Thành phố đón cô bằng những trận mưa, có khi rỉ rả suốt từ sáng đến tối, có lẽ ảnh hưởng bão. Vẫn chưa có dịp cùng con ngựa sắt nhong nhong đi thăm thú khắp nơi, làm quen với những con đường lớn nhỏ. Vẫn chưa ra chợ để coi thử có giống chút nào cái chợ quê thân quen của cô. Có nghĩa là mọi thứ với cô vẫn còn mới toanh. Cũng có nghĩa cô sẽ có một thời gian khá dài đầy thú vị với những khám phá mới mẻ của riêng mình.
Không phải đây là lần đầu cô tới thành phố này. Nhưng chỉ là những lần đi chơi, thăm bạn bè hoặc có một công việc gì đó buộc phải đi. Cô chỉ ở lâu nhất một tuần, thường là dăm ba ngày, và đi đâu cũng có bạn đưa đón. Lần này thì khác hẳn. Cô tới làm dân ngụ cư (là cư dân hạng hai!). Dù cô đã từng ở trọ học trong ba năm cấp ba, nhưng lúc đó thành phố rất khác, như một cô bé nhà quê còn rụt rè, nhút nhát. Giờ thì nó đã thay da đổi thịt đến độ con người đã từng trú ngụ ba năm phải bối rối vì chỉ còn một ít dấu vết quen thuộc.
Những ngày đầu nơi đây, cô phải tập làm quen với những hồi còi hụ vang vọng cả thành phố. Biết là hai hồi còi báo giờ làm việc (7g sáng) và giờ tan tầm (5g chiều), vậy mà cô vẫn cứ giật mình, chưa tỉnh bơ được như dân chính chủ! hehe... Trong cô vẫn bị ám ảnh những hồi còi báo động khi còn chiến tranh, dù chỉ là coi trong những quyển truyện nước ngoài và nước mình. Cô chỉ hơi thắc mắc, sao ai cũng có đồng hồ lớn, đồng hồ nhỏ, mà lại phải nhắc nhở bằng cọi hụ chi dzậy! Có lẽ đó cũng là nét riêng của thành phố này. Vậy cũng tốt, lỡ có ai ngủ quên, không kịp coi giờ thì nghe tiếng còi rền vang cũng phải nhảy nhổm dậy ngay để đi làm, dù lúc đó coi như đã trễ rồi! hehe...
Nhưng mà cô còn một thắc mắc nữa. Lỡ như có chiến tranh, hay có gì cần báo động thì làm sao? Nếu hú còi, người dân lại tưởng là còi báo giờ làm việc (họ tưởng còi báo sai giờ), rồi cứ tỉnh bơ, thủng thỉnh mà đi thì chỉ có... từ chết tới bị thương thui! hic...
Cô tự cười mình lẩn thẩn, khéo lo xa. Giờ thì phải làm sao để không được... giựt mình cái đụi nữa khi nghe còi hụ, đó mới là chiện quan trọng! hehe...
Bây giờ thì Giáo mới... hoàn hồn để lên blog đi thăm pà kon nè! Thông cảm nhe!
Trả lờiXóakhông sao , không sao. chị bình an trở dìa là em mừng húm lun rùi. hì hì
Xóahehe... Giáo cũng mừng nữa!
XóaE he... vậy là Giáo lên ĐL à? Vậy thì thích quá đi. Nhớ tham quan mọi ngóc ngách của tp, hóng chuyện thiên hạ rùi kể cho mình nghe với nha. Giờ mà nghe tiếng còi hú báo hiệu giờ làm và tan tầm thì quả là rất lạ.
Trả lờiXóaHỏng phải ĐL đâu YV à! Là PT đó nàng!
XóaCoi chừng nghe còi hụ quen, vắng tiếng còi là không ngủ được.
Trả lờiXóaChị tám nói... y như trong kinh! hehe...
XóaYên nơi yên chỗ và tìm quen bên tiếng còi cũng là một điều mới mẻ cho G. Giống như HB quá đi mất, nơi HB ở hiện tại gần đường sắt nên cứ bị tiếng còi hú báo tàu đến gần nghe inh ỏi và rất khó chịu...(he he) nhưng bây giờ (sau một năm) thì đã quen dần và không "bị động" bởi tiếng còi hụ nữa rồi.
Trả lờiXóaBình yên và khám phá nha G!
HB đã quen bên đó chưa dzị? Có buồn vì thiếu bạn ko?
