Ngày trước, thuốc tây không dễ kiếm ở những vùng quê nghèo. Thay vào đó, những cây cỏ hoa lá có tính dược được lưu truyền từ đời này sang đời khác và giúp ích rất nhiều trong việc trị những chứng bệnh thông thường cho bà con.
Trong nhà có nhiều người, không hiểu sao má thường sai cô đi hái lá thuốc. Có lẽ vì cô là chị hai, cũng có thể cô có vẻ cẩn thận trong công việc, dù hơi chậm chạp. Cô nhớ khi các em bị ho, má bảo cô ra xóm Rùng, xin bông khế về chưng đường phèn cho em uống. Cô ít nói, lại nhát người lạ, nhưng không biết khi vào nhà người ta hỏi xin, cô ấp úng những gì mà lúc nào cũng được họ vui vẻ chấp nhận, dẫn ra tận vườn rồi để cô tha hồ hái hoa, bứt lá. Có lẽ ngày xưa ai cũng tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhất là giúp cho người bệnh, như một việc làm phước. Cô đi dưới những cành khế chi chít những chùm hoa tím nhạt, nhỏ nhắn dễ thương, chăm chú tìm những chùm hoa chưa đậu trái, rón rén bẻ thật nhẹ để đừng phạm vào những cành đã đóng trái, để hoa đừng rụng. Cả một vườn khế râm mát, tim tím như sắc tím được thả từ nền trời xuống, mùi hoa thơm rất nhẹ, rất khẽ khàng lan tỏa trong buổi chiều tà, khiến cô cứ chần chừ không muốn rời chân, dù đã hái đầy một rổ nhỏ...
Lúc khác cô lại đi tìm râu bắp non làm thuốc cho đứa em trai nhỏ bị tiểu khó. Cô đi giữa những vạt bắp dày dặn, khỏe khoắn, có lúc phải lấy tay vẹt đám lá dày rậm để tìm những trái bắp vừa đủ non, bứt nhẹ những râu bắp óng mượt, vàng hoe, thấy có lỗi với những trái bắp vừa bị tước mất bộ râu đẹp!
Có hôm má sai đi hái lá ngãi cứu. Phải qua nhiều xóm lạ, tìm hỏi, nhờ người lớn chỉ cho những đám ngãi cứu mọc hoang ven đường... Rồi trâm anh với những chùm hoa nhỏ đỏ vàng thiệt đẹp, lá uống trị ho, rồi lá cây chó đẻ trị gan, bây giờ người ta gọi với cái tên đẹp đẽ diệp hạ châu...
Cứ vậy mà cô thuộc tên, biết mặt khá nhiều loại cây thuốc nam thông thường quanh vùng. Cho đến giờ cô vẫn tìm đến cây lá thuốc nam để tự trị bệnh, ngoại trừ khi ở thành phố, không còn đất để cây mọc hoang...
Bây giờ thì nhiều thứ cô đã quên dần theo tháng năm chồng chất, nhưng cảm giác hân hoan, vui sướng được đi hái lá thuốc ngày nhỏ vẫn không chịu mờ đi theo thời gian. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, hình ảnh cô bé gầy còm rón rén dưới tán cây khế, mặt hơi ngước lên tìm kiếm trên cái nền tím nhạt của hoa, vẫn khiến cô thấy nao lòng, ngay cả trong mơ!
Tuổi thơ nhẹ trôi cùng với cây lá thuốc luôn là niềm vui, là trách nhiệm lớn với chị Giáo cơ mà. Thế nên giờ đây ngay cả trong giấc mơ chị vẫn thấy lại hình ảnh cũ và khiến nao lòng với những kỷ niệm ùa về là đúng rồi. Ai cũng có một thời để nhớ, nỗi nhớ về tuổi thơ luôn trong trẻo, ngọt lành nhất, chị nhỉ? :)
Trả lờiXóaAi cũng có một thời để nhớ... Đúng rồi Linh Lan ui! Một thời để nhớ của cưng cũng... lung linh lắm, Giáo rất thích!
XóaHoa khế đẹp với màu tím dịu dàng thinh lặng,còn là vị thuốc chữa ho.
Trả lờiXóaKhi hoài niệm hình như có ánh sáng diệu kỳ,vừa lung linh vừa đằm sâu...
Chúc G đón mùa hè nhiều vui !
Hoa khế đã đi vào lòng Giáo rất dịu dàng nhưng đằm sâu là vậy! Cảm ơn Q đã đồng điệu cùng G! Mùa hè năm nay nóng quá bạn ha! Người cũng khô với nắng...
