Cứ khi nắng hạ làm tôi phải nheo mắt khi đạp xe ra biển, cứ khi nào gió biển thổi thật săng làm dịu bớt hơi nóng hầm hập phả ra từ ông mặt trời cau có, tôi lại nhớ ông nội thật nhiều! Bởi đây là mùa thả diều ở quê tôi.
Có lẽ không đứa trẻ nào ở quê tôi ngày xưa quên được những cánh diều mùa hè cháy nắng. Cùng niềm vui được ngập mình trong sóng biển mát rượi mỗi sớm mai, những cánh diều lượn lờ trên bãi biển mỗi chiều cũng đã gắn chặt với tuổi thơ và đi cùng với chúng tôi trong triền miên ký ức.
Mỗi năm ông nội đều làm cho cháu gái một con diều mới, to hơn, đẹp hơn vì cháu ngày càng lớn hơn, càng nhõng nhẽo, đòi hỏi nhiều hơn. Cả bãi biển ngợp những cánh diều, đủ màu sắc, đủ kích cỡ và những cô cậu bé lon ton chạy theo người lớn.
Ông bày cho cháu cách phóng diều nương theo cơn gió. Và ông giúp cháu đưa diều lên thật cao. Khi diều đã căng gió, bắt đầu vi vu tiếng sáo, con bé được ông cho cầm dây diều, vừa chạy ngược hướng gió vừa ngoái đầu nhìn cánh diều chao lượn bay theo cô chủ nhỏ. Đến lúc mệt nhoài, ông cắm chặt dây diều xuống đất, rồi ông cháu nằm dài trên bãi, mơ màng cùng những cánh diều đan nhau trên vòm trời trong veo thẳm xanh màu biển biếc…
Bây giờ hình như các vị phụ huynh chẳng ai có thì giờ làm diều cho con cháu. Thế nên cái niềm vui được lăng xăng cùng người lớn vót nan, chẻ tre, dán giấy, gắn đuôi, làm sáo… đã trở thành xa lạ với lũ trè thời hiện đại. Bầu trời mùa hạ vẫn trong veo một sắc xanh, nhưng thưa vắng những cánh diều… Chỉ lác đác vài con diều mua trong cửa hiệu, cũng đẹp đẽ, cũng màu sắc, có lẽ còn đẹp hơn những con diều ông cháu tôi làm ngày xưa, nhưng nó lại gợi trong tôi nhiều hơn niềm nuối tiếc…
Và tôi vẫn rưng lòng nhớ ông mỗi mùa hè, nhớ cánh diều đã cùng tôi đi qua thời thơ ấu, nhớ cô bé ngày nào cứ thích gởi những mộng tưởng hão huyền theo cánh diều vi vu trong vòm trời lộng gió...
Nỗi nhớ khôn nguôi...
Hihi! Tem vàng nhé.
Trả lờiXóaGiờ ước gì xem được giáo thả diều nhỉ ! (le lưỡi)
Hồi nhỏ, vì ở quê nên cũng hay làm diều thả ngoài ruộng. Có điều là sách vở cũ năm sau tìm lại là chẳng thấy đâu cả!!![IMG]http://i1253.photobucket.com/albums/hh585/dattruong5863/4_zpscca815ef.gif[/IMG]
anh cứ nhắm mắt tưởng tượng một con nhỏ tròn quay mũm mĩm trong bộ đồ vải trắng, chạy chân không trên cát, vừa chạy vừa cười thật giòn, thì đó là giáo hồi nhỏ đó! (bi giờ thì ốm nhom! hic...)
XóaMùa này là mùa thả diều ở xóm chị già đó Giáo ơi!
Trả lờiXóahay quá ta! hồi nhỏ chị có thả diều hong chị?
