Dường như mây đã găp mưa Dường như ngan ngát hương xưa đây rồi Dường như mằn mặn bờ môi Mưa rơi nhè nhẹ kéo trôi sợi buồn. He..he. tui cũng tâp làm thơ bình luận thơ của Giáo nữa đây !
Hehe... Dường như cái... dường như của Giáo đã đánh thức bao nhiêu cái dường như khác của bạn bè. Một cái gì mơ hồ, ko nắm bắt được, làm nao lòng những kẻ mộng mơ...
Tôi xem thơ của Giáo Làng và thầm nhủ: Lại một bài thơ hay! Hàn Phi rất thích câu “ dường như con nước cuốn trôi muộn phiền...”, có thể ai đó thì thích cái sáng tạo cho một ước đoán ”dường như”, nhưng với tôi thì tôi lại thích ”cái kết bỏ lửng” của câu này. Có lẽ tôi cũng khó giải thích hết tại sao, thôi thì thích vậy!
Tôi đã đọc các bài viết của Giáo Làng từ lâu, tôi thích cái chân, cái mộc mạc từ những bài viết ấy. Bài thơ như đưa ra hình tượng ”tiên đoán” hay ”giật mình” trước cái nhìn của Giáo về hiện tại?! Giáo hay cứ thán, cái thán cứ muốn rơi ra theo thể thơ lục bát và cái rơi ấy nó cũng làm giật mình biết bao nhiêu người nữa!
Cảm nghĩ riêng của anh HP cũng làm Giáo... giật mình đó! Cảm ơn anh rất nhiều vì đã ủng hộ Giáo thiệt chân tình. Giáo chúc anh ngày cuối tuần vui nhiều.
^^ hay qua NBL ơi T đang bị ốm nhưng cũng đỡ tối nay lang thang phố bất đắc dĩ vì 1 người bạn về nhà nghe câu nói của 1 người bạn Con dê núi nằm trong mây ngủ Thuận nhân duyên an lạc tháng ngày và giờ "dường như...." của NBL NBN thấy tâm vui quá à.
Không chủ đích buông bỏ, không chủ đích rời xa, nó tự tới một cách hờ hửng trong tim... Giáo níu chân thiền rùi. Có lên trời hét lớn: Huỳnh ơi ! Hay trong vũ trụ mời nhau vô ưu tửu Còn hít thở tay chân lam lủ Trả ơn đời một thuở cưu mang...! Khakhakha !
Anh đã gần với nhà thấu thị rùi đó anh MTH ui! Quả thật Giáo đang buông bỏ, đang rời xa, đang tự mình tìm tới cuộc sống vô định, ko cần chủ đích, tự do tự tại... Mong là nó sẽ thành hiện thực một ngày rất gần!
Sao mà, cứ…“dường như”…”dường như”…tâm trạng miên man miên man hoài, vậy Cô Giáo? Chiều chủ nhật...đẹp trời, một tí ti…chia sẻ, Giáo nhé:
- “Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.”
(Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours - Dale Carnegie)
Dường như.. dường như... nghĩa là đang còn rất phân vân, lưỡng lự, e ngại... tuy vẫn tiến tới từng bước một trong cuộc phiêu lưu vô định... anh Sơn à! Ông DC này vẫn khuyên người ta "Quẳng gánh lo..." đi ấy mà! Ổng nói câu nào cũng rất hay, nhưng nếu hiện giờ người ta chẳng tìm thấy một công việc gì có thể tin tưởng bằng cả trái tim thì làm sao hở anh? Công việc bao lâu nay vẫn là lẽ sống, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thì Giáo cũng sắp buôn bỏ mất rùi. Giáo sẽ thử sống một cuộc sống khác, ko làm một việc gì cả, chỉ trừ ăn, ngủ, thở... để coi thử nó thế nào. Sẽ tự cho phép mình nghỉ hưu đó, mà lại ko có lương hưu! hic...
Ko sao mà anh Sơn! Quả thật là rất bức bối anh Sơn à, và chắc là Giáo sẽ tìm cách thoát ra, ko bắt mình phải chịu đựng và cứ hy vọng vào một sự thay đổi một cách thụ động như trước nữa. Có lẽ sẽ rất khó khăn về mọi mặt khi thay đổi, nhưng phải chịu nếu muốn được thanh thản. Hy vọng Giáo sẽ làm được và vượt qua. Anh Sơn hãy ủng hộ Giáo nhe!
