Sáng nay lại gặp chuyện buồn, và lại ứa nước mắt vì tủi thân... Mình đâu phải tuổi Thân ta! hehe...
Đi cafe, kêu thêm hai bạn thân tình tới để có dịp kể lể... Lúc đầu là gượng cười khi bạn an ủi, sau đó tự mình kể một chuyện gì đó để cười, lát sau cả bọn cùng cười thoải mái, rứa là bớt buồn một nửa. Về nhà mở TV, lựa một phim tình cảm nhẹ nhàng, pha hài cũng nhẹ nhàng và lại cười... Rồi hì hụi kê lại bàn ghế, thay đổi một chút trong cái phòng trọ bằng lỗ mũi, xong ngồi thở, ngắm kết quả, gật gù tự khen sao mình giỏi... thiết kế vậy ta! hehe...
Nỗi buồn muôn thuở, người bạn lúc nào cũng đồng hành trong cuộc sống, có cố tránh cũng không khỏi. Ta chỉ có thể làm mọi cách để nỗi buồn bay đi, trên đôi cánh chấp chới của loài chim thiên điểu, để rồi một lúc nào đó, thường là bất ngờ, Buồn lại ghé thăm... Biết làm sao được, vì bè bạn thương nhau mà!
Ta buồn nâng chén ngang mày
Mời ta uống cạn men cay cuộc đời...
Nỗi buồn muôn thuở, người bạn lúc nào cũng đồng hành trong cuộc sống, có cố tránh cũng không khỏi. Ta chỉ có thể làm mọi cách để nỗi buồn bay đi, trên đôi cánh chấp chới của loài chim thiên điểu, để rồi một lúc nào đó, thường là bất ngờ, Buồn lại ghé thăm... Biết làm sao được, vì bè bạn thương nhau mà!
Ta buồn nâng chén ngang mày
Mời ta uống cạn men cay cuộc đời...
Cho LC uống mí!
Trả lờiXóaLâu quá rồi G tránh LC nha!
Làm gì có chuyện tránh. Nhưng có khi Giáo thấy chuyện có vẻ riêng tư như nhật ký nên ko dám lạm bàn thôi mà!
XóaNỗi buồn cũng như một hương vị cuộc đời Giáo hè, nhưng ít thôi, chứ buồn nhiều sẽ mệt mỏi lắm. Nhỏ ít buồn, nhưng khi buồn thì buồn rất ghê, nên Nhỏ sợ nỗi buồn lắm. Hic.
XóaMà, Giáo hết buồn chưa?
XóaỪ, Nhỏ ơi, chống chọi với nỗi buôn, để nó bay đi cho nhanh, đôi khi cũng khó khăn lắm! Thấy gương mặt của Nhỏ tươi tắn như vậy, Giáo cũng đoán được Nhỏ rất vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Mừng cho cưng! Luôn giữ vững hạnh phúc nhe!
XóaÀ, mà hết buồn rồi! Nhò bạn bè thăm hỏi quan tâm thế này, làm sao ko hết buồn được, hehe...
XóaNỗi buồn chắp cánh bay cao
Trả lờiXóaBay qua bay lại bay vào nhà cô
Đuổi đi buồn cứ lăn vô
Thôi buồn ngồi đó chờ cô ...pha trà !
Nỗi buồn chắp cánh bay cao
XóaNhờ mây nhờ gió chở nhau lên trời
Lên trời hỏi giúp Buồn ơi
Cớ sao tui cứ buồn hoài vậy ông?! hehe...
Nỗi buồn chắp cánh bay lên
Trả lờiXóaBay lên trên ấy là miền không vui
Không vui nên nó trở lui
Trở lui đêm tối thủi thui bay hoài....
Nỗi buồn chắp cánh bay lên
XóaHóa thành mưa xuống bên miền rất xanh
Vô tư trong cõi an lành
Buồn đi theo gió trăng thanh đang chờ...
Giáo đang dụ cho Buồn đi chơi thiệt lâu đó bạn Q! hehe...
