tĩnh lặng
28/5/13
58. Buồn
Ai đó đã nói, nỗi buồn có thể giết chết con người, có lẽ không sai!
Người ta thường dùng nhiều hình dung từ để nói về nó, buồn như chấu cắn, buồn ngấu nghiến, buồn thỉu buồn thiu... Riêng ta ngày hôm qua cùng với nỗi buồn đã đi dạo quanh phố Phan trên chiếc xe đạp mini màu tím... Ta dắt nỗi buồn đi loanh quanh. Ta cất nó vào tim khi ngồi trò chuyện, uống bia cùng bạn bè, cười đùa như điên trong bữa tiệc SN... Hoá ra cũng có nhiều cách để tiêu hoá nó. Nhưng ta cũng chẳng muốn nó biến đi đâu cả. Ta muốn kết nạp nó vào danh sách những người bạn thân, một người bạn đặc biệt mà ta lỡ đa mang để còn thấy mình là một con người đúng nghĩa. Một con người biết buồn vì tình đời ấm lạnh sẽ biết quý trọng tình gia đình, tình bạn, tình yêu... dù rằng đôi khi ta nghĩ những tình cảm ấy đang chơi trò cút bắt với mình!
Buồn ơi! Ta sẽ không "Bonjour Tristesse" như Francois Sagan. Ta sẽ cùng mi đồng hành cho đến khi nhắm mắt xuôi tay trong một ngày đẹp trời nào đó. Ta sẽ rất dịu dàng với mi vì lúc nào mi cũng ở bên ta, một người bạn thuỷ chung hiếm thấy! Chúng ta sẽ cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc, cùng vui chơi vì mi luôn hiện diện cùng ta trong từng ngày ta sống, lúc nào cũng như cái bóng cận kề bên ta. Và ta biết rằng, dẫu trên đời này, tất cả có bỏ ta mà đi thì cũng chỉ còn có mi thiết tha ở lại cùng ta, toả bóng lên ta, bao phủ, vây bọc ta trong tất cả sự dịu dàng, ân cần, thân ái mà ta không tìm thấy được ở bất cứ đâu.
Vậy thì làm sao ta không yêu mến mi cho được, hỡi nỗi buồn êm ái, vĩnh cửu của đời ta!!!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Vậy là không bao giờ nói " Buồn ơi xin chào mi" sao? Buồn man man thôi nha người! Buồn quá sinh " tâm bịnh" khó chữa trị lắm. Lâu lâu cũng chợt lóe lên tí nụ cười. Để ngày hôm nay có nắng. Đôi khi cũng chợt nhớ về rừng hoa dã quỳ để vu vơ.( Trong vu vơ cũng có thoáng thoáng buồn rồi) Buồn vừa đủ thôi nha người! Để người ta còn có thể nói lời an ủi. Nhé, Giáo yêu!
Trả lờiXóavậy thì nghe lời LC, buồn ơi chào mi nhe!
XóaThêm cả sự cô đơn nữa nhé :)). Vẫn luôn đồng hành cùng ta.
Trả lờiXóaừa, cả sự cô đơn, nó là chị em với buồn mà YV!
XóaVới câu mào đầu, có vẻ giaolang luôn dắt kẻ sát nhơn bên mình à? Sợ quá đê! :))
Trả lờiXóahehe... đừng sợ Nô ui! kẻ sát nhơn ấy chỉ giết 1 mình giáo thui hè!
XóaĐúng là buồn có thể chết đi được đó giaolang!
Trả lờiXóaVậy nên lại phải tặng giaolang câu chú này: 'Tuy buồn là miễn phí khi buồn ta cũng chỉ nên buồn năm phút mà thôi!'
Và cũng có thể diễn thêm :'Vui thì luôn phải trả phí nên khi vui cũng phải lượng sức mà vui!'.
:)
Qua hay!
Xóacái câu chú này có vẻ xài được đây! cảm ơn bác aqa nhiều nhe!
XóaTui thấy " Chú Aqaqaqaqaq" nói cũng hay đấy, nhưng liệu có ai làm được bao giờ chưa...Hic...Hic.
Xóaà, MTB có lý quá ha! cái này phải nhờ bồ tèo qua nha chú í hỏi thử coi có ai áp dụng có kết quả chưa, rùi tụi mình mới bắt chước chứ MTB ha!
XóaHanh phuc trong dau
Trả lờiXóahy vọng là vậy, Ni à!
