Tôi không nhớ ai đã trồng cây chùm ruột và trồng từ bao giờ. Chỉ biết khi tôi từ biệt Nội, về ở với ba má thì cây chùm ruột đã lớn lắm rồi và rất sai trái.
Ở với Nội từ nhỏ, tôi là đứa cháu cưng, muốn gì được nấy, hơi tí là khóc nhè. Là con bé hay cười, nhìn cái gì, nghe chuyện gì cũng muốn cười và cười thật to, thật giòn. Về ở với ba má, tôi là chị cả của một bầy em lóc nhóc, suốt ngày bên nách lúc nào cũng có một đứa nhóc, lỡ tay làm em té là ăn đòn... Tôi dần tắt mất nụ cười, gương mặt lúc nào cũng ngơ ngác, u ám như gà con lạc mẹ! Tôi cũng không còn ai để líu ríu chuyện trò, hỏi han đủ thứ như lúc còn bên Nội. Và tôi trở thành con bé thầm lặng từ lúc nào không nhớ...
Tất cả những nỗi niềm của con bé chín, mười tuổi, tôi gởi hết cho... cây chùm ruột! Tôi thích nhất buổi trưa im vắng, khi mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ, tôi lén lén đi ra sau nhà, mở cửa sau, leo lên cây chùm ruột, lựa cái chạc ba vừa cao vừa vững chãi rồi nằm dài trên cây, ngửa mặt tìm trong đám lá xanh um chùm trái mọng nước, lựa cho được những trái rám nắng, thật vàng, đôi khi hơi bị nứt, nhón một trái cho vào miệng nhai, thật giòn và ngọt ngọt chua chua, ăn mãi đến xót ruột mới ngưng.
Có bao giờ bạn thấy một đứa nhỏ vừa ăn vừa... khóc chưa? hehe... Tôi đã từng thấy nhiều lần rồi đó. Con bé vừa nheo mắt nhìn những đám mây trên bầu trời lồng lộng gió biển, vừa tưởng tượng đủ thứ hình ảnh ngộ nghĩnh, vừa nhai chùm ruột, vừa kể lể những chuyện tủi lòng, kể với Nội, như là đang ngồi trong lòng Nội vậy. Những giọt nước mắt tuôn theo dòng kể, chảy luôn vào cái miệng đang nhai...
Năm đầu cấp ba, tôi phải vào tỉnh học. Đến khi về thăm nhà, tôi sững người khi thấy cây chùm ruột bị chặt mất rồi. Tối đó, tôi đã trùm mền kín đầu và khóc nghẹn không ra tiếng!
Nếu ai hỏi tôi thích thứ trái cây nào nhứt, tôi sẽ không ngần ngại trả lời trái chùm ruột! Đã có nhiều bạn mắt tròn mắt dẹt cho tôi là khùng, thích chi cái thứ trái nhà quê, nhỏ xíu, toàn là hột, không ngon chút xíu nào. Nhưng biết làm sao được, khi cho đến giờ, cái cây tôi yêu quý nhất vẫn là cây chùm ruột sau nhà, cho dù nó đã không còn một chút dấu vết. Mãi mãi trong tôi, hình ảnh con bé buồn rầu trước tuổi năm xưa còn hiển hiện, thì người bạn tuổi thơ, cây chùm ruột ngày xưa đã ấp ủ, chở che con bé lạc loài trong đám lá mướt mát xanh tươi của nó, vẫn chưa hề mất đi bao giờ!
Sao cứ mãi buồn rầu vậy Giáo, hãy vui lên nào! Em cứ bảm vào kỉ niệm thì sao mà có sự nhiệt tình lên được. Đành rằng kỉ niệm là đáng quí, nhưng chỉ với cái cây chùm ruột thì cũng chẳng đáng gì, trong khi mình còn bao nhiêu là thứ khác. Hỏng lẽ cái gì cũng buồn, cũng rầu thì sao chịu được. Vui lên nào Giáo ơi!
Trả lờiXóaThì bây giờ Giáo đang tập vui lên đây nè ông anh ui! Buồn quài ai chịu nẫu! hehe... Lâu lâu nhớ lại í mà...
