Gần hai tháng nay sống một mình trong ngôi nhà cổ, giờ thì cô đã có người ở cùng!
Nhưng cô phải gồng mình để sống cùng người ấy. Là bà mẹ già 96 tuổi của cô bạn đã giao nhà cho cô ở. Và bà cụ đã về miền cực lạc trong tuần qua!
Vậy là sau mấy ngày ma chay, giờ cô thay bạn cúng cơm, dâng nước, nhang khói cho cụ. Vì bạn đang lu bu chăm sóc ông xã bị bịnh ở SG. Cái chuyện dâng cơm nước, nhang khói thì không có gì đáng nói. Chỉ khi đêm về, một mình với cái bàn thờ khói nhang nghi ngút, ai cũng hỏi cô có sợ không. Sao lại không sợ hở trời! hic...
Không dưng cô nhớ bà lai hồi còn ở SG với con bé cháu. Lúc đó gần Tết, trời trở lạnh. Sáng sớm cô mặc cho cháu cái áo len, cháu phụng phịu không vui, vì sợ che mất cái áo đầm đẹp dì mới mua hôm qua. Dì mới thuyết cho cháu biết rằng nếu không chịu mặc áo ấm, cháu sẽ bị bịnh, mà trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại, thì hai dì cháu "không có quyền bịnh", vì sẽ không đủ tiền đi BS đâu! Lúc đó cháu chỉ mới ba tuổi thôi, nhưng dường như cháu ý thức rõ điều dì nói nên cháu vui vẻ chịu mặc áo và không mè nheo nữa! Khoảng tuần sau cậu ở ngoài quê vào thăm. Sau khi ôm cổ cậu mừng quíu, cháu bèn nghiêm mặt nói, cậu vào đây là... không có quyền bịnh đâu đó nhe! Cả cậu và dì cười lăn vì cái vẻ bà cụ non của cháu, nhưng mắt dì lại đỏ lên vì thương cho cháu bị... già háp quá sớm!
Giờ thì cô tự nhủ, trong hoàn cảnh này mình cũng không có quyền sợ! Cứ coi như cụ đang đồng hành cùng cô trong ngôi nhà này, giống như lúc cụ còn sống, chưa lẫn lộn, cô đã từng ra vào, ăn ở nơi này cùng các con của cụ. Sự thân thuộc đó khiến cô vượt qua nỗi sợ, giúp bạn yên tâm lo trị bịnh cho chồng.
Có lẽ ở cõi vĩnh hằng, cụ cũng đang cười móm mém và bảo rằng, chẳng có gì đáng sợ cả con ơi!!!
Khi đã là một người thân rồi thì sao phải sợ nhỉ -vì có hồn ma thì cũng không làm hại người thân mà -
Trả lờiXóaChúc Giáo cuối tuần vui vẻ nhe -
Hồn ma thân thiện cũng sợ thí mồ!
XóaCó ma không ạ?( Cụ bảo không có kiếp sau mà?)
XóaBạn TML à, đó cũng là một câu an ủi cho Giáo bớt sợ. Cảm ơn nhìu nhe! hic...
XóaBác Nô ui, nói gì thì nói cũng... khó ngủ lắm bác ha! huhu...
XóaChị Ong, chị có gặp... lần nào chưa zị?!
XóaVậy là Giao gan ghê. Anh thì sợ chết khiếp đó Giao. người ta nói: Ai mà không biết sợ thì người đó có cái tâm rất Phật hoặc người đó được Chúa thương yêu.
Trả lờiXóaCòn anh không phải những thứ đó, mà do anh nhát, cái tim anh nó nhảy múa lung tung, biết làm sao được Giao ơi. Kệ nó đi.
Gan cái gì mà gan anh 6! Gan thỏ nhưng ráng bậm môi thui, hic...
XóaCó lẽ ở cõi vĩnh hằng, cụ cũng đang cười móm mém và bảo rằng, chẳng có gì đáng sợ cả con ơi!!!
Trả lờiXóaHAHAHA !
Lâu nay đọc thơ...thiền, tưởng ràng đời có gì đâu... Thế rồi cô mình cũng rơi vào nỗi sợ. Sợ gì nào ? Sự trống vắng hay sự ám ảnh. Chẳng qua cô thấy buồn thui phải không ?
Con người rồi sẽ đi qua/cụ bà đi trước đón ta sau này.
Chúc bà vui vẻ nơi không không mù mịt ấy nhé ! Thắp giúp cho Huỳnh tôi nén nhang tiển người đến cỏi bình yên... Hà hà !
Chời ơi cái anh MTH! Tui thì đang run mà ông anh lại cười haha hà hà... là sao zị?
XóaNhớ rùi, sẽ thắp giùm cho anh nén nhang rùi chỉ đường cho bà cụ... tới thăm anh nhe! hehe...
Hahaha !
XóaĐêm nay mộng chẳng thấy bà
Họ chăng Hồng Cúc ... Hoặc là.... Ai ai....khakhakha !
Lại khakha... nữa kìa!
XóaĐêm nay mộng chẳng thấy bà
Cũng không Hồng Cúc hoặc là ai ai...
Chỉ là chút gió thu phai
Lẻn vào cửa sổ ghé tai thì thầm...
Tới phiên anh MTH đi! hehe...
"Trần gian_Cuộc trăm năm
XóaĐắng chua mặn ngọt âm thầm xót đưa."
Hahaha !
Giáo ơi -về trả lời bà con xem mình có sợ ma không nào -
Trả lờiXóaCái câu hỏi này hơi khó trả lời nhe ông bạn! Hỏi lại câu nào... dễ dễ chút đi! hic...
XóaNhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt...
Trả lờiXóaHihi, học trò còn phải sợ cô giáo nữa là :-)
Nhưng mà nhắm mắt cũng thấy... cái bàn thờ trắng nhách thì sao đây anh Phạm?
XóaThì học trò đứng thứ ba lận mừ. Còn hai cái nhứt nhì kia, cô giáo... hỏng dám đâu! huhu...
Giáo thật dũng cảm và thương bạn.Đúng là tình thương giúp người ta có sức mạnh!
Trả lờiXóaDũng cảm gì đâu anh HHP ui! Hoàn cảnh buộc thế thì phải cố mà bậm gan thui! hic...
XóaCái gan thỏ của Giáo giờ hóa hồ rồi đấy Giáo. Hihi...
Trả lờiXóaCái câu này là khen hay chê đây ta? Giáo hóa... hồ ly tinh hả anh 6? Zị thì NT sẽ... chít ngay đơ cán cuốc trong tay em hồ này rùi, chạy đâu cho thoát! hehe...
Xóa- "Giờ thì cô tự nhủ, trong hoàn cảnh này mình cũng không có quyền sợ! Cứ coi như cụ đang đồng hành cùng cô trong ngôi nhà này, giống như lúc cụ còn sống, chưa lẫn lộn, cô đã từng ra vào, ăn ở nơi này cùng các con của cụ. Sự thân thuộc đó khiến cô vượt qua nỗi sợ, giúp bạn yên tâm lo trị bịnh cho chồng."
Trả lờiXóaChào Cô Giáo,
Giáo viết như để trải lòng cùng khẳng định và cũng như là một liệu pháp. Như vậy là quá tuyệt và quá can đảm rồi đó Giáo!
Vậy là Cô Giáo giờ hổng còn sợ cái nỗi sợ vô hình ở đâu đâu đó trong Giáo rồi hén!
Vì, nói như Frank Tyger...
- Giữ nỗi sợ của mình cho riêng mình cũng là một hình thức can đảm.
(Keeping your fears to yourself is a form of courage.)
Và...
- "Nỗi sợ nhạt nhòa khi ta đối diện thực tế.
(Fear fades when facts are faced.)
Luôn an vui thanh thản Cô Giáo nhé...
Giáo vẫn còn sợ chớ anh Sơn, nhưng Giáo buộc mình phải làm quen thôi, vì ko còn cách nào khác. Anh Sơn khen Giáo vậy cũng là một liệu pháp đó thôi. Để được anh khen, Giáo phải ráng làm ra vẻ can đảm chớ sao giờ! hehe...
Xóa"Có lẽ ở cõi vĩnh hằng, cụ cũng đang cười móm mém và bảo rằng, chẳng có gì đáng sợ cả con ơi!!!": Uh, GL nói đúng đó, nhưng về đêm cũng... sờ sợ, hihi...
Trả lờiXóaĐúng rồi bạn. Ban ngày thì ko sao, chỉ có ban đêm thì... hơi khó ngủ, hehe...
Xóahihi... có cụ ở cùng vậy càng vui chứ Giáo. Vì sẽ không có kẻ trộm nào dám vào nhà Giáo đâu nha. Nói vui vậy chứ YV đồng cảm với Giáo. Trong câu chuyện này Giáo chia sẻ, không chỉ là nỗi sợ một người vừa qua đời, còn có rất nhiều thứ khác về tính cách, con người, cuộc đời bạn được bộc lộ một cách nhẹ nhàng và chân thật. Yêu những điều ấy ở Giáo.
Trả lờiXóaCảm ơn YV đã đồng cảm. Mỗi người một câu động viên Giáo thế này thì Giáo phải ráng làm ra bộ dũng cảm chớ. hehe...
Xóachị iu tay nghề cao, cứ sơn sửa nhà cửa hoài luôn hén. Bữa nay nhìn lãng mạn ghê nha.
Trả lờiXóaEm nhớ em còm bài nì rùi, sao lục mãi không thấy. chợt sực nhớ, có khi nào em còm bên face cũng nên . hì hì
Em không sợ người chết, ở nhà 1 mình, đêm hôm, em chỉ sợ trộm dí cướp thui. hì hì
Người chết chỉ hù dọa (nếu có) còn người sống..."ăn thịt sống chứ chẳng chơi !"
XóaCon thú giết con mồi khi nó đói, con người giết người cả lúc bụng đầy...hột xoàn hahaha !
Đêm một mình thấy lửa nhang lập lòe trên bàn thờ thì sợ là phải
Trả lờiXóaNhưng lâu ngày chắc nỗi sợ giảm dần đi...
Có nhang khói hình như gian nhà ấm áp hơn đấy !
XóaVâng, hai ông anh. Nhưng mà vẫn thấy lạnh, nhất là những tối mưa, tưởng như mình cũng lạnh như... cái bàn thờ vậy! hic...
XóaGiáo ơi, cố gắng nghen, k phải ai cũng làm được như Giáo đâu đấy, một con người sống đầy tình nghĩa. Chúc nàng vượt qua nỗi sợ này nhé, k sao đâu, sẽ ấm áp hơn mà
Trả lờiXóaCảm ơn Vi tím! Phải cố mà vượt qua thôi bạn ui, tình thế chẳng đặng đừng mừ!
XóaThương Giáo quá chừng đi!
Trả lờiXóaGiáo phái nhứt câu ni! hehe...
XóaSáng này chỗ Vi trở lạnh rồi, Giáo ạ
Trả lờiXóaTrong này chiều nào cũng mưa nên cũng lạnh như ngoài nớ rùi Vi ui! hic...
Xóa