Lúc mới về ở khu phố này, cô còn lu bu quá nên chưa để ý. Giờ mới nghe được có những tiếng chim lạ vang vọng mỗi sáng, mỗi chiều. Không phải tiếng chim sâu lảnh lót từng tràng dài như ngoài quê cũ. Không phải tiếng lũ chim sẻ lách chách cãi nhau. Cũng không phải tiếng mấy anh chích chòe lửa điệu đà lên bổng xuống trầm... Cô mới nghe lần đầu tiếng chim này, một thanh âm vút lên hơi chói tai như âm la, nhưng là của một dây la bị chùng, hơi rè, một kiểu echo lạ, khiến cô thích thú và tò mò lắng nghe...
Không những nghe mà còn chạy ù ra cửa để kịp bắt gặp một bầy chim hình như vừa mới bay vù ra khỏi tổ. Chúng vừa bay vừa kêu, rền vang dãy phố và che rợp cả khoảng trời không rộng lắm trong phố thị. Hình như chỉ có mình cô chạy ra cửa dõi theo bầy chim. Ở đây không ai lạ lùng gì chúng, bởi "nhà" chúng ở chỉ cách nhà cô vài ba căn, nhưng ở phía sau nên những ngày đầu cô không để ý.
Thân hình chúng nhỏ gọn thôi, với hai cánh nhọn đặc trưng, giúp chúng bay lượn nhẹ nhàng với kỹ năng của một phi công tài giỏi, liều lĩnh trong những đợt thi nhào lộn máy bay. Nhưng người ta biết đến chúng nhiều nhất nhờ những cái tổ nhỏ xinh, quý giá chứa nhiều chất dinh dưỡng.
Thường chúng sống theo bầy ngoài những đảo xa, những hang đá cách trở hiểm hóc. Nhưng cái tổ quý hiếm của chúng đã khiến con người tìm đủ mọi cách chiêu dụ chúng về sống ở phố thị, ở cái tầng ba phía sau nhà cô.
Vì đâu lũ chim chịu về nơi này? Máy móc nào, công cụ nào khiến chúng cuống cuồng rời bỏ biển đảo, về trú ngụ trong cái tầng ba chật hẹp, không còn những vách đá cheo leo quen thuộc, không còn tiếng sóng ngày đêm ca hát... Và mỗi sáng mỗi chiều chúng bay đi đâu? Tìm thức ăn hay tìm về chốn cũ? Điều gì khiến chúng chấp nhận làm kẻ ngụ cư? Chẳng lẽ nơi này là chốn bình yên hơn những hốc đá ngoài kia?
Thật đáng thương cho chúng, và cả cho cô! Vì có nơi nào là ốc đảo an bình tuyệt đối, ngoài tâm hồn chính mình? Chỉ khi rúc vào nơi đó, cuộn mình vào đó, một mình một bóng, không phải giao tiếp bất cứ ai, mới là chốn bình an thật sự. Nhưng chim chóc đâu cần điều đó, chỉ có con người mới thiệt là nhiễu sự! hic...
Giành con tem trước,đọc sau.
Trả lờiXóaRất vui vì được bạn giành tem! hehe...
XóaChỉ nói được rằng:một tâm hồn mẫn cảm và tinh tế,lắng nghe những âm thanh cuộc sống quanh mình.Buổi sáng thức giấc,chưa mở mắt đã lắng nghe rồi,hổng biết khi còn đang ngủ có lắng nghe không í....
Trả lờiXóaChắc tại Giáo... quởn quá đó mà Q ui! hic...
XóaUh, con người mới thật là nhiễu sự...
Trả lờiXóabài viết của nàng khiến ta ngẫm nghĩ lắm...Thanks nàng
Luôn bình an nghen, từ tận trong tâm hồn
Hình như nhiễu sự, đa đoan là thuộc tính của con người đó Tím à! Cảm ơn bạn vì lời chúc dễ thương! Tím cũng zị nhe Tím ngát!
XóaĐúng ,con người mới nhiễu sự thật.Bỗng nhớ câu của Erotrat trong vở kịc "Người đốt đền" rằng "con người còn khủng khiếp hơn cả thần linh " !
Trả lờiXóaCon người là loài khủng khiếp nhất, có lẽ còn hơn cả... khủng long bạo chúa! hehe...
XóaGiáo đúng là một người có tâm hồn nhạy cảm và tinh tế, yêu thiên nhiên và cuộc sống thật nhiều. Đọc bài của Giáo xong thấy đời tuy có u buồn nhưng cũng tươi sáng lắm nhe.
