Phải trả lời hàng chục lần những câu hỏi giống nhau, ủa, cô giáo về hồi nào, giờ ở đâu. Những ánh mắt mừng rỡ vì bất ngờ gặp lại, cô bé hàng rau bối rối chùi tay vào miếng giẻ lau rồi cầm tay cô giáo lắc liên hồi, miệng hỏi tía lia, cứ đòi nhét thêm vào bọc rau cho cô dù cô đã nói nhiều quá ăn không hết. Lại một bọc xoài quê cuống còn rỉ nhựa của đứa học trò cũ nói cô mà không nhận là em hỏng thèm tới thăm cô luôn... Và luôn kèm thêm câu hỏi, chừng nào cô mở lớp...
Đôi lúc lẩn thẩn tự hỏi sao cô lại thường tìm thấy những tấm chân tình giữa chợ, giữa cái nơi chốn được cho là xô bồ, hỗn độn, nơi mọi thứ lẽ ra đều được mua bán, chi trả sòng phẳng. Vậy mà ngược lại... Có lúc cô nhận ra lòng người sao mà lạnh lẽo ở cái nơi lẽ ra phải chan chứa nghĩa tình.
Một chút ấm áp giữa chợ đời khiến cô thấy ngày hôm đó dường như trời xanh hơn, mây trắng hơn và tiếng sóng cũng du dương hơn...
Đúng là sống quen phố thị , về đi chợ quê thấy ấm áp tình người như bài viết gọi là chợ đời cũng khá đúng . Vì nó thức dậy trong ta rất nhiều cảm xúc.
Trả lờiXóa'Đôi lúc lẩn thẩn tự hỏi sao cô lại thường tìm thấy những tấm chân tình giữa chợ, giữa cái nơi chốn được cho là xô bồ, hỗn độn, nơi mọi thứ lẽ ra đều được mua bán, chi trả sòng phẳng. Vậy mà ngược lại... Có lúc cô nhận ra lòng người sao mà lạnh lẽo ở cái nơi lẽ ra phải chan chứa nghĩa tình. Một chút ấm áp giữa chợ đời khiến cô thấy ngày hôm đó dường như trời xanh hơn, mây trắng hơn và tiếng sóng cũng du dương hơn...' (GL):
Trả lờiXóaChỉ là một chút vậy thôi
Người đời chộn rộn, quên... ngay đấy mà
Bởi nên gọi cõi ta bà
Ngàn năm vẫn vậy, gọi là... nhớ nhau!
Quỳnh cũng thường ở chợ,bà xã Q dân buôn bán.Mỗi mối quan hệ được định tính tùy thuộc vào chỗ đứng và sự tương tác.Do G là cô giáo ra chợ,chẳng có sự tranh mua tranh bán gì ở đây,G được ung dung mà đón nhận những ấm áp tình người.Chỉ có được chứ không có mất..Khi quyền lợi bị đụng chạm,"tam bành"mới nổi lên....Chợ đời thì rộng quá,Q chỉ nói cái nho nhỏ chợ quê thôi,cũng lắm chuyện rồi....
Trả lờiXóaĐọc thấy ấm áp, vui vui Giáo à. Mong rằng những niềm vui nho nhỏ như thế này sẽ làm Giáo bớt đi những nặng nế suy nghĩ về ..đủ mọi thứ buồn mà ta luôn phải đối diện trong cuộc đời vốn dĩ chẳng mấy ai được như ý này.
Trả lờiXóaSắp 8/3, rất muốn gửi tặng Giáo một bó hoa nhưng trang của Giáo vẫn chưa tặng hình được thì phải. Coi như Ngọc đã tặng rồi nhé!
Trả lờiXóaMột chút ấm áp giữa chợ đời khiến cô thấy ngày hôm đó dường như trời xanh hơn, mây trắng hơn và tiếng sóng cũng du dương hơn...
Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 , chúc bạn luôn mạnh khỏe , nhiều may mắn trong cuộc sống , nhiều niềm vui , nhiều niềm hạnh phúc !
Chỉ thế thôi mà ấm áp, Giáo nhỉ? Chúc Giáo luôn an nhiên với những hành trình...
Trả lờiXóaGần cả tháng mà Giao chưa về thăm nhà, bỏ cả những người bạn thân thương chờ người. Tình cảm thường lên cao, xuống thấp theo nhịp đập của trái tim, theo bước chân gần và xa, nó cũng dễ dàng hời hợt theo phong trào.
Trả lờiXóaNhưng đó là chuyện của người, riêng mình mình phải giữ. Mình giữ để mình luôn là mình, một trong những người không bao giờ thay đổi cho dù vật đổi sao dời.
Hihi,,, hãy về mà viết còm cho bạn yêu, Giáo nhỉ.
G ui,hãy về !
Trả lờiXóaQ đã chuyển blog đến địa chỉ mới:
http://lylang.blogspot.com/
Lâu rồi nhỉ, không thấy Giáo trở lại blog!
Trả lờiXóaBên Face, Ngọc biết Giáo đã trở lại Phan Thiết rồi.Mong mọi điều sẽ bình yên với Giáo nhé, bạn hiền ơi! và mong một ngày lại thấy Giáo về đây với bạn bè!