tĩnh lặng
2/7/14
155. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...
Dạo này cô rất thích nấu ăn. Có lẽ tại rảnh rỗi, cũng có thể vì sau cơn bệnh, cô rút ra bài học rằng phải biết tự chăm sóc cho mình. Nếu tự mình coi thường bản thân thì thử hỏi có quyền gì chờ đợi người khác coi trọng mình! Cái này là thuần về thể chất thôi, hehe...
Cô chăm chút bữa ăn hơn trước. Phần vì muốn kích thích cho mình thèm ăn để mau lại sức, phần vì cô khám phá rằng nấu ăn cũng mang lại niềm vui. Nếu ta nấu một cách vội vã cho xong bữa, vì sợ không kịp thì giờ làm việc khác, thì việc nấu nướng chỉ là gánh nặng. Dạo trước cô cứ hay nói với bạn bè: Ước gì có một viên thuốc uống vào là no luôn trong một tuần thì thần tiên quá, giải phóng cái việc nấu nướng nặng nhọc cho phụ nữ dành thời gian lo việc xã hội, lo kiếm tiền, có đủ thời giờ giải trí, vui chơi như cánh đàn ông vậy!
Giờ cô mới hiểu vì sao có những phụ nữ suốt đời chỉ ra vào bếp núc, làm mọi việc nhà mà họ vẫn vui vẻ, hạnh phúc!
Khi ta để hết tâm trí vào việc nấu nướng, từng chút một, làm chậm rãi, nhẹ nhàng như một trò chơi, thì mới thấy hết cái thú vị của nó. Ta vui sướng hít một hơi cái mùi xào nấu trên chảo bếp, nhắm mắt lại cũng thấy được màu rau xanh nõn trong món canh ngót, tỉ mẩn từng công đoạn chế biến món bánh cuốn bằng chảo hoặc một tô canh riêu... Và thú vị nhất là cái khoản dọn mâm bát, múc thức ăn thơm lừng, nóng sốt ra đĩa, rồi nhẩn nha thưởng thức, gật gù tự khen, dù là chỉ... một mình một ngựa!
Cô lại còn nâng cấp "trò chơi" này bằng cách tập cho gia vị chỉ nhắm chừng bằng mắt mà không hề nêm nếm lại. Nó cho ta cảm giác hồi hộp khi bắt đầu ăn, thử coi trình độ ước lượng của mình đã đến mức độ hoàn hảo chưa. Giờ thì có lẽ dù chưa đạt đến bậc thượng thừa như... Yan Can Cook, cô tự xếp loại mình cũng là một tay đầu bếp khá lành nghề, dĩ nhiên chỉ là những món thông thường của các bà nội trợ thôi!
Và như thế thì mỗi ngày cô đều có được ít ra cũng một niềm vui, một niềm vui không sợ đụng hàng! hehe...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Phụ nữ có được niềm vui này thì mấy anh đàn ông thích lắm đây! hehe...
Trả lờiXóaChúc mừng NBL😃
XóaCHEERS :D
Cảm ơn NBN! Có thêm ly bia nữa thì tụi mình cùng CHEERS nhe! hehe...
XóaLục tổ Huệ Năng của phái thiền Trung Hoa nói rửa bát, quét nhà, gánh nước, nấu ăn... cũng là thiền, chứ không chỉ công phu tụng kinh gõ mõ.
Trả lờiXóaKhi ta chú tâm làm một việc gì đó Phật giáo gọi là "làm trong Chánh niệm", điều đó sẽ mang lại cho ta kết quả tốt (chẳng hạn khi chú tâm học kết quả tốt hơn là học lấy lệ, chú tâm vào nấu ăn ta sẽ thấy món ăn ngon hơn).
Tôi vào bếp hoài. Chúc mừng Giáo :-)))
Vậy là vô tình Giáo trở thành... đệ tử chân truyền của ông Huệ năng rùi! hehe...
XóaLúc Ba của Giáo còn khỏe, ông cũng hay vào bếp nấu nướng vì má Giáo bận buôn bán, và ông đã luyện cho các cậu con trai ở nhà cũng biết nấu ăn ngon, nên sau này vợ con mấy cậu ấy cảm ơn quá xá! hehe... Anh Phạm giỏi nhe!