XóaBuồn thật....
XóaBuồn thì đi bắt chuồn chuồn mà chơi anh Sóng ha!
XóaCho anh Thu nhận cái tem vàng hehe nhé Giáo.
Trả lờiXóaVâng, cái tem vàng hehe giành phần anh, còn cái tem bạc hihi phần YV!
XóaMột loài cây với nhiều kỉ niệm dành cho Giáo. Con người ta thường vậy, nhiều khi cứ yêu, quí, cứ nhớ những thứ thật tầm thường nhưng đó là hoài niệm dấu yêu trong cuộc đời mà họ chẳng bao giờ muốn quên đi.
Trả lờiXóaĐi đâu thấy cây chùm ruột là Giáo thích mê! Lá thì nhỏ nhỏ, mướt xanh, có thể ăn được như rau, còn những chùm trái thì mát con mắt quá! Nó luôn là người bạn quý của G trong hoài niệm tuổi thơ như YV nói. Vui ngày mới nhe nàng!
Xóa..nhìn đám chùm ruột không mà đã ê răng rùi ..vui giáo ơi .
Trả lờiXóaVậy thì Giáo xin tặng ông anh một chùm cho anh ê răng luôn, hehe... Phụ nữ chỉ nghĩ đến nó là... chảy nước miếng rùi đó anh ba ui!
XóaNghe câu chuyện của Giáo mà lòng cứ ngậm ngùi thế nào ... Hình như trong chúng ta ai cũng từng có một đứa trẻ ngồi khóc trên chạc ba cây chùm ruột như thế, vừa khóc, vừa chuyện trò với một người yêu quý đã không còn ...
Trả lờiXóaGiáo ơi, Giáo đọc Ngồi khóc trên cây của Nguyễn Nhật Ánh chưa ? >:D<
Giáo chưa đọc truyện đó Thụy à! Có trên google ko bạn?
XóaChua quá nè Giáo ui! Mà sao nghe mặn nữa.
Trả lờiXóahehe... vậy Giáo tặng nàng một chùm về dầm đường hoặc chấm muối ớt nhe!
XóaĐọc mà ...như thấy có mình trong đó. Chị viết những cái nho nhỏ, nhẹ nhẹ chút hoài niệm , mà nghe cứ...khó tả thiệt.
Trả lờiXóahồi nhỏ, em khoái nhất là món mứt chùm ruột mà người ta bán xâu thành cái que đó chị. Thèm lắm. Ngon ghê lun. giờ không thấy nữa. Rồi hay đi hay đọt chùm ruột về cho nội em gài mắm tép.
À, em kể chuyện vui này chị nghe nè. Mà đúng ra chính xác là méc dí chị á.
Hôm qua, sếp Kiên nhắn tin báo dí em là chị Giáo gởi thiệp mời đám cưới, chạy ra Legend lấy thiệp, còn hỏi em có đi không nữa chớ. Em nghe tin, mừng quá, lật đật điện thoại cho ảnh, định là được dịp ra thăm chị rồi. Ai dè, hồi mới biết, ổng dụ em. chị coi, làm em...mừng dô diên hông ?
Thui, đừng buồn nữa nghen chị iu. Hum nào buồn, hát em nghe dí chị hén !
Có món chùm ruột dầm, rồi chùm ruột muối ớt cũng ngon lắm Thùy à! Lá của nó dùng gói nem, lá non thì ăn như rau vậy. Tết mà có mứt chùm ruột thì tụi nhỏ rất khoái! Tiếc là bây giờ người ta ko trồng chùm ruột nữa vì ko kinh tế.
XóaAnh Sóng báo tin ngày 1/4 mừ, làm mọi người tưởng thiệt, ác quá!
Đợi khi Giáo có hứng, thèm hát, sẽ hát cho cưng nghe, dở ráng chịu! hehe...
he he he, bắt chước cả thế giới nói...xạo chút chơi, mà rất nhiều người tưởng thiệt. Anh LUC BINH (Nguyễn Văn So) còn tính gọi chúc mừng nữa kià. Cũng may là còn thời gian để hồi báo, chứ không sang 2/4 thì khổ.