XóaBệnh buồn cũng hay lây lắm giao nghe ! Bây giờ đi đâu cũng thấy người ta than buồn ...chỉ có rất ít người...vui thôi à !
Trả lờiXóatrong ít người vui ấy có bác HHP!? xin chúc mừng! hehe...
XóaCó điều lạ là khi buồn quá, mới viết , như để trải lòng, khi vui, chẳng thể viết câu nào cho ra hồn cả.
Trả lờiXóaChị em mình ai cũng muốn vui vẻ, nhưng không hiểu sao buồn vẫn cứ buồn kỳ ghê chị hén !
ừa, đúng rùi Thùy ui! chỉ khi buồn ta mới dễ viết. hỏng biết tại sao!
XóaTại ai ngơ ngẫn nên buồn
Trả lờiXóaRa xem gió lộng mười phương mát lòng!
SAng thưm Giáo, vui lên đi nhé!
tại trời vẫy gọi cơn mưa
Xóabiển khơi lộng gió, mây ngơ ngẩn buồn!
Thôi , thì cứ là " buồn ơi chào mi" cho nhẹ lòng, Giáo à
Trả lờiXóavâng, nghe lời anh giáo tiễn nó đi rùi, hehe...
Xóabuồn chi cô em .chia bớt cho huynh gánh dùm cho nè .mà nhiều khi trong nỗi buồn ta tìm thấy niềm vui đấy G à
Trả lờiXóahehe... có người đòi chia nè! thui thì... tặng hết cho huynh đó, gánh nỗi hong?
XóaGiáo ơi! Sao G qua động viên HB xong, HB ổn an trầm lại thì G lại BUỒN?
Trả lờiXóaHB hong muốn G buồn đâu....
Vui lên nha G!
chắc là cái buồn nó khoái đi rong, nên ở nhà HB quài nó chán, nó đi lang thang cái rùi nó... tấp vô nhà giáo! hehe...
XóaÊ hèm! Mình vẫn biết Giao là một cô gái có trái tim phi thường, luôn đạp lên những chướng ngại, lạc qua và yêu đời. Tự dưng hôm nay Giao lại ôm một nỗi buồn không biết từ đâu. " Nỗi buồn giết chết tim ta" NT nghe người ta nói thế.
Trả lờiXóaHôm nay NT có một bài vui, nhìn qua bên nầy thấy lòng mình muốn rớt. Giao à! Nếu như vì vui quá mà muốn cho cân bằng thì cũng nên có chút buồn, mà còn nếu đã buồn thì nên bỏ buồn ra đi, đừng làm bạn với buồn làm gì, hãy tìm đến một niềm vui nào đó.
Giao luôn là Giao mà phải không. Buồn ơi xin chào mi!
Kaka... hôm trước NT có nghe Giao hát: Anh ơi có bao nhiêu, chín mươi năm cuộc đời" độ lại bài " Sáu mươi năm cuộc đời " của Y Vân rất chi là hào hứng, anh thích thú vỗ tay rần trời nhớ không?
Ừ,
xạo quài nhe anh 6! bài đó là bài ruột của anh mừ. bởi dzậy giáo mới phong chức cho anh là "người lạc quan nhứt hành tinh"!
Xóaai sống gần anh chắc sẽ lây được niềm vui, nhưng mà... dễ cãi lộn lắm! người hay cãi à! hehe...
Chúc mừng trái tim Giáo còn hoạt động tốt, chỉ e rằng một ngày nào đó lòng ta trơ như đá thì mỗi phút trôi qua thật là vô nghĩa đó Giáo ạ.
Trả lờiXóa( Hôm qua Com bằng TFL và Ipad chỉ viết được vỏn vẹn hai chử thôi, sau đó gõ không được nữa, ghét ghê, lúc nầy Ni ít gần cái laptop nên khi dùng TLF đi thăm nhà bạn bè thì chỉ đọc, xem entry rồi về thôi)
Buổi tối ngọt ngào Giáo nhé.
(cho Ni xin một chút buồn mang về để gây vốn hihihi)
trái tim này cũng hỏng tốt lắm đâu Ni ui! nó hay làm eo giáo lắm đó, cứ hăm... đình công hoài à! hôm nào giáo ghét quá cho nó nghỉ làm luôn, sa thải luôn cho nó biết tay! hehe...
Xóatặng luôn một... cục buồn cho Ni làm vốn đó, nhưng mà hỏng có lấy vốn đó... đi buôn được đâu nhe bạn! hehe...
