Dạo này, cô cứ thấy không yên, cảm giác như đang làm điều gì có lỗi. Với ai chứ? Với cái blog thân yêu của cô!
Nhớ cái thời mới chập chững bước vào làng Blog, cũng là thời hoàng kim của blog Yahoo, thiệt là đông vui! Cô đã viết như người... mộng du! Sáng sớm viết, giữa trưa viết, nửa đêm lục đục bật đèn viết... Có khi một ngày viết đến ba đoản văn, làm thơ... con cóc nữa, rồi tưởng tượng cả những chuyện tình diễm ảo lâm ly đầy nước mắt... Nhớ lại vừa vui vừa... ốt dột! hehe...
Bạn bè blog cũng đông dần, đọc mấy cái còm vui ơi là vui! Số lượng còm có khi tròm trèm trên trăm, ngồi viết trả lời và chạy qua nhà bạn bè đọc bài, thăm hỏi, bình luận mất cả giờ là chuyện thường tình. Nhiệt tình đến độ tuốt ngoài quê mà dám quảy khăn gói vào SG dự cái off đầu tiên trong đời!
Đang hăng như vậy, đùng cái blog Yahoo thông báo đóng cửa. Dân blog chạy tứ tán tìm chỗ... nương thân! Bạn bè lạc nhau, dần xa cách, blog dần vắng vẻ... Rồi chuyện cũng phải đến, người trước kẻ sau, bỏ blog qua Facebook! Dù thương blog đến đâu, dù cố dung hòa cả hai, không ai có thể phủ nhận sức hấp dẫn của Fb. Những stt ngắn gọn, phù hợp với nhịp sống hối hả hiện nay cộng nhiều cái hấp dẫn khác như nhắn tin, chat... Fb tràn trề nhựa sống so với blog ngày càng già cỗi, ngày càng mất dần đi fan hâm mộ!
Ngay cả cô, thương blog đến thế, tự hứa với lòng sẽ gắn bó với blog chừng nào còn đủ sức lên mạng. Vậy mà giờ đây, công việc bận rộn trong ngày khiến cô không thể vào blog thường xuyên, đôi khi vắng trên tuần, chuyện không hề có những tháng ngày trước đó! Ngược lại, dù bạn có bận đến đâu, vẫn có thể lướt qua Fb, đọc lướt nhanh stt của bạn bè, còm ngắn gọn, hoặc bận quá thì like một phát để báo cho bạn biết mình đã có ghé thăm, trong khi blog phải cần thời gian trầm ngâm trước một bài viết thường là khá dài, và bạn khó có thể viết còm ngắn gọn được.
Ôi blog thân thương! Dù gì cô vẫn không thể bỏ, nhưng sự thưa thớt gần đây cứ khiến cô áy náy với bạn bè vì không thể đọc hết, ghé thăm hết được, bài viết cũng ít dần vì mất đi cảm hứng. Cô cũng thấy xót vì bạn bè blog mất dần, đôi khi lướt qua những blog bỏ hoang phế mà thấy nao lòng...
Cảnh chợ chiều, bao giờ cũng buồn!!!
Ôi blog thân thương! Dù gì cô vẫn không thể bỏ, nhưng sự thưa thớt gần đây cứ khiến cô áy náy với bạn bè vì không thể đọc hết, ghé thăm hết được, bài viết cũng ít dần vì mất đi cảm hứng. Cô cũng thấy xót vì bạn bè blog mất dần, đôi khi lướt qua những blog bỏ hoang phế mà thấy nao lòng...
Cảnh chợ chiều, bao giờ cũng buồn!!!
Nói răng mà buồn chi loạ
Trả lờiXóaFB chỉ được cái náo nhiệt , xô bồ vì thế tình cảm cũng lướt nhanh như cuộc sống của nó . Còn blog thì là lại một chuyện khác . Sau những cái tên ảo trên mạng ảo là tình cảm có thật của những bloger dành cho nhau . Tình cảm đó được lưu giữ bền lâu hơn FB , dù ít khi gặp nhau vì cuộc sống mưu sinh
Tặng Giáo mấy câu thơ của Nhà Gom Lá Bàng
Biển vô tình quên cưng chiều tím
Biển xa xôi quên kiếm bến bờ
Biển vô tư quên mơ bờ cát
Biển lạnh lùng quên tạc dáng thơ
Một chiều an lành nghen
Nói đúng lắm bác Salam à! Mà mấy câu thơ của bác NGLB cũng hay nữa. Thích qua nhà bác NGLB để cười thiệt vui vì bác í viết tếu ko chịu nỗi, nhưng dạo này bận bù đầu với mớ đồ len, đôi khi thấy sao mà mình có lỗi với bạn bè blog quá đi!! hic...
