tĩnh lặng
18/4/13
46. Đảo hoang không còn Robinson
Bạn tôi vừa báo một tin buồn, "Robinson không còn nữa"!
Có người thấy ông lần cuối vào một chiều muộn cuối tháng ba, thay vì ngồi trên bờ cát như thường lệ, ông lại đang ngụp lặn giữa những con sóng reo vui. Cuối tháng ba trời đã nóng như đổ lửa, và người dân chài tưởng ông thích đùa giỡn với những con sóng hơn là ngồi trên rừng dương còn hừng hực hơi nắng. Anh ta buộc lại con thuyền thúng, quay nhìn ông nhấp nhô giữa sóng lần nữa rồi rời biển, về nhà...
Tôi nghe tin quá muộn. Khi ra thăm lại căn lều trong rừng dương, đã không còn chút gì sót lại! Có lẽ chỉ có mình tôi buồn khi đảo hoang không còn Robinson!
Miền đảo hoang trong ông đã theo về với biển. Còn miền đảo hoang trong tôi? Đôi khi, như lúc này đây, tôi chợt thấy mình như đứa trẻ đứng ngơ ngác giữa chốn đồng không mông quạnh, lạc mất lối về... Thật tiếc khi tôi không thể giữ lại một chút gì, dù chỉ là một mảnh giấy, của con người cùng cực cô đơn...
Sao ông lại chọn một chiều cuối tháng ba? Mà ngẫm ra thì có quan trọng gì đâu, bởi ai cũng có quyền ngừng cuộc chơi vào thời điểm ta muốn.
Tôi tiếc đã không một lần chào ông khi thấy ông cắm cúi đi trên bãi biển. Giờ thì quá muộn!
Có những lúc ta vô tình bỏ lỡ một điều gì đó trong đời mà không cách nào sửa chữa được. Và cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Nhưng câu chuyện về Rô bin xơn về Nghị lực sống, sự vươn lên, sự chiến thắng chính mình và chinh phục thiên nhiên vẫn còn đó. Lời nhắc nhở với mỗi chúng ta đó Giáo. Mạnh mẽ lên nha nàng!
Trả lờiXóavâng, câu chuyện ấy sẽ sống mãi trong lòng độc giả bốn phương.
Xóariêng đối với giáo thì miền đảo hoang trong Robinson thời nay sẽ sống mãi...
Hai nhóc yêu! Chị cũng ở đảo nè.....có khi cả tuần ko có bước chân xuống phố. Trên cái tổ cò con tẹo này( chị Như Thị bảo: nhỏ đỡ phải dọn nhiều) đang mát này, có mấy bông hồng nhung sắp nở, cây dâu da xoan nở trắng xoá dưới kia thơm lắm lắm.
XóaSẽ gặp hai nhóc ...để ko bao giờ phải tiếc hối.
coi chừng gặp rồi sẽ... hối tiếc! hehe...
XóaChắc ổng hết buồn và về lại cuộc sống bình thường rồi nên Giáo cũng thế đi !
Trả lờiXóagiáo cũng mong như vậy anh HHP ui!
XóaTuyệt vời nếu "Robinson" sống với sóng, chết vùi trong sóng! Nhưng ông sẽ còn được nhớ mãi trong giaolang và những bạn bè của giaolang từng biết đến ông qua một entry nhỏ ngày nào!
Trả lờiXóacảm ơn anh Nô! vâng, ông sẽ còn được nhớ rất lâu...
XóaCó lẽ ông buồn Giao đó . Gần ông và gặp ôn hoài mà chẳng một lần chào hỏi , một lần cười với ông , một lần nói chuyện cùng ông . Âu ờ ... là một liều thuốc trợ tim đắt lực
Trả lờiXóa. Giờ ông đi rồi , Giao có ngàn lần tiếc nuối cũng chỉ là quẩn quanh con sóng . Biển sẽ đưa ông đi , hát cho ông nghe , vỗ về cho ông hết buồn và cuộc đời sau của ông được phiêu diêu .
Biết và chỉ mong được thế .
Qua nhà Giao cứ thấy ngọn đèn leo lét hoài , cứ thấy một màu đen u thương và NT chợt nghĩ đây có giống căn nhà của Robinson ?
