tĩnh lặng
15/7/14
159. Đón nắng vào nhà
Không hiểu sao cô rất ưa cái công việc đầu tiên trong ngày là đi mở tất cả các cửa, từ cửa lớn, cửa sau, cửa hông, cửa sổ, cửa chớp, cửa đẩy, cửa kéo...
Nhà cô thì nhỏ thôi, nhưng cửa thì khá nhiều. Bạn nói cửa nhiều vậy, nghèo là phải (?), trống hoác kiểu này, của cải kéo nhau đi sạch! hic...
Cái cảm giác từ trong tối bước ra ánh sáng khi mở cái cửa đầu tiên, nó... khó tả lắm! Lúc nào cô cũng đứng lặng một phút, nhắm mắt, hít nhẹ cái hương rất riêng của buổi sáng sớm. Mùi hương của sự sống, của một ngày mới bắt đầu. Dường như vạt cỏ trước nhà cũng đang vươn lên trong nắng sớm, mấy nụ mầm bé xíu của đám bông mười giờ he hé cái chấm hồng hồng trên cái đài hoa chúm chím còn chưa chịu khai mở. luống bông bướm cũng rung rinh khoe cái màu đỏ pha vàng, dễ khiến ta liên tưởng ly nước cam vàng mật mát rượi lấy từ tủ lạnh.
Rồi cô kéo màn các cửa sổ, mở cửa sau, cửa hông... Và căn phòng sáng rực lên trong tia nắng sớm. Nắng cứ... bò vào từng tí một. Từ ngạch cửa, lần đến đầu chiếc võng xanh, rồi chui dưới gầm chiếc ván nhỏ, như đang chơi trò trốn tìm với cô chủ. Lui cui dọn dẹp, tưới tắm cho mấy chậu cây xong, "em nắng" đã chễm chệ trước cái TV rồi, như muốn nhắc cô tới giờ coi thời sự buổi sáng rồi nhe! hehe...
Những hôm trời ủ dột, nắng trốn mất tiêu, chỉ có một màu mây xám nhẹ, cô thấy buồn buồn... Em nắng không thèm ghé thăm, thôi thì cô và em xe đạp nhong nhong đi cafe vậy!
Không biết mai này, nắng ở nơi kia có khác với màu nắng nơi này không. Nhà nơi kia ít cửa hơn, có lẽ cô sẽ mất cái thú vui tìm coi em nắng nghịch ngợm đã bò tới đâu rồi. Hoặc cái nắng nơi ấy cũng... già như cô chăng, nên chắc là không thích trò chơi trốn tìm nữa. Chợt lẩn thẩn hỏi nhỏ:
- Cô đi rồi, nắng có buồn không? (Sến chịu hỏng nỗi! hehe... )
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Cô đi rồi nắng chắc buồn hơn
Trả lờiXóaNắng đâu còn má cô nắng ngủ
Đâu còn đôi mắt nhìn thanh tú
Ghen ghen ngày nắng lên
Hehehe...
Tui đi rùi, có ai... buồn ko? hehe...
XóaPhơi nắng đỡ còi xương, hehe!
Trả lờiXóaThích nắng vậy nhưng Giáo cũng thuộc loại... còi xương đó anh Phạm! hic...
XóaDễ xương quá cí tình yêu của Cô dành cho Em Nắng nè! <3
Trả lờiXóaNhưng thix nhứt là được Nhỏ thương cơ! hehe...
XóaSang thăm cô nàng yêu nắng nhé, chúc ngày an lanh
Trả lờiXóaChúc bạn ngày mới tốt lành, một ngày tràn ngập nắng!
XóaHehe, yêu nắng mà 'sến' tí thì có sao đâu (cười)...
Trả lờiXóa(-Chỗ của Giáo đã có con ngựa thành Troia rùi đó LB ui. Nhà máy nhiệt điện ven biển chỉ toàn là người TQ. Họ ko nhận công nhân người Việt. Đến một lúc nào đó xảy ra chiến sự, thì nội công ngoại kích của họ sẽ khiến mình lao đao lắm đây!... Chiêu Quân là người ở đâu cũng ko sao, miễn LB là người VN là được! hehe...
