Không biết từ bao giờ, những thứ bên ngoài, nói chung là ngoại cảnh, không còn tác động đến cô nữa.
Mỗi sáng sớm cô lắng nghe tiếng chú chích chòe lửa cất giọng nhà bên, tiếng xe chạy, tiếng chổi sàn sạt trên đường của chị quét rác, tiếng lịch kịch dọn bàn ghế chuẩn bị bán hàng của vợ chồng cậu em... và cô lắng nghe mình... Chẳng có gì cả! Cô không còn thấy vui và háo hức chờ nghe chim hót như lúc còn ngoài quê, cũng chẳng có chút nôn nao, tò mò nào với cảnh vật bên ngoài ở vùng đất lạ. Không phải vì buồn nhớ, cũng chẳng phải cô thờ ơ với cuộc sống này. Cô cũng không thấy khó chịu khi phải chuyển chỗ ở. Cô dễ dàng chấp nhận căn phòng trống trơn, chẳng có tủ áo, cũng không có thứ tiện nghi nào. Chỉ có một bóng đèn và một cái quạt. À, còn được một cái bàn thấp để xếp ba thứ lặt vặt và đặt laptop!
Đã có điều gì đó xảy ra trong cô, âm thầm đến cô cũng không tự nhận biết. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng bằng lòng với điều đó, dù cũng thấy tiếc những cảm giác hưng phấn thường có lúc trước. Nếu thản nhiên được trước mọi sự và càng ít chịu tác động ngoại cảnh chừng nào, tâm hồn ta sẽ ít bị tổn thương chừng đó. Có lẽ đó cũng do nỗi sợ hãi của loại người nhạy cảm. Nhưng dù có là gì đi nữa thì trạng thái này cũng giúp cô dễ sống hơn với cuộc hành trình sắp tới, sẽ ngày càng ít thuận lợi hơn hiện giờ.
Dường như có một cánh cửa nào đó đã khép lại trong cô, để những tiếng đời xôn xao ngoài kia chỉ là đồng vọng. Những âm vang đã được thanh lọc, chỉ còn lại sự yên tĩnh vô bờ, và đó cũng là niềm vui, một niềm vui bất tuyệt!
Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, hihi! Chắc chắn.
Trả lờiXóaCó khi ko biết nên bước vào bên trong cánh cửa nào... Có thể mở ra thiên đường hoặc địa ngục chưa biết chừng. Tốt nhất là đừng mở cánh cửa nào nữa, Giáo vốn nhát...
XóaCòn trẻ mà đã bình tâm như thế này thì thật là may. Như thế sẽ được trẻ lâu vì không dễ lo âu vật vã.
Trả lờiXóaChị Tám khen Giáo trẻ làm Giáo phái quá! Khi nào có cơ may gặp nhau, chị Tám sẽ... xỉu cho coi! hehe...
XóaÂu cũng là quy luật:con người sinh ra vốn đơn giản và khi chết cũng đơn giản hóa mà thôi !
Trả lờiXóaLàm phức tạp cuộc sống này, cũng chỉ do con người mà ra, bác HHP ha!
XóaLại quên để lòng cho trống, lại xa để chiều thêm dài, lại thương tìm về chốn ngày mai. Đồng vọng để người thêm tung tăn. Sao buồn trăng quên đêm giăng hoa.
Trả lờiXóaQuên đi để lòng trống không. Xa thêm để chiều mưa giăng. Thương chi để ngày thêm vắng. Đồng vọng cho người buông mau. Trăng sao nào ai thêm đau...
XóaVậy là Giáo đã từ từ rũ bỏ được Thất Tình. Mừng cho Giáo.
Trả lờiXóaKo chắc Giáo đã từ bỏ được lục dục thất tình đâu YV ui! Nhưng bây giờ là bình an, và rất vui nhận lời chúc mừng của nàng!
Xóa..về trong thinh lặng .nói lời vô biên ..hả giáo .hihi
Trả lờiXóaHay quá anh ba! Giáo rất thích 2 câu ngắn gọn của anh, hehe...
XóaMột cánh cửa đang khép hờ chớ chưa kháo chặt.
Trả lờiXóa