Xóalúc trước em cũng hay dẫn nhóc đi thả diều, hình như trẻ con đứa nào cũng thích chơi trò này. Và đúng như chị nói , cái cảm giác tự làm một con diều , hay cái lồng đèn bằng lon sữa bò, bằng thân lá đu đủ...chắc không có đứa trẻ nào bây giờ có được. Chị làm em nhớ hồi nhỏ quá. em hổng có diều, nhưng có cái lồng đèn bằng lon sữa bò, sướng thiệt.
Trả lờiXóacó cái cây gắn lon vào đẩy đi vừa sáng vừa kêu lóc cóc nữa, phải hong Thùy?
Xóađúng đó chị. vui chị hén !
Xóa
Trả lờiXóaBạn còn nhớ tên các loại diều ở quê mình không và những ai làm diều cừ khôi nhất xóm Chợ mới và rạp hát bà Thông ?
Mình cũng nhớ và thương ông Nội,lần đầu tiên chơi ping pong với Ông ở nhà ông Tự,ông khen mình:thằng nhỏ này chơi có nét lắm.Mình sướng như điên...
tim giaó đập một cái thụp khi đọc lời còm của bạn nè!
Xóahehe... giáo biết bạn là ai rùi! khỏe luôn chứ bạn?
lúc nhỏ giáo ở với Nội dưới khu ba, một xóm nhỏ sát biển, nên đâu có biết xóm Chợ Mới và rạp hát bà Thông! Khi về ở với ba má trên xóm Chợ, giáo cũng từ giã luôn những buổi thả diều cùng Nội, hic... thiên đường đã mất từ đó bạn ui! ai cũng thương ông Nội, phải ko bạn? một ông già vui tính, rất dễ gần, chơi được gần hết các loại đàn cổ và rất giỏi thể thao, cả khi đã già trên 70 tuổi mà Tết nào cũng được mời khai cuộc bóng bàn cho PRC lấy hên! hehe...
có lẽ giáo cũng thừa hưởng của ông một ít máu văn nghệ và mê thể thao,dù ốm nhách. ông Nội đã bày cho giáo đánh cầu lông đó bạn. giáo nhớ tụi mình đã dợt cầu lông với nhau rùi phải hong?
nhớ ông Nội quá bạn ui! muốn hóc nè, hic...
Mới hôm qua làm ca sĩ . Bây giờ lại rủ nhau đi thả diều với mấy cô cậu học trò rùi hả . Chiều vui cô giáo ui
Trả lờiXóahehe... giáo như con lăng quăng vậy mà!
Xóachúc anh đêm bình an nhe anh!
Thả diều và ngắm diều bay là thú vui mà không chỉ tuổi thơ mới thích đâu chị.
Trả lờiXóaông chiều cháu làm diều hướng dẫn cho cháu thì còn gì bằng, ông cũng vui như trở lại thời ấu thơ mà chị
vâng, cả hai ông cháu cùng vui XV à!
XóaMột entry ngắn nhưng đầy ắp tình. Chỉ 3 hàng áp chót mà giao chở được thiệt nhiều. Cho hay, khi viết với tấm lòng của mình, bài viết nào đọc lên cũng đầy xúc động giao há!
Trả lờiXóacảm ơn anh đã đồng cảm cùng giao! có lẽ giao cũng chỉ được một ưu điểm duy nhất là viết thật với tất cả tấm lòng như anh nói.
Xóachúc anh ngủ ngon và ko bị đau ở đâu cả, hehe...
Giao làm anh nhớ hồi nhỏ quá . Hồi nhỏ anh không như Giao , anh tự làm diều . Diều của anh bay cao , lượn đẹp hơn diều của bọn bạn anh nhiều. Bọn bạn anh tôn anh làm sư phụ diều đó, ghê chưa .
Trả lờiXóaBây giờ anh gìa rồi không còn mê diều nữa . Nếu được trở về tuổi thơ yêu dấu của mình anh muốn mình không chơi diều mà chơi vi tính ( không phải chơi game đâu), Anh sẽ ngồi viết những câu chuyện trẻ con ,những bài thơ bốn câu ngăn ngắn dễ thương. Vì anh biết chơi diều dễ vướng vào dây điện lắm và rất nguy hiểm Giao à .
