Cơn mưa nặng hạt buổi chiều giữ chân mọi người trên lề đường. Người ta túm tụm vào nhau tránh những hạt mưa theo gió lạc vào. Ai cũng nôn nóng nhìn bầu trời xám xịt, mong mưa mau tạnh.
Từ đầu đường, hai bé trai khoảng trên dưới mười tuổi đuổi nhau chạy dọc bên lề, nơi cả hàng người đang trú mưa. Hai chiếc xà lỏn đỏ chói vừa nhảy tưng vừa cười vang với những hạt mưa trong veo... Hình như ánh mắt những người đang đứng đều dồn về hai đứa trẻ. Hình như ai cũng nhớ đã từng có một thời phơi mình trong cơn mưa, không hề e ngại như bây giờ.
Là người lớn, nghĩa là không còn những niềm vui trẻ thơ. Nhìn bức tranh Hoàng Tử Bé vẽ con trăn nuốt con voi thành cái mũ tầm thường. Mọi vật hiện ra trước mắt họ không còn lung linh cổ tích...
Là người lớn, sẽ không còn trốn ngủ trưa đi bắt dế trong những bụi cỏ sau nhà, reo mừng với những chàng dế lửa, dế than thật chiến. Không còn ham thích bắt những con cánh cam xanh biếc về nuôi trong hộp giấy, hồi hộp chờ coi chúng đẻ ra những cái trứng thuôn tròn trắng trong...
Là người lớn, sẽ không biết trèo cây mận, cây ổi, lựa cái chạc ba cho vững, ngồi nhâm nhi những trái tự tay mình hái trong vườn nhà hoặc chôm được bên vườn hàng xóm...
Là người lớn, họ không còn thích đắp những căn nhà bé tí bằng cát trên bờ biển xanh, với những lối đi vòng vèo quanh co qua nhà người bạn cùng chơi, nặn cả 2 hình người nhỏ xíu, cho ngồi trên nóc nhà tròn vo, nhìn sóng biển viền trắng bãi bờ...
Là người lớn, không còn những trưa nắng cháy đầu trần, mang theo cây sào nhỏ có cái móc trên đầu, đi tìm hái những chùm keo chín đỏ, nứt vỏ lộ ra hàng ruột trắng thấy bắt thèm!
Là người lớn, không có những lần trốn nhà đi tắm biển, trở về ướt sũng, lạnh run, rón rén chui rào, bị một trận đòn nên thân mà cũng... không chừa!
Cho tôi xin một vé đi về tuổi thơ...
Là người lớn, sẽ không còn trốn ngủ trưa đi bắt dế trong những bụi cỏ sau nhà, reo mừng với những chàng dế lửa, dế than thật chiến. Không còn ham thích bắt những con cánh cam xanh biếc về nuôi trong hộp giấy, hồi hộp chờ coi chúng đẻ ra những cái trứng thuôn tròn trắng trong...
Là người lớn, sẽ không biết trèo cây mận, cây ổi, lựa cái chạc ba cho vững, ngồi nhâm nhi những trái tự tay mình hái trong vườn nhà hoặc chôm được bên vườn hàng xóm...
Là người lớn, họ không còn thích đắp những căn nhà bé tí bằng cát trên bờ biển xanh, với những lối đi vòng vèo quanh co qua nhà người bạn cùng chơi, nặn cả 2 hình người nhỏ xíu, cho ngồi trên nóc nhà tròn vo, nhìn sóng biển viền trắng bãi bờ...
Là người lớn, không còn những trưa nắng cháy đầu trần, mang theo cây sào nhỏ có cái móc trên đầu, đi tìm hái những chùm keo chín đỏ, nứt vỏ lộ ra hàng ruột trắng thấy bắt thèm!
Là người lớn, không có những lần trốn nhà đi tắm biển, trở về ướt sũng, lạnh run, rón rén chui rào, bị một trận đòn nên thân mà cũng... không chừa!
Cho tôi xin một vé đi về tuổi thơ...
Em tem vàng buổi sáng chị iu nhá.
Trả lờiXóaHôm nay mới rảnh nè Tám! Lướt fb thì nhanh, còn qua blog tụi mình phải có thì giờ mới được. Thông cảm cho Giáo nhe!
XóaTặng luôn cho Tám 3 tem luôn! hehe...
Chị đang cho mọi người một vé đi về tuổi thơ đó chứ ! hì hì
Trả lờiXóaNhững cảm xúc trong trẻo lãng đãng này, đôi khi, làm mình chùng lòng ghê á chị.
Nhưng trẻ con thì lại khác. Cứ mơ làm người lớn thui.
