tĩnh lặng

tĩnh lặng

24/02/2016

315. Trở về


Lại một phen đùm túm khăn gói dọn nhà! Nói văn vẻ một chút là trở về cố quận. Dự định trong năm cũ, năm mới thực hiện. Được cái nhà đẹp, người đẹp (?!) nhưng không biết có sống đẹp được không?

Cứ hy vọng và mơ ước... Tiêu chí của ta, cái gì hỏng tốn tiền thì tha hồ sử dụng.

Goodbye PT! Một chút ngậm ngùi, dù biết sẽ còn trở lại viếng thăm. "Khi ta đi đất sẽ hóa linh hồn." Nếu nơi nào chia tay ta cũng gởi lại một phần hồn, cũng vướng víu một chút tâm tư thì có khi nào ta sẽ phải ngày một hao mòn dần đi?

Qua một năm,  ta tưởng như mình già đi cả ngàn tuổi! Dửng dưng với niềm vui, với cả những chuyện phiền lòng, chỉ có nỗi sầu muộn thường trực, nhẹ nhàng nhưng day dứt không thôi...

Không còn niềm vui với Net, với FB, với blog. Vào SG cũng không muốn gặp bạn bè cũ trên mạng . Nhưng may là ta không mang vẻ ủ rũ của người chán sống. Vẫn ăn ngon, ngủ yên, bình thường trong mọi mối quan hệ. Chỉ có tận trong sâu thẳm ta biết rõ một điều gì đó đã mất đi, không tìm lại được.

Chỉ vậy thôi!




25 nhận xét:

  1. "Có gì đó đã mất đi..."
    Ai rồi cũng vậy thôi phải không Giáo? Thời gian sẽ lấy đi của ta những háo hức, đam mê, nông nổi dại khờ nhưng cũng đáng yêu của tuổi trẻ. Biết làm sao được. Nhỏ cũng vậy nè Giáo ui, đôi lúc thấy mình sờ sững, và rồi đằm lắng lại, thấy mình già đi nhiều, cùng nỗi buồn da diết mà không biết phải làm sao đây. :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo biết đó là triệu chứng tuổi già. Nhưng với Nhỏ thì ko nên, vì cưng còn quá trẻ mà!

      Xóa
  2. LC nhớ Giáo ở Phan Thiết mà. Về lại chốn cũ là chỗ ngôi nhà rám mát có giàn hoa tím á hả Giáo?
    Giáo đi dạy lại là ổn rồi. Có cv ổn định đỡ buồn hơn. Hè ni LC đi tham quan tuyến trong ấy. Lần này nhất định sẽ ghé nếu Giáo không đuổi khách :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là về lại Phan Rí đó LC, nhưng nhà cũ đã bán rồi, giờ ở nhà của bạn, một mình vì vợ chồng bạn dọn về SG, nhường nhà cho Giáo ở.
      Khoảng đầu tháng 6 Giáo còn rảnh. LC cứ ghé chơi nhe!

      Xóa
    2. Bu tui đã nhiều lần qua mãnh đất Phan Rí. Nhưng cái Phan Rí Giao Lang viết lên đây ngỡ như chỉ là khói sương không có thật.
      Giao Lang về đó như về trong cổ tích, nó mông lung làm sao.

      Xóa
    3. Đúng đó bác Bu ui! Giờ Giáo cứ thấy mình vật vờ như sương khói vậy. Mọi chuyện dường như ko có thật. Đôi khi Giáo nghĩ mình đang nằm mơ, đang mang tâm trạng của chàng Từ Thức trở về quê cũ, lạc lõng, cô độc ngay trên chính quê hương mình...

      Xóa
  3. Ngày xưa Tản Đà rất thích ngao du. Ông ấy đã trở thành một người sành điệu, đâu cũng biết, món gì cũng biết, thơ thì càng tuyệt...
    NT cũng muốn như ông ấy mà không được. Hihi... nếu có ai dắt là NT xung phong liền tù tì.
    Ra thăm Giao, chúc Giao luôn vui. Chịu khó viết để quên những gì không tích cực. Cuộc sống đang ở phía trước những bước chân mình đó Giao.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh 6 đã động viên. Giáo sẽ cố gắng học hỏi tính lạc quan yêu đời của anh, được chút nào hay chút ấy mà!