Giáo hiền lành quá đê , qua nhà đọc những bài viết của Em , tất cả đều ẩn chứa tấm lòng vị tha trong đó ... Thương lắm . Salam khi gặp được Em , hiểu được phần nào hoàn cảnh của Em , thì trong lòng hoài nghi câu nói " Ở hiền gặp lành " , ở đây câu nói đó không vận vào Giáo rồi , thiệt là bất công quá đê
Trả lờiXóaVẫn biết rằng cuộc đời không như là mơ , mỗi người một hoàn cảnh , mỗi người một số phận , Salam chỉ biết nói rằng " Kiếp nạn mình nó vốn đã an bài như vậy " . Chỉ mong Giáo khoẻ , cứ yêu đời mà sống tiếp , đừng bi quan nghen .. Cười lên cái coi .... Thân !
Giáo ko có hiền lành lắm đâu bác Salam ui! Ở ngoài, miệng mồm Giáo cũng tía lia, tếu táo cho các bạn cười chơi, nhưng tệ một cái là... hay khóc! hic... Người ta nói phụ nữ như con mèo ngoan , ưa làm nũng nhưng đụng chiện là... giương móng vuốt liền! hehe... Mà hình như tại Giáo già rùi nên móng vuốt cũng cùn hết trơn, đụng chiện là chảy nước mắt, tệ thiệt!
XóaGiáo cảm ơn bác Salam đã an ủi Giáo nhiều như vậy! Giáo cảm động quá nên... hết buồn luôn! hehe... Cười quá trời rùi nè!
Nỗi buồn mà "nâng chén ngang mày " rất ư kiếm hiệp nên trở thành nhẹ tênh !
Trả lờiXóaHồi xưa Giáo hay mơ làm... nữ hiệp, đeo kiếm đi hành hiệp giang hồ, gặp kẻ ác là ko tha, nếu đánh ko lại thì dùng chiêu... bảy chọ! hehe... Giờ lúc buồn thì pha một bình trà, đối ẩm với Buồn, bắt chước người xưa, trang trọng nâng chén ngang mày là vậy!
XóaNắm tay Giáo nha! :)
Trả lờiXóaXin chào bạn mới, chúng ta kết bạn nhe! Chúc bạn ngày mới an vui!
XóaHì, dạ cũ chứ hông phải mới đâu, vẫn đến thăm Giáo luôn, chỉ có điều ít lên tiếng thôi! Chúc Giáo luôn vui nghen! :)
XóaĐến thăm Giáo thì lên tiếng cái cho Giáo mừng nhe! Vì dạo này làng xóm cũng vắng vẻ lắm, ko còn đông vui như dạo nào, bạn bè chạy qua fb hết trơn, bỏ blog đìu hiu, thấy mà tội! Chúc tunrua ngày mới tốt lành!
XóaBuồn ơi ! Xin chào mi !
Trả lờiXóaEm chào mấy lần rùi mà em cũng... tủi thân y như chị. hì hì
có điều, em buồn em lại k dọn dẹp gì cả, lại thích đi .... may đồ. hì hì
Thui, nỗi buồn mau đi xa xa chị tui dùm. để chị đan len cho lẹ lẹ rùi rảnh rỗi mà lên tám dí tui nữa nha Buồn ui ! hic hic
Có lý ha, đi may đồ mới mặc cho đẹp dạo phố, đi shopping là mau hết buồn. Tiếc là Giáo ko biết may vá, dở thiệt!
XóaĐọc mà thương quá đi thôi. Muốn đến tận nơi ôm Giáo một cái thật chặt, thật lâu, thật chặt..Ngọc cũng hay khóc, hay buồn hay nhớ..giống Giáo mừ..
Trả lờiXóaVậy lâu lâu Giáo phải... giả bộ buồn, than khóc tí xíu để Ngọc thương Giáo như thế này ha! hehe... Được yêu thương làm sao còn buồn được hè! Giáo cười tươi được rùi. Ngọc cũng hay khóc hả? Chết chưa, kiểu này hai đứa mà gặp nhau, chỉ có nước ôm nhau khóc, ko nói được câu gì quá, hehe... Tàn là đồ mít ướt cả! Ngày mới vui nhe Ngọc, chuẩn bị cho năm học mới rồi ha?
Xóa