XóaTuổi thơ nhẹ trôi theo thời gian và vốn quý còn đọng mãi...!
Trả lờiXóaThăm nằng Giáo có khỏe vui ?
Tuổi thơ đôi khi cũng... dữ dội lắm bác Huỳnh ui! Chỉ là Giáo cố ý chọn những gì nhẹ nhàng tươi đẹp thôi, còn nước mắt thì... nuốt vào trong...
XóaCảm ơn bác, Giáo bao giờ cũng khỏe vui, dù đôi lúc có một xíu buồn... Ăn thua mình biết cách... cho qua bác ha!
"Bà thày thuốc Nam", hí hí!
Trả lờiXóaKhông dám nào bác Phạm ui! Uống cafe đê... hehe...
XóaAi ơi mất ngủ triền miên
Trả lờiXóaHãy đi hái lá Lạc Tiên ăn vào
Lá non thì luộc thì xào
Nấu canh thêm chút thịt vào là ngon
Lá già thì phơi cho giòn
Nấu làm nước uống thì ngon hơn trà
Vông Nem lấy lá chưa già
Phơi khô nấu nước hay là nấu canh
Cam Thảo đất mọc xung quanh
Thu hái toàn phần làm thành trà khô
Hoa Hoè một ít cho vô
Tâm sen mấy hạt mời cô uống liền
Ai mà mất ngủ triền miên
Đây bài thuốc chẳng tốn tiền để mua
( Thái bá Tân )
Qua thăm bà ( Lang Mường ) để bốc một thang thuốc chữa bịnh cô đơn đê . Bi nhiêu một thang zậy , tiền mặt hay chuyển khoản đê
cái lá lạc tiên mà anh Salam nói dưới quê em kêu là lá nhãn lồng. đọt nhãn lồng luộc ăn chấm nước tương ớt cay cũng ngon lắm chị. Và đây cũng là cái lá mà mỗi lần bây giờ em nhìn thấy nó là em ...khóc hoài vì nó làm em nhớ 1 người k nên nhớ. hic hic . Mà... khó ghê chị ui !
XóaGiờ em mới bviết hoa khế chưng đường phèn trị ho á. đó giờ em cứ tưởng có mỗi tắc thui. Còn giá đỗ thì trị mất tiếng. Giờ ang đcọ bài chị thêm nhiều cái lạ ghê.
Ký ức dù thế nào, vẫn làm mình nhớ hoài chị hén.
Ông bà mình rất hay khi đúc kết những bài thuốc nam bằng một bài vè dễ nghe dễ nhớ bác Salam ha! Cảm ơn bác đã cố công tìm kiếm để phổ biến cho bạn bè! Còn cái khoản bài thuốc trị bịnh cô đơn thì để Giáo thử hỏi thăm em Tám coi thử dưới miền Tây có bài thuốc đó ko chứ ngoài này Giáo hỏng biết! hehe...
XóaA lô em Tám! Đừng có khóc nữa Tám ui, dù cái nhớ vẫn còn chứ ngày một ngày hai sao xóa hẳn đi được. Nhưng tốt nhất là đừng để nó hành hạ mình, tội cái thân mình lắm! Làm sao để khi nhớ về người ấy, mình vẫn nở được nụ cười, dù là cười buồn, rứa là được Tám hỉ!
XóaCòn cái bài thuốc trị cô đơn bác Salam hỏi trên kia Tám có biết dưới miền Tây có cái lá nào trị được thì làm ơn chỉ cho bác í, để bác í mang cái bịnh đó, nó hành hạ mỗi đêm thì tội bác í lắm! hic... Còn Giáo thì chỉ biết trên miền núi có 1 thứ lá trị được, là... lá ngón đó, mà hỏng biết bác í có dám dùng ko, hehe...
chuyển phát nhanh anh Salam sang nhà em, là anh ấy hết cô đơn liền chị iu ui. hì hì
XóaAnh không thương mấy chùm bông khế tim tím, mấy cải râh bắp mỏng manh hay lá ngải cứu hôi hôi bị vặt trụi, mà thấy thương cho cái cô bé khờ khờ vặ cả râu bắp chưa kịp thụ phấn để cả ruộng bắp mất mùa.
Trả lờiXóaKhông biết ngày nay cái cô bé ấy ra sao nhỉ? Nếu như có một tấm hình để nhớ lại thì hay.
Ko có khờ đâu nhe anh 6 NT! Giáo vặt râu bắp đã đóng trái rùi chớ bộ, mà trái cũng đã có hạt, sắp già rồi chớ đâu có đụng tới mấy trái quá non đâu mà, làm như người ta... ngu lắm vậy đó, ngu vừa thui chớ! hehe...