Anh sẽ nặn tượng , tô màu . anh sẽ vẽ tranh con nít có con diều bay bay ngày xưa của anh .
Anh sẽ tới nhà sánh đọc cọp những cuốn sách hay nhất và ngồi mơ mình thành nhà văn như Giao ấy .
Giao làm anh nhộn nhạo rồi .
vâng, anh NT là sư phụ diều hồi nhỏ, ghê thiệt!
Xóachơi diều ngoài bãi biển thì đâu có vướng dây điện như trong phố.
đừng có cho giáo... cưỡi diều bay lên mây nhe anh 6! coi chừng đứt dây là giáo hết đời đó nhe! hehe...
Thật thú vị khi quá lâu mới nghe lại từ "săng" trong câu gió thổi thật săng. Nhưng đến chữ "vi vu tiếng sáo" thì lấy làm lạ!? Hình như chỉ có ngoài Bắc mới có diều mang sáo! Nếu do Nô biết ko hết thì sorry cô giáo nha!?
Trả lờiXóaBài viết cảm động lắm, làm Nô nhớ đến ba Nô khi vào NT chơi diều với cháu nội bên bờ biển. Chân ông bị tật khập khiểng nhưng cũng cùng chạy với cháu nội theo cánh diều! Tình ông cháu là vậy đó, cô giáo nhỉ!
Xóagiáo mới sinh ra là ở với ông bà Nội cho đến khi học lớp 4, ba má ở riêng, vì thế giáo gắn bó với ông bà hơn các em trong nhà và ông bà cũng cưng giáo nhất!
Xóadiều ở quê giáo cũng có sáo đó bác Nô à! cách làm sáo mỗi nhà mỗi khác. đôi khi chỉ cần nghe tiếng sáo, người ta cũng biết ngay là diều nhà ai.
rất vui vì bác Nô đã... cảm động, vì làm bác Nô cảm động hỏng có dễ, hehe...
Aqa lại khác, cái thời mê diều phải nói đúng 'thú thương đau' cụ Nô và Giaolang ạ!
XóaMời nhị vị sang bên Aqa xem sụ tình nhá.
Thank giaolang đã khơi lại ký ức này.
cảm ơn lời cảm ơn ! giáo sẽ sang ngay để coi Aqa đau khổ thế nào nhe! hehe...
XóaHihi...
Trả lờiXóaHổng phải khoe với giáo chứ (hông khoe mà là khoe!)
Chị là trùm làm diều, những cánh diều tếch ni co lo, nhẹ tênh, khi công phu vót cái sườn tre cho thật mỏng.
Và chị toàn leo lên mái nhà để đón gió thả diều, nhìn diều bay cao phấp phới ước mơ...
Cũng có lúc đứt dây diều do cái thằng quỷ gần nhà rình...cắt dây lúc diều mới depart!
Nhờ giáo chị mới nhớ lại cái thời "nhìn diều bay lên cao, mà mình sướng củ tỉ"
Đã nha!!!
hehe... có thêm đồng minh rùi! giáo chỉ chạy lăng quăng cho ông nội sai lấy đồ, rồi phụ dán giấy... chứ có làm được cái gì đâu, nhỏ xíu mừ!
Xóanhưng mà vẫn khoái khi nghe chị NT làm diều một cây xanh rờn! hehe...
thả diều ở phố dễ vướng dây điện lắm. sao ở biển mà chị ko xuống biển thả diều? giáo đề nghị chị viết một bài "Nó làm diều" đi chị! có vẻ hay đó nhe!
chị Như Thị giỏi quá, làm diều và thả diều Chị đều làm được .
XóaCòn Giáo sướng quá nha, có Ông Nội làm cho diều mới đã vậy còn chỉ cách thả diều nữa chứ, mọi ngừoi thật hạnh phúc quá đi.
vậy chứ hồi nhỏ MTB ở VN hỏng có chơi thả diều hả?
