tĩnh lặng
16/11/13
110. Món quà tặng cô
Cách đây hai năm, bạn bè tôi lăn ra cười khi tôi đến quán cafe với một món trang sức mới, nếu được gọi là đồ trang sức. Một chiếc vòng bằng nhựa trắng trong, bản khá nhỏ, cạnh vuông. Đó là loại vòng tay của các bé gái tuổi teen, và không phải món đồ sang trọng, nếu không muốn nói chỉ dành cho trẻ nhà nghèo.
Tôi đã khá lúng túng khi đeo nó, vì không hợp tuổi tác và vì tính tôi ít ưa các loại trang sức nói chung. Từ bé, trong khi các chị em gái trong nhà và bạn nữ cùng trang lứa mê tơi trước các dãy hàng nữ trang vàng bạc, thì tôi lại khá lạnh lùng với chúng. Những thứ tôi mê thì các bạn nữ bĩu môi... Cuối cùng, tôi đành để nó nằm cùng một cổ tay trái với chiếc đồng hồ dây da trắng cho có bạn!
Tôi có một đứa học trò cưng rất giỏi văn. Những bài tập làm văn của em luôn luôn chứa đầy bất ngờ và lúc nào tôi cũng háo hức khi đọc chúng. Ít khi em viết theo dàn bài cô hướng dẫn cho cả lớp mà em chỉ viết theo cảm xúc trào tuôn của riêng mình và thường gây xúc động cho người đọc bởi tính chân thực, dù giọng văn còn nhiều non nớt. Tôi kỳ vọng vào những bài văn của em khi đưa em vào danh sách học sinh giỏi văn huyện và tỉnh.
Rồi bất ngờ em bỏ học. Tôi ghé nhà tìm hiểu, động viên ba mẹ em vì tưởng gia cảnh khó khăn nên ba mẹ bắt em nghỉ học, điều rất thường xảy ra ở quê tôi. Nói chuyện với ba em mới biết mẹ em vừa đưa con gái vào Sài gòn khám tim vì em có những biểu hiện của bệnh tim khá nặng, theo lời khuyên của bác sĩ địa phương.
Viện tim đã giữ em lại để lên danh sách mổ gấp nhưng mẹ em phải đưa em về lại quê vì chóng mặt khi nghe nói tới chi phí mổ. Nghe tin, tôi xuống thăm và làm giúp một đơn xin được mổ tim miễn phí vì gia đình em thuộc diện nghèo, cha là lao động biển, còn mẹ chạy chợ mỗi ngày với hàng rau lèo tèo, vất vả lắm anh chị mới nuôi nổi hai đứa con ăn học với người ta.
Kết quả của lá đơn tôi phải sử dụng hết cái tài văn chương của mình để hòng gây được lòng thương của những người xét duyệt, với đầy đủ chữ ký và lời xác nhận của đủ thứ cơ quan, ban bệ ở địa phương là câu trả lời ngắn gọn "chờ xếp lịch mổ!" Lúc đó tôi và gia đình em mừng húm vì tưởng đâu năm bữa nửa tháng em sẽ được gọi tên. Một mặt tôi cũng chạy vạy bạn bè trong trường và những người quen biết hảo tâm để chuẩn bị cho gia đình em một số tiền đủ trang trải chuyện ăn ở cho ba mẹ em trong những ngày nuôi bệnh ở Sài gòn.
Quả thật là tôi không có chút kinh nghiệm nào trong cái sự nghiệp hành chính khi phải xếp hàng xin xỏ một việc gì đó. Chờ đợi mòn mỏi đến gần hai năm, em kiệt sức, dù tôi đã viết hàng bao lá đơn khác để xin được xếp lịch mổ sớm hơn. Lần này thì tôi đành đầu hàng số phận nghiệt ngã, bất lực nhìn đứa học trò cưng ngày càng yếu dần và lịm đi trong một ngày tin thời tiết báo bão...