Hơn ba năm trước khi vợ chồng anh ngao du...Đà Lạt. Lần ấy ghé qua một ngôi chùa và có nhiều vị từ Minh Hải, Vĩnh Long ... Họ hỏi anh chị đi bằng gì ? À xe honda. Đi sao nổi, từ An Giang lên Đà Lạt hơn 600km. Thì cứ kệ nó, chừng nào đến cũng được, còn mọi việc cứ kệ nó, mưa thì núp, việc tới thì xử thế thôi. Mọi thứ mà kệ nó thì có ngày kệ cũng đầy. Lúc ấy vị sư trụ trì nói rằng cái kệ này không có đáy nên mọi việc bỏ lên đó rồi nó tụt trôi mất, không nặng nề, không vướng mắc... Tóm vài hàng tặng Giáo !
hihihi Bu còm bài này Mai Trang Huỳnh Bu tui rất tâm đắ bốn câu lục bát này của giaolang và đã có còm bốn câu " thơ thẩn" bên ấy, Đúng như chủ nhà MTH nói, DƯỜNG NHƯ có phong vị thiền, lay động sâu đến tâm thức mọi người.. Tuy nhiên câu đầu thi sĩ còn chìm sâu trong cõi nhị nguyên, xem đời và ta đối lập nhau.Trong khi Phật giáo cho rằng vạn vật đồng nhất thể. Bồ tát Long Thọ còn đưa ra thuyết Trung Quán luận loại bỏ cái nhìn nhị nguyên để tiếp xúc được với thực tại, một thứ thực tại bất khả đắc đối với những ai còn kẹt trong phạm trù của khái niệm Ba câu sau của giaolang là cái nhìn vô thường của nhà Phật nó không u ám bi lụy mà lạc quan tươi sáng
Cảm ơn anh Bu đã chịu khó đọc và viết còm động viên cho Giáo... dũng cảm để viết tiếp, hehe... Anh Bu và anh MTH giống như... thấu thị vậy, đọc được hết gan ruột của Giáo, nên Giáo chỉ có cười trừ và cảm ơn thui, hỏng biết nói gì hơn... Đúng là Giáo đang có một tia hy vọng le lói, tuy nhiên cũng phần nào e ngại trước tương lai.vô định, ko sáng sủa gì... hic...
Giáo à, mười năm nay bu đọc đạo phật, không mong gì giải thoát và Niết bàn nhưng thấy bình tĩnh trước mọi rủi ro của chính mình của dân tộc mình.... Cái phong vị thiền trong ba câu sau của bạn như là một cách hiểu, hay là một cách giải thích "Đình tiền tạc dạ nhất chi mai" của Mãn giác thiền sư vậy.
Như trên còm của huỳnh tôi đã ghi :: 20:18 Ngày 13 tháng 04 năm 2014 Tiên ở đâu kìa, thế gian ở đâu kìa ? An nhàn, vui vẻ, xinh đẹp, dịu hiền... là tiên ! Tiên trần có ở đâu xa Lăn vào địa ngục thoát ra niết bàn ! Mai Trang Huỳnh05:33 Ngày 13 tháng 04 năm 2014 Không chủ đích buông bỏ, không chủ đích rời xa, nó tự tới một cách hờ hửng trong tim... Còn hít thở tay chân lam lủ Trả ơn đời một thuở cưu mang...! Từ nhị nguyên "đời_ta", từ cỏi "sống_chết" trong định luật "ngày_đêm" đã phân phối cho tâm hồn người, qua đó GiáoLang đã không né tránh, không chối bỏ mà thực thể "Dường như đời đã xa ta... qua một đời". Đó là một sự trãi nghiệm vô cùng "cần thiết" để "đủ" tự dẫn dắt mình vào sự "an lạc.". Có thể huỳnh tôi dùng từ an lạc hơi dao to búa lớn, mong Nguyễn cảm thông cho. Qua các còm bạn bè nhà Giáo cũng như trên trang của huỳnh tôi, tùy theo mức độ cảm nhận và khả năng truyền tải ý niệm đã toát lên tâm thức (hay sự mong cầu) tỉnh lặng. Và không thể đến đó để rồi dứt bỏ, buông xả được, ta vẫn phải đi tiếp, hít thở tiếp... để trả ơn đời...trong nhất thể "chơn chơn." (Bởi nó vốn dĩ là như vậy) Trước đây huỳnh có viết bên yahoo : Đạo khả bất năng thuyết Đức tự di sở hành Phụng thành chơn lí đạo Mãn kiếp đắc "kỳ danh." Vài suy nghĩ vụn của huỳnh, xin trao đổi cùng Nguyễn và rất cảm ơn lời vàng ngọc của bạn để cùng nhau "trãi nghiệm" và "có thể tự thoát ra bể sóng cuộn cuồng"!