Mà này đồng chí, "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui", tư tưởng lập trường thế là không vững chắc, phê bình nhá, hehe!
XóaSao lại ko vững chắc hả anh Phạm? Giáo ko hiểu...
XóaMỗi ngày chọn một niềm vui thì sao vững chắc được, cả đời chỉ chọn MỘT niềm vui thì... tư tưởng lập trường mới là kiên định, hí hí!
XóaKo dám đâu! Chọn MỘT mới là chưa chắc. Cuộc đời thiên biến vạn hóa, ko ai nói trước được điều gì cả. Thương hải tang điền, ko có gì là vĩnh cửu, là duy nhất cả anh Phạm ui. Cứ mỗi ngày chọn một thứ cho... chéc eng! hehe...
XóaCảm nhận đời thường thật thú vị nhưng cái vụ trò chơi nêm ước lượng bằng mắt coi bộ khó áp dụng cho nhà có nhiều người nghe !
Trả lờiXóaGiáo nghĩ có lẽ nếu nấu cho đông người ăn mà nấu thường xuyên, người ta vẫn luyện được công phu ước lượng đó anh à!
XóaXời! Chừ mới khám phá ra cái chưn lí ni hả nàng? LC thì nghiện từ lâu rồi nhé! Thích lăn lê trong bếp dù hổng nghiện ăn mấy.
Trả lờiXóaDù sao thì cũng hi vọng một ngày không xa G cải thiện được hạng cân. Có thể bằng kí LC :)
LC nấu ăn không chê vào đâu được :)
XóaBiết LC nấu ăn ngon và mê nấu ăn từ lâu rùi. Nhưng giờ thì Giáo mới... nhập môn, mới thấy thích, hehe... Cải thiện hạng cân thì ko dám. Có lần, cách đây khoảng 10 năm, Giáo đi khám bệnh tổng quát, khi thấy số cân của G, ổng tròn mắt kinh ngạc và nói: Tui ko biết cô làm sao mà sống sót và khỏe mạnh được với cái số cân này bao nhiêu năm nay! hehe...
XóaNhỏ sướng như tiên, vì được ở gần LC, nàng ấy cứ chia sẻ đồ ăn ngon quài chớ gì, nghe mà ganh tị quá! hic...
XóaUi , ui ,ui , nấu cho V ăn với nhé !
XóaAi bảo Vi ko chịu về nhà LC cho nàng í nấu một bữa nhớ đời đem về bển luôn! hehe...
XóaNấu ăn cũng có vẻ rất "thiền".
Trả lờiXóaThiền hay ko thì Giáo ko biết, nhưng nó thật sự thú vị chị Tám à!
XóaMột mình mà vô bếp nấu nướng. Chẳng gì nhiều, một chén cơm, một chén canh, 3 miến thịt... thì làm sao sướng được. Giao có thể chọn niềm vui khác, NT chỉ nè.
Trả lờiXóaRa quán, kéo một cái ghế, ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ. Gõ bàn cái cộp gọi thức ăn kèm theo một lít bia. Ngồi ăn cơm nhìn đường người qua lại, hít hà với thức ăn nóng sốt cùng mọi người xung quanh. Thế là ta có một bửa ăn quá ư là thịnh soạn, đông vui. Còn khúc sau NT không nói, Giao tự tính nhe. Làm gì có đụng hàng phải không Giao.
trời ! đừng nghe anh í xúi mừ phá hỏng thú vui tao nhã của chị em mình chị Giáo ui
XóaGiáo đâu có dại Tám ui. Nghe lời cái anh 6 nhà miềng là chỉ có... từ chít tới bị thương thui! hic...
XóaNT à, chừng nào Giáo vào SG thì sẽ réo NT dẫn đi ăn cơm bụi với khoảng... chục chai bia, cho nó dzui như anh 6 bày! hehe...
XóaCho Sóng ăn ké với nha Giáo. Đó cũng là niềm vui mỗi ngày đấy, he he he
XóaCho anh Sóng... ăn ảo nhe! hehe... Còn chừng nào vào SG thì ăn thiệt, anh 6 Thu, anh Sóng hú Tám mí Giáo đi ha!
Xóagiá mừ ở gần, chắc em suốt ngày ôm đồ snag nhà chị ngồi thiền bên ấy quá.