XóaNhưng mà ai cũng mong như thế hết, em Tám nhể. Mong cho cả em Tám nữa cơ mà.!!!!!!
Tâm tư Giáo vẫn còn rối quá. Ngã rẽ đôi đường chọn ở đâu?
Vô SG hát đi Giáo Yến.
Anh Sóng này nghĩ ra cái chiêu nói dối hay thiệt, làm mọi người một phen láo nháo... Phải chi anh hợp đồng tác chiến mí Giáo trước, thì anh em mình đã chia nhau một đống... quà cưới rùi, uổng thiệt! hehe...
XóaCô Giáo nhớ ông nội quá phải không? Lớn rồi nhớ ông thì nhớ nhưng đừng khóc nhè nha.
Trả lờiXóahehe... thỉnh thoảng nhớ Nội là... khóc nhè liền hè chị Tám ui, dù ko muốn. Cảm ơn chị... nhắc tuồng! hic...
XóaChùm ruột quơ Giáo chấm muối ớt là ngon nhất xứ mà sao không thấy Giáo kỉ niệm.
Trả lờiXóaHôm 1 tháng tư anh NT cũng nhận được hung tin Giáo lên xe bông đóa, nghe bùn thúi ruột luôn. Nhưng giờ thì yên tâm gòi. Hỏng phải a!
Người kia bậy thiệt Giáo á.
Ê hê hê, ai nói tui bậy cà?. ngày cá tháng Tư bậy chứ hổng phải tui nha. Buồn ráng chịu. Không chừng có người thương thầm trộm nhớ Tám thiệt ha. nếu NT nói như dzậy ngày ni (không phải ngày cá) là có thể tin (không nói dối), ke ke ke. Duyệt.
XóaAnh 6 NT nè, mắc mớ gì anh... thúi ruột vì tin mừng của Giáo chớ? Kiểu này chắc phải nhờ anh Sóng chở anh đi... cắt cái khúc ruột thúi ấy đi mí được, ko là bị nhiễm trùng lây qua... thúi tim là chít đó anh 6 ui! hic...
XóaThì ai lại chẳng biết mấy đấng liền anh đang xếp hàng trước cửa nhà em Tám, trong đó có anh 6 NT nhà miềng! hehe... Anh Sóng cố mà ủng hộ cho chiến hữu của anh đi nhe. Còn Giáo mới được một lời mời làm... cổ động viên cho đội khác rùi, hehe...
XóaNgười phía nam đèo Hải Vân hiếm ai biết quả chùm ruột. Ai đặt tên cho nó nhỉ. Với bạn giaolang thì thứ quả ấy mới chính núm ruột, là kí ức ngọt ngào những ngày ở với nội.
Trả lờiXóaMột loài quả đã vận vào một đời người
Chùm ruột = Núm ruột. Hay thiệt bác Bu ui! Mắt anh đỡ nhiều chưa? Mà sao bài mới của anh hỏng có chữ nào, làm Giáo loay hoay tìm, tưởng mắt mình... có vấn đề chứ, hết hồn! hehe...
XóaDốt vi tính, máy máy lại trục trặc, mắt mũi lem nhem nó sinh ra thế. Hihihi Ái Nữ bảo bu sắp thành Phật trường phái VÔ NGÔN..
XóaThấy 5 bạn vào nhắc nhỡ bu tui hoảng hồn....đành xóa bỏ,
Thương anh Bu quá! Phải chi Giáo ở gần, Giáo sẽ gõ máy giùm anh. Bài dài cách mấy, Giáo chỉ gõ chút xíu là xong mà. Làm sao để anh còn đăng bài được bây giờ! hic...
XóaCây "chùm ruột" nghe có vẻ Việt Nam và hơi "lâm ly", còn gọi là "tầm ruột". Thực ra không phải là tiếng Việt mà là tiếng Khmer Nam bộ. Theo PGS. TS Lê Trung Hoa trong quyển Địa danh học Việt Nam, địa danh Cần Giuộc ở miền Nam có nghĩa là cây chùm ruột, bắt nguồn từ tiếng Khmer Srôk Kantuôt có nghĩa là "Xứ của cây chùm ruột" (Srôk: xứ, Kantuôt: cây chùm ruột).