XóaQuỳnh thì chọn blog.Còn Fb chỉ kết nối gia đình,để thăm nhau là chính...
Trả lờiXóaChủ nhật thanh thản nhe G !
Bác Quỳnh thì sống rất nội tâm với mấy bài thơ Đường nên chọn blog là phải rùi. Còn Giáo với mấy bạn cũng thích nhoi nhoi bên Fb nữa, nó cũng zui lắm đó! hehe...
XóaBên Blog ni viết bài mới có cần qua mời không hè G? Tiếc cái thời lót dép ngồi tám cả trưa.
Trả lờiXóaBên nhà LC mà có bài mới là có mặt Giáo ngay còn gì! Chỉ dạo sau này Giáo bận quá nên đôi khi chỉ coi lướt qua mà ko viết còm được. Chờ chút nhe! Chạy qua liền giờ nè!
XóaEm vẫn thích blog chị ơi! :)
Trả lờiXóaEm cũng không bỏ blog đâu :D
Xóatunrua với Nhỏ ui! Tụi mình nghéo tay ko bỏ blog nhe! Thương nó lắm! Càng vắng vẻ lại càng thương và càng muốn kết thêm nhiều bạn cho nó đông vui chút. Mình kết bạn nhe tunrua!
XóaHi hi, em rất vui.Thành bạn là hông bị mang tiếng đọc ké chị ha! :)
XóaSao lại đọc ké, đường đường chính chính mà đọc chớ, tứ hải giai huynh đệ mà cưng! hehe...
XóaNgọc cũng thấy buồn vì bạn bè blog ngày càng thưa thớt..Nhiều người trước đây tự nhận "mê blog dữ lắm", bây giờ cũng có thể nhẹ nhàng quên lãng bạn bè, rời bỏ ngôi nhà trước kia thật sự là một góc tâm hồn..Riêng Ngọc chưa bao giờ định bỏ blog Giáo à.. Mấy lần chạy tứ tán khắp nơi, chuyển nhà, lập blog mới, công việc thì ngày càng bề bộn, nhưng ngôi nhà ảo này vẫn là nơi Ngọc tìm đến mỗi khi có thời gian thư giãn, mỗi khi cần sự sẻ chia, đồng cảm, mỗi khi muốn giãi bày điều gì đó với bạn, với mình..Và cứ thế, Ngọc vẫn gắn bó với blog suốt từ thưở Yahoo đến giờ, dẫu rằng đôi lúc hiu hắt buồn, Giáo ơi!
Trả lờiXóaGiáo cũng nghĩ giống y như Ngọc vậy đó. Và những bạn còn lại với blog, Giáo rất quý! Phải hết tháng 6 Giáo mới làm xong đống đồ len người ta đặt hàng. Lúc đó Giáo sẽ siêng lên blog hơn và qua thăm bạn bè thường hơn. Chỉ mong pà kon mình thông cảm với Giáo thôi! hic...
Xóa"Ngắm em xem chợ"
Trả lờiXóaChợ chiều thì ngắm tạm mấy cái lều vẹo vẹo xiêu xiêu cũng gợi cảm lắm heheh
hic... nói như bác càng buồn hơn! Mấy cái lều vẹo vẹo xiêu xiêu... Ôi, blog của tui đẹp tuyệt vời luôn mà thành cái lều xiêu vẹo thì tui khóc ré lên là phải rùi! huhu...
XóaFacebook chỉ để chém gió linh tinh cho vui thui, chả mấy ai chịu đọc kỹ những gì mình chia sẻ đâu chị ui.
Trả lờiXóaThật buồn khi chuyện nhỏ mình nôn nào kể, share ra, bạn bè vội tem , tem ,tem... nhưng chả ai đcọ chữ nào. rồi thì thi nhau chém vô thưởng vô phạt. Buồn chứ chị. Nên dù face có đông vui thế nào, em vẫn thích những câu chuyện nhỏ, những bài thơ nhỏ, những tâm tư nhỏ của mình đc lưu vào trong blog. Đọc các còm nghiêm túc của các cô chú anh chị nè bạn, thấy vui lắm chị à.
Mấy tuần rùi mạng yếu, vào face rất khó, em vô blog là k đc lun. Nên đnàh nhoi nhoi bên face cho đỡ buồn thui.
Thui, dù chợ có chiều vẫn là chợ. Được bán cho 1 vài khách quen là đủ vui 1 ngày họp chợ rùi chị hén.
Đúng đó Tám! Chợ chiều cũng ko sao, miễn đừng có ai bắt tụi mình... dẹp chợ là được. Mà nè, có khi nào Blogpot tự nhiên tuyên bố đóng cửa như bên Yahoo hồi đó ko ta! Lúc đó tụi mình chạy đâu hả Tám? hic...