      Xóa
  4. Khi trở về còn dư hương không nhỉ ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ko biết có còn chút dư hương nào ko bạn ui. Để coi sao...

      Xóa
  5. Trở về quê cũ hồn mệt oải
    Bỗng én trên trời xỏa cánh tung
    Cành liễu phơ phất đùa nhân thế
    Ta oải trong lòng, tim bỗng rung, hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc nào LB cũng làm thơ được, phục thiệt nhe! Đầu cũng oải mà cuối cũng oải, ai chịu nỗi. Thơ gì mà xui xẻo, làm lại đi bạn!

      Xóa
  6. Đôi khi ta trống rỗng ,không muốn cả những say mê ghê gớm trước đó,Giáo à ! Hãy tạo một công việc vừa sức mà mình thích ,rồi mọi chuyện sẽ qua đi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ đúng như anh HHP nói. Thiếu một công việc mình yêu thích và kiếm ra tiền, tương lai thì vô định... Điều đó dễ khiến người ta suy sụp. Sẽ cố gắng, cảm ơn anh!

      Xóa
  7. Cuộc sống vẫn luôn thế,chẳng có gì dừng lại để ta nắm mãi trong tay...nhớ nhung,luyến tiếc,thời gian cứ bào mòn dần niềm vui mong manh ta đang có,thời gian cũng cạn dần những hứa hẹn ở ngày mai....Mong G lấy lại được bình an trong tâm hồn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ờ, thời gian vừa là thuốc bổ, có khi lại là thuốc độc. Nó khiến ta mòn mỏi dần và suy kiệt, nếu ko nỗ lực vượt qua. Cảm ơn, chúc bạn luôn vui khỏe!

      Xóa
  8. Giáo ơi, hôm nay mắt đã ổn chưa? sao lại phải mổ mắt vậy? Thương quá Giáo à.
    Gióa trở về chốn cũ là mừng rồi, lại tiếp tục đi dạy phải không. Ngọc thì chưa bao giờ đủ dũng cảm để nghĩ đến việc bỏ nghề đâu. Chắc sẽ trọn đời với trường lớp thôi.
    Mong mọi điều may mắn, an lành đến với Giáo!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo bỏ nghề cũng vì một lý do, có lẽ là chính đáng. Nhưng đến giờ này đôi khi Giáo tự hỏi mình làm điều đó có đúng ko, đúng lắm vì nhờ vậy mà tương lai của một đứa trẻ được đảm bảo, giờ này đã trưởng thành và có một gia đình hạnh phúc. Nhưng còn mình thì bắt đầu lãnh hậu quả, một cuộc sống vô định, tương lai tối mịt như đêm 30, tuổi già tới rồi mà ko biết phải ở đâu, phải lao tâm khổ tứ để tự nuôi sống bản thân vì mất lương hưu... Cuộc đời đôi khi đắng chát quá Ngọc à! Nhưng vẫn phải cố thôi, chỉ mong niềm vui sống trở lại để mình còn thấy yêu đời và yêu người, dù đời và người khiến Giáo mệt mỏi quá!

      Xóa
    2. Ngọc đọc và không hiểu gì cả. Cuộc đời thật lắm nỗi niềm trái ngang. Bây giờ trở lại đi dạy được không Giáo?

      Xóa
    3. Nói lan man với bạn cho đỡ buồn mà, làm sao Ngọc hiểu được, cũng ko cần phải hiểu cho thêm nặng lòng bạn ui! Giờ Giáo chỉ kiếm học trò về dạy nhà thôi, ko dạy trường được nữa.