Trả lờiXóagì chớ vụ nhắm nhắm mà nêm nếm là em ...y chang. Em chưa bao giờ nếm lúc nấu cả. từ đó giờ cứ nhắm nhắm thảy vô thui. có khi ăn cũng đc lắm, có khi...ôi trời, khó tả lắm chị ạ.
Thui, ráng tạo niềm vui cho mình, dù chỉ là tạm bợ che nỗi buồn đến từ nhiều phía chị nhỉ !
Lúc đầu Giáo cũng vừa ăn vừa nhăn mặt như khỉ dzị, hehe... Giờ thì khá hơn rùi.
XóaCòn nỗi buồn thì G đã làm lễ tiễn biệt rồi. Có lẽ bây giờ khó có chuyện gì làm Giáo buồn... quá 5 phút! Có lẽ khi già, người ta sẽ vứt bỏ được nhiều thứ cho nhẹ hành trang, trong đó có cả nỗi buồn lo Tám à!
Trả lờiXóaĐọc entry trước cùng entry này, thấy tinh thần, tâm hồn cùng những hoạt động thư giãn tiêu khiển nhè nhẹ sau cơn bạo bệnh của Cô Giáo thật là vui vui lẫn thú vị! Như vậy là ổn ổn rồi Cô Giáo hén!
À mà Giáo ơi, sao đọc cái câu này thì hơi hơi..."thét mét" một chút xíu đó Cô Giáo:
- "Và thú vị nhất là cái khoản dọn mâm bát, múc thức ăn thơm lừng, nóng sốt ra đĩa, dù là chỉ... một mình một ngựa!"
Ủa, sao lại có chuyện "một mình một ngựa", nhỉ?!
- Bộ chú ấy bận...ngủ bù vì xem WC hở Cô Giáo? hehe...
Coi như Giáo khá ổn anh Sơn à. Cảm ơn anh!
XóaCòn cái khoản "chú nó" thì hehe..., chẳng có cái chú nào dại dột đi rước cái... "oan gia" này dzìa đâu, nên giờ này Giáo vẫn... một mình một ngựa mà! Nhờ vậy nên khi ra đi cũng... nhẹ gánh anh à! hehe...
Điều thú vị nhất của việc nấu ăn là nhìn những người trong mâm ăn ăn một cách nhiệt tình, ăn sạch sẽ và tỏ rõ thái độ thỏa mãn nữa nè Giáo ui :)
Trả lờiXóaKhi ăn Giáo chỉ có nhìn... màn hình TV thui Nhỏ ui! hehe...
XóaLâu lâu Giáo nên mời bạn bè, đồng nghiệp đến nhà nè, như là Nhỏ chẳng hạn, mùa hè rảnh vậy đó mà hông có ai mời, hiii. Mà tự nấu ăn tự thưởng thức như Giáo có ...dở cũng ráng nhủ là ngon hen :p
XóaNhà G có người bệnh nên ko thể mời bạn tới nhà được Nhỏ ui! Giờ thì sắp đi nơi khc1 rùi, nhà cửa lu bu càng ko thể mời khách được. Với lại G đâu có tự tin nấu cho người khác ăn, chỉ mình G... gật đầu khen ngon là được mà! hehe...
XóaMột năm 365 niềm vui, bạn sẽ tăng tuổi thọ
Trả lờiXóaVâng, chắc đúng như bác Bu nói. Chỉ tiếc là Giáo phát hiện ra điều này hơi muộn, nên có lẽ tuổi thọ ko bao nhiêu!
XóaMỗi ngày G sống như chơi
Trả lờiXóaChơi trò bếp núc cho đời thêm vui !
Mỗi ngày Giáo sống thiệt vui
XóaVui như trẻ nít lui cui... đồ hàng! hehe...
Lạc vào nhà bạn, yêu cái sắc màu tim tím dễ thương này, hẳn là cô chủ của nó cũng đáng yêu lắm. Mình kết bạn nha. chúc Giáo chiều vui vẻ
Trả lờiXóahehe... cô chủ có dễ thương hay ko thì chưa biết đâu bạn ui, nhưng cái còm đầu tiên của bạn dễ thương là cái chắc rùi! Bắt tay kết bạn nào Violet! Chúc bạn ngày mới tốt lành!