Sao gọi là sáng, sao tối ? Chớp lòe một phát Tá hỏa tam tinh Ừ thôi năm ấy tại mình thế thôi... Vòng quay tư tưởng cứ chạy theo thời đại, nghìn xưa mấu hệ rồi phụ hệ. Từ vô lối đến khuôn phép không vua đến có vua rồi tranh đấu > đạo Lão Khổng ra đời > Thích Ca kêu buông bỏ > Chúa kêu nắm tay nhau... Mấy ngàn năm rồi một uẩn đau, danh thơm rùi cũng tàn lụi, tiếng xấu rùi cũng tiêu tan... Chỉ tâm hồn an nhàn thanh thản trở về không coi bộ là phẻ nhất trần đời...khakhakha ! Hôm trước thì trộm, nay quậy tưng nhà Giáo rùi đê !
dường như ngày đã lên rồi dường như con nước cuốn trôi muộn phiền... Dường như bạn tôi đang có tâm trạng thật thanh thản, bỏ lại đằng sau mọi ưu phiền. Ngọc thích nhất là ánh sáng của niềm tin, niềm hy vọng lấp lánh sau câu thứ ba.. Vui nhiều nhé Giáo ơi!
dường như tay chạm cửa thiền
Trả lờiXóarun run chuông đổ
ưu phiền
nhẹ loang....
hì hì hì - bắt gặp có người đang...dường như....
Xí, em tem vàng đó nha chị iu !
XóaDường như... có ngừ đang... dòm ngó cái dường như ở nhà tui! hehe...
XóaTem quàng nhà này rẻ rề hà cô em ui! Cứ tự nhiên mà... giành giật nhe!
Quy luật của thời gian hay quy luật của cuộc đời
Trả lờiXóaDường như ...LC thấy con Thiên Nga í vẫn vươn dài cái cổ kiêu hãnh với cuộc đời
Cười!
Dường như quy luật thời gian
XóaDường như đời cũng gian nan vậy là...
Dẫu cho ta có bôn ba
Chẳng qua một cõi ta bà thế thôi...
Dường như ta đã xa ta... Hìhì!
Trả lờiXóaLà tôi đấy, vô nhầm vào địa chỉ của cu cậu con trai.
XóaDường như ta đã xa ta
XóaDường như ta đã phụ ta với người
Dường như sỏi đá cũng cười
Dường như ta biết một đời trả vay...
hehe... sao anh Phạm cứ nhầm quài dzị ta? Coi chừng anh phải tập hát bài này: "Thui thui em ui, vì tui đã già rùi mà..." hehe...
XóaDường như nước với trụ cầu
Trả lờiXóaCó nhau mà vẫn nhuốm màu biệt li
Trụ cầu đứng giòng nước đi
Đời.Ta ...ừ nhỉ có gì khác nhau
Dường như ai đứng giữa cầu
XóaNước trôi xuôi mãi đá sầu vì ai?
Dường như một sớm hôm mai
Ta đi qua đó chiều phai mất rồi...
dường như đời đã
Trả lờiXóadường như
trăm năm
nhẹ thoáng phù du
cũng là ..
dường như một áng phù vân
Xóadường như một kiếp phong trần thoáng qua...
Dường như mây đã găp mưa
XóaDường như ngan ngát hương xưa đây rồi
Dường như mằn mặn bờ môi
Mưa rơi nhè nhẹ kéo trôi sợi buồn.
He..he. tui cũng tâp làm thơ bình luận thơ của Giáo nữa đây !