NT chúc Giao vui nè , khỏe nè , hồn nhiên nè , mơ mộng nhiều và và .... bước lên sảng khoái cho trái tim kh ông còn nghẽn colecteron để yêu đời . Hi hi ....
giao ko chào vì trông ông hơi sợ NT à! cũng mong biển sẽ rộng lòng đón ông và ông sẽ vui hơn là cuộc đời này...
Xóagiao sẽ để cái ngôi nhà đen này cho đến hết ngày cúng 21 ngày của bạn giao mừ! ngày 22 giao sẽ cất lại nhà mới NT à!
cảm ơn anh 6 đã mong những điều tốt đẹp cho giao!
chắc chắn rồi đây thời gian sẽ làm tốt chức năng của nó mà! vậy người ta mới sống nỗi.
lúc nào cũng lạc quan yêu đời mãi anh 6 nhe! để còn làm điểm tựa cho bao người yếu đuối hơn mình.
Đôi lúc chỉ là vô tình thôi nhưng .... mãi mãi sẽ không bao giờ tìm lại được Giao nhỉ??? Nghỉ lễ vui nha
Trả lờiXóacảm ơn BN đã chia sẻ! BN có đi chơi ngày lễ ko?
Xóabạn cũng vui nhiều nhe!
Vậy mà HM lại chờ nghe một câu chuyện khác theo hướng HM tưởng tượng thật khác, thật tiếc là câu chuyện đã kết thúc như vậy.
Trả lờiXóaGiá như giọt nước mắt được hòa vào nước Biển, vâng, cảm ơn Biển đã ôm cả cuộc đời ông lão vào lòng Biển cả như thế.
Nam mô a di dà.
giáo cũng mong điều tốt đẹp sẽ đến với ông ở thế giới bên kia!
XóaRobinson thời @ này chắc cũng hoành tráng nhỉ...
Trả lờiXóahoành tráng là sao anh Sóng ui?
XóaHôm nay Giao dễ thương số 1 ấy .
Trả lờiXóavậy là những hôm trước giao... dễ ghét?! hic...
XóaSao? Robinson đi thật à, đảo hoang đẹp và cho ông, sao lại đi! Tiếc rằng không chào được, giờ thì quá muộn.
Trả lờiXóaTiếc sao lại vô tình bỏ lỡ một chút trong đời mà không cách nào sửa chữa được.
Chào Giáo mến thương. Chút niềm chia sẻ.
giao có 3 bài viết về Robinson thời@ anh VP à! và đây coi như bài cuối cùng tiễn biệt ông!
XóaHình như là : Cái gì đến sẽ đến, bất ngờ hay không bất ngờ cũng chỉ ở trong ta. Bởi thế cho nên làm ngay những gì có thể làm để đừng phải lâm vào cảnh "bỏ lỡ một chút" rồi vương vấn mãi trong đời. Chúc giao có 3 ngày vui.
Trả lờiXóaanh nói chí phải! hehe...
Xóahãy làm ngay đừng chần chừ nếu ko muốn hối tiếc!
anh có nghỉ lễ ko? chúc anh vui khỏe!
Một chuyện rất ngắn, đẹp và buồn. Đúng là một mất mát to lớn cho người ở lại.
Trả lờiXóađây là bài cuối cùng viết về Robinson@ đó chị Tám à! những bài trước có lẽ chị chưa đọc.
XóaGiáo bé bỏng! Ngài đang ngắm Giáo, nhfn Giáo sóng và đếm thử xem Giáo có bao nhiêu bạn bè thân thiết và mến yêu Giáo đó. Cười chị ngó cái nào,để Ngài R cùng vui.
Trả lờiXóagiáo hỏng còn bé bỏng đâu nhe bà chị Ong! giáo cười xấu òm nên hỏng dám cười, hehe...
Xóachị Ong kiu 2 nàng trẻ trung xinh đẹp kia cười đi. nụ cười của 2 nàng ấy mới đáng ngắm đó bà chị ui! giáo cười... méo xẹo hà! hehe...
Huhu...
Trả lờiXóaChị chưa ghé PR để cho chàng dzẽ chị, chàng đã đi xa...
Buòn ơi là sầu!