XóaĐã quen dần rồi G ạ! Có một sự trùng hợp là nhà HB ở VN cũng có sự yên tĩnh và chân chất miền quê. Dù là một thị trấn nhỏ nơi đó. Qua đây nhà mới của HB lại na ná phong cảnh bên đó nên không mấy khó khăn khi hòa nhập. Chỉ là tiếng còi cứ inh ỏi của tàu hỏa khi đến gần khu dân cư, chứ thật ra người dân nơi đây rất thân thiện và ý thức. Sự khám phá của HB nơi này là mỗi buổi chiều thả bộ thể dục, mọi lời chào và nụ cười thân thiện rực nở làm HB thấy dần yêu quý nơi này rồi.
XóaMong G cũng làm được như HB nha!
Mừng cho bạn được cư ngụ ở một nơi đầy thân thiện và an bình. Chúc HB vui, khỏe và... trẻ mải ko già nhe! hehe...
XóaỦa chị ui, bộ chị đang ở Đà Lạt như Vũ nói hả chị ? Nếu phải, em nhất định sẽ tìm cơ hội lên ấy mà nghía chị đó. Em không thích Đà Lạt lắm vì... lạnh , em sợ lạnh lém lun . Dù Đà Lạt không xa Sài gòn, em vẫn không có ý định tới đó . Nhưng nếu mà nơi ấy có chị iu , em mò lên thiệt à nghen !
Trả lờiXóaGiáo ở ĐL 2 năm ngán rùi. Vì bây giờ già yếu cũng ko chịu nỗi lạnh đâu. Giáo chỉ thích khí hậu biển và mê ăn cá biển nên chỉ đi loanh quanh mấy cái thành phố biển hà. Giáo dọn về quê của anh Lục Bình đó Tám!
Xóaem đâu biết quê anh Lục bình ở đâu đâu. cơ mà em thấy chị ghi PT - Phan Thiết hả chị ? Ui chá Gần mà, có xa xôi gì đâu. thứ 7 đi, chủ nhật về d9u7oc75 mà. Chị mà đồng ý cho em diện kiến, là em sắp xếp đi ra đó á.
XóaChưa dám diện kiến Tám Thùy đâu cưng ui! Cho Giáo lặn sâu vào thế giới ảo đi. Giáo chỉ thấy bình an khi được một mình. Có lẽ một phần vì tuổi già, một phần sau cơn bệnh, Giáo ko còn muốn tiếp xúc nữa. Hãy thông cảm cho bà chị già nua nhe Tám!
XóaTP nào mà có 2 hồi còi vậy Giáo? Mà cả TP nghe hết? chỉ cho Sóng đến đó ở vài hôm xem sao?
Trả lờiXóaSG ra chỗ này gần xịt. Cực Nam Trung bộ mà anh Sóng! Cứ ra nghe thử còi hụ xong chạy dzìa ha! hehe...
XóaAi dắt Giao đi tới cái thành phố còi hụ vậy Giao? Cái thành phố Giao tả nghe cũng dễ thương ghê Giao a. Hi vọng là Giao yêu nó nhé.
Trả lờiXóaĐể NT bày cho Giao cách thích nghi với còi nè. Giao phân biệt tiếng còi cho giỏi để sau này nghe tiếng còi hụ mà biết đường đi làm, chạy cháy hay chui xuống hầm trốn kịp thời khi có đạn pháo, hoặc biết tiếng còi xe của NT tới thăm mà ra mở cửa, hihi... hi, vụ này Giao giỏi mà, chuyên gia âm nhạc nên thẩm âm là tuyệt vời rùi còn gì...
Hôm nào NT sẽ gửi tặng Giao ít nắng, ít gió, ít trăng, ít tiếng chim sâu nhỏ, vài tiếng ve và lá bay... cùng với cái ô cửa sổ cho Giao mần thơ và viết tản văn. Còn cát vàng, hoa xương rồng và sóng biển thì Giao có sẵn rồi NT không cần gửi nữa đâu.
Chúc Giao vui vẻ và hăng say nơi phố yêu nhé.
Biển dắt Giáo đi chớ ai mà dám dắt G đi. Hỏng yêu thì ở mãi cũng yêu mà, hehe...
XóaAnh Sáu xạo này nói nghe... bùi tai ghê! Giáo sẽ phân biệt tiếng xe của NT để... đóng cửa lại! hehe...
Cảm ơn anh với lời chúc đẹp. Giáo sẽ cố sống vui mỗi ngày.
Về đâu rồi hả Nàng ui?
