tĩnh lặng

tĩnh lặng

30/6/13

68. câu chuyện trong mưa






Mưa từ chiều, đến giờ vẫn chưa tạnh. Nước cứ nối nhau từ trời rơi xuống. Tưởng như trời có bao nhiêu nước thì cương quyết phải trút cho hết nội trong ngày nay!

Hai đứa bé đứng nép sát vào hiên ngôi nhà lớn mặt đường. Con chó trong nhà có lẽ nghe hơi lạ nên sủa dữ dội một hồi rồi chán quá cũng ngưng tiếng. Đứa bé hơn vừa nói vừa run: "Chị ơi, em lạnh!" Tiếng đứa chị: "Em đứng sát vào đây nè!" Im lặng, chỉ còn tiếng mưa... Lát sau lại tiếng đứa bé, yếu ớt, run rẩy: "Chị ơi, em đói!" Không nghe tiếng đứa chị trả lời. Có lẽ vì nó không tìm ra câu giải đáp cho vấn đề cái bụng đói của em nó. Lại tiếng đứa bé: "Em chưa bán hết vé số. Mưa to quá! Em sợ về nhà ba đánh." Im lặng kéo dài, cho thấy sự bất lực của đứa chị trong việc tìm câu trả lời cho em. Nhưng không, sau khi lục lọi gì đó trong chiếc túi xách nhỏ mang trên vai, tiếng đứa chị vang lên, lần này cũng yếu ớt, run rẩy như em: "Em cầm hết tiền của chị giao cho ba. Còn chị lấy hết vé số của em rồi nói với ba là không bán được. Thay vì hai đứa bị đòn thì bây giờ chỉ có một đứa bị thôi!" Có lẽ đứa em cũng đã có kinh nghiệm về những trận đòn nên nó sợ và có lẽ nó bằng lòng giải pháp của chị mà không suy nghĩ gì thêm, bởi không nghe nó nói gì cả.

Trời vẫn mưa. Vì trời ở quá cao nên không thể nghe câu chuyện của hai đứa bé. Nếu nghe được, chắc mưa đã tạnh từ lâu để chúng tiếp tục đi bán cho hết mớ vé số và sẽ không có đứa nào bị đòn cả!












54 nhận xét:

  1. Ơ hay! Giáo lại trách trời rồi!
    Sao Ni và Giáo lại nói cùng một đề tài "mưa" vậy nhỉ!
    Tuần mới vui nhiều nha Giáo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. giáo hỏng có dám trách Ổng đâu Ni ui! Khéo Ổng giận Ổng... quánh cho 1 búa là tiu đời! hic...

      Xóa
  2. câu chuyện nhỏ bên hiên này buồn tênh như cuộc đời 2 đứa trẻ. Biết bao giờ không còn những rù rì đau lòng này nữa chị hén ?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cuộc đời vốn dĩ buồn tênh
      trời cho phải chịu lênh đênh số phần!

      Xóa
  3. Câu chuyện trong mưa cảm động, ở đâu cũng mưa mấy ngày nay buồn dút ấy chị ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt..." hic...

      Xóa
  4. Chỉ có mấy hàng, mấy câu đối thoại mà đọc thấy thật buồn giao ơi! Kiếm chuyện gì vui vui kể đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chiện vui thì để cho anh
      chiện buồn cho giáo lanh chanh... kể quài! hehe...

      Xóa
  5. Chuyện nhỏ của người hông nhỏ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chiện lớn dành cho người lớn!

      Xóa
    2. Chiện già dành cho người già! Haha...

      Xóa
    3. chỉ có bác Nô già, tụi mình trẻ mãi hỏng thèm già, ai nói tui già tui... quánh! hehe...

      Xóa
    4. Chuyện vừa vừa dành cho tui nghen ...Haha

      Xóa
    5. Chiện... lở cở dành cho MTB! hehe...

      Xóa
  6. Câu chuyện này Giáo kể rất đạt, rất nha- Ong thích.
    Trời mưa- Trời nghe- Trời tạnh. Chị, em - vé số- chị nhận đòn như sự đương nhiên.
    Giáo làm mềm lòng Ong vốn sũng. Mấy hôm nay Hà nội cũng mưa to. Nhưng kỳ lạ đọc cái câu chuyện này có xót nhưng thấy xúc động và vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thương ai thương cả lối đi mừ! hehe... thế nên giáo hỏng dám ảo tưởng về mình đâu Ong ui! hic...