Tôi cũng gần như kiệt sức sau đám tang của em. Lòng đầy thất vọng, nhìn đâu cũng thấy sao mà cuộc đời u ám thế này! Hơn tháng sau, mẹ em đến tìm tôi, run run đưa cho tôi một bịch nhựa nhỏ, gói thứ gì đó bằng tờ giấy học trò. Nước mắt lưng tròng, chị lí nhí: "Tui đã nói với nó là cô không có thích thứ này đâu, mà cháu nó không chịu. Nó cứ nói năm trước tới ngày Nhà Giáo, con chỉ tặng cô bó bông cúc con hái trộm bên chùa mà cô cũng thích, lần này là món quà cuối cùng của con, con không đi hái bông được nữa..." Chị nghẹn ngào, còn tôi không cầm được nước mắt...
Thế là mặc sức cho bạn bè tôi chế nhạo đủ điều rằng tôi... "hồi teen!" tôi vẫn đeo chiếc vòng tay của em đến giờ. Chiếc vòng đã cũ vì em đã đeo nó được một năm, đã mất đi độ bóng, từ màu trắng trong đổi sang màu trắng ngà. Và tôi sẽ đeo mãi nó để nhắc mình nhớ không bao giờ được thản nhiên trước những mảnh đời điêu linh, nhất là những sinh linh nhỏ bé, vô cùng yếu đuối trước bao dập vùi của bão tố cuộc đời, cho dù đôi lúc tôi thấy mình thật vô dụng, chẳng làm nên tích sự gì cho các em!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bài viết, từng câu chữ, đọc, như thấu cảm đến lắng sâu và đi thẳng vào lòng người đọc đến...rưng rưng!
Trả lờiXóaẮt hẳn, nếu, là nhà giáo chân chính, có vị nào mà không bùi ngùi xúc động...
- "Nước mắt lưng tròng, chị lí nhí: "Tui đã nói với nó là cô không có thích thứ này đâu, mà cháu nó không chịu. Nó cứ nói mấy năm tới ngày Nhà Giáo, con chỉ tặng cô bó bông cúc con hái trộm bên chùa mà cô cũng thích, lần này là món quà cuối cùng của con, con không đi hái bông được nữa..."
Chị nghẹn ngào, còn tôi không cầm được nước mắt...”
P/s:
À, sao Cô Giáo không post hình cái kỷ vật vòng tay của em học trò ấy cho mọi người cùng xem? Thiển nghĩ, với tấm hình có kỷ vật ấy, sẽ tăng giá trị đầy cảm động nghĩa tình Cô - Trò...trong từng con chữ của bài viết!
Chợt nhớ tới một entry...!
Hơi tò mò, nhưng...chẳng thấy, vì tay trái đeo đồng hồ cùng cái vòng của Cô Giáo...bị khuất mất rồi!
- “Cuối cùng, tôi đành để nó nằm cùng một cổ tay trái với chiếc đồng hồ dây da trắng cho có bạn!”
http://giaolang543210.blogspot.com/2013/08/78-ung-tuyet-vong-toi-oi.html
Giáo nghe lời anh giới thiệu chiếc vòng tuổi teen, kỷ vật của học trò cưng của giáo!
XóaThật cảm động và ngưỡng mộ tình Thầy trò của Giáo quá à. Thanks Giáo đã chia sẻ bài viết rất hay nha.
Trả lờiXóa"Chuyện bây giờ mới kể" đó MTB à!
XóaEm từng đọc nhiều mẩu chuyện xúc động về tình cảm của học trò dành cho cô giáo, trong đó cũng có vài mẩu chuyện về món quà của học trò tặng cô tương tự như chuyện của chị, nhưng khác ở chỗ các cô giáo trong truyện kể em từng đọc thì được chứng kiến ngày học trò mình trưởng thành còn chị thì không.
Trả lờiXóaBiết chị Giáo lâu rồi và cũng đôi lần vào đây đọc bài viết của chị nhưng hôm nay không ngăn được cảm xúc nên em mạo muội còm-men. Em cũng chúc chị đón ngày của mình thật ý nghĩa chị nhé!