Trả lờiXóaMàu vàng có sức lôi kéo đến vậy sao?
Nếu là nơi G học thì LC có nhiều cơ hội gặp G nè. Vi nữa.
Giáo đã yên nơi yên chỗ rùi LC à! Còn tương lai có gặp nhau ko thì chưa nói được. Cái tật nhát Giáo chưa bỏ được đâu, hehe...
XóaRồi cũng quen thôi!Hồi nhà mình mới chuyển đến ở gần ga xe lửa,mấy đêm đầu cũng giật mình hoảng loạn vì tiếng còi tàu hú báo sắp tới ga và tiếng xịch xình lăn banh trên đường ray,cùng tiếng ken két rít lên khi tàu hãm thắng.Rồi cũng quen,nay vẫn bình an.Vỏ não đã thiết lập cơ chế mới.Thế thôi!
Trả lờiXóaVâng, cái gì rồi cũng quen Q ha! Khi đã quen rồi thì vắng nó lại thấy nhớ cho coi! hehe...
XóaLẩn thẩn -lẩn thẩn thật rồi
Trả lờiXóaLàm sao nhầm thế để rồi ngác ngơ .................hihi................
Lẩn thẩn là chị ngẩn ngơ
XóaChiều nay lẩn thẩn vu vơ một mình
Ngẩn ngơ thấy bóng tưởng hình
Chợt cười lẩn thẩn thấy mình tưởng ta!
Nhẹ nhàng và ...thật. Mọi thứ rùi sẽ quen thui !
Trả lờiXóaVâng anh MTH. Giáo cũng mong mình sẽ quen nhanh, kể cả chiện còi hụ! hehe...
XóaThành phố Phan Thiết rồi ,hình như mình có giật mình về vụ này khi ngủ lại ở đây.Chắc mấy ông quan thành phố này vẫn còn lưu luyến thời quân sự hóa cuộc sống người dân ?
Trả lờiXóahehe... Có lẽ mấy ổng muốn giữ lại cái gì đó... gây ấn tượng với du khách anh ha!
XóaGần nhà Vi có ga tàu, đôi khi nghe tiếng còi vang vọng giữa đêm, không ngủ đc, thấy lòng cứ chông chênh lạ. Giáo làm Vi muốn viết một bài về cái cảm xúc này quá đỗi
Trả lờiXóaViết đi Vi, để bạn bè đọc cho zui mà!
XóaCó hai thứ đáng mừng và đáng buồn cho con người: dễ quen và dễ quên. Thế nào rồi giao cũng sẽ gặp hai thứ đó cho mà coi!
Trả lờiXóaĐó là món quà của Thượng đế tặng con người. Có nhiều thứ cần phải quên cho bộ nhớ khỏi bị quá tải. Cũng có khi phải quen thật nhanh để thích nghi với những điều mới mẻ. Vậy mới dễ sống anh HN à!
XóaHì ...Nhớ Giáo quá !
Trả lờiXóaGiáo nè, Thụy! hehe...
XóaRời xứ "Phan" này để đến một xứ "Phan" khác, hihi! Chúc sớm ổn định về "hai thứ" có thể là "quen" và "quên" như bác HN nói, có thể là "vật chất" và "tinh thần", có thể là "yêu" và "ghét"... muốn cái gì thì ra cái đó... :-)))
Trả lờiXóaChạy đâu cũng ko khỏi "Phan" anh Phạm ha! Y như ảo thuật, muốn cái gì ra thứ đó. Giờ thì Giáo chỉ muốn.... trúng độc đắc thui hè! hic...
XóaAnh Sơn rất chịu khó tìm đọc đến tận cội nguồn mọi vấn đề, dù là chuyện nhỏ nhất. Giáo rất ngưỡng mộ!
Trả lờiXóaVâng đúng là thành phố PT rồi. Và khi váo link anh cho để nghe, Giáo... lạnh xương sống quá nên ko dám nghe lại lần hai, hehe...
Cảm ơn anh nhiều. Chúc anh vui khỏe. Mỗi lần thấy anh ghé thăm Giáo rất vui!
Một ngày còi hụ hai hồi
Trả lờiXóaKhác chi trại lính cái thời xa xưa
Nghe hoài cô đã quen chưa
Cô ngồi lớp giảng lại vừa tân binh
Lạ thay đất nước xứ mình...
Bác Bu ui!