      Xóa
  7. Man mác, trầm lắng là vậy mà sao vẫn mưa Giáo ha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có một bài hát mưa rất hay mà giáo quên lời. hôm nào lục lại giáo hát HT nghe nhe!

      Xóa
  8. Ngắn. Rất ngắn. Ngắn như những lời run rẩy trong mưa không thể nói dài hơn vì đói và rét. Câu chuyện gợi ta nhớ về " Cô bé bán diêm" của Anđecxen. Nhưng giọng kể thì nghẹn thực sự. Giáo đã rất tuyệt khi ẩn mình để kể câu chuyện. Câu chuyện không được quan sát bằng mắt mà là nghe bằng tai. Nghe để ngẫm. Lc thích!
    TB: Hôm qua có ghé qua đọc. Khi giáo vừa post bài được 15 phút. Nhưng k tem. Vì k thích tem rồi chạy về. Từ từ để ngấm mưa rùi mới gõ. Cười!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đọc còm của LC xong thấy sao mà ấm lạ! kỳ ghê ha! hehe...

      Xóa
    2. Đoạn văn ngắn mà rất biểu cảm . Nghẹn lòng vì cái cùng khổ của cuộc đời khi nó tràn lên tuổi thơ của những đứa bé ...
      G đau sao vậy ?

      Xóa
    3. tuổi già nó vậy đó mà, giống như trời lúc mưa lúc nắng, sụt sịt chút đỉnh... Mà Vi bận gì mà đi một lèo dzậy hả? Tưởng lại vác balô du lịch bụi nữa rùi chứ!

      Xóa
  9. Một câu chuyện đời thường của 2 chị em bán vé số được chị Giáo kể thật là cảm động. Em rất yêu cái "trải nghiệm" của người chị: "Thay vì hai đứa bị đòn thì bây giờ chỉ có một đứa bị thôi!". Người chị thật tuyệt! Bài viết của chị ngôn ngữ bình dị, nhưng lay động trái tim của nhiều người đó, chị Giáo ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn Ánh đã chia sẻ cùng giáo những cảm xúc đời thường! Chúc Ánh một buổi tối thiệt là vui nhe!

      Xóa
  10. Xót xa cho những phận người trong cái xã hội gọi là văn minh hiện đại hôm nay! Nghe như chuyện Nhặt lá bàng của Thạch Lam ngày xưa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh nhắc giáo mới nhớ. Chuyện của Thạch Lam là nỗi buồn man mác, nhẹ nhàng... Còn trong xã hội hiện đại của chúng ta, nhiều nỗi đau thấm thía ha anh! Thương cho chúng còn nhỏ quá!!!

      Xóa
  11. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để giành phần... chị
    Mưa cũng không hề ảnh hưởng tí nào với cái tình yêu "biết cho" giáo nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chị đừng có dành cho mình hết những chiện ko tốt nhe! phải chia cho khắp mọi người, mỗi người một tí xíu. có chia ra thì nỗi đau sẽ nhỏ dần đi, còn niềm vui thì làm tính oộng chị à! bà chị này thiệt là dở môn toán quá đi! hehe...

      Xóa
    2. Chị NT ui, sao blog chị cũng mất tiu rùi? hic... hỏng lẽ chị bị sự cố như Mùa Thu Buồn? hay chị tự xóa? giáo théc méc quá đây nè! chị đi đâu mất rùi?

      Xóa
    3. Mấy người hay đi thọt lét người khác dễ bị Google cho de lắm đó!

      Xóa
    4. hehe... cái đó chắc bác Nô có kinh nghiệm đầy mình ha!

      Xóa
    5. Bác Nô là người đi trước mà Giáo, nên kinh nghiệm cùng mình là vậy...Haha

      Xóa
    6. Tụi mình cùng bravo bác Nô đi bồ tèo ui!

      Xóa
    7. Hehe...
      Chị em mình xúm lại "mần thịt" cái cụ Nô đi chứ bravo ổng nổi gì Giáo?

      Xóa
    8. Dạo này em " ăn chay" chị Như Thị à...Haha

      Xóa
    9. giáo xin can đi chị NT ui! thịt của ổng... dở lắm, hỏng ngon gì cả, thịt của MTB mới ngon vì còn non mừ! hehe...

