Buổi sáng, ta không còn nghe tiếng chim sâu cất lên lời chào tia nắng đầu tiên nhảy nhót trên tán cây dâu đỏ mềm những lá non tươi mởn sau vài trận mưa tưới đẫm đất trời.
Ta cũng không muốn hé mắt nhìn qua khung cửa sổ nhỏ theo dõi chú càng cui bé tí đang ngơ ngác bò trên cành huỳnh anh, nghiêng đầu ngạc nhiên trước màu vàng rượi của nhành bông đang rung rung đón làn gió sớm.
Ta không muốn nghe tiếng đời đang lao xao mời gọi, không muốn thấy nét yêu kiều duyên dáng của nhành lan vừa nở... Buổi sáng u ám qua đi dù ngoài trời rực rỡ nắng hồng...
Nắng trưa giận dữ tràn vào, chói chang, gắt gỏng... Ta tìm cách đuổi nắng ra khỏi phòng, kéo hết màn cửa lại, từ chối những giục giã âm thầm của dòng thời gian đang như chững lại, chuẩn bị bước qua đỉnh cao của ngày để dần úa héo đi tia nắng cuối cùng...
Chiều mưa... rỉ rả từng giọt đếm nốt thời gian còn lại... Nắng trốn hết rồi. Sao trời cứ nức nở hoài mà không tự mình lau nước mắt đi, hay ông đang khóc giùm ai đó...
Buổi tối phố thị, đèn màu xanh đỏ chớp tắt, tiếng nhạc đủ kiểu trổi dậy, khó nghe hơn tiếng ma khóc ngoài nghĩa địa... Ta từ chối ánh sáng giả tạo của văn minh, chìm sâu vào bóng tối thân quen, âu yếm ôm choàng ta vào chiếc chăn mềm mại của đêm đen. Ta cuộn tròn "như con sâu làm tổ", dần rơi vào vực sâu không đáy của thinh lặng tuyệt đối, mịt mờ nhân ảnh bao hồn phách thời gian kết tụ ở cõi vô thanh nào...
Vâng, có một ngày như thế, trong đời...
LC sang rồi đây. Dang tay rồi nè! Giáo tựa vào đi! Thế! Thấy dễ chịu hơn chưa nào?
Trả lờiXóađã tựa vào LC hôm qua đến giờ rùi, dễ chịu lắm, cảm ơn nhìu nhe!
XóaĐó là khoảnh khắc của sự cô đơn.
Trả lờiXóaNgày mai sẽ không phải như thế nhé Giáo.
bữa nay cóc mở miệng rùi nè Ni ui! hehe...
XóaCó một ngày ta trể nãi,làm biếng :sướng gì đâu hè?
Trả lờiXóalàm biếng nằm 1 ngày, sướng gì đâu! hehe...
XóaMình nghĩ sẽ không chỉ một ngày ngẫu nhiên hay mâu thuẫn nội tại chối từ.Một tất yếu khởi điểm cho tiến trình quay về....
Trả lờiXóachí lý! đi rùi về, buồn rồi vui, nằm xong phải ngồi dậy, dù có thích hay ko.
Xóamột ngày đặc biệt rồi cũng sẽ trôi qua, và ta lại trở về với chính ta...
Những ngày này là một ngày như thế... :((
Trả lờiXóachỉ 1 ngày cũng đủ... sật sừ rùi YV ui!
Xóamà sao mấy hôm trước bạn cấm cửa, hỏng cho giáo qua nhà bạn dzị?
Một ngày có vẻ không "như mọi ngày" của giao đã giúp viết nên một entry mang âm hưởng thơ Nguyên Sa thế này thì có lẽ cũng mong một tháng có vài ngày!
Trả lờiXóahỏng dám đâu anh HN ui! một ngày đã chết dở rùi, một tháng vài ngày thì chết tươi ngay, hỏng cần chờ chết khô nữa!!! hehe...
XóaUi trùi ui, một ngày như thế thì buồn quá chị ui !
Trả lờiXóaCuối tuần rùi, đi ăn lẩu đi chị iu ! Đừng cuộn mình ..như sâu làm tổ nữa. Nha chị ! Chở chị đi ăn nhé ! hì hì
ước gì được ở gần tám Thùy ha! khi buồn chỉ cần ới 1 tiếng, Thùy chở giáo đi ăn lu bù rùi tám 1 lát là cười keke ngay! ước gì...
XóaRồi sẽ có một ngày mà cái ngày không như mọi ngày đó sẽ trở thành MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY....Eo ơi !
Trả lờiXóađừng có... hù tui nhe bạn! một ngày đã chết con người ta rùi, bạn còn chúc "Một ngày như mọi ngày", chắc tui đi theo... ông Trịnh Công Sơn quá! hic hic...
XóaThăng trầm cảm xúc theo thời tiết một ngày mới thấy rõ mình cũng lúc nắng lúc mưa đấy bạn ạ!