Thằng con em nó nói :" mẹ sướng quá. Mẹ không lo bị đòn. Con mới khổ ." Em thắc mắc em hỏi, nó trả lời :" Con nhỏ, con sợ đi học bị điểm thấp mẹ đánh, mẹ giận. Còn mẹ chả sợ ai đánh, ai giận hết. Mai mốt con lớn, con cũng vậy, con chỉ sợ vợ con giận con có chút xíu thui...". Nghe kinh không chị iu ?
Thì hồi nhỏ tụi mình đứa nào lại ko trông cho mau lớn để bay nhảy, khỏi bị ba mẹ kiềm chế. Nhưng già rồi mới thấy chỉ có tuổi thơ là thởi gian hạnh phúc nhất. Hiểu ra thì muộn rồi! hic...
XóaKhông chỉ có người lớn là không còn được quăng mình để gào thét trọn với niềm vui tuổi thơ.Không phải bây giờ mà hơn hai mươi năm trước,mình cũng đã từng xót khi nhìn thấy con mình không còn được sống với niềm vui tuổi thơ.Đơn giản là chẳng còn không gian.Thậm chí ba tháng hè con mình ôm trái banh chạy quanh chẳng tìm đâu ra mảnh sân để lăn bóng vui đùa.Sân trường ngày hè cũng khóa chặt im ỉm.Sợ trẻ vào chơi không ai quản.Con đường chỉ có xe cộ ngược xuôi,nắng,gió,bụi...và tai nạn giao thông.Niềm vui duy nhất của con mình là coi truyện,xem phim hoạt trên TV,Mà TV thời ấy cũng lèo tèo vài kênh,7 giờ tối HTV7 mới có chương trình Thiếu Nhi.Con ngồi xem,khi trời mưa,mình phải đội mưa ôm cọc ăng ten vừa xoay vừa gào....Tuổi thơ bây giờ nếu được đọc entry của G,có lẽ cũng ngờ ngợ và mơ thầm được há sinh trong khung trời cổ tích ấy...
Trả lờiXóaChúc G cuối tuần nhiều vui!
Ui,đọc lại,thấy 2 lỗi:
Xóa-truyện tranh,thiếu mất chữ tranh.
-hóa sinh,lại thành há sinh
Ngẫm lại thì đúng là tụi nhỏ bây giờ ko có tuổi thơ thiệt bạn già à! Hóa ra hồi đó tui... sướng thiệt. Bởi vậy giờ này mới tiếc nè! hic...
XóaLà ông Lão như bu tui trên cả người lớn đôi khi phải làm trẻ con tức là nói dối vợ. Mua sách về giấu biến, vợ thấy lạ hỏi thì bảo bạn ngoài Hà Nội gữi vào cho. Nhờ trời nàng không đọc sách cho nên tin liền... hehe
Trả lờiXóalàm trẻ con được... nhõng nhẽo với vợ là nhất bác rùi còn gì! hehe...
XóaCó lẽ không phải họ không thích, không muốn mà là họ quên, họ không có thời gian, không gian và làm những điều như ngày nhỏ làm nữa. Lâu rồi mới được đọc bài viết kiểu này của chị Giáo. Thích thích... :)
Trả lờiXóalâu lắm mới gặp được cô em xinh đẹp! hic...
XóaKý ức tuổi thơ thì ai cũng có , tuỳ từng vùng miền mà chuyện xảy ra khác nhau . Trẻ con ở thành phố dù sống trong tiện nghi , nhưng lại thiệt thòi ở những thú vui nho nhỏ mà ở vùng nông thôn mới có .
Trả lờiXóaNếu hồi ức về thời thơ ấu thì trong nhà này , nhiều người đầy kỷ niệm . Có lần Salam nằm mơ thấy đi học , cô gọi lên bảng mà không thuộc bài , trong lòng rất lo sợ . Tỉnh giấc cứ thấy buồn cười
Salam phụ Giáo bán vé đi về tuổi thơ cho cả nhà nghen
Bán vé đê ! Bán vế đê , vé về tuổi thơ đê mại zô , mại zô bà con cô bác ơi
MỘT VÉ
Nu na nu nống
Cái trống nằm trong
Con ong nằm ngoài
Củ khoai chấm mật
Phật ngồi phật khóc
Con cóc nhảy ra
Con gà ú ụ
Bà mụ thổi xôi
Ông tôi nấu chè
Chè be chè bét
Cống rè cống rụt
Bụt thụt xuống hố
Bụt chẳng ăn xôi
VÉ HAI Đê
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến ngõ nhà trời
Lạy cậu lạy mợ
Cho cháu về quê
Cho dê đi học
Cho cóc ở nhà
Cho gà bới bếp
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đây
Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến hỏi ông trời
Xin vài cái bánh
Gặp xe thì tránh
Đội mũ lên đầu
Đi chậm đi mau
Lâu lâu lại ngồi
P/ s : Ai có vé nào trở về tuổi thơ thì mang ra bán đê ! Bán đê
Lúc nào bác Salam cũng tặng cho Giáo mấy bài đồng dao thiệt là hay nhe! Làm Giáo càng nhớ... hic...
