Đây là bài thơ và những hình ảnh rất cảm động của blog Chu Ngọc. Giáo đã xin phép bạn đem về treo ở nhà mình cho bạn bè của giáo cùng đọc và đồng cảm.
Lớp học gió vùng cao
tác giả : Chu Ngọc
Tặng các em bé vùng Sìn Hồ-Lai Châu
Đỉnh đồi nơi đoàn du khách dừng chân
Cây cỏ nhạt nhòa trong màn sương mờ trắng
Ngôi trường của em trầm ngâm chiều vắng
Những mái nhà gió bấc thổi xác xơ..
Bên lớp học này những gương mặt trẻ thơ
Những ánh mắt trong veo, những làn môi tím tái
Trong gió lạnh phong phanh lần áo vải
Bàn chân trần trên đất xám..lạnh không em?
Trong lớp học này những trang vở lem nhem
Chị vừa viết bài vừa dỗ em bé khóc
Gió hun hút lùa qua kẽ vách
Em sẽ học thế nào khi trời đổ cơn mưa?...
Chợt ấm lòng nghe lời giảng say sưa
Cô giáo vùng cao..đôi vai gầy mỏng mảnh
Hàng chữ trắng xiêu nghiêng chiều gió lạnh
Miệng em cười tươi thắm cánh hoa ban
Tôi rời trường ..giấu dòng lệ chứa chan
Sìn Hồ mùa này nở đầy hoa ban trắng
Mùa xuân đang về..mà sao nghẹn đắng
Nghe quặn lòng..lớp học gió vùng cao!
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ "LỚP HỌC GIÓ" VÙNG CAO
Những chiếc cặp mới được cấp phát lạc lõng trong "lớp học gió"
"Đồng phục"
Chị địu em đến lớp
Một ngôi "trường gió" ở xã Tà Mít ( huyện Than Uyên-Lai Châu)
Những hình ảnh, những lời thơ thật sự làm lòng ta thắt lại.
Trả lờiXóagiáo đã ko cầm được nước mắt LC ơi!
Xóanhững cảnh đời làm mình buồn nao ..
Trả lờiXóaquê mình còn nghèo quá anh ba à!
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaMấy ông bự trên bộ GD có khi nào tới mấy chỗ này chưa nhỉ?
Trả lờiXóamấy ổng bận chuyện... đại sự anh Trương à! còn đây là... chiện nhỏ mừ, làm gì dám phiền đến quý ngài ghé mắt vào! hic...
XóaĐọc xong bài viết và hình ảnh minh họa chân thật của GL, tự dưng HB lăn ra nằm gác tay lên trán, suy nghĩ trăn trở và không hiểu nên viết như thế nào cho bài viết này bây giờ?
Trả lờiXóaThấy những em bé khắc khổ gian nan tìm chữ mà HB muốn thét gào vào tai một ai đó chẳng hạn như: một quan to chức bự, một tờ báo tên tuổi, một phóng viện nổi tiếng..... gần mình lắm GL ơi!
Nhưng HB dẫu có thét vang lên được rồi gục xuống chết ngay dưới chân mình đi nữa thì hỏi "quan to chức bự, hay gì gì đó..." có nghe thấy hay không, có chịu chia sẻ hay không, có chịu đùm bọc hay không...?
Trời rét độc theo dự báo của thời tiết HN năm nay vậy mà chị địu em mông trần đi học hỏi còn ngôn ngữ nào vo cho tròn thành vần ghép lại tả hết sự đắng chát bất công không hở G?
Thôi HB chỉ còn biết chia sẻ và cầu nguyện vậy!
Cám ơn GL nhiều lắm!
cảm ơn HB đã đồng cảm với tác giả là bạn giáo, cô giáo Chu Ngọc ở Hà Nội lận! giáo cũng có những cảm xúc y như bạn vậy, cũng thấy ấm ức mà hỏng bít làm sao...
XóaNhìn những hình ảnh của các cháu đến lớp như thế thật thương và đau lòng lắm Giáo à, phải chi và ước gì có những người vung tiền vào những trò ăn chơi họ nghĩ lại và đem đến cho các cháu được 1 chút gì đó thì hay biết mấy phải khg Giáo ? Cám ơn Giáo về bài viết thật đau thương và cảm động nha . Cầu mong cho các các cháu sau này sẽ có dược ngôi trường khg lớn cũng khg nhỏ, miễn sao đừng trống trước hụt sau để những cơn gió khg thể nào lùa vào được .