-Ôi, không ngờ đến nỗi vậy, mới nghe tin ở Trà Vinh, nay lại đến Phan Rang, hu..hu... À, nhà thơ Quế Hằng (bên blog Việt) có cảm nhận rất thú vị: "Lúc đó Việt Nam mình bị Bắc thuộc mà hàng năm vẫn phải cống vàng và gái đẹp. Nên Vương Chiêu Quân là ngừơi VN cũng có thể chứ")
...Cám ơn GL nhé, chiều vui nhé.
Khi lòng ta yêu mên cái gì, hoặc yêu mến ai, cũng dễ trở thành... sến lắm LB ha! Vui ngày mới nhe!
XóaNhà có nhiều cửa,hẳn đất phải rộng,tuyệt nhỉ?Nhà quỳnh chỉ có cửa trước rào sau,hai bên tường cao im ỉm.
Trả lờiXóaTrước lúc xa chốn cũ đã gắn bó thân thương,bao giờ cũng..sổ mũi nhức đầu,thế thôi !
Đất chỉ có 5-20 thôi Q à! Nhưng chỗ ở thì nhỏ nên có chỗ trống để làm sân vườn và làm nhiều cửa. Đúng là đang bị sổ mũi nhức đầu đây, cả nghĩa đen lẫn bóng! hic...
XóaChắc là buồn vì cửa ít mở.Mà này,các cụ khuyên sáng lạnh khi mở cửa nên đứng tránh qua một bên,chắc để tránh đột ngột gió ?
Trả lờiXóaVâng, chừng nào tới mùa lạnh Giáo sẽ chú ý để tránh gió. Cảm ơn anh HHP đã nhắc nhở! :))
XóaChị và một người bạn cũng đón nắng như thế, nhất là những buổi sáng mùa đông, nhưng mùa hè thì thả rèm để ngăn nắng vào nhà. Hình ảnh một cô gái rước nắng vào nhà thật là thơ mộng.
Trả lờiXóaHình ảnh bài hát này thì thơ mộng hơn nè chị, "Rước em lên đồi, cỏ hoang ngập lối" :))
Xóa"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở...". Đón nắng là chuyện ai cũng làm nhưng ít ai viết và viết dễ thương như giáo!
Trả lờiXóaTại Giáo đang... nửa buồn nửa vui anh HN à! Chúc anh ngày mới tốt lành. Đi du lịch vui ha anh!
XóaNàng sợ nắng buồn, sao nàng không mang nắng theo nàng rãi khắp ngã đường rồi mang nắng gom lại làm trâm cài vươn trên tóc của nàng, biến thành nơi trú ngụ an toàn nhất cho nắng đi?
Trả lờiXóaDễ thương lắm đó!
Tui đã sợ bị sến rùi mà nàng còn xúi... hehe... Chỉ sợ người ta la làng, cái cô giáo này già rùi mà còn... sến chảy nước luôn! hehe... Dù sao cũng cảm ơn HB bày. Bữa nào Giáo... bậm gan làm thử coi! hehe...
XóaEm đi rồi... Nắng sẽ theo em :) LC lây sến rồi đó.
Trả lờiXóaNắng có vàng... bằng đôi môi em... Cái này thì hỏng dám nói sến đâu nhe nàng LC! hehe...
XóaGiáo ơi -tự nhiên đầu óc của Minh đi lạc -cứ ngỡ ''nắng '' đây là ông hàng xóm cứ mỗi ban mai ngó sang balcon nhà bạn ........hì hì .......
Trả lờiXóaTui về luôn đây -
Ông hàng xóm ổng nói: Tui đâu có khùng! hehe...
XóaDzìa mạnh giỏi, nhớ làm thêm bài thơ mới nhe!
chắc em nắng ấy có nhớ :D
Trả lờiXóa