Cô nhỏ ui, giáo cũng "văn kỳ thanh..." bạn nhiều lần rùi đó. Và rất thích những câu còm rất hóm của bạn ở bên nhà LC. Rất vui khi Nhỏ ghé nhà. Chỗ của Nhỏ có bị lụt vào như chỗ LC ko?
XóaNhà Lc ngập rồi tháo máy ra mấy ngày mới ráp lại. Rồi vào máy chỉ kịp báo cáo tình hình thôi. Lại bận. Bữa ni mới qua đọc bài của Giáo nè.Giáo ui! Cái vòng ấy Lc thấy nó thiệt lung linh mà. Câu chuyện thật lắng.Biết là Giáo đang hồi niệm.Nhưng cũng biết là Giáo thật hạnh phúc vì cả hai lần nhận quà của em ấy đều là những món quà từ lòng chân thành, và cái tấm chân tình ấy hổng phải tự nhiên mà có. Nó là trái ngọt mà bất kì người nào làm nghề của chúng ta đều mong có.
XóaTình thầy trò hay tình người cũng là cái tình chân chất,một tấm lòng....Sống với nhau bằng cả tấm lòng,cuộc đời rất đẹp,rất ý nghĩa.Nếu xã hội,mọi người cùng sống với nhau như thế nhỉ ! Chúc ngày 20/11 hạnh phúc nhé G !
Trả lờiXóaVâng bạn ơi, đôi khi giáo cũng rất chán cái ngành giáo ngày càng tai tiếng này, nhưng nhờ có học trò mà giáo có được niềm vui sống, dù vẫn có những lúc buồn và tức vì các em chưa ngoan. Cảm ơn bạn đã chúc mừng ngày NG! Mong bạn vui khỏe, bình an!
XóaLời đầu tiên chúc mừng chị Giáo nhân ngày 20-11. Một entry của chị Andi đọc đến 3,4 lần mà vẫn không chán. Giáo viết hay, Andi chưa nói đế điều đó, nhưng phải nói rằng hình ảnh đẹp, trong trẻo và bất hạnh người học trò của chị Giáo đã đi sâu vào lòng Andi. Hơn nữa với riêng chị Giáo, chị là một người Andi đáng phục : "Chiếc vòng đã cũ vì em đã đeo nó được một năm, đã mất đi độ bóng, từ màu trắng trong đổi sang màu trắng ngà. Và tôi sẽ đeo mãi nó để nhắc mình nhớ không bao giờ được thản nhiên trước những mảnh đời điêu linh, nhất là những sinh linh nhỏ bé, vô cùng yếu đuối trước bao dập vùi của bão tố cuộc đời, cho dù đôi lúc tôi thấy mình thật vô dụng, chẳng làm nên tích sự gì cho các em!". Cảm ơn chị thật nhiều!
Trả lờiXóaNhững lời khen của Nhật là một bó hoa thật bự cho ngày NG rùi đó, hehe... Cảm ơn Nhật nhìu nhe!
XóaNgọc sang thăm, định chúc mừng đồng nghiệp nhân ngày Hội của ngành GD chúng mình. Nhưng sang đây, đọc xong bài viết này, không nói lời chúc mừng được nữa, chỉ thấy rưng rưng muốn khóc!
Trả lờiXóaCuộc đời này còn quá nhiều nỗi buồn, nỗi đau, mà chúng ta chẳng thể làm gì để thay đổi, Giáo nhỉ!
Những năm trước giáo tuy muốn nhưng ko thể viết được vì buồn quá! Giờ thì nguôi ngoai bớt nên "Chuyện bây giờ mới kể"nè Ngọc ui!
XóaCám ơn cô Giáo đã chia sẻ một kỷ niệm rất xúc động. Đẹp, văn chương, và buồn. Người đọc rướm nước mắt.
Trả lờiXóaNhờ ông Tám lau giùm nước mắt cho chị Tám! hic... Cảm ơn chị ghé thăm và chia sẻ nỗi buồn với giáo!