XóaChẳng gì cũng tội xứ mình
Nghèo nàn lạc hậu cứ rình phía sau
Thôi chờ thế hệ mai sau
Nước nhà thay đổi cùng nhau mạnh giàu...
Mấy câu này có giống với ban tuyên huấn ko zị bác Bu? hehe...
Vậy là Giáo đang làm quen với nơi ở mới, sẽ có nhiều điều lạ lẫm, thú vị (và ngược lại) Giáo nhỉ! Thành phố này Ngọc đã có lần đi qua..đi qua thôi nên bây giờ cũng không nhớ gì cụ thể lắm..Mong Giáo mau bình phục để chuẩn bị vào năm học mới, sẽ lại thật bận rộn vất vả với hàng núi công việc! Mùa hè này qua nhanh quá, hình như Ngọc chưa được nghỉ gì cả..hì hì..Vui vẻ an lành nhé bạn hiền!
Trả lờiXóaCảm ơn Ngọc! Giáo cũng còn đang dưỡng sức sau trận bịnh ra trò, hehe... Hy vọng sẽ thích nghi nhanh với nơi ở mới. Hè Ngọc có đi du lịch đâu ko?
XóaĐi được vài nơi gần thôi Giáo à. Hè qua mất rồi..thôi đành để dành hè sau vậy!
XóaChú chim xinh của Giáo đây!
http://www.xcwhw.cn/fla/hc/41.swf
Ui, cảm ơn Ngọc nhiều nè! Qua nhà Ngọc Giáo rất thích. Vừa đọc thơ hay, vừa chôm hình đẹp, rùi còn xin xỏ thêm nữa chớ. Có ai tham lam như Giáo ko ta! hehe...
XóaThăm Giáo-hỏi thăm xem đã an cư chưa /-đã quen với tiếng còi chưa nhỉ -
Trả lờiXóaCuối tuần bình an nhe -
Giáo củng đã bớt giựt mình cái đụi rồi bạn ui. Chỉ còn hơi... thót tim tí thui! hehe...
XóaChủ Nhật hồng nhe ML!
Nhà văn Bùi Ngọc Tấn nói về cái loa phát thanh công cộng có vẻ hợp với tinh thần bài viết này.
Trả lờiXóa..
"...Ấy thế mà có những buổi sáng trở dậy, tháy tỉnh lặng quá chừng, tôi không hiểu thiếu một cái gì, mãi mới biết là thiếu tiếng loa phát thanh, tôi lại thấy nhơ nhớ. Thì ra con người nhớ cả sự tra tấn ".
Cũng may mà chỗ cô chỉ có tiếng còi hụ ngày hai lần chớ khhông có tiếng loa phát thanh ra rả ngày đêm.
huhu... bác Bu ui, có cả tiếng loa lúc 5g sáng nữa! Vậy cho... đủ bộ mừ! hic...
XóaChắc sẽ liên tục được đọc những cập nhật liên tục của Giáo về những tiếng động, những hình ảnh khác của thành phố mới đây, bởi sẽ không gì có thể thoát khỏi những giác quan tinh tế và nhạy cảm của Giáo nhà mình :x
Trả lờiXóaMấy bữa nay Giáo chỉ mới rảo qua chợ gần nhà thui. Vẫn chưa dẫn con ngựa sắt đi nhong nhong phố xá. Chắc phải sắp xếp lại thời gian để đi khám phá đó đây. Vậy mới có đề tài viết bài cho Nhỏ ghé Giáo chớ. Hãy đợi đấy! hehe...
Xóalâu rùi đời cũng sẽ quen hì ..
Trả lờiXóa"Lâu rồi đời mình cũng qua" Cái này thì cấm ai dám cãi hở anh! hehe...
XóaMỗi câu chuyện của chị như một kỷ niệm thân thiết không của riêng ai. Luôn làm thổn thức người đọc bởi những kỷ niệm nho nhỏ như thế, thật ghét chị giáo quá đi....!
Trả lờiXóaHoảng tử Cóc ui, nói ghét thành thương là nghề của... Nàng đó nhe! Chàng bị lây rùi ha! hehe...
XóaSang thăm nàng Giáo. Chúc nàng yên bình với một đêm ngủ ngon!
Trả lờiXóaĐêm 13 nhờ nàng chúc nên ngủ rất ngon. Đêm qua hỏng có ai chúc nên cứ mở mắt quài, hỏng chịu nhắm, hic...
XóaTội cho giáo ghê hè!
Trả lờiXóaĐược bạn bè thương và tội là Giáo... phái rùi! hehe...
Xóa