tĩnh lặng

tĩnh lặng

27/03/2015

201. Quà tặng cuộc sống


Mỗi chiều ngồi trước nhà cô bạn, ngay trung tâm thành phố biển, sát cạnh nhà hàng nổi tiếng và lâu đời nhất PT, cô tha hồ nhìn ngắm xe cộ dập dìu, nam thanh nữ tú đi hàng đoàn, có nhiều khách Tây nữa, hoặc vào nhà hàng, hoặc dạo chợ tìm mua đặc sản...

Buổi chiều cuối tuần này lại càng đặc biệt vì nhóm tiểu thương của cô bạn tổ chức đi Châu Đốc, người và đồ đạc, thức ăn, đồ cúng... được tập trung về nhà cô bạn, chờ xe đến đón, thiệt là rộn ràng! Cô thì tình nguyện... ở lại coi nhà kèm nhang khói cho chồng bạn.

Cũng ngộ, người xứ khác thì đổ xô đến đây để thưởng thức biển, nhất là trong tháng này, biển xanh ngắt, êm ru, gió lồng lộng làm mát mẻ khoảng trời đầy nắng. Còn người ở đây thì lại rủ nhau đi đến xứ khác để tìm vui!

Hóa ra mong muốn xê dịch là một nhu cầu có thật của con người, cũng như khuynh hướng thích những gì mới lạ đã là điều hiển nhiên, không ai chối cãi. Còn cô, cái con người không nằm trong số đông, luôn lạc lõng, lơ ngơ như... người ngoài hành tinh! Cô không có nhu cầu ưa thích dịch chuyển, cũng không chuộng sự mới lạ, nhưng đôi khi, cô cũng muốn tạn mặt một vài điều, những thứ đã khiến cô trầm trồ, ngưỡng mộ ở... trên mạng! Người ta thường cảnh báo những điều không tốt đẹp trong thế giới ảo. Riêng cô lại thấy từ ngày cô bước vào cái cõi mịt mùng của Net, ngoại trừ vài trở ngại, phiền phức không đáng kể, cô chỉ thấy có cây hoa lá trên mạng đẹp ơi là đẹp, đến độ cô không còn muốn chụp ảnh ngoài, bởi những tấm ảnh do cái tay máy tập tễnh này sao mà nó... vô duyên tợn! hic... Còn người trên mạng, bạn bè kết nối cùng cô, ai cũng xinh, cũng tốt, cũng tử tế với cô cả, dù là chỉ qua vài lời viết còm ngắn ngủi. Có người bạn khi nghe cô kể, tặc lưỡi, có lẽ mi được... miễn nhiễm rùi! hehe...

Với cô, món quà lớn lao cuộc sống đã trao tặng, đó chính là cái ngày cô được ôm trong tay cái laptop đứa cháu trai đã mua tặng cô. Nó đã cho cô niềm vui được viết ra những gì chất chứa và được bạn bè chia sẻ. Cô được tự do suy tưởng, bay bổng trong thế giới của riêng cô, tuy chỉ là những hỉ nộ ái ố đời thường, nhưng với cô, nó vẫn là muôn sắc cầu vồng. Thế thì cô cần gì phải dịch chuyển, cần gì những thứ mới lạ ngoài kia để tìm thấy niềm vui. Hạnh phúc là đây kia mà! hehe...



25 nhận xét:

  1. Người ta luôn tìm cái mới lạ cũng hay, ôm cái cục máy loay hoay cùng con chữ và niềm tin cũng hay. Có một thời NT cũng ôm ấp như thế suốt rồi chán, có lẽ mình không có tính kiên trì nên giờ cứ một đi hsi nhớ.
    Nhớ nhưng chẳng thèm kêu ca. Một ngày nào đó NT cũng sẽ phải bước chân đi tung hoành tí cho biết, nằm nhà hoài chán quá. Ngoài kia biết bao thứ đang chờ. Phải thế thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ chờ... già chống gậy rùi đi tung hoành nhe NT! hehe... Nhưng nói vậy chớ khi về hưu anh 6 còn phong độ chán. Sau đó sẽ túi thơ bầu rịu đi từ Nam ra Bắc còn kịp ha. Nhớ ghé PT nhe, sẽ đãi 1 chầu cafe cho... xỉn luôn! hehe...