XóaViệc đã bao năm rồi ?
Trả lờiXóaVậy ra anh quá hên sao ấy. Hôm trước anh nhờ giúp cháu Quân Bảo mỗ tim điều trị chỉ mấy cuộc alo thì 3 ngày sau gđ đưa cháu lên BV Tâm Đức khám, tuần sau nhập viện và mỗ thành công luôn. Hiện nay cháu rất khỏe. Thế là anh đã có cả thảy 5 ca mỗ tim rồi đấy.
Biết là chuyện cũ, nhưng lòng bồi hồi khi đọc entry này. Bởi thế nên anh có nói anh đã làm nhiều chuyện...tàu lao lắm em có biết !
Chia cùng em chút nỗi niềm!
Giờ có lẽ đỡ rồi hả anh? Có lẽ do mọi người la lối quá nên họ rút kinh nghiệm chăng. Phải chi hồi đó biết anh sớm hơn...
XóaKhông phải Y Tế rút kinh nghiệm mà cộng đồng trong ngoài nước đã mở rộng hầu bao bởi lòng rộng xét. Sống đến một ngày nào đó rồi cũng trắng đôi tay! (Ý trong một bài thơ anh đã viết )
XóaVâng, có ai đem theo được gì đâu! Biết vậy mà mấy ai chịu buông bớt khi còn sống?
XóaMình có buông thì ngày càng nhẹ, vì người thì đời thêm ý nghĩa. Thăm giáo đồng thời xin đề tặng ...
XóaMóc túi càn, văn chương thi phú, chữ nghĩa xếp hàng ra mắt trẻ
Đổ giỏ khôn, tiền tài danh lợi, tình lí đảo điên điếc tai già
Rất tiếc mình không dùng được cọ để hí hoáy cho nó có... phong cách...khà!
đọc câu chuyện kể mà rưng rưng ..chia sẻ với G nhé
Trả lờiXóagiáo cảm ơn anh ba chia sẻ cùng giáo. mong anh vui khỏe!
XóaKhông ngăn nổi giọt nước mắt khi đọc bài viết của Giáo. Tình cảm thầy trò đẹp đẽ quá. Những nhà giáo bây giờ dường như bị cái xô bồ, ồn ào của thời đại kim tiền nên trái tim người thầy cũng biến đâu mất rồi. Em học trò nhỏ ấy đã ra đi, mong cho em siêu thoát nơi vĩnh hằng. Em có một trái tim thuần khiết trong suốt như pha lê vậy :(
Trả lờiXóaGiọt nước mắt của YV sẽ làm mát lòng những người khốn khổ đó. Ít ra cũng còn nhiều người có được tấm lòng vàng. Chỉ tiếc những người cần cứu người thì lòng họ ko chứa vàng mà chỉ cái túi của họ chứa thui, hic...
Xóaem đọc, mà khóc hồi nào không hay. Khóc vì cái gì cũng không biết nữa. Vì thương cô bé đã không còn đợi được đến ngày được mổ ? Vì thương chị cùng gia đình em đã chạy vạy, gõ cửa từng nơi như thế nào để xin một chút lòng ? Khóc vì những bất cập của xã hội còn quá nhiều những trường hợp như em học trò nhỏ này phải chịu ? Khóc vì món quà ngô nghê nhưng tình cảm chan chứa mà có lẽ suốt cuộc đời còn lại chắc chị không bao giờ quên được ?.....
Trả lờiXóaGiá như, bao lần giá như đi nữa cũng không thể mang em nhỏ ấy trở về cuộc sống...
buồn , nặng lòng quá chị ơi...
Giáo biết Thùy dễ khóc rùi, vì cưng hay viết về những cảnh đời dưới đáy xã hội mà. Tâm hồn dễ rung cảm trước cảnh khổ mới viết ra được những câu chuyện hay như Thùy đã viết. Cảm ơn Thùy thiệt nhiều!