Xóasao dạo này ít qua nhà giáo quậy dzậy bồ tèo? mắc... chém gió bên fb rùi hử? qua bển thấy bồ tung tăng ghê ta! dzui ha?
Nếu giáo nói tui ở bển tung tăng chém gió thì có phần đúng và có phần sai,khg biết có vui khg , nhưng càng cười lòng tui càng nặng trĩu hơn, vì muốn thử sức xem mình có thể cười được hay khg Giáo à. Tui khg qua đây hay đi bất cứ nhà nào khác quậy, nhưng tui vẫn theo sát và quan tâm mọi người đó Giáo à, chẳng qua có chút nặng trĩu trong lòng nên chỉ qua âm thầm rồi về thôi Giáo à, hãy thông cảm và hiểu cho tui nha .
Xóađừng để những nặng trĩu đó trong lòng bồ ui! hãy nói ra với bạn bè hoặc viết ra đi, ta sẽ cảm thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản và rồi lại cười tươi tắn, đi quậy như xưa, hehe... MTB hỏng chịu đi quậy nên giáo cũng co vòi luôn. hồi đó có 2 đứa dzìa 1 phe, nên mạnh mỏ lắm, bi giờ còn mình tui đâu dám quậy, sợ người ta quánh, hic...
XóaÔi!
Trả lờiXóaNhững con diều ngày bé
Gửi ước mơ vào vẽ
Đến lúc già như tre
Vẫn làm con diều bé!
Và!
Không có gì có thể
Xa cách nỗi miền quê
Bên con diều triền đê
Khi ai bước chân về...!
thiệt đúng là HB! tứ thơ lúc nào cũng lai láng...
Xóacảm ơn bạn tặng thơ để trang viết của giáo thêm đẹp, thêm hay nè!
ngày vui nhe HB!
Nơi Giáo, cánh diều, thật bình yên!!!
Trả lờiXóacòn nơi HM ở lúc nhỏ có chơi diều hong?
Xóacó nỗi nhớ nào thực sự có tên?
Trả lờiXóađôi khi lẩn thẩn, giáo cũng muốn... đặt tên cho từng nỗi nhớ như tụi mình lập thư mục dzậy! thí dụ, nỗi nhớ này là... "Dã Thảo" nè, còn đây là nỗi nhớ "chàng", nhớ "thời thơ bé", nhớ "sông"... ui, lủ khủ, chắc cả ngàn thư mục nhớ là ít, hehe...
XóaGiáo ơi, khỏe không? vui không? Thảo Nhi qua thăm Giáo nè, tràn ngập niềm vui nhé
Trả lờiXóadữ hong, TN đi chu du giờ mới dzìa đó hả? có đi cũng nhớ đáo qua thăm G một chút nhe TN, đừng vắng lâu quá, G buồn! hic...
Xóacánh diều no gió thầm thì
Trả lờiXóarưới con sóng lạ ôm ghì lấy quê!
hic... hôm nay hồn thơ của giáo bay đâu mất tiêu, hỏng có trả lễ cho anh MTH được câu nào cả, thiệt là tệ!
Xóachúc anh ngủ ngon nhe!
Chơi diều khó và thú nhất là lúc nương diều lên cao.Giáo được ông bày cách đưa diều lên từ bé xíu thì thích thật hơn anh phải cầm diều ngắn ngủn chạy hụt hơi mấy mùa mới đưa nó lên trời được ,à nghe!Nỗi nhớ khôn nguôi...thật xúc động !
