Cứ sau một buổi họp mặt vui vẻ với bạn bè, cô lại tìm về căn phòng trọ, đắm mình vào yên tĩnh, như cái dấu lặng giản đơn mà cần thiết trong một bản nhạc.
Không hiểu sao bây giờ cô không còn thích coi phim Mỹ, một thời là chọn lựa số một trên TV. Những cảnh bắn giết, đánh đấm, hoặc những pha tình cảm bạo liệt không còn hấp dẫn nữa. Cô tìm đến với phim Hàn, dù là phim bộ dài dòng văn tự, dù là hơi có vẻ cải lương, nhưng tình cảm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, chòm xóm trong phim vẫn làm cô cảm động, đôi khi chảy nước mắt... trước cả diễn viên! Đó cũng là một cách quay về với khoảng lặng trong tâm hồn, cũng có thể do di chứng của tuổi già chăng?!
Cafe một mình với cô cũng là những phút giây thư giãn tuyệt vời. Là khoảng lặng giữa bao người, giữa những âm thanh quanh mình nhưng dường như chỉ có mình ta giữa đất trời bao la.
Và đó cũng là lý do vì sao cô không thích sống ở SG, cũng bởi cô khó tìm những khoảng lặng rất cần thiết cho riêng mình, như một cách nạp thêm năng lượng vậy, như chú cá voi thỉnh thoảng phải trồi lên mặt nước hớp lấy không khí và gió và nắng để duy trì cuộc sống.
Những khoảng lặng như thế này rất cần thiết trong cuộc sống của mỗi người. Tôi cũng thế.
Trả lờiXóaSống ở đâu rồi quen đó, những nơi xa tương đối tĩnh lặng, nhưng khi đã quen thì trong cái ồn ào, xô bồ của Saigon, tôi cũng vẫn có thể tìm thấy cái khoảng lặng cần thiết.
Ý Giáo muốn nói khi vào SG Giáo ko có được một phòng riêng để rút về khoảng lặng của riêng mình. Nếu có được cái nhà như bác Hiệp là quá tốt. Giáo đã thấy cái "khoảng lặng" tuyệt vời của bác trong hình rùi. Xin chúc mừng!
Xóa:)
Trả lờiXóaNgười bạn lớn.
Lâu quá mới gặp NBN. Vui luôn chớ? :))
XóaTrong đời sống rất cần những khoảng lặng.Trong một bản nhạc cũng cần những nốt lặng.Nhưng giữa bản nhạc đầy những dấu lặng,người nghệ sĩ sẽ hát thế nào đây?
Trả lờiXóaChúc G thường an !
Thì làm sao bản nhạc chỉ toàn dấu lặng ông bạn già ui! Phải thay đổi nhịp độ sống chớ. Giáo cũng rất sôi nổi vui vẻ giữa đám đông nhưng đó chỉ là cái vỏ ngoài thôi, để có thể hòa hợp với mọi người. Hạnh phúc của Giáo vẫn là khi ở một mình một bóng thôi. Sống giữa nhân gian đôi khi mệt mỏi lắm bạn già ui!
XóaThượng đế mặc định cho con người có khoảng động và khoảng lặng. Ngủ từ 7 giờ tối cho đến 7 giờ sáng là một khoảng lặng khá dài. Càng về già “khoảng lặng ngủ” càng ít nhưng khoảng lặng trong tâm tính lại dài hơn. Thiên nhiên vũ trụ cũng có khoảng lặng, núi lửa im lặng cả chục năm bổng dưng phun lửa, sóng thần lâu lâu lại dở chứng.
Trả lờiXóaBu tui là một khoảng lặng dài, không ra khỏi nhà, thích yên tĩnh, không biết uống cà phê, không bia rượu, không đàn đúm, đang chờ khoảng lặng vĩnh viễn, ngủ một giấc không có giấc mơ.
Bác Bu thuyết một tràng rất chí lý! Nhưng mà cái khoảng lặng vĩnh viễn của bác còn xa xôi diệu vợi lắm, đừng có chờ. Cứ sống vui với cái khoảng lặng tuyệt vời của bác đi nhe!
XóaChắc em cũng già rùi nên nhận ra mình có nhiều khoảng lặng quá chị Giáo ui. Hi hi... em ghé thăm có làm chị thấy ồn ào không nè? Ôm chị một cái nhoa.
Trả lờiXóaGiáo cũng đoán với tính cách của bé cưng xinh đẹp thì khoảng lặng hơi nhiều. Nhưng vậy là hơi bất thường so với lứa tuổi và vẻ ngoài. Cố gắng có nhiều khoảng động hơn đi bé!
XóaKhi nào Giáo ra HN, Ngọc sẽ tặng Giáo một khoảng lặng bên Bãi Đá Sông Hồng! Đảm bảo là rất tuyệt Giáo ui!
Trả lờiXóaHãy đợi đấy! Giáo đang tích cực mua... vé số đây. Nếu ông trời ghét ko cho trúng thì có lẽ suốt phần đời còn lại sẽ ko gặp được Ngọc rùi! hic...
Xóa