Xóađi thăm bạn bè một vòng, quay lại théc méc với chị iu là sao hồi đó chị có bài mới là nó baop1 vô mail em liền mà giờ thì...hổng thấy. kỳ quá. Em qua tới chị thì...tem chì cũng hổng có lun. hic hic
Trả lờiXóanếu Thùy có cái tiện ích báo bài viết mới của các bạn blog thì nó sẽ hiện ra liền trên blog chứ đâu cần dò trên mail.
XóaĐọc xong rồi tôi bỗng thấy mình nghẹn. Tôi thấy xót xa cho những cảnh đời bất hạnh! Tôi quý mến giaolang ở cái tình từ những câu chuyện kể!
Trả lờiXóaCó lẽ tôi cũng như những người khác rồi đây sẽ còn nhiều suy tư và nhiều trăn trở lắm trước những mảnh đời bất hạnh như em học sinh kia!
Câu chuyện thật giản dị, nhưng nó lấy đi của tôi nước mắt vì câu chuyện ấy không còn là chuyện kể mà như đã vượt lên thành "tiếng thán". Vâng cái chân tình ở đây được bắt đầu từ chính tình cảm thân thương, nó được ghi lại từ trái tim và lay động rất rất nhiều đến mọi trái tim cho những ai từng đọc nó vậy!
Xin cảm ơn lời chia sẻ chân tình của bạn. Cả thầy lẫn trò sẽ vui lắm trước những tình cảm và sự động viên của các bạn blog. Chúc bạn vui và có nhiều may mắn trên đường đời.
XóaChào em, cô giáo- Giáo làng
Trả lờiXóaCâu chuyện tự kể bàng hoàng con tim
Kỹ niệm thân thật khó quên
Tâm hồn cô giáo trò liền khắc ghi
---
Trò Kiên
Làm giáo nhớ "Chào em cô gái Lam Hồng..." hehe...
XóaHỏng dám trò Kiên đâu nhe, thầy giáo Kiên kính mến ạ!
Chúc mừng ngày Nhà Giáo và chia sẻ cùng bạn một câu chuyện cảm động!
Trả lờiXóaXin cảm ơn lời chúc mừng và chia sẻ của bác Nô. Chúc bác vui khỏe và viết thiệt hăng!
XóaThu Nguyễn08:10 Ngày 16 tháng 11 năm 2013
Trả lờiXóaHồi trước anh có những thầy cô giáo riêng của anh, những người từng dạy anh học. Bây giờ anh có thêm những thầy cô giáo khác, mặc dù không trực tiếp dạy anh học, anh vẫn học!
Hôm qua anh ngồi viết bài nầy, tự nhiên anh sực nhớ đến Giáo, một cô giáo mà anh mới biết. Hihi... anh định ôm bông, nhưng nói thiệt xa quá nên anh đành gửi lời chúc mừng qua những cơn gió heo may trong những ngày áp thấp mấp mô nầy thôi.
Anh chúc Giao luôn vui, khỏe, yêu đời mình và yêu những đứa học trò con nhà khá giả và cả những đứa học trò nghèo miền biển quê em. Những đứa học trò nghèo thường là những đứa dễ thương nhất, tình cảm thầy trò nhiều nhất, bền vững nhất.
Anh NT biết là Giáo có cả một kế hoạch cho ngày của mình, anh đang chờ và anh tham gia.
À, đây là lời còm anh 6 trả lời bên nhà anh rinh qua đây đó hả? Anh nói trúng phóc hà!
XóaAnh từng có những ngày như Giáo, nên anh hiểu bọn học trò thôn quê, con nhà nghèo thường rất dễ thương, biết yêu quí thầy cô bằng cái thứ tình cảm giản dị, thật thà không khoe mẽ.
Trả lờiXóaĐọc bài của Giáo anh xúc động lắm. Nói thiệt có người đọc còn xúc động hơn anh nhiều, nửa đêm qua gõ cửa nhà anh khóc thút thít, nước mắt giọt vắn, giọt dài không chịu được.