Trả lờiXóaphải chi mấy ông bự nhìn thấy cảnh này và xây cho các cháu một ngôi trường mới thì đỡ biết mấy MTB ha! chừng nào MTB dzìa quê, tụi mình rủ nhau lên Sìn Hồ 1 chiến nhe! sẽ tặng cho mấy cháu áo ấm và đồ dùng học tập, chắc tụi nhỏ mừng lắm!
XóaBiết đến bao giờ mới được thực hiện được hả Giáo, thôi thì cùng nhau cầu mong sao cho các em sẽ được gặp những nhà hảo tâm khác quan tâm trước tụi mình nha .
Xóaừa thì chỉ bít dzậy thui bồ ui! tui mí bồ lực bất tòng tâm rùi, hic...
XóaThật xót xa với gió !
Trả lờiXóathật tủi hổ vì ngôi trường và có lỗi với các cháu nhỏ!
XóaSao không thấy cái hạnh phúc của khung cảnh 'gió' này mà lại buồn ? Những lớp học trong bốn bức tường kín bưng chẳng đáng chán ư ?
Trả lờiXóaĐói rách có khi hạnh phúc gấp vạn lần sự no đầy phi nghĩa !
"đói rách có khi hạnh phúc gấp vạn lần sự no đầy phi nghĩa!"
Xóaanh aqa ui, điều đó chỉ đúng trên lý thuyết, thực tế sự đói rách khủng khiếp lắm, nó có thể dìm con người ta vào tận cùng đáy sâu tuyệt vọng và sống không còn ra con người nữa, sống không bằng chết!
Mình là dân vùng cao chính hiệu này!
Trả lờiXóaVùng cao của mình cũng nghèo nhưng thơ mộng lắm và lũ trẻ thì lớn lên Hồn nhiên như cây cỏ. Mình nghĩ lũ trẻ thành phố chẳng khi nào có được cái niềm hạnh phúc hồn nhiên của chúng!
nếu DT là gái Tuyên Quang thì bạn phải có nước da trắng như trứng gà bóc phải không? giáo nhớ có câu truyền tụng "trà Thái gái Tuyên" mừ! chúc mừng bạn là con gái vùng cao xinh đẹp!
Xóagiáo thiển nghĩ, ko phải chỉ có vùng cao mới có học trò nghèo. lũ trẻ thành phố cũng có em nghèo, chỗ của giáo cũng có học trò nghèo. giáo ít viết về lũ trẻ nghèo quê mình vì ko muốn tự đề cao, bởi giáo cũng đã có những hoạt động dù nhỏ, dù riêng lẻ, giúp cho các em có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. nghèo mà đi đôi với thơ mộng hoặc người trong cuộc còn thấy được sự thơ mộng thì cái nghèo ấy chưa... tận cùng bằng số đâu DT ui!
còn về sự hồn nhiên thì lũ trẻ ở đâu mà chẳng hồn nhiên! cả vùng cao, vùng biển, thành phố, các em có xuất thân là sang hèn hay đói khổ, ở một tuổi nào đó, các em vẫn hồn nhiên như nhau. nhưng rất tiếc là cái hồn nhiên ấy sẽ chết tức tưởi rất sớm với những trẻ đói nghèo! các em lăn thân ra đời kiếm sống trong môi trường tanh tưởi của kiếp người trần trụi quá sớm, hồn nhiên trong em sẽ chết ko kịp ngáp!
trở về những tấm ảnh giàu ngôn ngữ và cảm xúc trên, lũ trẻ này cũng đang rất hồn nhiên đó, chúng đâu có biết chúng khổ! nhưng hồn nhiên giơ cái mông trần trong giá lạnh trên lưng chị đã cứa vào người xem một nhát cắt xót xa... và ta có cho là chúng hạnh phúc ko? chúng chưa ý thức được mình khổ ko có nghĩa là chúng hạnh phúc! chỉ có chúng ta vui vẻ gán cho chúng cái niềm hạnh phúc được nghèo khổ thôi!
cái nghèo bao giờ cũng là điều bất hạnh lớn nhất của con người! vì nghèo, người ta có thể đánh mất hạnh phúc lứa đôi. vì quá nghèo, người ta có thể bán đi 1 đứa con để có tiền nuôi những đứa còn lại. vì nghèo, họ dễ thành tội phạm để mong thoát cảnh đời khốn khó...
đa số người VN đã làm một cuộc thiên di lớn nhất thế kỷ vì cái gì? không phải vì một "giấc mơ Mỹ" hay sao?
bởi thế cảnh nghèo chẳng có một chút nào thơ mộng cả! có chăng là do du khách đứng ngoài nhìn vào thui DT ui!