Trả lờiXóaNhư vậy chùm ruột là phiên âm của tiếng Khmer Kantuôt có nghĩa là... cây chùm ruột, hì hì!
Tầm ruột có nghĩa là... đi tìm khúc ruột bị mất đó anh Phạm! hehe...
XóaÀ, vậy là cái tên nó xuất xứ từ tiếng Khmer. Dzị là nếu có mở một tài khoản mới, Giáo sẽ lấy cái nick là... Kantuot, nghe hay ha anh Phạm? hehe...
Ở VN,sau mẹ là người chị nhà đông con khổ nhất (mà còn chút an ủi là những đứa em nhớ thương nhiều nhất-một vinh quang nhọc nhằn hổng có ham ?).
Trả lờiXóaDạ, ngày xưa nhà thường đông con anh HHP à! Giáo giữ em cũng thuộc loại giỏi, hehe... Giỏi nhất là nằm võng hát ru em bé ngủ, thích hát là vậy!
XóaKỷ niệm đẹp và buồn.Vẫn là chuyện ngày xưa còn rưng rức!
Trả lờiXóaHình như khi già người ta hay nhớ... bà lai! hehe...
XóaHic!
Trả lờiXóaTội anh Nô chưa! Để Giáo gởi cho anh một bịch... chùm ruột an ủi nhe!
XóaĐến khi về thăm nhà, tôi sững người khi thấy cây chùm ruột bị chặt mất rồi. Tối đó, tôi đã trùm mền kín đầu và khóc nghẹn không ra tiếng!
Trả lờiXóaĐa sầu đa cảm hè!
Thì nó là bạn thân nhứt của Giáo hồi đó mà! Chiện gì Giáo cũng kể nó nghe hết. Đôi khi ăn một bụng, khóc một hơi rùi ngủ một lèo trên cây chùm ruột luôn đó anh VB à!
XóaTuổi thơ của Giáo thật đẹp: "Có bao giờ bạn thấy một đứa nhỏ vừa ăn vừa... khóc chưa? hehe... Tôi đã từng thấy nhiều lần rồi đó. Con bé vừa nheo mắt nhìn những đám mây trên bầu trời lồng lộng gió biển, vừa tưởng tượng đủ thứ hình ảnh ngộ nghĩnh, vừa nhai chùm ruột, vừa kể lể những chuyện tủi lòng, kể với Nội, như là đang ngồi trong lòng Nội vậy. ". Chắc nhớ đến "hơi thở cuối cùng" phải ko Giáo. lâu lắm rồi bận việc ko sang thăm Giáo. Chắc mọi chuyện vẫn bình thường luôn chứ?. Thân
Trả lờiXóaVâng, buồn nhưng cũng thật đẹp! Những hồi ức vui buồn lẫn lộn, đôi khi nó giúp ta sống tốt hơn trong cuộc đời này, như là nếu ta sống ko ra gì, thì ta đã phụ nó vậy! Chúc Nhật thành công trong công việc.
XóaNgọc chưa nhìn thấy, nghe thấy tên cây này, càng chưa được nếm trái chùm ruột bao giờ, nghe Giáo kể muốn một lần thử vị chùm ruột, xem sao mà bạn tôi thương nó đến thế!
Trả lờiXóaCuối tuần rồi, vui lên nhé Giáo ơi!
Ủa, ngoài Bắc hỏng có cây chùm ruột hả Ngọc? Uổng hè, món này chị em phụ nữ tụi mình khoái lắm đó, hehe... Phải chi gởi được dzìa ngoải cho Ngọc một bịch thì hay quá! Ăn cấm nhăn mặt, hehe... Trong này người ta dùng lá chùm ruột gói nem rất ngon, vì lá ăn được và thơm.
XóaKỷ niệm về nội luôn ở một chỗ trang trọng trong ký ức của giao. Nhớ hồi xưa nội còn dán diều và tập cho giao thả diều nữa.