Em thấy chưa? Thời nào cũng thế, học trò luôn yêu mến thầy cô. Bởi vì trong những điều lo lắng trong tâm trí học trò luôn có những gì đọng lại, chắc lọc, nung nấu đến độ tỏa sáng bất ngờ, lấp lánh như kim cương kia quí giá kia.
Nếu cái cẳng tay trên kia là của Giáo, anh có thể nói một điều chắc chắn là nó đẹp lên rất nhiều. Không phài vì cái cẳng tay có dáng dấp người mẫu, cái đồng hồ dây đeo màu trắng nhẹ nhàng, mà nó đẹp bởi sự lấp lánh của cái vòng tay đơn sơ mà mặn nồng, cũ kĩ mà hào nhoáng bằng thứ tình yêu giấu kín.
Anh cũng mơ màng đến cái tình cảm đặc biệt của cô giáo Giáo, cái tình cảm khó tìm trong thế giới ngày nay. Một sự quên mình, tận tụy vì học trò thân yêu.
Không yêu sao được, không tôn vinh sao được. Hỡi những học trò như các em, như anh.
Hihi.... 20 tháng 11 anh chúc Giáo vui, khỏe, yêu nghề, yêu đời.
Một lời còm quá trời... tình củm! Làm giáo tịt ngòi luôn, cảm động quá hỏng biết nói sao nữa, hic hic...
XóaGiáo cũng chúc cựu thầy giáo NT vui nhiều và trẻ ra mười tuổi và lúc nào cũng yêu đời, cười toe toét như bên fb dzị!
Ôi, đọc thấy 'hành là chính' mà đã xảy ra cảnh tội đời oan nghiệt.
Trả lờiXóaLB cũng có một người em gái bị chết vì nghèo và bệnh nặng:
"Ngày ấy tôi thăm chốn quê xưa
Ngọn núi xa xa thoáng thoáng mờ
Có cô gánh nước bên bờ giếng
Một giấc mơ qua hiện bóng người
*
Nhớ em nhớ về con sông nhỏ
Nhớ mấy hàng cau, mấy gốc dừa
Bao năm xa cách, nghe nàng chết
Để lại tình tôi, những giọt mưa
*
Biển vô tình quên cưng chiều tím
Biển xa xôi quên kiếm bến bờ
Biển vô tư quên mơ bờ cát
Biển lạnh lùng quên tạc dáng thơ
*
Bóng ai lao khổ trên đồi cát
Một chấm xa xa, rớt xuống đời
Vĩ nhân ai đó tôi nào biết
Chỉ biết cuối đời, hột cát rơi…"
LB sang thăm GL, chúc tối an bình.
Bài thơ của anh LB nhớ về người em gây xúc động cho người đọc đó. Nỗi buồn của giáo đã làm anh liên tưởng đến một nỗi buồn khác... Chia sẻ cùng nhau nhe!
XóaĐọc bài này mình ứa nước mắt!Chúc mừng ngày nhà giáo và hy vọng giáo sẽ gặp may mắn khi đeo chiếc vòng này !
Trả lờiXóaGiáo cảm ơn anh đã chúc mừng ngày NG và lời chúc dành riêng cho giáo nữa. Vâng, có lẽ giáo gặp may từ dạo đeo chiếc vòng, trước mắt là có nhiều bạn chia sẻ nè!
XóaHM em đọc xong bài viết mà lặng người đi, không biết nói gì.. chỉ là một sự cảm nhận.
Trả lờiXóaCuộc sống không có chữ "giá như"...
Và những cảm nhận đã xếp chồng cả lên cặp Giáo án của Giáo.
Câu chuyện ý nghĩa cho ngày 20/11.
Chúc Giáo những ngày 20/11 ý nghĩa!
Đây là bài đầu tiên giáo viết cho ngày 20/11. Những năm trước giáo còn đau lòng quá nên chưa dám nhắc gì tới...