Hic, thật tiếc mình hỏng phải Gái Tuyên nhưng gái vùng cao thì chính xác. Chẳng phải là chỉ nhìn ngắm cái Nghèo mà mình còn trải nghiệm cái nghèo nữa dù chẳng đến như chị Dậu nhưng dẫu sao mình vẫn luôn luôn nhìn về cái thời nghèo túng ấy bằng cả niềm biết ơn, mình chẳng nghĩ được nghèo là một hạnh phúc nhưng mình cũng không nghĩ Cái nghèo là nỗi bất hạnh lớn nhất của con người. Làm nên nông nỗi Bất hạnh của con người là nhiều nhân tố lắm, cái nghèo- mà ở đây là nghèo túng chỉ là một cớ mà thôi!
Xóadzậy là DT mới chỉ... cận nghèo thui nàng ui! hehe...
XóaMiêu xem ra hạp với Aqa ở cái điểm này quá đi !
Xóarất hạp! xin chúc mừng! hehe...
XóaTham gia với...
XóaMiêu( tên này đáng yêu hơn vì nghe nó mềm mềm còn âm ấm- nhưng cứ chui vào chăn thì khéo bị đá văng ra sân...trước): mai này cho vào nơi cụ Ong ở cho mấy nường khóc xót một thể- đúng là mấy mít ướt. Trẻ vùng cao nó khổ thì nó chịu lạnh giỏi- có sức khoẻ sẽ có tất cả là một, khổ vậy tụi nó ham học vậy là có chí- thật mừng vì có chí+ trí thì nên là hai.
Hì......nghịch chút sai thì sửa, đừng có đuổi Ong nha nhóc Giáo và mấy nàng Giáo đáng ghét.
Những nỗi buồn sâu dài hun hút...
Trả lờiXóa... sâu và dài hun hút và ko có đoạn kết YV ui!
XóaLN đã đi qua Sìn Hồ-Lai Châu hè năm ngoái, tiếc là chưa có điều kiện tận mắt nhìn thấy lớp học gió này, thương các trò quá Giáo nhỉ!
Xóarất thương và áy náy khôn nguôi vì mình ko làm được gì cả! cảm giác bất lực thiệt là khó chịu đựng LN ui!
XóaHN đã đọc bài thơ và những cmt của bạn bè, cái đọng lại sau cùng là một nỗi ngậm ngùi, như tỉ tỉ chuyện ngậm ngùi trên cái đất nước VN "rừng vàng biển bạc đất kim cương nhân dân anh dũng cần cù lao động được các nước xã hội chủ nghĩa anh em giúp đỡ nhiều" này! Cũng rất trân trọng tấm lòng của tác giả với các cháu nhưng có điều HN không đồng tình với ý giao cho rằng "đa số người VN làm cuộc thiên di lớn nhất thế kỷ...". Nếu có thì giờ, giao tìm xem lại 2 cuốn phim tư liệu của đạo diễn Trần Văn Thủy ("Hà nội trong mắt ai" và "Chuyện tử tế" ) sẽ thấy nhiều điều thú vị lắm và HN lưu ý rằng phim này thực hiện và công chiều thời...bao cấp.
Trả lờiXóasao cái còm trả lời của giáo lại mất tiu rùi ta! hay là giáo quên bấm xuất bản?
Xóaanh HN ui, tại giáo viết lủng củng đó, ý của giáo là thế này: "trong số những người Việt ra đi thì đa số họ là vì vấn đề kinh tế"
vậy là anh em mình ko khác ý nhau đâu anh HN à!
"Chuyện tử tế" thì giáo coi rùi, phim kia thì chưa. giáo cảm ơn anh đã có những lời còm rất ý nhị và sâu sắc!
Mình có làm được gì không hả Giáo? Hình ảnh chị địu em đến lớp và ngủ gục trên bàn... em tìm cái chữ ở đâu? Em tìm sự ấm áp ở đâu?
Trả lờiXóathấy đau trong ruột HM à!
XóaLớp học sao quá thân thương
Trả lờiXóaCheo neo vách núi đường trơn tìm về
Mái che lá cọ chân quê
Bầy em ríu rít lằng ghe cô mình
bầy em xác xơ quá XV ui! hic...
XóaThương rất nhiều lớp học vùng cao
Trả lờiXóaVà nhiều lắm bởi cô giáo trẻ...
thương rất nhiều lũ trẻ của cô
Xóatìm cái chữ sao nhọc nhằn đến thế!
Không dưng chị nghĩ...
Trả lờiXóaVấn đề là, mình đã làm được những gì với những cái "cận cảnh" mình nhất, giáo ạ!