Trả lờiXóaAnh nhớ giỏi quá! Hèn chi mà trẻ lâu dữ dzị! hehe...
XóaCuối tuần anh vui cùng 2 cháu nhe!
Đâu phải chuyện gì, chuyện của ai cũng nhớ đâu giao ,chỉ là nhớ những gì đánh động mình nhiều nhất thôi mà. Khen "trẻ lâu dzữ dzị" có phải là phần thưởng cho học trò thuộc bài không đây ta?
Xóaà ! dẫu thế rồi nó cũng trôi, trôi theo thời gian, trôi theo tuổi tác. Cuộc sốg ở phía trước, dẫu rằng đó là kỉ niệm dể thương đẹp đẽ. chính nó ngáng bước chân ta !
Trả lờiXóaĐúng rồi anh MTH! Nhưng khi ta ko còn gì ở phía trước để hướng tới, ta chỉ còn quay nhìn về kỷ niệm để còn chút an ủi, dù buồn dù vui...
XóaẬy da ! Phía trước là vàng là son tích tắc
XóaNỡ quay lưng ngoảnh mặt sao đành ?
Khép mắt lại, trời trong xanh tươi rói
Lộng buồng tim cất tiếng hát... Vì anh (đi)
Giáo cảm ơn anh nhiều! Cái gì chứ hát thì Giáo... làm liền, hehe... Nhưng mà đợi vài ngày nữa cho G chọn bài và có hứng đã. Có lẽ sáng sớm đọc mấy câu của anh, bớt buồn thiệt. Giáo đi ăn sáng và cafe đây! Chúc anh vui ngày cuối tuần nhe!
XóaBị Tào Tháo rượt lần nào chưa vậy giáo ? (le lưỡi)!!
Trả lờiXóaCây chùm ruột nhà Giáo hồi đó ngọt lắm anh Trương ui! Chỉ hơi chua chua thui, nhất là những trái nám vàng. Ăn có chọn lọc như thế thì làm sao mà bị cái ông Tào rượt nỗi chớ! hehe...
XóaKhông gửi được link ở đây Giáo à, ngọc gửi qua tin nhắn bên facebook nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn Ngọc nhìu nhe! Giáo đã nhận được rùi.
XóaCuối tuần chúc G nhiều vui !
Trả lờiXóaSao lại cắt liên kết với Q mất rồi !
Ủa Quỳnh ui, Giáo đâu có cắt liên kết với Q đâu nè! Sao kỳ dzị ta! Để G coi lại coi. Cho G xin lỗi nhe bạn. Đừng giận, chắc G quậy lung tung đổi nhà mới, sơn phết tùm lum nên bị sự cố đó. G qua Q liền nè! Xin lỗi lần nữa nè! hehe...
XóaNghe tên trái thât dễ thương, như vậy có thể nói đây là trái cây ký ức của NBL- iu là đúng thui :D
Trả lờiXóaChắc ngoài Bắc hỏng có hả Snow? Trong này hồi trước có đầy, chua chua ngọt ngọt, hấp dẫn lắm!
XóaKỹ niệm cây chùm ruột thật buồn nhưng chan chức tình cảm Giáo à. Lâu nay Giáo khỏe khg? Tui đã về lại rồi nè Giáo ơi, vui lên nha.
Trả lờiXóaGiáo vẫn khỏe MTB à! Bạn đi VN qua lại rùi hả? Sao nhanh dzị? Vui hong?
XóaQua được 1 tuần rồi Giáo à, cũng vui, cũng mệt và cũng hơi bị nhanh , vì có 3 tuần thôi.......Hihi
XóaVui là được rùi. Chắc đã đi làm lại rồi ha! Chúc vui ngày mới!
XóaNgày này nghĩ chưa hì ? Có lang thanh ngang qua căn nhà trong rừng không đấy ? Có còn nghe tiếng thở dài của ông già cô đơn ?
Trả lờiXóaHôm nay được nghỉ ngày giỗ Tổ anh à! Căn nhà trong rừng của ông già cô đơn bị xóa sổ để cất nhà hàng tiệc cưới rùi anh ui! hic...
Xóa