XóaNấu ăn cũng là một nghệ thuật, có biết bao nhiêu chương trình nấu ăn trên đài Tivi bao giờ cũng được nhiều người xem. Em thích nấu ăn cũng phải. Vừa thỏa mãn bao tử, vừa mang niềm vui thích cho mình và cho người. Nếu chị ở gần em thì chị sẽ đến thăm em thường xuyên để được ăn :)
Trả lờiXóaGiáo cũng biết làm bánh đó chị. Đang ước có một lò nướng bánh nhỏ, hehe... Chị Tám mà tới nhà G thường sẽ... tăng cân cho coi!
XóaĐang dự định ( đúng hơn là ao ước) một chuyến du lịch xuyên Việt trong hè này..Khi nào qua Phan Thiết, lại dự định sẽ ghé qua để Giáo có cơ hội trổ tài và Ngọc có cơ hội thưởng thức tài nghệ của đầu bếp Giáo Làng nha!
Trả lờiXóaHè này thì chưa được đâu Ngọc ui, vì G chưa ổn định mà. Có thể hè năm sau thì còn hy vọng!
XóaHB nghiện nấu ăn từ lúc bị bắt buộc (9t phải biết nấu măm cơm cho cả nhà khi ba mẹ đi vắng), dù là cơm khê hay khét thất thường, đến lúc có chồng, phải làm dâu cả họ. Và bây giờ vẫn còn thích cảm giác khi thực hiện xong một món ăn và cảm nhận nó bằng chính mắt, miệng mình. Đôi khi stress mà vào bếp nấu ăn cũng giải tỏa hết mớ căng thẳng bùng binh trong người, G ạ!
Trả lờiXóaChúc G bình phục nhanh dưới các món ăn được hỗ trợ dinh dưỡng nha.
Ui, HB giỏi ghê ta, vì biết nấu ăn từ rất nhỏ. HB nói đúng đó, nấu ăn có lợi cho cả thể chất lẫn tinh thần, nhất là những người ở tuổi... thu vàng như Giáo!
XóaCảm ơn bạn, G sẽ hồi phục nhanh thôi. Chúc bạn ngày vui!
Ai đó còn nợ tui món bún riêu đấy nhé ! Chờ đấy !
Trả lờiXóaChờ cuối tháng 7 đi bồ tèo à!
XóaCuối tuần vui vẻ nhé Giáo ui! Nấu nhiều món ngon ngon chút nhé..
Trả lờiXóaSK đã ổn chưa? may là thời điểm này được nghỉ ngơi, Giáo nhỉ! Mong mọi điều tốt lành luôn bên bạn!
Cảm ơn Ngọc, G cũng đã khá ổn rồi và vẫn vừa nấu ăn vừa hát đó, hehe...
XóaLạ là khi còn dạy khổ cực vậy lại ko bịnh. Được nghỉ ngơi thoải mái lại bịnh là sao ta?!
Ngày mới tốt lành nhe Ngọc!
Trùi, GL nay chuyển từ chơi blog sang chơi... nấu ăn, hôm nào LB ghé nhà GL măm măm một bữa thử nhé, hehe...
Trả lờiXóa(-Lại qua nhà LB để tập thể dục đầu óc cho bớt lão hóa, hehe... Đọc văn LB mệt thiệt nhưng vui. Tối ngủ ngoan nhe bạn!
-Ui, LB bận viết bài (và đang đi xa), nên 2-3 ngày mới ghé nhà, cám ơn GL nhé, tuần mới ngọt ngào.)
Cứ tự nhiên đi LB! Ăn ảo thử coi ngọn hong nhe! hehe... Tối nay bạn có viết bài mới ko dzị?
Xóahuỳnh tôi thì khakhakha, Giáo nhà ta thì hehehe...
Trả lờiXóaMong nụ cười luôn đến với các bạn.
Cười hehe... ngó bộ... dê hơn kha kha đó anh MTH! keke... (còn keke... là... cười đểu đó anh, hehe...)
XóaNiềm vui hôm nay là gì hả Giáo. Sao cả tuần nay chưa thấy. Định vui một mình đó hả.
Trả lờiXóaNiềm vui hôm nay là một tô mì nửa chay nửa mặn. NT ăn hong, cho ké miếng nè! hehe...
XóaNghỉ hè vui chứ giáolang ơi
Trả lờiXóaGiáo thì vui suốt năm luôn bạn ui!
Xóa