      Xóa
  9. Chào em!
    Giáo gày nhỉ! Cơ thể nhỏ nhắn ấy sẽ không cần nạp quá nhiều năng lượng,đồng nghĩa không phải lo kiếm thật nhiều xiền nhỉ( khi tâm được bình an thì không cần nhiều .....mọi thứ- hì là chị thực chứng một phần rồi do đọc ,học và hành nhé không lý thuyết suông đâu)
    Ai cũng tất bật lo toan,phải làm cái này phải lo cái kia,rất nhiều cuống cuồng.không phải chị em mình nhàn hơn thiên hạ sao? Chị cũng không có lều nào cho riêng mình( của mình là căn nhà có sổ đỏ mình đứng tên- có cần ko nhỉ? BỞI KHI CẦN EM BÁN NÓ ĐI NGAY- XQ) mình có nói cho to thì có cả đất trời,gọn gàng hơn có bạn bè họ thừa chỗ ở chẳng phải NHỜ mình trông nom giúp đó sao- chị cũng như em nè Giáo nói trời đen thì nó đen,nói sáng thì cũng sáng,lang thang thật sự không nghề ngỗng gì và già hơn em nhiều,đồng nghĩa: nhàn thật sự,không bị trói buộc ( ít bị ràng buộc) và sống được nhiều phết rồi.
    Kể chuyện chị chút xem Giáo thấy sao nha, chị thích nơi vắng xưa thì cầu yên tĩnh giờ thì đông chút ầm chút cũng đành,ít bị ảnh hưởng ấy,ngày nọ chạy vào Đà lạt( chỗ này nhấn mạnh nhân duyên đây) gặp bao điều tạm gọi là may mắn được sự giúp đỡ tận tình( vốn tin vào tình yêu vô điều kiện thì chị được thực chứng - bội thu) của các bạn hữu và đặc biệt của các Sư Ni , từ Sư bà đã82 tuổi đến các Ni trưởng và các Ni,mọi người cứ xót người Bắc (...) ngoài học và hành dự các khoá tu chị cũng ăn ở chấp tác như người địa phương còn kiêm thêm phụ giảng môn toán cho các Ni đang đi học,các chùa ,Tịnh xá, Thiền viện hoặc trong núi hoang sơ chị đều đạt được trạng thái hoan hỉ thật sự,nhiều nơi có các cụ già khi trẻ họ ở Tịnh xá ăn ở làm công quả về già ở luôn đó những người trẻ thay nhau chăm sóc tận tình như chăm mẹ mình,lúc còn sức họ đã từng làm thế mà...
    Chị không biết mục đích chính của chị khi kể với em đã bị lan man đi tới đâu,nhưng cùng nhớ một điều khi mong mỏi hoặc nguyện ước của mình chính đáng kiểu gì cũng có một con đường cho mình,chẳng cần biết con đường đó trải thảm kết hoa hay trầy trật toé máu ta nỗ lực đi kiểu gì cũng đến - không hề lạc quan tếu đâu em yêu quý,chị là bằng chứng sống cho mọi tai ách trên đường đời đây....dũng cảm lên Giáo nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo rất nể kiểu sống của chị Ong Quỳnh đó. Giờ có lẽ chị đã đạt tới cảnh giới rồi, còn G thì mãi phiêu bạt, chưa biết đâu là nhà, mà cũng có thể đâu cũng là nhà nếu ta biết buông xuống mọi hệ lụy. Có khi nào trên đường lang thang Ong Quỳnh thử ghé G một lần coi sao hỉ! Chịu ko?

      Xóa
  10. xin chào Chị. Tôi thật là gặp may được gặp chị trong quán cà phê osi ở ngã sáu Gò Vấp.
    và hôm nay đọc một số trang blog của giao lang. tôi đã nhận ngay ra nguời bạn mới quen.
    chúc chị vui trẻ và luôn yêu cuộc sông.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin chào người bạn mới quen một cách tình cờ. Cảm ơn bạn về lời chúc. Giáo đã về quê rồi, ko còn mỗi thứ tư ngồi đồng ở Oasis nữa. Rất mong sẽ còn đọc được nhiều lời còm nữa của bạn ở trang Giao Lang. Chúc bạn và gia đình luôn vui khỏe.

      Xóa
  11. Ừ, cuối thì đi là đến gõ cửa cửa mở - chị CẦN gặp em nữa là đủ đấy. Để chị hẹn LC , qua tháng 7 chị và Miêu cả chị Như thị hẹn hò với Tây nguyên rồi mà.....làm một chuyến để đời

    Trả lờiXóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]