Trả lờiXóanhờ ông Nội mà lúc nhỏ ai cũng khen giáo chơi diều rất nghề! cái cảm giác dây diều thật căng từ lòng bàn tay lan truyền lên tim óc một niềm sướng khoái ko gì tả nỗi, nhất là khi cái bàn tay bé xíu ấy điều khiển cánh diều chao lượn một cách điệu nghệ, sà xuống thật nhanh rồi chới với vút lên cao, cái đuôi dài duyên dáng uốn éo... lâu rồi mà khi nhớ lại giáo vẫn còn phấn khích như vừa đi thả diều về.
Xóanỗi nhớ khôn nguôi...
Kỷ niệm thả diều với ông thật là đẹp.
Trả lờiXóavâng, quá đẹp chị Tám à!
XóaMình thích thả diều lắm. Nhưng cũng không thả được bao lần. Ước gì giờ được đi thả diều.
Trả lờiXóathích thì cứ làm đi YV ui, kẻo muộn! đừng đi xa quá nhe!
Xóachúc bạn vui!
Cười với G , thả diều cùng G ! Hehe
Trả lờiXóanàng đi lâu dữ quá! hehe... giờ đã chịu yên vị một chỗ chưa dzậy? dừng bước giang hồ rùi chứ! chúc vui!
XóaĐi cho đã luôn mừ , chỉ mới về hồi tuần trước thui hà ! Và giờ thì chịu phép rui , yên vị một chỗ , ổn định công việc xong mới nghĩ đến chuyện viết hihi
Xóađi vậy là có khối chiện để viết đó nàng à! chờ bài mới của Vi nhe! thương!
XóaĐọc bài và được sống lại những kỷ niệm êm đềm xưa cũ. Cám ơn Giaolang nhiều.
Trả lờiXóabắt chước chị Tám, cảm ơn lời cảm ơn!
Xóađã gặp anh ít lần bên yahoo thì phải và rất thích đọc bài anh viết.
chúc anh vui khỏe và cảm ơn lần nữa vì anh đã nhớ đến giáo!
Nhớ lắm những cánh diều bay bổng
Trả lờiXóamỗi khi chiều về gió nồm lồng lộng
đuôi diều phất phơ kéo lũ trẻ ngây thơ
chạy thành hàng trên triền cát trắng
Sóng biể rì rào, chúng nó ồn ào ...
mấy hôm nay hỏng biết sao giáo hỏng làm được câu thơ nào anh Sóng ui, giống như hôm trước anh than vậy, hic... trong khi hồn thơ đã trở về với anh rồi đó, xin chúc mừng! hehe...
Xóaanh ngủ ngon nhe!
bài viết nhẹ nhàng đầy tình cảm ông cháu ..ôi cái tuổi thơ ngây sao nhớ thế G ui
Trả lờiXóadạ, thời thơ ấu đã xa, thời gian cứ đi tới và ko bao giờ quay ngược...
Xóangười ta cũng bị cuốn đi nhưng sao cứ vừa đi vừa quay nhìn lại, đôi khi cười mếu...
anh ba khỏe luôn nhe!
Hồi anh còn con nít, anh khờ như con cá vàng ấy Giao à. Anh lén rút vạt giường ra vót mỏng để làm diều thả chơi, vì anh nghe bọn bạn xúi : Làm diều bằng vạt giường nó bay cao và xa nữa . Anh trở thành sư phụ diều từ đó và anh còn làm sư phụ bị đòn đánh đít nữa đấy , vì bao nhiêu cái vạt giường trong nhà đi theo diều hết .
Trả lờiXóaBi giờ ngồi nhờ ngày xưa là anh cười cho cái bi ai của mình . Nghe Giao kể về diều mà trong lòng anh như nghe diều réo và có cái gì nhon nhót ở dưới nữa kìa .
người ta nói khờ như dế anh 6 ui, ai lại ví von như con cá vàng, hehe...
Xóamá anh hiền nên đánh ít, lúc đó mà có giáo, giáo sẽ kể thêm cho má anh 6 quánh thêm vài chục hèo nữa vì cái tội thix làm... con cá vàng, hehe...
Mà nè , quên tí .