      Xóa
    2. Rủ anh Thu dí sếp Kiên ra Phan Thiết 1 bữa cho chị Giáo đãi cà phê nghèo lun đi. hì hì
      Đã buồn mún chít, sang gặp cái mênh mang nì của chị, chẳng biết nói thế nào, chỉ nhớ hồi tết đc ngồi nói chuyện cùng chị thui.
      À, chị cho em đôi bao tay chị đan á, thằng con em nó nói :" cô thương mẹ k thương con, cô k cho con ". Em nói cô cho 2 mẹ con lun. thế là chàng tay 1 cái, em 1 cái. Vậy mà chàng ta cười tí tửng lun.
      Kể chi nghe thui, chứ em k có mang thường, em để dành làm kỷ niệm. Giữ gìn sức khỏe nha chị iu.

      Xóa
    3. Ủa chữa! Sao Giáo không tặng anh cặp hè? Tệ lắm cũng được chiếc mang chơi. Anh đi nắng nhiều giờ đen như cục đá đường tàu vậy đó. Một chiếc lỡ đen nghiêng nghiêng nắng cũng vui. Giống như bánh xe thời bao cấp ỏng ẹo tráng niềng chênh vênh!

      Xóa
    4. Có Khi Nào: Nhiều người thích bao tay kín mít, nhưng với chất liệu len thì bao tay kín ko hợp với xứ nóng mình. Đeo nó đi xe máy bảo vệ được làn da tay khỏi đen và khỏi bị chai. Còn Tám phải giải thích với thằng cu con là đàn ông ko nên đeo bao tay, để tay nó đen cho có vẻ phong trần mới đẹp con ui! hehe...
      Còn cái zụ ra PT thì khó nạy cái ông già NT lắm Tám ui. Chỉ cần mình Tám đi với thằng con là chị em mình vui rồi mừ!

      Xóa
    5. Ông 6 NT này bữa nay bày đặt... nhõng nhẽo nè Tám ui! Đàn ông mà đòi đeo bao tay len, quê xệ! hehe...

      Xóa
    6. Biết người ta quê xệ, giỏi. Anh thích thơ sinh hơn phong trần Giáo a, ai lại muốn mình khô như ngói tháng ba hai nắng. Sợ tốn đôi găng Giáo liêu xiêu như đồi gió hú ấy. Mỏi mệt cho Giáo quá đa.

      Xóa
    7. Phải chịu đeo đi làm mỗi ngày thì Giáo mới làm cho, dám ko hay sợ người ta cười thúi ruột hả anh 6?

      Xóa
  2. Iu cái suy nghĩ này của Giáo quá, dễ thương hết biết luôn. Mạng ảo đôi khi phiền phức, nhưng k phủ nhận, kết nối và chia sẻ là một cách vơi đi nỗi buồn rất nhiều, Giáo nhỉ? Mong nàng luôn nhiều niềm vui và mạnh khỏe nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì cũng nhờ nó mà Giáo quen được với người đẹp Vi tím vừa xinh vừa viết hay nè! hehe...Giáo cũng chúc Vi luôn cười thiệt đẹp như trong hình vậy đó.

      Xóa
  3. Q sở hữu cái laptop và đi thăm thú trên mạng vừa được 3 năm....Nói chung rất tuyệt !Mình chẳng phải gà công nghiệp,nhưng như gà nhốt nuôi lồng.Suốt ngày đối diện với chính mình.Chung quanh là hàng xóm,chẳng tìm đâu ra bạn.Nhiều khi khao khát đến cháy lòng...Bây giờ tuy là bạn ảo,nhưng mình rất vui.Không biết các bạn nghĩ gì,còn Q vẫn sống rất chân tình....
    Khi cuộc sống bị tù túng và thiếu thốn những niềm vui,ai cũng mong muốn được đi xa,được đi xa,được tiếp cận những cái mới.Vâng,cảm xúc không thể thăng hoa trong một môi trường nhàm chán,cũ kỹ,không để lại những dấu ấn trong ký ức,hoang vu đưa bước ngày qua....
    Vui khỏe G nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo cũng giống như Q vậy. Giáo quý bạn bè trên mạng lắm. Ai mà báo đóng blog là Giáo buồn đến chảy nước mắt, hic... Vậy nên tụi mình sống chết gì cũng đừng bỏ blog, đừng bỏ bạn nhe Q nhe!