XóaGiáo cảm ơn HM và chúc cưng gặp nhiều may mắn, bớt buồn đi nhe!
Chúc cô giáo vui những niềm vui đời thường.
Trả lờiXóaChúc mừng 20-11
[youtube] http://youtu.be/h4WEmPzp2ew [/youtube]
XóaCảm ơn anh VP! Giáo cũng chúc anh khỏe luôn để còn sức viết nhiều bài cho giáo và bạn bè đọc nhe!
XóaTrái tim nhỏ của em học sinh đã biến thành cát bụi
Trả lờiXóaNhưng còn đây trái tim hồng tràn đầy lòng nhân ái của cô giáo
Vâng, chúng ta còn sống đươc, nhân loại còn tồn tại được là nhờ những tấm lòng vàng như cô giáo ...
Bu tui hết tuổi ngồi trên ghế nhà trường, nhưng vẫn được học những bài học về lòng nhân ái của các thầy các cô. Chúc cô Giáo ngày 20 tháng 11 sắp tới vui vẻ, hạnh phúc
Giáo cảm ơn bác Bu đã viết những lời tốt đẹp cho cô trò giáo.
XóaGiáo chúc bác lúc nào cũng tươi tắn trẻ trung và ngày càng có nhiều bài viết hay, bổ ích!
món quà tặng cô thích thật dúng là những món quà ý nghĩa
Trả lờiXóaCó phải trang của bạn là "những món quà ý nghĩa" ko?
XóaChúc 'chiết gia' của LB ngày 20/11 tràn đầy vui vẻ nghen,
Trả lờiXóachúc ngủ ngon.
hehe... tự nhiên được anh LB phong chức "chiết gia", hay thiệt!
XóaGiáo cũng chúc anh ngày Nhà Giáo tràn đầy hoa đẹp và lời chúc tụng!
Em chúc Cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 luôn trẻ trung và xinh đẹp mãi bên các học trò thân yêu của mình nha.
Trả lờiXóaThui mà "em" MTB! Chừng nào chờ em dzìa VN rùi chúc luôn một thể nhe!
Xóamộc ghé thăm và chúc mừng cô giáo ... làng ngày càng xinh đẹp và dạy giỏi, làm thơ viết văn hay để bạn bè thưởng thức nghe, mộc về đây, NT gởi lời thăm bạn đó!
Trả lờiXóaCảm ơn mộc nhiều vì đã nhớ ghé nhà chúc mừng! Chúc mộc luôn vui vẻ trẻ trung như hình ảnh trong những chuyến off dzậy! Cho giáo gởi lời cảm ơn NT về lời hỏi thăm nhe mộc! hehe...
XóaThăm và chúc mừng ngày NGVN nhiều vui G nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn bạn nhiều! Giáo sẽ rất vui vì có thêm một người nhớ tới cô giaolang vô danh ở một làng quê nghèo! Chúc bạn luôn vui khỏe!
XóaKhông phải là không làm được gì mà. Chúng ta đã cố gắng, đã làm những gì có thể rồi Giáo ạ. Trân trọng những gì dù là nhỏ bé nhất cũng là cách chúng ta yêu quý và chúng ta được quan tâm rồi.
Trả lờiXóaMến chúc Giáo lời chúc đẹp nhất, ngày lễ ý nghĩa và vui nhiều ạ!
Giờ mới biết HT là đồng nghiệp nhe! Cứ tưởng bạn làm kinh doanh...
XóaChúc HT tràn đầy hạnh phúc trong ngày của chúng ta!
Mừng ngày Nhà giáo và chúc bạn Giáo mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống :-)))
Trả lờiXóaXin cảm ơn lời chúc đẹp của anh PNH! Mong anh lúc nào cũng vui và có nhiều bài viết bổ ích cho giáo học hỏi.
XóaĐọc cái tên giaolang nên đoán đây là nhà giáo, lâu ni cs cứ trộm qua nhà bạn đọc bài, chừ nhân ngày 20.11 xin có lời chúc bạn và gia đình luôn khỏe, ngày ni vui thiệt là vui nhé.
