Khu nhà trọ có chung khoảng sân sau đầy nắng, chung một gốc xoài già, cây cành to lớn, sần sùi, mốc meo theo nắng mưa năm tháng, nhưng trái thì nhỏ xíu, gió lớn rớt cái bịch, lăn lông lốc trên mái tôn, rơi xuống đất bầm dập thấy mà thương, chỉ còn cách đem bỏ thùng rác!
Ngoài điều đó, mỗi phòng dù cách nhau chỉ là bức vách mỏng, vẫn là một thế giới thật sự riêng tư, bất khả xâm phạm! Không ai buồn chào hỏi nhau dù mỗi sáng mỗi chiều chạm mặt khi dẫn xe đi về qua con ngỏ hẹp té bên hông nhà lớn của chủ. Không ai biết tên họ nhau, làm gì, quê quán... Họa chăng chỉ có chủ nhà cần biết để báo cáo với khu phố khi cần kiểm tra nhân số. Đặc trưng của cuộc sống phố thị, vừa là tôn trọng sự riêng tư của mỗi người, vừa là sự thờ ơ vốn có của người dân thành phố nói chung. Có lẽ đó cũng là điều tốt, bởi sự tò mò tìm biết về nhau sẽ gây khó chịu cho người vốn quen sống kín đáo.
Cho tới một ngày khu nhà có trộm đột nhập. Một tên trộm leo tường phía cuối khu nhà trọ vào lúc tối, mọi người đều đóng kín cửa phòng, chỉ còn vài ánh đèn ngủ lờ mờ. Nhờ hai con chó sủa dữ quá nên bà chủ nhà mở cửa bước ra coi thử và la toáng lên khi thấy bóng người trên vách đang lúng túng không dám leo xuống vì hai con chó đang vừa sủa vừa chồm lên, răng nhe ra đe dọa. Các phòng mở bung cửa cùng với đèn bật sáng đồng loạt, tên trộm vội đu người qua phía bên kia vách mất hút trong con hẻm nhỏ. Vậy là câu chuyện râm ran suốt một giờ sau đó có sự tham gia của hầu hết khách trọ vì ai cũng thấy bóng tên trộm trên bờ tường. Có anh chàng điện tử tức tối vì không tìm ra được cây hèo hái xoài để phang cho nó một cái nên thân! Và trong cái buổi tối lao xao đó, mọi người mới có dịp ngập ngừng chào hỏi nhau, giới thiệu tên họ và xưng hô theo thứ bậc tuổi tác...
Cũng từ đó, mỗi sáng chạm mặt nhau dưới sân trước khi đi làm hoặc dẫn xe về khi trời nhập nhoạng, có những nụ cười và cái gật đầu nhẹ nhàng thay lời chào hỏi, có khi cũng làm ấm lòng chút ít trong cơn mưa dông mịt mờ trời đất những ngày cuối tháng bảy...
Ngẫm ra không phải tên trộm chỉ biết làm việc xấu, dù cái tốt chỉ là tình cờ ngẫu nhiên!
Like! Chuyện giống ở khu nhà mình ở quá. Sau một vụ trộm biến thành cướp thì cả tầng mới thăm hỏi và xin số điện thoại của nhau để... đề phòng cầu cứu nhau khi nhà có kẻ đột nhập.
Trả lờiXóahehe...Rất cụ thể và nên khuyến khích trộm để chúng ta xích lại gần nhau .
XóaLộc Vừng: Bởi vậy đôi khi phải... cảm ơn kẻ dữ LV ha!
XóaCụ tan: Khuyến khích trộm thì ko dám đâu, nhưng mà rút ra kết luận là việc gì cũng có 2 mặt như đồng xu vậy, trong chuyện xấu vẫn có chút gì có lợi...
XóaChúc cụ trường thọ nhe, dù chưa biết cụ bao tuổi.
biến cố thường làm cho con người gần gũi nhau ..khoẻ chứ cô giaó làng
Trả lờiXóaGiáo vẫn khỏe anh ba à, nhưng mà dạo này ko còn cái phấn khích như những năm trước kia, ít thích lên máy, ko còn hứng viết bài và rảo thăm bạn bè trên mạng nữa, có lẽ vì bị nhiều cái sốc cùng lúc nên thấy chán... Còn anh ba thì sao? Vẫn khỏe và còn... tung tăng chớ hả?
XóaĐôi khi con người cũng ngượng ngùng lướt qua vì lỡ không muốn làm quen nhau ,G ạ !
Trả lờiXóaVâng, có lẽ vậy bác HHP à! Nhưng nhờ tên trộm mà mọi người xích lại gần nhau xí rùi, lạy Chúa!
XóaUi, có một lần bọn trộm đột nhập vào nhà cháu của LB (mới vừa đi vắng)..., sáng mai hàng xóm thấy nhà bị cạy tanh banh, vào thấy chúng để lại 1 mảnh giấy 'chửi', vì nhà không có vàng bạc, mà chỉ có cái tivi, máy giặc... to đùng, làm chúng mất công viếng, hihi...