Xóachạy ra Phan Thiết kiếm chị Giáo uống cà phê. hé hé
XóaEm đọc được thông tin blogspot năm 2015 là hết hạn đó chị à. Nhưng có lẽ tụi mình còn ở lại thì người ta lại gia hạn thêm nữa. Hihi...
XóaTám ui, lúc đó cứ ra PT uống cafe rùi... ngồi hóc nhe! hehe...
XóaLinh lan à, rủi blogspot ko gia hạn nữa thì chị em mình chạy đâu đây? Cưng mau lo mua đất đâu đó đi, có gì hú tụi mình với nhe! hic...
XóaChợ chiều hay chợ sớm cũng là ở bổn thân người chơi blog chứ không phải ở cái blog, hichic!
Trả lờiXóaNhưng mà không sao, trời có lúc mưa lúc nắng. Chiều rồi lại sớm, sớm rồi lại chiều, hí hí!
Đọc câu trên thì nghe bác... sụt sịt. Đọc câu dưới bác lại cười hí hí! Nhiêu đó đủ vui rùi bác Phạm ha! hehe...
XóaBlog thực sự là một cõi riêng tư.
Trả lờiXóaBao tâm huyết mình dồn cho nó.
Đến bây giờ ai cũng đành ruồng bỏ.
Chém gió tơi bời cho mát mặt làng "phây"
Dạo này bác Sóng nhà mình xuất khẩu thành thơ hay quá nhe! hehe...
XóaNhái lại nè!
Riêng tư một cõi đi về
Biết bao tâm huyết bốn bề anh em
Biết bao sóng gió đã quen
Xin đừng ruồng bỏ blog em nhe người! hehe...
Chị à, em nhiều khi cũng thấy mình không đủ thời gian để ghé thăm, đọc bạn bè chia sẻ trên blog. Nhưng thực lòng rất nhớ mọi người. Nên em chọn cách là chơi với thật ít bạn, để có nhiều thời gian ghé thăm bạn nhiều hơn. Blog là một cõi riêng nên em rất trân trọng những xúc cảm của mình ở đó, những lời bạn bè gửi trao và tình thân của những người bạn chưa từng một lần chạm mặt.
Trả lờiXóaGiáo rất cảm động với những lời lẽ chân tình của bạn bè anh em trong bài viết này. Vì đó cũng là những suy nghĩ của Giáo mà! Tụi mình cứ thế nhe, ko bao giờ bỏ blog, dù có ra sao! thương!
XóaCó mê FB nhưng cũng đừng bỏ rơi blog nhen chị ơi!
Trả lờiXóaNghéo tay nhe Dã Quỳ! Tụi mình kết giao và sẽ ko bao giờ bỏ blog, nhe bạn!
Xóanghéo tay luôn Giáo ơi!
XóaNghéo... đứt tay luôn! hehe...
XóaGiả như blogspot không cho mượn đất nữa thì em ở bên Wordpress nhen Giáo ơi. Còn nếu như Wordpress cũng lấy đất lại luôn thì lúc đó .......đi kiếm chỗ tị nạn tiếp ;)
XóaBuồn nhất là mình không còn sự háo hức ,bị thúc giục viết bài nữa.Mới thấy làm nhà văn đối diện một mình với trang giáy trắng ...khiếp thật !
Trả lờiXóaĐúng y như anh nói! Nhưng dù mất đi sự háo hức những năm đầu thì vẫn còn đó sự lắng sâu của nghĩa tình theo thời gian giữa bè bạn, anh em. Chính điều đó giữ ta ở lại với blog.
XóaVâng, khủng khiếp nhất khi nhà văn bị áp lực phải viết, viết vì đồng tiền, vì một lý do gì đó chứ ko phải vì sự thôi thúc của tâm hồn, của sự đam mê. Thiếu đam mê, thiếu tâm hồn, chỉ là những con chữ khô khan, làm sao hấp dẫn người đọc. Thà ko viết còn hơn!
Ôi, chơi blog chắc là cũng có cái hạnh phúc nho nhỏ nào đấy của nó, nhớ gặp GL một lần uống cà phê ở đường Cao Thắng (SG, cách đây khoảng... 3 năm, với anh Lục Bình...), thế thôi, nhưng cũng có đôi lúc thấy... lạnh nhạt, GL à, may thay, khoảng thời gian lạnh nhạt đó không kéo dài...
Trả lờiXóaLâu lâu thấy bác LB ghé nhà mừng quá nhe! Giáo quên lúc gặp bác ở Cao Thắng rùi, có lẽ tại lúc đó bác lạnh quá mà, tại Giáo đâu phải... mỹ nhân! hehe... Giáo chỉ nhớ gặp bác trong cái off đầu tiên, bác ngồi cùng bàn và đang bận theo... hộ vệ cô nàng Doanh muội rất xinh đó!