Dường như tui đã gặp người
XóaCuộc đời há dễ khóc cười cùng ai
Dường như nắng tắt chiều phai
Dường như một bước thoát thai hồng trần...
Dường như tui đã ngưỡng mộ tài thơ của bạn Hồng Lập rùi thì phải! hehe...
Tứ thơ "Mưa rơi nhè nhẹ kéo trôi sợi buồn" thiệt là đắt nhe!
Dường như ngày vẫn theo ngày
Trả lờiXóaTa cùng bè bạn ở đây với lòng
Con đường khúc thẳng khúc cong
Bôn ba để biết thong dong ngày về....
Vui nhiều G nhé !
Dường như ngày cũng tàn phai
XóaDường như ta vẫn nhớ ai hỡi người
Dường như đi giữa cuộc đời
Dường như về cõi bộn bề trần ai...
Và...dường như đụng đến thơ thì HN chỉ "dựa cột mà nghe" hoặc "ra hè mà đứng". Ức ghê, chỉ cảm mà không nói được lời nào!
Trả lờiXóaThơ với thẩn cái gì chứ anh HN! Đâu dễ mà cảm được thơ. Chỉ cần cảm là quá đủ với Giáo rồi!
XóaÔi nàng giáo đổi cái giao diện đẹp phết nhỉ hí hí
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã khen Giáo! Bạn thấy đẹp và cười 1 cái là G vui rồi! hehe...
XóaDường như ta ở cõi tiên
Trả lờiXóaThong dong sớm tán chiều nghiền phây bu (bút)
Ngồi nghe cô giáo hát ru
Lâng lâng như thể đánh đu cõi trần..hehe
Dường như anh đã xuống trần
XóaGiấc tiên đã dứt mộ phần chiêm bao
Chiều tàn lòng bỗng nao nao
Mơ về chốn ấy hanh hao mộng gầy...
Ui Giáo ui ! lam thơ dường như chi mà mọi người xum lại dường như cho đến khi nào.....
Trả lờiXóaHic...hic
Hehe... Dường như cái... dường như của Giáo đã đánh thức bao nhiêu cái dường như khác của bạn bè. Một cái gì mơ hồ, ko nắm bắt được, làm nao lòng những kẻ mộng mơ...
XóaBài thơ hay bởi thi từ hàm ngôn đẹp..
Trả lờiXóaCảm ơn anh! Cho Giáo theo anh làm đệ tử, xách giùm anh túi thơ bầu rượu là hay lắm rùi! hehe...
XóaBiết rồi đắng miếng trầu cay...
Trả lờiXóaNước đi đường nước cầu... lay chân cầu ! Khakhakha !
Anh không dường như đâu nhé. Vui !
Biết rồi anh tặng miếng trầu
XóaLỡ nhai đắng miệng vị sầu sẽ tan.
Cảm ơn anh MTH vì miếng trầu cay nhe! hehe... Đắng quá hết cả dường như!
Cứ vui kha khả khà kha
Trả lờiXóaCó la... xin cứ gọi ta Trang Huỳnh !
Có chi xin cứ gọi anh... Trạng Huỳnh! hehe... Ngày xưa có ông Trạng Quỳnh, giờ có anh Trạng Huỳnh, hay nhe!
Xóa“dường như đời đã xa ta
Trả lờiXóadường như ta đã dần qua một đời
dường như ngày đã lên rồi
dường như con nước cuốn trôi muộn phiền...”
Tôi xem thơ của Giáo Làng và thầm nhủ: Lại một bài thơ hay! Hàn Phi rất thích câu “ dường như con nước cuốn trôi muộn phiền...”, có thể ai đó thì thích cái sáng tạo cho một ước đoán ”dường như”, nhưng với tôi thì tôi lại thích ”cái kết bỏ lửng” của câu này. Có lẽ tôi cũng khó giải thích hết tại sao, thôi thì thích vậy!
Tôi đã đọc các bài viết của Giáo Làng từ lâu, tôi thích cái chân, cái mộc mạc từ những bài viết ấy. Bài thơ như đưa ra hình tượng ”tiên đoán” hay ”giật mình” trước cái nhìn của Giáo về hiện tại?! Giáo hay cứ thán, cái thán cứ muốn rơi ra theo thể thơ lục bát và cái rơi ấy nó cũng làm giật mình biết bao nhiêu người nữa!