Trả lờiXóaThì đó, được cái là Giáo chỉ buồn có chút xíu thui, vài phút sau là cười hehe ngay! hihi...
XóaNgụ cư riết rồi thành... di cư, hihi! Lâu lâu vào nhà Cô giáo nói linh tinh chơi.
Trả lờiXóaNgụ cư rồi di cư, riết thành... hồi cư! hehe... Anh Phạm giỏi Hán Việt, coi còn cái gì cư nữa hong zị, viết ra cười chơi! Nhưng mà đừng có... hoang cư nhe, cái đó chắc phải ra gầm cầu mà cư là chít đó! hehe...
XóaĐất lành chim đậu -vậy là nơi đó lũ chim đã tìm được bình yên đó Giáo ơi
Trả lờiXóa.
Chiều vui vui nhé -
Đất lành thì Giáo cũng... đậu luôn, nói gì chim chóc! hehe...
XóaThụy cũng nghĩ như anh Trần Minh Lê vậy : Đất lành chim đậu ! Ở nhà Thụy thì chim sẻ làm tổ trên kệ sách, Thụy cũng kệ chúng luôn và còn nghe vui vui nữa ... Mong Giáo cũng vui, nghe Giáo !
Trả lờiXóaÀ, nền blog trong suốt chắc đẹp lắm đó Giáo à ... :)
Ờ, Giáo luôn vui mà Thụy! Đôi khi có buồn chưa tới một buổi là tan hết, lại cười được ngay, hehe...
XóaNếu để nền trong suốt thì đẹp nhưng khó đọc chữ lắm Thụy à. Bạn bè Giáo đa số mắt mũi cũng kèm nhèm như Giáo rùi, dù có đeo kính thì đọc chữ trên máy cũng hơi bị khó nhọc đó, hehe... Bởi zị Giáo phải làm cái nền bài viết màu đục cho dễ đọc mừ!
Bận quá, nay qua thăm Giáo, có 3 điều khâm phục. Một là, I love you!, hai là màu tím mộng mơ, ba là có cặp yến về bầu bạn cùng cô giáo. Cả 3 NT đều rất mê và rất mừng. Hihi...
Trả lờiXóaĐọc bài ni, ngày mai NT chạy ra tiệm bán chim ngồi nghe chim hót để có được cái cảm giác sảng khoái, đầy thú vị của chim. Nhưng NT không viết hay bằng Giáo nên không biết kể làm sao cho Giáo thích đây.
NT ko những làm thơ hay mà viết còm cũng độc đáo lắm, lần nào đọc G cũng cười, hehe... Nhưng mà chữ "you" trong cái ảnh nền của Giáo là số nhiều đó nhe anh 6, hỏng phải số ít đâu. Giáo thương bao la lắm, từ con người đến muông thú, từ sông suối đến núi đồi, biển cả, cỏ cây... Có lẽ vì thương tham lam quá nên... ốm nhách! hehe...
XóaGiáo làng sợ người rồi à? dũng cảm lên đi, đôi lúc buồn tý thôi nhưng đừng nản!
Trả lờiXóaGiáo ko sợ người bạn à. Nhưng trong ngày, Giáo rất cần một vài khoảng lặng. Nên Giáo thích sống một mình là vậy!
XóaGiáo có bạn rồi. Cùng tên gọi là Yến cả mà. Vui lên nhé
Trả lờiXóaVâng, anh Sóng, Giáo có đến một bầy bạn luôn, hehe...
XóaNgày mới tốt lành anh ha!
Chào cô giaolang! Chúc một ngày vui!
Trả lờiXóaChào người bạn mới! Cảm ơn bạn. Ngày mới vui khỏe nhe bạn!
Xóachủ nhà có tố chất một Quán thế âm
Trả lờiXóaUi, bác Bu, nếu vậy thì Giáo đã đi tu mất rồi. Giáo chỉ yêu cuộc đời này và tất cả những sinh vật hiện hữu. Có lẽ vì Giáo linh cảm được mình ko còn bao lâu thời gian nữa chăng! hic...
XóaVì đâu cu (chim) ngự chốn này?
Trả lờiXóaNgụ cư ngư cụ đêm ngày ríu ran
Khiến nàng họ Giao tên Lang
Tò mò thích thú hỏi rằng: Vì đâu?
Hehe. Nhớ Giáo nhiều!
Chịu thua mấy nàng ngoài Quảng nhe! Vưa xinh vừa đảm vừa giỏi vừa hóm lắm... Nói lái thì Giáo đầu hàng! hehe...
XóaThăm Giáo nè -nghỉ ngơi cuối tuần vui vẻ nhé
Trả lờiXóa