Trả lờiXóahehe... trộm nào đột nhập phòng của Giáo chắc cũng... xổ nho ngay, vì ngoài cái laptop cùi bắp của Giáo ra, chắc cũng chẳng có gì cho chúng lấy, tội tình thiệt!
XóaBu tui đang ở chung cư, người nọ nhìn người kia như nhìn sỏi đá.
Trả lờiXóaMong sao có anh trộm nào đó đột nhập , để mọi ngời có dịp làm quen nhau hihi
Chung cư của bác Bu thì Giáo đã biết rùi, và đó cũng là lối sống của người thành thị nói chung. Coi chừng có trộm đột nhập thì nhà kế bên vẫn đóng cửa im ỉm ko thèm mở đó bác ui! hic...
XóaSống ở thôn quê , đầu làng biết cuối làng , có bất cứ chuyện gì dù nhỏ nhất cả làng đều biết . Còn sống ở thành phố thì nó có một đặc thù riêng là nhà ai biết nhà nấy , chẳng ai xoi mói chuyện của nhau . Khu Salam ở đây cũng vậy , sát vách hay đối diện mà chỉ ngày tết mới sang chúc tết nhau , còn ngày thường thì mạnh ai nấy sống . Nhưng được cái nhà ai bị hoạn nạn thì giúp nhau rất tận tình , chắc là tình cảm nhà quê vẫn còn sót lại , chỉ sợ tụi sắp nhỏ sau này học theo cách sống của Tây thì sẽ phai nhạt đi
Trả lờiXóaChắc chắn thế rồi bác Salam ui! Con cháu chúng ta sau này, nhất là dân thành phố, chúng nó sẽ chỉ cắm mắt vào iphone thui, chẳng thấy ai dù có đứng ngay trước mắt chúng, hic...
Xóa:) giong nhu mo long de hieu nhau qua NBL nhi.
Trả lờiXóaHihi. Luon khoe nha NBL
Nói thì chỉ một câu ngắn gọn như NBN nói vậy, nhưng làm được thì khó vô cùng bậu ui!
XóaChúng ta cùng nhau vui khỏe nhe! hehe...
Từ buổi hỗn mang,bỗng quyền lợi cá nhân bị đe dọa,quy ước bất thành văn ngầm liên kết nên cộng đồng và văn hóa ứng xử ra đời như một nhu cầu tất yếu....tên trộm là nguyên nhân trong mọi nguyên nhân.
Trả lờiXóaChúc G tuần mới nhiều vui !
Bạn Q nói y như trong kinh vậy, cấm có cãi! hehe...
XóaChúc bạn già luôn vui khỏe nhe!
Giáo ơi...nhà trên cao làm sao tên trộm làm điều tốt được...hehe
Trả lờiXóaCâu này của bạn có 2 nghĩa ha! Thứ nhứt là nhà trên cao thế kia tên trộm ko vào được. Thứ hai là nhà cheo leo một mình rứa thì đâu có cộng đồng mà kết nối. Có lẽ bạn muốn nói nghĩa thứ hai chăng? Chắc bạn nói đúng rồi, vì có la ăn trộm thì cũng chẳng có con ma le nào chạy tới leo lên kíu cả. Ở thì có vẻ thơ mộng thiệt nhưng ở một mình rứa cũng sợ thiệt. Vậy khi nào Giáo cất đượccái nhà mơ ước như ở trển thì Giáo phải tìm gấp... đối tác ở chung rùi, hehe...
Xóachắc phải cảm ơn cuộc viếng trộm bất thành, tài sản k mất mát mà lại đc có thêm chút gũi gần làng xóm chị hén !
Trả lờiXóaĐúng là cuộc sống đô thị tôn trọngsự riêng tư của người khác, nhưng vô tình lâu dần lại thành ...thói thờ ơ vô cảm.
Chị dạo này bớt bận việc chưa chị Giáo ui ?
Tám nói đúng rồi đó, cái gì cũng có mặt tốt xấu lẫn lộn ha!
XóaVừa giao mớ hàng len cũ thì phải nhận ngay hàng mới đặt rồi Tám ui, cứ bận bịu suốt, nhưng mà vui vì Giáo rất thích đan móc đồ len.
Sắp vào năm học mới rồi Giáo ui!..Nếu có tên trộm nào vào trộm ..giáo án của toàn trường thì có phải là làm điều tốt không nhỉ hi hiiiiii!
Trả lờiXóaÔi trời, nếu thiệt vậy thì đó là tên trộm... trong mơ đó! Xin mời cứ tự nhiên mà lấy hết giáo án cho GV đỡ khổ! hehe... Dạy ko cần giáo án còn hay hơn nhiều, phải ko CN?
XóaHoan hô bọn đạo tặc, hì hì!
Trả lờiXóaNói vậy chứ chỉ khi có những biến cố (mong rằng nho nhỏ và chưa để lại hậu quả), con người mới dễ gần nhau.
Đúng rồi đó bác Phạm. Gặp chuyện rồi mới cảm thấy gần gũi vì mọi người đều có chung... một tên trộm, một mối lo...
Xóa