Chút cảm nghĩ của riêng Hàn Phi!!!
Cảm nghĩ riêng của anh HP cũng làm Giáo... giật mình đó! Cảm ơn anh rất nhiều vì đã ủng hộ Giáo thiệt chân tình. Giáo chúc anh ngày cuối tuần vui nhiều.
Xóa^^ hay qua NBL ơi
Trả lờiXóaT đang bị ốm nhưng cũng đỡ tối nay lang thang phố bất đắc dĩ vì 1 người bạn
về nhà nghe câu nói của 1 người bạn
Con dê núi nằm trong mây ngủ
Thuận nhân duyên an lạc tháng ngày
và giờ "dường như...." của NBL
NBN thấy tâm vui quá à.
NBN mà thấy vui và bớt bịnh thì NBL này cũng vui ké rùi mừ! Cảm ơn T đã an ủi và động viên Giáo. Sẽ cố gắng để ko phụ lòng NBN! Cuối tuần vui nhe!
Xóaừ, dường như ta đã xa ta
Trả lờiXóabuồn vui chi lắm cõi đời này
thoắt rồi mai kia không còn nữa
ai luyến lưu mình, ta có hay!
Dạo này LB viết rất tếu, đọc thấy vui với những triết lý rất đời thường của anh. Chúc vui nhe!
XóaGiá kể con nước cuốn trôi muộn phiền thật thì vui quá Giáo nhỉ?
Trả lờiXóaThì tụi mình đều mong vậy mà YV!
XóaKhông chủ đích buông bỏ, không chủ đích rời xa, nó tự tới một cách hờ hửng trong tim... Giáo níu chân thiền rùi.
Trả lờiXóaCó lên trời hét lớn: Huỳnh ơi !
Hay trong vũ trụ mời nhau vô ưu tửu
Còn hít thở tay chân lam lủ
Trả ơn đời một thuở cưu mang...! Khakhakha !
Anh đã gần với nhà thấu thị rùi đó anh MTH ui! Quả thật Giáo đang buông bỏ, đang rời xa, đang tự mình tìm tới cuộc sống vô định, ko cần chủ đích, tự do tự tại... Mong là nó sẽ thành hiện thực một ngày rất gần!
XóaSao mà, cứ…“dường như”…”dường như”…tâm trạng miên man miên man hoài, vậy Cô Giáo?
Trả lờiXóaChiều chủ nhật...đẹp trời, một tí ti…chia sẻ, Giáo nhé:
- “Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được.”
(Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you had thought could never be yours - Dale Carnegie)
OK, Cô Giáo?
Dường như.. dường như... nghĩa là đang còn rất phân vân, lưỡng lự, e ngại... tuy vẫn tiến tới từng bước một trong cuộc phiêu lưu vô định... anh Sơn à!
XóaÔng DC này vẫn khuyên người ta "Quẳng gánh lo..." đi ấy mà! Ổng nói câu nào cũng rất hay, nhưng nếu hiện giờ người ta chẳng tìm thấy một công việc gì có thể tin tưởng bằng cả trái tim thì làm sao hở anh? Công việc bao lâu nay vẫn là lẽ sống, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thì Giáo cũng sắp buôn bỏ mất rùi. Giáo sẽ thử sống một cuộc sống khác, ko làm một việc gì cả, chỉ trừ ăn, ngủ, thở... để coi thử nó thế nào. Sẽ tự cho phép mình nghỉ hưu đó, mà lại ko có lương hưu! hic...
Ôi, phải chăng, niềm vui cuộc sống đích thực cùng công việc hiện tại "dường như"..."bế tắc" và "bức bối" lắm lắm hay sao, Cô Giáo?
Xóa(Xin lỗi, câu hỏi có vẻ khiếm nhã, và Giáo có thể...không cần reply)
Ko sao mà anh Sơn! Quả thật là rất bức bối anh Sơn à, và chắc là Giáo sẽ tìm cách thoát ra, ko bắt mình phải chịu đựng và cứ hy vọng vào một sự thay đổi một cách thụ động như trước nữa. Có lẽ sẽ rất khó khăn về mọi mặt khi thay đổi, nhưng phải chịu nếu muốn được thanh thản. Hy vọng Giáo sẽ làm được và vượt qua. Anh Sơn hãy ủng hộ Giáo nhe!