Trả lờiXóahehe... thì giáo đã trình làng nghề nghiệp của giáo rùi mừ! Rất vui được bạn ghé thăm và chúc bạn luôn bình an và thành đạt trong cuộc sống như nick của bạn vậy!
XóaChị iu !
Trả lờiXóaSáng sớm, em hổng ngủ nướng, em dậy một cái là dzọt lên đây, vào nhà chị ...thỉnh an chị nè.
Hôm nay nhớ mặc đẹp tí nè, cười nhiều chút nè, chuẩn bị tình thần nghe bà kon láng giếng xa gần...tới ....gọi " chị Giáo ui !!!!!!!
Mong chị Giáo của em, không chỉ một ngày 20/11 này, mà 365 ngày x 90 năm cuộc đời, ngày nào cũng thật vui, thật rạng rỡ.
Sao kỳ dzậy nè, ngày của chị mà em...nôn ghê á ! chắc chờ chị...ôm bông hổng hết chị cho em ké hay sao í chị uiiii
Đọc lời chúc của Thùy mà giáo rạng rỡ theo đây nè! Qua fb ôm bông phụ giáo đi nhe cưng! hehe...
XóaMC mang hoa sang chia vui với Chị nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
Trả lờiXóa[img] http://hoadephanoi.com/File_uploaded/Big_item/Hoa-gio-HG21272.jpg [/img]
Giáo sẽ tưởng tượng bó bông của bạn thiệt bự và tươi đẹp lắm nè! Bởi blog của giáo đâu có post hình được đâu. Chúc bạn vui khỏe luôn nhe!
XóaHihi... nhớ chụp mấy tấm được tặng hoa cho bà con ngắm ké nha Giáo. Chúc có nhiều niềm vui và hạnh phúc nàng ơi.
Trả lờiXóaGiáo mà chụp hình cạnh mấy bó hoa thì hoa sẽ... tàn ngay tắp lự! hehe... vậy nên hỏng dám chụp...
XóaCảm ơn YV nhiều và chúc bạn tươi vui một chút trong mùa đông, đừng mãi buồn nhe YV!
Chúc chị giáo 20/11 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc! :D
Trả lờiXóaCảm ơn Lãnh rất nhiều đã nhớ tới giáo! Chúc Lãnh ngày càng viết khỏe và vẫn hay như bao giờ...
XóaHạnh phúc nghen Giáo!
Trả lờiXóaỪa, tụi mình cùng hạnh phúc trong ngày này LC hỉ!
XóaChúc mừng Ngày Của Giáo !
Trả lờiXóaCũng là ngày của chị Ánh Kim mừ! Giáo cũng chúc mừng chị nè!
XóaChúc mừng giaolang có món quà quý.
Trả lờiXóaMuốn vòng sáng lên lại lấy vải đánh kem (đánh răng) như người ta chà lư đông.
Thành công thì chụp lại cái hình khác nhá !
Nhớ ngữa tay lúc chụp hình để thầy xem số mệnh cho nhé .
XóaGiáo sẽ áp dụng cách của anh aqa bày. Nhưng giáo hỏng dám chụp hình đâu. Đẹp quá nổ màn hình lun! hehe...
XóaChừng nào thầy aqa dzìa hưu đổi nghề tướng số nhớ báo cho giáo chụp hình ngửa tay nhe! hehe...
XóaChiếc vòng đã cũ vì em đã đeo nó được một năm, đã mất đi độ bóng, từ màu trắng trong đổi sang màu trắng ngà. Và tôi sẽ đeo mãi nó để nhắc mình nhớ không bao giờ được thản nhiên trước những mảnh đời điêu linh, nhất là những sinh linh nhỏ bé, vô cùng yếu đuối trước bao dập vùi của bão tố cuộc đời...
Trả lờiXóaÔi, kiếp người! Ôi, lão bá tánh!
LB sang thăm GL, chiều an bình nhé.