Trả lờiXóaGiao cắt bỏ bớt cái que bông hoa gì đó trong cái hình nền chìa ra ngoài bài viết ấy . Nó che mất phần bài đọc nên khó coi quá , mắt cứ nhúi nhúi hoài mỏi kinh .
được rùi, mai rảnh giao sẽ ngâm cứu để cắt bớt cái râu ria đi.
Xóatội cho cặp mắt lão của anh 6 ghê!!! hehe...
Hạ về đây mang theo bao kỷ niệm
Trả lờiXóaCủa tuổi thơ nét bút tuổi học trò
Có cánh diều bay vút thật lên thơ
Những buổi chiều bãi xa tràn nắng gió
.
Có ai kia nhớ về cánh diều nhỏ
Nhớ đến nội người đã đỡ cánh diều
Vun tuổi thơ có bao lòng thương yêu
Những chiều hạ tung bay nhiều mơ ước ............
.......
Thơ con cóc Giáo đừng chê nha -
cảm ơn bạn nhe! giáo đang mong giáo nhả ra được vài con cóc cũng đỡ, hehe... mấy hôm nay hỏng biết sao cóc nhái gì cũng bỏ giáo mà đi! hic...
XóaCánh diều mơ ước của tuổi thơ
Trả lờiXóaGió đưa gió đẩy cao ước mơ
Ông cháu cùng vui cùng hỉ hả
Diều bay cao nhé tới trăng thơ.
tuổi thơ mơ ước cánh diều
Xóagió đưa gió đẩy càng nhiều ước mơ
niềm vui ông cháu như thơ
gởi diều bay vút cùng mơ cung hằng...
hôm nay thì cóc nhái trở dzìa với giáo rùi, hehe...
Đọc hết các còm .....lúc nhỏ chị đi sơ tán Giáo ạ, về bà nội nhưng là ăn cơm với bác trai ruột mà bác ruột thì có bác dâu, cha mẹ gửi gạo gửi ruốc về nhưng cái cảm giác ăn nhờ cứ ám ảnh bởi những cái nhìn rất trìu mến....thế nên ngoài giờ học con bé đi quét lá ngoài trại các cụ về đun đỡ củi đỡ rơm, hết bắn phá về thành phố với cha mẹ thì chỉ thích tìm đất sét thật mịn để nặn đủ thứ thôi, nhìn diều liệng trên Giời thì thích nhưng tuyền nghĩ dây diều căng ko biết có cứa đứt tay....
Trả lờiXóaEm làm chị nhớ bà nội- hì chỉ nhớ ăn thôi, có vài quả na chín bửa chia mấy phần vì cháu đông....nhớ trèo roi, nhớ bẻ trộm mía nữa.....
Giáo hay làm chị bày tỏ dài dòng lắm đấy nhá....giá mà có BLR như nhà cũ nhỉ!
ko sao mà Ong! chị cứ tha hồ bày tỏ đi, đừng e ngại gì cả! đây là nhà giáo mà, chị tới cứ tự nhiên mở cửa, rót nước uống nếu ko có giáo ở nhà, và tha hồ mà tâm tình, bởi những tâm tình của chúng ta đều đẹp, những ký ức của một thời, dù là nghèo khó, dù là bất hạnh... giờ khơi lại vẫn là ký ức đẹp, bởi ta biết trân trọng những gì đã qua, dù chỉ là một món quà quê ít ỏi, mộc mạc, nó vẫn chở nặng ân tình...
Xóagiáo khám phá ở chị một nét hơi lạ với tính cách có vẻ ngang tàng, chị nhát! hay vẻ ngoài của chị chỉ để che giấu cái mềm yếu bên trong, cái phần dễ bị tổn thương nhất? điều đó cũng có một chút ở giáo nữa mà! nhưng giáo ít e ngại, giáo thích bày tỏ, chỉ có cất giấu những điều quá riêng.
chỉ bất hạnh là ko có người để bày tỏ thui chị à!