XóaKhông biết quê em thế nào, chứ ở quê anh chợ chiều có cá luôn tươi. Hehe... Chọc Giáo hoài... Hỏng tin em cứ hỏi.
Trả lờiXóaThường chỗ đông bao giờ cũng vui, có nhiều hứng khởi hơn, nên người ta hay viết hơn. Nhưng những chỗ quạnh vắng suy nghĩ, tâm tình thường sâu lắng vă có chiều sâu hơn.
Anh đang thích những chỗ quạnh vắng mà Giáo. Đừng làm anh nhụt chí.
Anh 6 mà thích chỗ quạnh vắng hả? Hơi khó tin à nhe! Nhưng cái này thì Giáo tin chắc nè, Anh chính là một trong những người từ trước giờ luôn nặng tình với blog và sẽ ko bỏ đâu, đúng ko?
XóaTâm trạng của giao cũng là của HN, vẫn biết rất rõ những gì cần gửi lên blog, những gì upload lên FB nhưng tự hứa với mình, hứa với bạn bè sẽ quay lại blog cũng chỉ được lúc đầu, sau đó theo chuyển động "chậm dần đều" nhưng bảo đảm là không... tắt hẵn. Bằng chứng là HN vẫn quay lại blog, đọc bài của giao, đọc những cmt của bạn bè, reply của giao và viết còm đây này. Hihi.
Trả lờiXóaĐúng rồi, anh HN vẫn quay lại nhưng đúng là chu kỳ ngày càng chậm dần... Bởi vậy blog mới ngày càng vắng vẻ nè, ngay cả Giáo còn vậy mừ! hic...
XóaGiáo mến! Chị vẫn viết hàng ngày nhưng ko đăng( tin ko? Có ngày chỉ vài dòng) có lúc ngồi thiền từng chữ từng dòng hiện rồi qua- viết là nhu cầu như ngày một bữa cơm vậy,giờ chị cũng bớt béo nhiều rồi, còn cái khung xương to cộ thôi.
Trả lờiXóaDã Thảo mới có bài đó, chị cũng lại viết nhăng cuội ko đầu ko đũa hy vọng Giáo thấy thì ghé nha.
Mừng vì đống đồ len người ta dặt làm hết tháng sau mớii xong.....nghĩa là nhiều việc nhỉ!
À, chị ko Fb....
XóaRất vui vì lại thấy chị Ong ghé nhà! Giáo có qua đọc mỗi khi chị lên bài mới. Nhưng hình như cái bài Mùng 2 đó lâu quá rồi mà chưa thấy chị đổi bài mà!
XóaĐể Giáo tìm lại Dã Thảo vì lâu quá rồi mất liên lạc. Hình như DT lập gia đình rồi thì phải, đúng ko chị Ong? Còn đống đồ len của Giáo thì ko biết có kịp làm hết trong tháng 6 ko nữa. Hẹn người ta cuối tháng 6 mà ko chắc có xong đúng kỳ hạn ko! hic...
Nghe chị vẫn khỏe là mừng rùi. Lại còn ốm đi, vậy là đẹp hơn nhe, xin chúc mừng! Mong chị luôn vui khỏe dù đang ở đâu. Ko biết còn... túi thơ bầu rịu đi lang thang từ bắc chí Nam ko nữa! Giáo thì an cư ở PT rùi Ong ui!
mà sao chị ko mở tài khoản Fb, bên đó cũng vui lắm, nhiều bạn bè của mình bên blog lắm. Chị cứ qua Fb đi sẽ gặp lại đủ mặt anh hào ở NT nữa mà!
XóaChị lười về Blog, cũng không phải là lười, mà chỉ vì chẳng có nhiều thời gian, nên post bên Facebook xong chị copy đưa về blogspots xem như nơi ấy là nơi lưu trữ kỷ niệm vậy đó Giáo ơi!
Trả lờiXóaÀ em có thích cái nền màu mè như bên chị không, chị có xin mấy bông hồng ở bên nhà anh Nguyễn Đông A về làm hình nền đẹp lắm đó em. Thích thì nói chị nhé chị bày cách làm cho.
XóaUi, GL qua hỗ trợ cho bài Khổng Tử tí (mới đăng, entry 694), (mấy) bạn hỏi nhiều câu khó lắm, cám ơn trước nhé.
Trả lờiXóasáng mai
Trả lờiXóathoảng mùi hương
trong gió còn hơi sương ...
Thúng... rau chợ chiều này của tui đâu mất tiu rồi vậy chời chời chời.... ! Hahahà !
Trả lờiXóa