Thượng đế "vạn năng" như thế, mà còn không thể xóa sạch đau thương của trần thế, huống chi một cá nhân, một cộng đồng nào hở em?
Nhưng dù sao, biết đau với cái nỗi đau của nhân loại, cũng là một khởi đầu cho sự chia sẽ để không làm tăng thêm nỗi đau, phải không giáo?
chính vì biết đau mà ko làm được gì lại càng đau hơn chị NT ui!
Xóacuộc đời thật quá bất công
kẻ ăn không hết người lần không ra! hic...
Dương cô nương đi chục ngày đường quả không vô ích !
XóaGiaolang sai lầm lớn rồi ! Đời này không có gì bất công cả, chỉ là do ta đòi hỏi ở cuộc đời nhiều quá mà không đưuowcj toại nguyện nên thấy thế mà thôi.
XóaHãy nhớ rằng cái mà ta gọi là cuộc đời đó cũng chính là ta chứ không gì khác đâu giaolang ui !
vâng, nếu thế thì những con người bất hạnh trên khắp thế giới này hãy cứ an phận đi mà đừng than van nữa nhe! và những con người như mẹ Theresa đã thành... thất nghiệp rùi!
Xóaaqa à, thản nhiên với nỗi đau khổ của người khác cũng là cái ác! và cho dù trong số những người nói ra lời sự xót đau chia sẻ cũng có xen những lời ko thật tâm, đôi khi họ tự PR cho chính mình, nhưng vẫn còn hơn những con người thi vị hóa cái khổ của người khác thành sự lãng mạn của chính mình hoặc chỉ để chứng tỏ 1 sự đồng tình...
nhân gian thiên hình vạn trạng, và nhờ bài thơ này, giáo cũng nhìn rõ hơn 1 chút, dù là nỗi thất vọng! xin cảm ơn tác giả, cảm ơn aqa, cảm ơn DT và tất cả mọi người đồng cảm hay ko đồng cảm, chỉ mong đừng mĩa mai và đừng gom hết những xót xa thành một chùm đạo đức giả, tội lắm aqa à!
Đạo đức thường nhiều giả ít thật giaolang ạ, vậy nên đừng để ý tới nó làm gì !
XóaÝ Aqa là trong bất cứ hoàn cảnh nào đều có cái hay ẩn trong đó, vấn đề là ta phải nhận biết để không than van khi lọt vào nghịch cảnh bất như ý, để ta có thể nhìn đời một cách thanh thản hơn.
Nói cho cùng cuộc sống hiện chúng ta đang trải chẳng khác một giấc mơ là bao !
Chúc vui !
vâng, giáo hỉu ý aqa rùi! giáo cũng nghĩ giống vậy mà, khi rơi vào nghịch cảnh, ta cố gắng tìm cách làm cho nó nhẹ bớt đi và đừng khiến trầm trọng thêm vì than van, bất mãn. nhưng đó là nghịch cảnh của mình kìa aqa à! mình chủ động xoay chuyển tình thế và (hoặc) cắn răng chịu đựng để khỏi làm người chung quanh ái ngại, tội nghiệp... còn cái này là hoàn cảnh của người khác, và ta có thể góp tay vào để xoay chuyển tình thế khó khăn cho họ chứ ta ko than van cho ta aqa à!
Xóanếu anh đã biết ngậm ngùi vì một cành hoa đào, một nhành mai buổi chợ tàn để có 1 bài viết thật sự ấn tượng, thì sao anh lại có thể thản nhiên trước 1 phận người còn bi đát hơn cả một cành hoa vô tri?! giáo thật sự ko hỉu...
giáo cũng biết trong đời giả chân lẫn lộn và giả nhìu hơn chân, nhưng lúc nào cũng thấy cái xấu để rồi thản nhiên ko cần để ý tới, kể cả những cảnh đời bất hạnh đang cần cứu giúp thì làm thế nào...
Ồ....hơi khuya mà cứ nán lại nhà cô Giáo Làng bé bỏng hoài, đọc com của các bạn là cứ phải xen vào. Chị gặp bạn aq này rồi - bạn ấy nhân hậu đến độ thật đó em ơi.
XóaLửa thử vàng chứ ko ai thờ ơ với những bé em trong lớp học hoác hươ khéo mỗi Việt nam yêu quý của chúng mình mới có đâu. Là một cách an ủi đó Giáo yêu quý ạ.
Cái ý định tập trung quần áo sách vở lương thực đến từng nơi xa xôi tặng thì cả Bắc , Nam đều đang làm rồi. Thiên thần ới- em cứ lo cho tốt vùng gần em đi nhé! Nơi nào cũng có người tử tế biét yêu thương - yên tâm và ngủ ngon nào.....