      Xóa
  12. Trời mưa như trút mà Giao nghe giỏi quá.
    Tội nghiệp cho hai đứa bé, cảnh đời khó khăn ghê. Tụi nhỏ đâu có tội tình chi, lỗi ở người lớn thôi.
    Thường thì người cha rất thương con, đặc biệt là con gái. Nhưng sao người cha nầy tệ quá, không đáng làm cha nữa rồi Giao nhỉ.
    Nều ông trời có mắt, NT nghĩ ổng cũng chẳng có mắt. Nếu có mắt thì loài người không bao giờ kêu van ổng làm gì. Ông trời sẽ tự làm lấy công bằng. Trời mà Giao ui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tai giáo thính lắm nhe! thí dụ ở SG mà anh 6... nói xấu giáo cái gì là giáo nghe hết trơn, hehe...
      giáo hy vọng ông trời sẽ công bằng một tí anh 6 ui, cho người nghèo đỡ cực, giáo cũng đỡ khổ nữa vì học trò nghèo quá, cô giáo dạy miễn phí nhiều thì cô giáo cũng nghèo theo, hic...

      Xóa
    2. Nhưng trong cái rủi có cái may cho các em được cô giáo dạy miển phí và các em được biết nhiều điều từ cô giáo đầy tình thương yêu ấy phải khg Giáo...Hihi

      Xóa
    3. nhưng mà cô giáo nghèo lắm, hỏng có tiền đi du lịch và sắm quần áo đẹp MTB ui! hic...

      Xóa
  13. Giải pháp...tình người !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ước gì đó là giải pháp duy nhất và là... pháp lệnh!

      Xóa
  14. cảm động, dễ thương, đáng tội ...mà buồn ơi là buồn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có người nói buồn qua rồi sẽ tới vui đó anh ba à. hy vọng là thế!

      Xóa

  15. Chuyện ngắn rất... ngắn! Không theo mô típ truyền thống là tả nhân vật, phong cảnh, không gian, thời gian. Nhân vật là hai chị em đứa bé bán vé số. Kịch tính tăng dần từ việc thằng em... kêu lạnh...kêu đói...kêu chưa bán hết vé số, dẫn đến cao trào là sáng kiến giúp em của cô chị. Một sáng kiến làm nhói con tim người đọc. Ta trách ông bố và thương hai sinh linh nhỏ bé tội nghiệp do chính ông ta tạo nên.
    Quán thế âm Bồ tát là người nghe hết tiếng kêu phiền nảo của nhân gian. Ngài đang có trong ta, ta có trong ngài...cả hai sẽ làm được cái gì đây ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bác Bu mà đã bình là ko còn gì để nói nữa! rốt ráo, tận cùng đến phần sâu thẳm... mà ngay cả người viết cũng còn lơ mơ...
      xin cảm ơn bác đã ghé thăm giáo!
      rất thất lễ vì từ lâu nghe tiếng mà vẫn còn e ngại, chưa qua chào ra mắt bác vì sợ đường đột với người lớn.
      từ nay mong bác thường chĩ giáo cho giáo những điều còn sơ sót.
      kính chúc bác luôn vui khỏe!

      Xóa
  16. Không dám "chỉ giáo cho giáo" đâu, biết chi nói nấy cho vui vậy thôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bác Bu đừng ngại, cứ chỉ giáo thẳng thừng đi, giáo biết sức mình có hạn mà!

      Xóa
  17. Nhé! Tưởng chừng blog chỉ là chốn vui chơi giải trí,tâm sự chia sẻ chút chút cũng để bớt buồn thêm tẹo vui,vậy mà mình khoái nhiều thứ hơn mình tưởng. Câu chuyện kể này, câu chuyện kể kia nhiều khi cứ như có mình chút trong đó,thích.
    May mắn cuộc sống của mình cứ diễn theo chiều tốt đẹp( dù ngoảnh nhìn mình ít tài sản khéo ít nhất).
    Mong đến hè- mấy quả sấu,ít bột sắn và nghĩ những cuốn sách có thể đem KỈNH Giáo rồi thấy chả có quyển nào cần hay phù hợp nữa. Cách Giáo viết và chị chừng chừng thấy cách cảm cuộc sống của Giáo làm chị vui thêm,mừng vì một người bạn cũng không giàu mà vẫn hạnh phúc ......hì hì giống giống ...nhau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ong nghĩ tốt cho giáo quá làm giáo cũng đâm ra ngại... thì thui coi như tụi mình hơi giống nhau đi, hình như đồng bệnh tương lân thì phải! hic...

      Xóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]