Trả lờiXóaKhởi nhịp một ngày tàn sẽ nối tiếp một ngày về...
Lâu lắm rồi HB mới lại qua thăm G, mong G vui vẻ và nhiều lãng mạn.
(Dạo này HB bận quá G ui...)
ừa, đúng là đàn bà con gái hay bị thời tiết nó ám lắm HB ha!
Xóasẽ qua coi thử HB bận cỡ nào, hehe...
Một ngày như thế là nhất rồi... Bởi ta chính là ta giữa cuộc đời khkh!
Trả lờiXóata chính là ta giữa cuộc đời
Xóacười cười nói nói chuyện nhân gian
thôi thì một kiếp người vừa chẵn
chờ đợi hóa thân buổi chợ tàn...
Sao vậy Giáo???? Có phải là "giận"tui hay khg?????Huhuhuhuhu
Trả lờiXóatrùi ui, mắc mớ gì mà giận mí hờn bồ tèo ui! giáo với MTB mãi mãi là bồ tèo mừ, cho dù trời có sập! hehe...
XóaCó mọt ngày chả khác mọi ngày
Trả lờiXóaNhưng ta về chốn khác
nghe thu buồn xơ xác
trôi về hư không!
một ngày chả khác mọi ngày
Xóakhác chăng ta muốn là mây phương trời
rong chơi cho thỏa kiếp người
mười phương tám hướng mặc đời trả vay...
Rồi sẽ không phải có một ngày đâu giáo, thỉnh thoảng một ngày như thế sẽ lại đến với ta, và ta lại thưởng thức nó, thật trọn vẹn...
Trả lờiXóachị NT ui, đừng có hăm he giáo mà! giáo ko muốn thưởng thức nó chút nào, chỉ muốn "nó đi ắt hẳn nó đi thẳng" thui! hic...
XóaNgày hôm qua ... đi rồi!
Trả lờiXóavà nó có... quay lại?!
XóaNgười buồn cảnh có vui đâu bào giờ
Trả lờiXóaVăn xuôi của bạn như thơ
Đọc rồi lại thấy thẩn thờ buồn theo
đừng buồn theo giáo bác Bu ơi!
Xóangoài kia đang có ánh trăng lơi
có gió có hoa cùng tuyết nguyệt
có tri âm đó chớm môi cười...
chúc bác trọn niềm vui cùng gia đình!
"Ngày mới, ngày một mới, mỗi ngày một mới" Sống với cảm nhận này sẽ thấy dễ chịu hơn, yêu đời hơn đấy giáo ạ !
Trả lờiXóaai cũng muốn thế bác Trương ui! nhưng đôi khi ta ko thể khống chế được bao sự cố dồn dập đến trong một ngày...
Xóachúc bác vui ngày cuối tuần!
Ánh sáng trong một ngày chứa nhiều điều đáng suy nghĩ ha cô Giáo. TCS có lần đã hát. "Hôm nay thức dậy, không còn thấy mặt trời, không còn thấy loài người..." Không còn thấy mặt trời (vĩnh viễn) đó là một điều kinh khủng. Nghĩ như thế để thấy gay gắt mấy, ánh mặt trời vẫn là một cần thiết cho sự sống. Ở Bắc Bán Cầu, mùa đông dài cần ánh nắng lắm cô Giáo ơi.
Trả lờiXóađôi khi ko còn muốn thấy mặt trời thiệt đó chị Tám ui! hic...
XóaLão thích văn giáo đầy hình ảnh sống động. Hoạt động đi ..ườn người đó
Trả lờiXóatrời còn lúc mưa lúc nắng huống chi giáo, lão cóc ui! hic hic...
XóaNhận xét "văn chương" một xíu nghe chị Giáo! Chị viết Sáng, Trưa, Chiều và tối của một ngày. Andi rất thích nbuoi63 trưa hơn: "Nắng trưa giận dữ tràn vào, chói chang, gắt gỏng... Ta tìm cách đuổi nắng ra khỏi phòng, kéo hết màn cửa lại, từ chối những giục giã âm thầm của dòng thời gian đang như chững lại, chuẩn bị bước qua đỉnh cao của ngày để dần úa héo đi tia nắng cuối cùng...". Tuyệt quá chị Giào ui!
Trả lờiXóacó lẽ do Nhật "thương ai thương cả đường đi lối về" đó. và có lẽ Nhật chưa có dịp đọc những blog tuyệt cú mèo. đã có lúc giáo đọc được những bài viết hay đến nỗi giáo đâm ra mặc cảm đầy mình, chỉ muốn gác bút, ko còn hứng thú viết nữa... may sau đó lại tự an ủi, mỗi người có mỗi cách khác nhau để trang trải, nếu ai cũng hay hết thì đâu có ai biết thế nào là chưa hay và làm gì phép so sánh ra đời! vậy là cố gắng... mài mực viết tiếp, hehe... bởi dzậy khi nghe Nhật khen, giáo thấy... ốt dột! hehe...
Xóa