XóaLà cơn mưa thay đổi hay con người thay đổi...tương lai người lớn nhớ về tuổi thơ chắc chỉ còn: máy tính bảng,điện thoại...Giáo ơi cái ảnh mặt trời bé con thật đáng yêu, để lâu chút nhé...hihi
Trả lờiXóaBởi vậy mới thấy hồi đó mình có tuổi thơ thiệt sự hơn tụi nhỏ bây giờ. Sướng vậy mà còn than thở! hehe...
XóaHình bé con chôm bên fb đó, dễ thương ha bác! Hôm nào Giáo sẽ để cái hình bé khóc nữa, dễ thương lắm đó!
Là người lớn thì ......khổ.
Trả lờiXóaGiáo nè, nghe lời Giáo nên chị 5 xóa kết bạn với Giáo như cái ST giáo ở FB mà Giáo đã viết . Hôm nay chị 5 thấy có thư mời kết bạn ở FB với nick Giáo Làng. Chị 5 chưa chấp nhận vì không biết đó là Hacker nó gởi thư ấy hay là của Giáo gởi. Huhuhu, ở cái thế giới ảo nầy không biết đâu là giả, đâu là thật, đôi khi nó cũng làm cho mình khó xử Giáo nhể! Nếu thật sự là Giáo gởi lời mời kết bạn thì Giáo viết tin nhắn ở FB cho chi 5 nhé. Chờ tin Giáo, chúc bình yên khi mình không còn là trẻ thơ.
Chị 5 ui, Giáo thiệt là khổ với mấy ông hacker đó. Hỏng biết sao mà anh ta phái nhà Giao Lang dữ vậy! Thôi thì tặng luôn cho nó phẻ! hic...
XóaHãy giữ gìn những khoảnh khắc tuổi thơ tươi đẹp
Trả lờiXóakhông ít lần trên đời ta về tìm lại chiếc thuyền ân tình tuổi thơ tinh khôi nâng đỡ qua sóng gió cuộc đời
và bước tiếp với niềm tin và tình yêu sống lại kỳ diệu trong tim ... ...
Bác viết văn mà như thơ vậy, rất hay!
XóaKo biết niềm tin và tình yêu có sống lại trong tim ta ko, hay nó... chết tức tưởi luôn rùi bác ui! hic...
Ừ về vói tuổi thơ đi để mà mơ với gió.
Trả lờiXóaƯớp mộng cánh diều nghiêng ngó trời xanh.
Rồi hãy ngủ quên trong ảo tưởng quấn quanh
Để vui sống nốt chiều vàng ráng nắng !!
hay quá nhe bác Huỳnh! Hôm nay Giáo tắt tịt nguồn thơ rùi nên ko đáp trả lại bác vài câu cho zui! Hen lần sau nhe bác!
XóaLấy ở đâu ra mặt trời bé con xinh thế ?
Trả lờiXóaMê chết được !
Tui còn mấy cái ảnh bé con rất hay nữa đó bác, từ từ cho bác coi nhe! hehe...
XóaGửi qua fb đê để mình đem xuồng dòng Cửu Long rữa cho tinh tươm treo ... ngắm !
XóaLà người lớn không còn thích cái này, cái kia như khi hồi còn nhỏ. Nhưng là người lớn giờ lại thích cái này, cái kia mà hồi nhỏ chưa biết. Vậy làm người lớn thích hơn làm người nhỏ. Phải không Giáo Làng.
Trả lờiXóaSáng cafe vui nhé. D
Tui hỏng thix làm người lớn bác 6 NT ui Tui ước trở lại hồi nhỏ có nội tui thương tui nhứt nhà! hic...
XóaTuổi nhỏ thấy cái gì cũng to lớn rộng dài,vui và trong veo;còn lớn lên thì thấy nhiều cái bé nhỏ lại và buồn nhất là hổng còn tò mò say mê nhữa...
Trả lờiXóaĐúng lắm bác HHP à! Làm người lớn rất nhiều buồn khổ, ko thích như lúc còn nhỏ...
Xóa