hehe...
XóaĐó ....đó.....một hồi rồi một hồi, giờ Ong tôi biết mình ngờ nghệch+ bộc tuệch đến đâu roài. Mấy cô mấy bác đều thượng thặng từ lâu rồi,Ong miềng mới dạo đoạn đầu nên còn bày đặt lắm,biết mấy cô với bác nhà miềng cao thủ roài,sướng quá.
XóaOng noi mot hoi Giao chang hieu gi ca. May bi truc trac nen chiu kho doc ko dau vay nhe! Ong co 1 cai tat, hay tuong tuong ra moi dieu tot dep ve moi nguoi hon ca nhung gi ho hien co, roi tu that vong khi ko duoc nhu minh nghi. Cai kho cua Ong la nhu vay do Ong Quynh ui! hehe...
XóaBây giờ không còn cà phê Tùng bên hông Hòa Bình như xưa nữa, mà có cái quán cà phê trên đồi tối thui bên kia hồ với một bà điên điên chuyên hát nhạc tiền chiến, nếu có dịp thăm lại chiến trường xưa giaolang đừng có mà mò đến đó nhá, lây đấy !
Trả lờiXóaHỏng còn cafe Tùng hả anh aqa? Tiếc quá! Chưa trở lại, chưa có dịp nghe cái bà ấy hát mà giáo cũng dã muốn... điên điên rùi đây nè aqa ui! Ở đây hỏng có phần BLR như bên yahoo để giáo kể lể mí anh như dạo trước, buồn thiệt là buồn, muốn khóc quá! hic...
XóaCó lẽ là phải đi ĐÀ LẠT để thưởng thứ càfê Tùng một lần.
Trả lờiXóaỞ trên đó có phượng tím nữa đó chị!
Xóa