Hôm nay mình mắc một cái tội lớn. Hazz, đi dạo blog thấy buồn buồn, viết thơ buồn và bị thơ buồn đánh trả lại. Thế là cái gì đến phải đến, thủ tiêu nỗi buồn.hì hì.
Trả lờiXóaMà HT cũng phải công nhận với Giáo một điều, vui bằng thế mà viết cái gì nó cũng cứ man mác chả hiểu vì sao nữa. Qua đây rồi nghe giáo nói muốn kết bạn với buồn nữa rồi!
sao mà đi đâu cũng thấy buồn thế này! thui thì tụi mình cùng buồn ơi chào mi đi HT ui! buồn quài mau già lắm đó bạn!
XóaPhải chi lúc Giáo buồn, đi xe đạp màu xanh thì đâu đến nỗi buồn như màu tím...Hihi
Trả lờiXóachí phải! để giao sơn lại màu xanh mí được. đến lúc đó mà hỏng hết buồn là mắc đền MTB nhe!
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóacảm ơn bạn đã chúc lành. nhưng mà sao bạn tặng giáo 1 chùm link quài dzậy, nhà giáo hỏng post hình được mừ! hic...
XóaXin lổi anh nhé, vì thấy chổ nhận xét có hàng chử hướng dẩn post hình bằng thẻ [img] nên em tưởng là post được.thôi thì em xóa vậy.
Xóalà chị giáo, hỏng phải anh giáo bạn ui! hic...
Xóaà, giáo xin lỗi vì hàng chữ đó của bạn giáo tặng, giáo để làm kỷ niệm nên làm bạn lầm, hehe...
Thế còn niềm vui cô Giáo cất ở đâu? Có cho đi chung với nỗi buồn?
Trả lờiXóaniềm vui thì chỉ trong chốc lát là bỏ giáo mà đi, nên nó hỏng có được chung thủy như nỗi buồn chị Tám à!
XóaCan đảm thiệt! Có một người bạn trung thành mang tên: BUỒN. Tui thì chỉ mong như trong câu nhạc của Phạm Duy:" Tình đôi ta buồn ít hơn vui"
Trả lờiXóa"Tình đôi ta buồn ít hơn vui, chuyện ngắn chuyện dài, lời khóc lời cười, gởi hết cho người, cho người đi, gởi hết cho ai..."
Xóachúc mừng anh NH, buồn ít hơn vui!
Ủa, nhạc Giao đâu, hồ cá Giao đâu?
Trả lờiXóaQua mà hỏng có mấy thứ đó buồn muốn chix nè!
Hót một bài quăng lên sàn đi.
cái anh 6 này thiệt là... làm giáo hết hồn tưởng ai chôm mất hồ cá rùi chứ! còn y nguyên đó, hỏng chịu dòm kỹ mà la làng...
Xóalâu lâu mới hót được chứ, đang bùn mún chít làm sao hót! hic...
Rat vui duoc biet ban Giao Lang....xin chuc 1 buoi chieu vui ban nhe...
Trả lờiXóaxin chào bạn mới! bạn ghé thăm là giáo vui lắm!
Xóatối ngủ ngon nhe!
Chị ơi vui nhé chớ buồn
Trả lờiXóaCuộc đời còn đó nỗi chìm kệ thôi.
ừa, nghe lời XV nè, hỏng thèm buồn nữa, mặc kệ đời chìm nổi...
XóaBuồn đôi lúc cũng cho ta có niềm vui . Vì vui khi có nỗi buồn bên cạnh hihihi...Chiều vui Giao nhé . Cứ giữ nó làm hành trang cho đến cuối đời nha
Trả lờiXóacó lẽ vậy, khi có buồn bên cạnh, đôi lúc ta cũng... đỡ cô đơn!
Xóachúc anh một đêm an lành!
Sang ngắm nghía xem người bạn thân của Giáo hình thù ra răng.. nghía mãi mà vẫn không thấy bạn Buồn đâu cả, vì nhà Giáo tấp nập đông vui, đâu có chỗ cho nỗi buồn trú ngụ..
Trả lờiXóaBên này vẫn không tặng hình được à, Giáo ui?
Ngọc ui, tiếc quá! bạn chậm một chút là mở hàng bài mới cho giáo rùi, hic...
Xóabạn Buồn của giáo hay mắc cỡ nên hỏng ai thấy được đâu, hehe...
ko tặng hình được Ngọc à, nhưng giáo vẫn thix để cái hàng chữ mời mọc ấy vì nó là kỷ niệm của chị LN! nhớ chị ấy lắm!