XóaDường như em gặp chính mình
Trả lờiXóaRồi ra lại thấy bóng hình của ai ?
dường như hình bóng của ai
Xóadường như thầm gọi chiều phai bên đời...
Hơn ba năm trước khi vợ chồng anh ngao du...Đà Lạt. Lần ấy ghé qua một ngôi chùa và có nhiều vị từ Minh Hải, Vĩnh Long ... Họ hỏi anh chị đi bằng gì ? À xe honda. Đi sao nổi, từ An Giang lên Đà Lạt hơn 600km. Thì cứ kệ nó, chừng nào đến cũng được, còn mọi việc cứ kệ nó, mưa thì núp, việc tới thì xử thế thôi. Mọi thứ mà kệ nó thì có ngày kệ cũng đầy. Lúc ấy vị sư trụ trì nói rằng cái kệ này không có đáy nên mọi việc bỏ lên đó rồi nó tụt trôi mất, không nặng nề, không vướng mắc...
Trả lờiXóaTóm vài hàng tặng Giáo !
Giáo hiểu ý anh rồi. Giáo sẽ cố gắng để có một cái kệ... ko đáy! Cảm ơn anh!
XóaDường như em sắp sắp sang sông
Trả lờiXóaVà ta ngóng đợi chiều không vẹn chiều
Dường như em bỏ cô liêu
Để mình ta vẫn tiêu điều tìm em
dường như anh nói bâng quơ
Xóadường như con sáo đã vờ sang sông
dường như ai vẫn ngóng trông
dường như chiều xuống mênh mông... ơi chiều!
Thơ là Tám chịu thua, không biết nói gì. Thơ hay lắm cô Giáo ơi.
Trả lờiXóadường như là chị Tám khiêm tốn, vì chị dịch thơ rất hay mừ!
Xóahihihi Bu còm bài này Mai Trang Huỳnh
Trả lờiXóaBu tui rất tâm đắ bốn câu lục bát này của giaolang và đã có còm bốn câu " thơ thẩn" bên ấy,
Đúng như chủ nhà MTH nói, DƯỜNG NHƯ có phong vị thiền, lay động sâu đến tâm thức mọi người..
Tuy nhiên câu đầu thi sĩ còn chìm sâu trong cõi nhị nguyên, xem đời và ta đối lập nhau.Trong khi Phật giáo cho rằng vạn vật đồng nhất thể. Bồ tát Long Thọ còn đưa ra thuyết Trung Quán luận loại bỏ cái nhìn nhị nguyên để tiếp xúc được với thực tại, một thứ thực tại bất khả đắc đối với những ai còn kẹt trong phạm trù của khái niệm
Ba câu sau của giaolang là cái nhìn vô thường của nhà Phật nó không u ám bi lụy mà lạc quan tươi sáng
Cảm ơn anh Bu đã chịu khó đọc và viết còm động viên cho Giáo... dũng cảm để viết tiếp, hehe...
XóaAnh Bu và anh MTH giống như... thấu thị vậy, đọc được hết gan ruột của Giáo, nên Giáo chỉ có cười trừ và cảm ơn thui, hỏng biết nói gì hơn...
Đúng là Giáo đang có một tia hy vọng le lói, tuy nhiên cũng phần nào e ngại trước tương lai.vô định, ko sáng sủa gì... hic...
Giáo à, mười năm nay bu đọc đạo phật, không mong gì giải thoát và Niết bàn nhưng thấy bình tĩnh trước mọi rủi ro của chính mình của dân tộc mình....
XóaCái phong vị thiền trong ba câu sau của bạn như là một cách hiểu, hay là một cách giải thích "Đình tiền tạc dạ nhất chi mai" của Mãn giác thiền sư vậy.
Ước gì Giáo đạt được cái chất thiền trong anh, để bình thản trước mọi biến cố! hic...
XóaMai Trang Huỳnh17:31 Ngày 15 tháng 04 năm 2014
Trả lờiXóaNhư trên còm của huỳnh tôi đã ghi ::
20:18 Ngày 13 tháng 04 năm 2014
Tiên ở đâu kìa, thế gian ở đâu kìa ?
