tĩnh lặng

tĩnh lặng

9/7/14

156. Bén ngót đến cứa nát cả tim mình!


Vừa đọc xong tập sách Chị gởi tặng. Đúng hơn là đọc xong cách đây vài ngày, rất muốn viết về "THỊ", nhưng cứ loay hoay với những ý nghĩ lộn xộn, rời rạc, không dễ để viết thành bài... Sao thế nhỉ? Thường thì mình viết khá dễ dàng một đề tài nào đó, có khi là cảm hứng bất chợt, có khi sau vài ngày nghiền ngẫm cho chín muồi...

Có khi vì bạn bè Chị đã... giành nói hết ý rồi chăng! Không phải vậy. Có lẽ vì Chị đã viết quá thật, đã tả quá chân, về "Nó", về người, nên mình không muốn viết những cảm nhận có vẻ... hoa lá cành, hiền lành, tránh né, như kiểu viết thường nhật của mình. Lẩn thẩn nghĩ, may mà Chị không là họa sĩ, bởi với tính cách ấy, những khuôn mặt người Chị vẽ ra, sẽ dữ dội lắm, sẽ chân thực lắm, sẽ lột tả hết tận cùng những ngóc ngách đen tối của tâm hồn. Những khuôn mặt Chị vẽ, sẽ méo mó, xệch xoạc, sẽ dữ tợn như thú, sẽ phát ra tiếng gầm gừ khi ta nhìn gần, và sẽ có những giọt nước mắt ngân ngấn trong một mặt người nào đó, nếu ta nhìn thật sâu...

Những bài viết có vẻ tếu táo, nhưng cũng thật... tàn nhẫn. "Nó" không nương tay với ai cả, ngay cả chính "Nó"! Người đọc sẽ cười, nhưng thấy đau, vì thấp thoáng đâu đó, là hình ảnh của chính mình. Những dòng chữ bén ngót, cứa vào tim mình, cứa nát cả trái tim của chính "Nó"!!!





22 nhận xét:

  1. Cảm ơn Chị lần nữa! Nhờ "THỊ" mà Giáo đã bớt bĩnh rùi nè! hehe...

    Trả lờiXóa
  2. Mình chưa đọc nhưng tin là bén ngót qua các entry.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. THỊ là tập họp những bài viết trong các entry của Như Thị đó anh à! Đúng là bén ngót hở anh HHP? hehe...

      Xóa
  3. Bén ngót đến cứa nát cả tim mình!. Ui, thế thì không được. Phải dũa lại cho nó cùn cùn tí đi. Người ta nói chặt không đứt còn có cơ may chặt lại lần nữa và khi chặt lại lần nữa mà có những suy nghĩ mới đôi khi ta phải chùn tay và cất dao. Thế là một niềm vui không mất!
    Sáng qua tặng giáo nụ cười nè, Giao cafe ngon với biển hát và cát vàng nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. huhu... viết trả lời cho NT mà tới 3 lần vẫn hô biến là sao? bị ếm sao mà! hết hứng viết rùi, mắc đền anh 6 viết cái còm khác cho Giáo đi! hic...

      Xóa
    2. Hết hứng viết còm dài, thui thì viết lại ý ngắn nè! Giáo nói anh đừng có biểu mài dao cùn, vì cứa qua cứa lại, cứa tới cứa lui càng làm người ta bầm dập, đau đớn hơn. Thà là như đao phủ vậy, dao phải sắc bén để làm một phát thiệt ngọt là đầu rơi khỏi cổ, tội nhân chưa kịp thấy đau đớn gì cả. Kiểu như anh ác thiệt là ác đó NT à! hic...

      Xóa
  4. Nhận được sách là bu đọc liền một mạch từ chữ đầu đến chữ cuối'
    Tác giả không đinh làm văn chương mà chỉ nói lên sự thật. Không dũng cảm, không thật, không viết được "Đêm định mệnh". Như Thị hiểu giới đàn ông hơn chính giới này hiểu họ. Đọc xong bài 8/3 tự nhiên thấy sợ luôn tác giả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hehe... bác Bu mà còn sợ THỊ thì chắc ai cũng phải... le lưỡi!

      Xóa
  5. Tôi cũng mới nhận được một quyển, trong 3 quyển của các bạn, chỉ mới giở xem hình thức, chưa kịp đọc. Thấy có cả ký họa của cụ Nô. Các sách in trang nhã.

    Trong "Thị" tôi chú ý trước tiên đến những cái "tít" ngắn gọn của tác giả, chẳng hạn như "Thị", "nhỏ", "nửa", "mê", "dừng", "nhớ"... Những cái tít gợi nhớ đến những tên gọi "Nôm" trong những địa danh ngày xưa...

    Tôi sẽ đọc, cám ơn Như Thị và những tác giả khác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc đi anh Phạm ui! Anh mà cầm lên đọc rùi thì khó bỏ xuống lắm! hehe...

      Xóa
  6. "Lẩn thẩn nghĩ, may mà Chị không là họa sĩ, bởi với tính cách ấy, những khuôn mặt người Chị vẽ ra, sẽ dữ dội lắm, sẽ chân thực lắm, sẽ lột tả hết tận cùng những ngóc ngách đen tối của tâm hồn."
    Giáo lẩn thẩn kiểu chi mà khiến Nhỏ excited quá chừng Giáo ui :x

    Trả lờiXóa
  7. em tò mò vì lời dẫn của chị, và đã sang tận nhà. Báo cáo chị : Danh bất hư truyền ạ. hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thị Giáo đã nói Tám ko phải tiếc công đã tò mò đâu mà! hehe...

      Xóa
  8. Đọc entry của G,quỳnh nhớ ngày mới lên blog,chốn mình thường lui tới là "Thị".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giờ thì chị ấy ít viết bên blog. Có lẽ bận chuyện làm ăn.

      Xóa
  9. Đó là sức mạnh của những con chữ... Ta luôn tin thế, nàng ạ/

    Trả lờiXóa
  10. Ui .....Giáo hiền lành yêu quý, hay chị mới Giáo làm chuyến qua CHỊ THỊ để cám ơn vì giúp Giáo bớt bệnh. Đùa thế nhỉ cứ cứa cứ trêu Giáo hoài - Giáo( ai chả thế) muốn đi đâu có dễ , đâu có cánh mỏng như con ong con chuồn đâu nhỉ!?
    Đúng là thấy mình trong đó( đặc biệt là chị Giáo à, hì...cũng bão táp lắm nhưng an nhiên được nên khoái nhau nhiều ).
    ƯỚC GÌ CÓ CUỘC TỤ TẬP NHỮNG NGƯỜI QUEN CỦA "THỊ" tại Nha Trang bình yên và cốt cách nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo thiếu tự tin nên ngại đi và ngại xuất hiện trước mọi người, dù rất quý bạn bè trên mạng. Chỉ cần như thế này chúng ta vẫn rất yêu quý nhau là tốt rùi chị Ong à!

      Xóa
  11. Khi khó viết là hồn lòng chống chếnh
    Nghĩ thật nhiều để hoàn thiện vần câu ..........
    .......
    Phải vậy không Giáo ơi -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hehe... Giáo thì lại ít thích kiểu viết hoàn thiện câu chữ. Giáo chỉ thích viết ngẫu hứng thôi bạn à, dù biết sẽ còn nhiều sơ sót.

      Xóa

- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]