Tuổi trẻ đầy hấp lực, đầy nhiệt huyết cống hiến nhưng có gì đó cứ trượt qua, như giọt nước mưa trôi tuột qua kẽ lá. Nó thiếu cái đằm thắm, nhẹ nhàng, để có thể lưu giữ lâu hơn những cảm xúc đầy ắp của cuộc sống bộn bề. Nó cũng đổi thay từng ngày theo sự thay đổi đến chóng mặt của vòng xoáy cuộc đời. Nó khiến ta có thể khóc đó và cũng cười ngay sau đó, khi còn cả ngấn nước mắt trên má... Ôi tuổi trẻ dấu yêu!
It ra một lần, ai cũng tiếc nuối thời thanh xuân, thơ trẻ. Và cũng hơn một lần, ta thầm than vãn khi tuổi già đang đến. Cùng với gối mỏi chân chồn, là những đêm khó ngủ, là những hoài niệm xa xôi, có khi là mối tình đầu thơ dại vẫn mãi ray rứt ở một góc nào đó tưởng đã phủ kín rêu mờ...
Nhưng cùng với thời gian, một thứ hương lạ, kín đáo, không phô diễn, sâu lắng đến khôn cùng trong những ánh mắt không còn lung linh nữa. Nó tỏa lan trong những mái đầu chớm bạc, những đôi tay run rẩy tìm nhau... Một thứ hương nồng nàn sâu kín, không phải ai cũng có thể nhận biết. Nó có thể cho ta cảm giác hạnh phúc đằm sâu, dù là muộn màng. Có lẽ là một sự đền bù cho những mất mát, tổn thương đời người gánh chịu. Chẳng thế mà nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn đã viết nên câu cuối cùng trong một ca khúc "... thà đổi màu xanh lấy hương nồng! "
Em mong Giáo vui và đón nhận vòng tay ấm áp ấy. Tuổi nào thì cũng cần có tình yêu. Giáo đọc Trốn chạy đi. Rồi thấy mình cần cho mình cơ hội yêu thương
Trả lờiXóaGiáo đã đắn đo, đã sợ hãi và định trốn chạy. Nhưng giờ có lẽ Giáo đã bị thuyết phục rồi. Thử một lần đến với hạnh phúc coi sao ha!
XóaĐón nhận chị ạ. Yêu và nhận tình yêu em nghĩ thật thú vị nếu có hai người hiểu đc giá trị của hai từ thiêng liêng đó. Giáo mời em nghe. Em sẽ vô chúc phúc cho a chị.
XóaSẽ ko có ngày để LC vào chúc phúc đâu. Vẫn sống ở 2 đầu nỗi nhớ vì hoàn cảnh và cả hai cùng muốn vậy, nhứt là Giáo, vẫn chưa sẵn sàng cho một thay đổi lớn. Nhưng vẫn là hạnh phúc LC à! Cảm ơn người bạn nhỏ!
XóaSáng nay tôi thấy cây bàng lá đỏ,
Trả lờiXóalá ngày càng rụng,
'ủa, vẫn đang mùa xuân!'.
Và đôi khi tôi rất muốn
đổi màu xanh thường làm tôi miên man
để lấy màu tím huyền diệu, bí ẩn và... cháy bỏng!
hi...
người ta đổi màu xanh
Xóađể lấy hương nồng vẹn ý
ai lại đi đánh đổi mùa xuân
để nhìn màu tím buồn u uẩn...
hở ông bạn già thân mến! hehe...
Rồi được như đoạn kết là tuyệt.Quăng mình theo bề rộng,đọng lại,thẩm thấu xuống chiều sâu...còn gì hơn.Rứa là đúng chất bạn già của tui.
Trả lờiXóaLành vui G nhé !
Vậy là bạn già hỉu tui quá rùi đó nhe! Chúc bạn luôn an lạc!
XóaThế nhưng cái màu xanh ấy cũng chóng tàn và rồi con người lại tiếc vì bỏ phí đi tuổi thanh xuân
Trả lờiXóaCó tiếc cũng đâu có kéo thời gian trở lại được hở bác Bui. Vậy thì ta chấp nhận một hương nồng vẹn ý đi nha!
Xóa