XóaHồi đó nhà quê làm gì có cái máy hình hay điện thoại di động kè kè bên người như bi giờ đâu mà có bóng mí hình ta! Nhưng cũng có mấy cái hình hồi nhỏ, mà... xấu quá sợ đưa lên bà con bị nhát ma nên hỏng có dám! huhu...
Râm ran tiếng ve
Trả lờiXóarượu nho ấm nồng
người tâm tình trong mơ hay trong mưa ...
Bạn mới mà đã tặng Giáo mấy câu thơ dễ thương chưa cà! Cảm ơn bạn nhiều nhe! Nhưng chạy qua thăm nhà bạn mà bạn chưa có lên bài, làm sao viết còm đây! hic...
XóaNgôi nhà nhỏ ... đi vắng. Khách đến thăm… mùa hạ
Xóahương trà mời thơm chưa kịp tỏa
... xin bạn để lời hay ...
Ngôi nhà bạn ghé chiều nay
XóaTrà thơm chẳng có lời hay chẳng còn
Đìu hiu một ánh trăng suông
Lối về hoa dại cỏ hoang tiễn người... hic...
Vừa về đến nhà ... cảm ơn bạn đến thăm
Xóanhà giản dị chưa có người giúp đỡ
cỏ trên đường còn giữ dấu chân khách ... ...
Chuyện ngày xưa bao giờ cũng dẽ thương giao ha! Mặc dầu biết rằng thuốc Tây trị nhanh hơn nhưng không hiểu sao HN vẫn quý mấy thứ thuốc Nam lắm. Hình như nó gần gủi với mình!
Trả lờiXóaNếu bịnh kha khá thì phải thuốc Tây đánh cho nhanh thôi bác HN ui! Nhưng còn mấy cái bịnh nhẹ nhẹ hoặc kinh niên thì nên dùng thuốc nam tốt hơn bác ha!
XóaBây giờ thì anh nào vào thăm nhà Giáo cũng đều lên chức... bác hết trơn, chớ hỏng phải Giáo nói mấy bác già đâu nhe! Nhứt là bác HN nổi tiếng trên phây là... trẻ mãi ko chịu già mừ! Xin chúc mừng! hehe...
Thăm Giáo, học thêm mấy bài thuốc nam..Đọc và miên man nhớ ngày xưa..ngày xưa..Giáo viết rất bình dị, mà đọc rồi cứ bị hút vào, không dứt ra được, cứ phải đọc cho đến hết..
Trả lờiXóaNghỉ hè có đi đâu không Giáo ơi?
Cảm ơn Ngọc đã khen Giáo, làm mũi tui càng thêm xấu đây nè! hehe...
XóaHình như hè năm nào cô giáo Ngọc cũng đi chu du một vòng thì phải. Năm nay Ngọc tính đi đâu, có lên miền núi nữa ko, hay về vùng trung du, cái miền mà kỳ đó Ngọc chụp mấy tấm hình rất đẹp đó? Giáo thì khoảng tuần nữa Giáo về lại quê PR, có bạn từ SG về nên rủ rê vậy mà!
Ngọc đi chơi vui nhe, để lấy năng lượng cho năm học tới, hehe...
Người ta hồi ức giàu sang
Trả lờiXóaBạn tôi hồi ức thuốc thang cứu người
Dược sư nhà Phật đây rồi
Một mai giải thoát bạn tôi Niết Bàn
Người ta hồi ức giàu sang
XóaCòn tui hồi ức lang thang xứ người
Một mai còn có nụ cười?!
Để tôi lên được... Mép Bàn chút chơi! keke...
:) hoài niệm
Trả lờiXóaCười tươi ha NBN!
XóaTự nhiên Nhỏ thầm so sánh Giáo của Nhỏ với những cây lá thuốc. Chắc là hiền lành, mộc mạc và....ẩn những điều kỳ diệu như nhau :D :x
Trả lờiXóaHiền lành thì... chưa chắc đâu Nhỏ ui! Mỗi người đàn bà là một con mèo yểu điệu đang... giấu móng vuốt! hehe...
XóaMuộn chiều thăm chị giáo làng
Trả lờiXóaThấy bài thuốc quý xin mang về dùng,
.......
Chúc giáo vui nhiều nhé!
Mừng người bạn mới ghé thăm
XóaTrà ngon một chén... lăng xăng mời chào.
Mời bạn uống... trà ảo vậy! hehe...
Chúc bạn vui khỏe và nhớ ghé thăm Giáo quài nhe!