      Xóa
    2. tâm sự của bạn Quỳnh cũng y như em á chị. Em có thể bỏ face , vì thực lòng em k thích nơi đó lắm, nhưng blog thì k bao giờ bỏ, trừ khi mấy anh mạng tự dưng ảnh cắt ngang thui. hì hì

      Xóa
    3. Ngọc cũng giống Giáo, Thùy và anh Quỳnh, không xa được blog. Kể cả khi quá bận, vẫn phải xếp thời gian ngó qua tí chút. Hồi bên yahoo đóng cửa blog, Ngọc buồn đến nẫu ruột..Giáo cũng vậy nhé, đừng ham xê dịch mà rời blog nha Giáo!

      Xóa
    4. Tám Thùy, Chu Ngọc ui, tụi mình cùng nghéo tay nhe, ko bao giờ bỏ blog, cũng ko bao giờ bỏ bạn nhe!

      Xóa
    5. không bỏ đâu mà. bỏ blog đi rùi em còn biết đi về đâu để trút cái tủi hờn của em chứ chị iu.
      bùn quá, muốn đt cho chị mà khóc quá. hic hic

      Xóa
  4. Một thời GL háo hức xê dịch làm bu cứ tưởng bạn sắp thành hiệp sĩ đến nơi. Nay bạn về cố thủ Phan Thiết và chu du vào thế giới ảo cũng hay lắm. Vào thế giới này đi xa hơn, gặp gỡ nhiều hơn, chiêm ngưỡng được vô số kì hoa dị thảo... Có lần bạn bảo bác bu không chịu ra khỏi nhà là bác bu cũng có lí đấy chứ... hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì Giáo cũng muốn làm một chuyến giang hồ vặt đó chớ bác Bu, nhưng chỉ mới nghe tiếng cơm sôi đã nhớ nhà thì biết làm sao! huhu...

      Xóa
  5. Thì online cũng là một cách dịch chuyển đó Giáo ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, bác HHP nói chính xác! Vậy thì... bravo online nè!

      Xóa
  6. Hihi... online cũng tìm kiếm được bao nhiêu điều mới lạ mà chị. Nhờ có interenet mà em học được nhiều thứ, chiêm ngưỡng được nhiều cái đẹp và có được một vài người bạn thật sự dễ thương nữa nè. Em thì thích đi cũng ko có điều kiện, chỉ online ngắm ảnh bạn bè đi chơi mà vui lây thôi à. Nói chung, kiểu gì thì kiểu, cứ tìm được niềm vui cho mình là thấy đời nở hoa rồi chị ha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi YV. Cứ tìm được niềm vui là... OK!

      Xóa
  7. Phải giữ lại một chút xíu cho riêng mình chứ,ai lại mở loang hết vậy tôi cũng mới vào đọc blog gần đây
    Hay đọc bên nhà bác Giao , cũng từ đó biết bác Hiệp ,bác Bu và Giáo .Vào nhà Giáo có cảm giác rất thanh bình , nhẹ nhõm. Thấy tất cả mọi người ai cũng yêu mến Giáo , ai cũng muốn chở che , cũng phải thôi ai lại nỡ lòng làm tổn thương một con người đa cảm như Bạn
    Tên của tôi là tiêng Ả rập có nghĩa là : " Xin chào , chúc gặp nhiều điều may ".đó là kỷ niệm ba năm làm việc ỏ Trung Đông. .Hy vọng rằng tên tôi có mặt ở nhà Bạn may mắn sẽ tìm về với Bạn
    Tặng Bạn mấy câu thơ tôi đi CHÔM được
    Về nơi xa - đường tới đã gần chiều
    Xin thắp lửa , cho cõi lòng ấm lại
    Hãy nói đi ... Nhớ nhau - không ngần ngại
    Cuộc đời qua .... Đâu trở lại hai lần
    Good night

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy là bác Salam sẽ đem may mắn lại cho Giáo nếu bác ghé Giáo đều đều nhe! Mấy câu thơ như lời nhắn gởi của một người bạn thân quen... Giáo cảm ơn bác vì những câu còm đầy tình nghĩa! Nhưng sao Giáo ko vào được nhà bác zị ta?!

      Xóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]