Đa tạ nường Ong nhá !
Xóađa tạ cái gì chớ! giáo nói vậy thui chứ giáo bít anh aqa là người tốt mừ!
XóaBài này em đã đọc bên nhà Ngọc. Cái cảm giác nghẹn ngào cứ tiếp tục khi đọc lại. Không riêng gì vùng cao, những vùng sâu, vùng xa ở miền tây quê em, cứ mỗi độ mùa nước nổi, rồi lũ tràn về...cảnh cũng không khá gì hơn. Không thể tự tay mang đến cho các em những gì mình muốn, thì cũng cố đóng góp theo các chương trình của Báo tổ chức. Hy vọng, một ngày không xa, các em đỡ vất vả hơn.
Trả lờiXóaChỉ biết đóng góp trong khả năng , rồi hy vọng, rồi chờ đợi thôi chị ạ . Mà đợi đến bao giờ thì...
ừa, giáo cũng hỏng dám đọc và nhìn lại nhìu lần vì cứ thấy khó chịu như bị bịnh ở đâu đó...
Xóathì tụi mình cũng chỉ làm được trong khả năng nhỏ bé của mình thui chứ biết sao bây giờ, DT ui!
Hai nàng thật là đa cảm, cứ làm mọi việc hết lòng mình và làm ngay đi. Thật ra mọi việc làm đó cũng chỉ để cứu vớt chính mình mà thôi!
XóaUi , ngày xưa NT cũng học như vậy đấy . Đọc bài thơ , nhìn cảnh học hành của các em ở vùng cao , NT vừa thương các em vừa thương mình ngày nào .
Trả lờiXóađừng có nói lớp học của NT ngày xưa cũng rách rưới thảm hại như thế nhe! đừng có nói quá lên cho tui... thương nhe bậu! hehe...
XóaUI1!!! Thương quá Giáo oi.
Trả lờiXóathương ghê BN ui!
XóaTrông các em thương quá.
Trả lờiXóacũng thương cho mình vì mình bất lực chị Tám ui!
XóaHôm nay tui chỉ qua thăm và chào Giáo thôi rồi tui dìa nha .
Trả lờiXóaừa, mỗi ngày bồ nhớ qua thăm tui nhe! hehe...
XóaNày du khách đã thấy gì cảm nghĩ ?
Trả lờiXóaNhững mái trường đơn giản đến hoang sơ
Học trò ư ?sao lắm điều bất ngờ
Thày vẫn dậy và trò vẫn cứ học ............
........
Thấy mà buồn -nhưng buồn rồi chúng ta sẽ làm gì ?-phải không anh ?
hỏng phải anh giaolang mà là cô giaolang anh ML ui!
Xóacảm ơn anh ghé thăm và chia sẻ với bài thơ và hình ảnh của bạn giáo, chu ngọc!
Mùa xuân đang về..mà sao nghẹn đắng
Trả lờiXóaNghe quặn lòng..lớp học gió vùng cao!
Thơ hay lắm! Ri mới là thơ chứ!
giáo thay mặt bạn giáo là chu ngọc cảm ơn lời khen của anh!
Xóagiáo cũng thấy bài thơ rất hay!
Bài thơ thật cảm động !
Trả lờiXóaanh LB ui, sao giáo vào nhà anh hỏng được dzậy? hic...
XóaTôi cũng tưng dạy ở những lớp học mà chỉ ngăn ra bởi một tấm vách bằng tre....
Trả lờiXóaHọc trò tôi lúc ấy nghèo, ngoan và học được cả chữ lẫn nghĩa....
nếu học trò ngoan thế trong điều kiện ngặt nghèo thì công lao của người thầy rất lớn. giáo rất ngưỡng mộ bạn đồng nghiệp. học trò giáo cũng nghèo nhưng trường lớp ko đến nỗi quá tệ như thế này. cho giáo làm quen với bạn nhe! bắt tay nè!
XóaỞ NT ngược lại, đầu tư cho vùng cao trường kiên cố, lầu 2 nhưng chỉ có lèo tèo dăm ba học sinh một lớp, học năm ba bữa rồi đi nương...nhờ vậy GĐ Sở mới có nhà 3 tỉ ở TP đó giáo ơi.
Trả lờiXóahic... giáo hỏng hỉu anh Trương ui! vì sao trường vùng cao tốt thế thì GĐ Sở lại có nhà 3 tỉ.
XóaLớp học mộc mạc đơn sơ, thương cô giáo hết mình với nghề với cái tình ^^
Trả lờiXóavâng, thật là thương cho cả thầy lẫn trò bạn à!
Xóa