An nhàn, vui vẻ, xinh đẹp, dịu hiền... là tiên !
Tiên trần có ở đâu xa
Lăn vào địa ngục thoát ra niết bàn !
Mai Trang Huỳnh05:33 Ngày 13 tháng 04 năm 2014
Không chủ đích buông bỏ, không chủ đích rời xa, nó tự tới một cách hờ hửng trong tim...
Còn hít thở tay chân lam lủ
Trả ơn đời một thuở cưu mang...!
Từ nhị nguyên "đời_ta", từ cỏi "sống_chết" trong định luật "ngày_đêm" đã phân phối cho tâm hồn người, qua đó GiáoLang đã không né tránh, không chối bỏ mà thực thể "Dường như đời đã xa ta... qua một đời". Đó là một sự trãi nghiệm vô cùng "cần thiết" để "đủ" tự dẫn dắt mình vào sự "an lạc.". Có thể huỳnh tôi dùng từ an lạc hơi dao to búa lớn, mong Nguyễn cảm thông cho.
Qua các còm bạn bè nhà Giáo cũng như trên trang của huỳnh tôi, tùy theo mức độ cảm nhận và khả năng truyền tải ý niệm đã toát lên tâm thức (hay sự mong cầu) tỉnh lặng. Và không thể đến đó để rồi dứt bỏ, buông xả được, ta vẫn phải đi tiếp, hít thở tiếp... để trả ơn đời...trong nhất thể "chơn chơn." (Bởi nó vốn dĩ là như vậy)
Trước đây huỳnh có viết bên yahoo :
Đạo khả bất năng thuyết
Đức tự di sở hành
Phụng thành chơn lí đạo
Mãn kiếp đắc "kỳ danh."
Vài suy nghĩ vụn của huỳnh, xin trao đổi cùng Nguyễn và rất cảm ơn lời vàng ngọc của bạn để cùng nhau "trãi nghiệm" và "có thể tự thoát ra bể sóng cuộn cuồng"!
Sao gọi là sáng, sao tối ?
Trả lờiXóaChớp lòe một phát
Tá hỏa tam tinh
Ừ thôi năm ấy tại mình thế thôi...
Vòng quay tư tưởng cứ chạy theo thời đại, nghìn xưa mấu hệ rồi phụ hệ. Từ vô lối đến khuôn phép không vua đến có vua rồi tranh đấu > đạo Lão Khổng ra đời > Thích Ca kêu buông bỏ > Chúa kêu nắm tay nhau... Mấy ngàn năm rồi một uẩn đau, danh thơm rùi cũng tàn lụi, tiếng xấu rùi cũng tiêu tan... Chỉ tâm hồn an nhàn thanh thản trở về không coi bộ là phẻ nhất trần đời...khakhakha !
Hôm trước thì trộm, nay quậy tưng nhà Giáo rùi đê !
Xin trải thảm đỏ như ở liên hoan phim Cannes để kính mời chư vị tới... quậy tưng nhà Giáo cho dzui nè! hehe...
Xóa"dường như ta đã dần qua một đời"
Trả lờiXóaBạn còn trẻ mà sao nói TRA RỤI rứa?
Tra rụi là sao dzị anh VB?
XóaGiáo còn trẻ hở? hehe... Anh mà nghe Giáo khai tuổi là anh... giật mình cái đụi cho coi! hic...
Trả lờiXóadường như ngày đã lên rồi
dường như con nước cuốn trôi muộn phiền...
Dường như bạn tôi đang có tâm trạng thật thanh thản, bỏ lại đằng sau mọi ưu phiền. Ngọc thích nhất là ánh sáng của niềm tin, niềm hy vọng lấp lánh sau câu thứ ba..
Vui nhiều nhé Giáo ơi!
Đúng đó Ngọc! Dường như Giáo đã nhìn thấy tia sáng le lói cuối đường hầm rùi. Hy vọng nó ko tắt... hic...
XóaDường như sướng khổ từ tâm
Trả lờiXóaDường như tất cả luân trầm tại thân
dường như đúng đó bạn ơi
Xóadường như trần thế chơi vơi nỗi buồn...